Chương 107

CHƯƠNG 107
DỊCH: YUE
-----
" Ai kết hôn? Bạn bè?"
" Vâng..." cô mập mờ trả lời qua loa. Chuyện hai con chó kết hôn, nói với anh, anh sẽ nghĩ như thế nào? Chuyện hoang đường à? Nhớ tới quãng thời gian trong quá khứ cô chọc anh cười, anh đều lạnh nhạt mà chống đỡ, hoàn toàn không có hứng thú, cho nên, chuyện hoang đường như thế này tốt nhất là không nói với anh vậy, với cả cô bây giờ không còn là cô của quá khứ rồi, không cần phải báo cáo với anh từng chuyện.
Chí Khiêm nhìn cô bằng đôi mắt chứa đầy hàm ý hỏi " Em đã có thêm rất nhiều bạn?"
Nhớ đến Tây Thi và Cơm Cơm, cô nẻo miệng cười: " Đúng vậy!"
Anh đưa ngón tay trắng ngần của mình ra chọc vào ly nước, đầu ngòn tay bị ép vào ly thủy tinh trở nên trắng hơn: " Xem ra người bạn đó của em làm em rất vui?"
" Vâng!" Cô gật đầu, sau khi nhà cô có thêm Cơm Cơm, quả thật đã mang lại rất nhiều niềm vui: "Nhất là người bạn gần đây, đã trở thành nguồn vui của em!"
Anh hạ rủ mắt xuống, cúi đầu lặng lẽ uống một ngụm nước, khi để ly xuống bàn đã tạo ra một tiếng động rất lớn: " Ờ, Bạn tốt thế à? Tên gì thế?"
" Um... nó tên Cơm Cơm!" cô mỉm cười.
" Phạm Phạm" anh nhất thời không biết đây là hai chữ nào.
" Phải!" Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của anh, cô cảm thấy rất buồn cười, càng muốn trêu chọc sự quan tâm đó của anh.
" Nam hay nữ?"
" Um... Nam." Cơm cơm là con đực, lại còn rất tuấn tú nữa!
Anh gật đầu rồi không nói thêm gì nữa.
Lừa anh như vậy có phải là không tốt? Cô hơi do dự, muốn nói với anh sự thật, nhưng nhìn thấy anh đang ăn cơm, còn đang giám sát Ninh Tưởng ăn rau, lại muốn từ bỏ ý định này, ba người bắt đầu yên lặng chuyên tâm ăn cơm.
Sau khi kết thúc bữa cơm, ba người đi thẳng tới cửa hàng bán thú cưng.
Ninh Tưởng đang đi lựa các loại chó nhỏ nó thích, lựa đến hoa cả mắt, nhưng không biết chọn con nào, kéo Lưu Tranh đến hỏi: " Mẹ ơi, mẹ đã mua chó gì thế ạ?"
" Mẹ đã mua một con chó Tây Thi, là loại này." Lưu Tranh chỉ con chó Tây Thi trong cửa hàng.
Là con mẹ chụp hình ạ?" Ninh Tưởng ngẩng đầu hỏi.
" Đúng vậy."  Nghĩ chắc là Chí Khiêm đã đưa mấy tấm hình cô đăng trên wechat cho Ninh Tưởng xem.
" Vậy con cũng muốn con chó Tây Thi." Ninh Tưởng chỉ vào một con trong đó, " Bố, con mua con này được không ạ?"
" Được."
Khi lựa được Ninh Tưởng rất thích nó, nhưng lúc đầu còn hơi sợ, khi lên xe chỉ sờ thử dò thám nó, vừa sờ đã lập tức rút tay về, sau đò cười thẹn thùng, sau mấy lần sờ thử mới dám ôm nó.
" Mẹ ơi , con muốn đặt cho nó một cái tên. Gọi tên gì hay ạ?" Cậu bé đăm chiêu suy nghĩ một hồi: " Nó là em trai của con, là con trai của bố.... Bố ơi, bố nói xem nên gọi à Ninh Tiểu Tưởng hay Ninh Tiểu Khiêm ạ?"
Lưu Tranh cười khúc khích, những phiền muộn vì chuyện của Nguyễn Lãng đã tan biến, cô muốn biết tóm lại đại bác sĩ Ninh sẽ chọn tên nào.
" Hỏi mẹ con."  Anh hiển nhiên quả quyết đá trái banh cho cô.
Lẽ nào anh không ngại con chó này tên Ninh Tiểu Khiêm? Nếu đã như vậy, thì cô sẽ chọn: " Tên Ninh Tiểu Khiêm nhé, dù sao cũng là con trai của bố con."
Noi xong cô bật cười rất lớn, nghĩ tới hình ảnh sau này bố mẹ chồng cô đuổi theo con chó gọi Ninh Tiểu Khiêm, lại nghĩ tới vẻ mặt cao lạnh của anh, lại càng thêm vui.
" Được ạ! Chúng ta có tên rồi!" Ninh Tưởng vuốt đầu con chó hoan hô, lại suy nghĩ quay qua hỏi cô: " Mẹ ơi, con chó của mẹ tên gì thế ạ?"
" Tên Cơm Cơm." Lưu Tranh nói.
Ninh Tưởng vừa nghe đã bỏ cái tên kia: " Vậy chúng ta không gọi Ninh Tiểu Khiêm nữa! Gọi là Thức Ăn!"
"..." Như vậy là không được, Cơm Cơm phối với Thức Ăn, Thức ăn lại là chó cái, Tây Thi lại có thêm một tình địch! Vậy ai là tiểu tam? Tiết vĩ Lâm lại luôn nghĩ tên cô đặt là Phạm Phạm, cùng âm khác nghĩa, ai là tiểu tam còn khó xác định rồi...
" Bố, đổi thành Thức Ăn được không ạ?" Ninh Tưởng trưng cầu ý kiến của bố,
" Được!" Giọng của Ninh Chí Khiêm sảng khoái lên hẳn, còn kèm theo một câu " Thì ra Cơm Cơm là con chó của em?"
Câu này là hỏi Lưu Tranh, Lưu Tranh ngu người ra, thảo nào người ta thường nói một câu nói dối cần một trăm câu nói dối để nói dối theo, cô vốn dĩ đã quên những lời mình nói trước đây, cô đúng là một người không giỏi nói dối...
Ninh Tưởng rất yêu thương Thức Ăn của cậu bé, suốt dọc được cứ gọi " Em trai Thức Ăn", cứ nói chuyện với nó.
Lưu Tranh nhịn không được sửa lại, " Thức Ăn là con gái! Là em gái!"
Ninh Tưởng chớp mắt, " Nhưng mà, mẹ sẽ sinh cho con một em gái ạ!"
Lưu Tranh hốt hoảng: " Ai nói với con vậy?"
Ninh Tưởng tiếp tục chớp mắt: " Em gái của nhà người ta đều do mẹ sinh ạ..."
Lưu Tranh nhìn người đang lái xe phía trước, hi vọng anh nói một câu, nhưng anh thì giỏi, chỉ chuyên tâm chuyên ý lái xe.
Cô chỉ đành chuyển đề tài: " Dù sao thì Thức Ăn cũng là con cái."
Ninh Tưởng vẫn đang rối rắm tại sao Thức Ăn là con gái, con gái và con trai có vấn đề gì khác nhau.
Ninh Chí Khiêm lái xe thẳng vào khu vực nhà cô, đến trước của nhà cô, sau đó xuống xe, trả chìa khóa xe cho cô.
Cô đứng trước hai người con trai, một lớn một nhỏ và một con chó.
Tối mùa đông, rất lạnh. Gió thổi ù ù, thổi đến Ninh Tưởng phải nhắm mắt lại.
Lưu  Tranh không đành lòng, không lấy chìa khóa xe, nói nhỏ trong gió: " Anh lái xe về nhé, sáng mai lái thẳng đến bệnh viện, ở đây không dễ đón xe."
Anh cũng không khách sáo: " Vậy sáng mai anh đến đón em đi làm."
" ..." Cô do dự một lát: " Vâng."
Hai người đàn ông và một con chó lên xe, gương mặt bầu bỉnh của Ninh Tưởng và đầu của Thức Ăn thò ra ngoài cửa xe.
" Tạm biệt mẹ, chúc mẹ ngủ ngon." Ninh Tưởng vẫy tay.
Thức Ăn cũng sủa gâu gâu hai tiếng.
" Ngủ ngon, tạm biệt." Cô mỉm cười nói với Ninh Tưởng.
Xe rời khỏi khu nhà cô.
Ninh Tưởng ngồi phía sau, vừa vuốt ve Thức Ăn vừa hỏi Ninh Chí Khiêm : " Bố ơi, mẹ sống ở đây ạ?"
" Ùm."
" Bố, con muốn đến nhà mẹ chơi với Cơm Cơm, Thức Ăn cũng muốn đi.
" Sau này có dịp rồi chúng ta đi."
" Bố, chúng ta đem nhà của chúng ta bán đi nhé?"
" Tại sao?"
" Chúng ta không có nhà ở, thì có thể dắt ông nội, bà nội, và Thức Ăn đến nhà mẹ ở ạ!"
    "......"
Đêm giao thừa, đến ca trực của Lưu Tranh, tan ca ngày cô trực tiếp tiếp nhận ca đêm luôn.
Mỗi lần trực ca tối đều có anh trực cùng đã thành thói quen, nhưng hôm nay là năm mới, anh cũng phải đoàn tụ với gia đình, dù sao ở cùng cô trong đêm tối thanh vắng ở bệnh viện vào ngày này cũng không nên?
Khi tan ca, Chí Khiêm hỏi cô: " Hôm nay em muốn ăn món ngon gì?"
Cô định xuống nhà ăn ăn, nhân lúc này nói chuyện với anh: " Thầy Ninh,  tối nay anh nên về đi, anh yên tâm, em không để xảy ra chuyện gì đâu, những bệnh nhân đang nằm viện cũng ổn định, nếu có phát sinh tính huấn em cũng có thể ứng phó được, nếu có ca cấp cứu nào đưa tới, khoa sẽ gọi điện cho anh hoặc những chủ nhiệm khác."
" Đuổi anh đi?" Anh nghi ngờ nhìn cô,
" Không phải...." Cô làm sao dám đuổi thầy giáo chứ? " Em..."
Cô muốn giải thích, nhưng lại nghe anh nói: " Được, anh đi!"
Dễ dàng thế sao? Cô thở phào.
Anh nói đi quả thật là đã thay đồ đi, để lại cô và y tá trực ban trong bệnh viện đón giao thừa.
" Bác sĩ Nguyễn, buổi tối nhà cô có mang cơm tới cho không không?" Cô y tá hỏi cô.
Cô cười lắc đầu: " Không, chút nữa tôi xuống nhà ăn ăn.
Vốn là bố mẹ muốn mang thức ăn cho cô, nhưng cô không chịu, với lại không phải nhà ăn không có thức ăn, hà tất gì phải nhọc công bố mẹ, vẫn là nên để bố mẹ và Nguyễn Lãng ở nhà đón năm mới.
" Vậy chút nữa chúng ta cùng ăn nhé, người nhà tôi mang cơm tới, tôi bảo họ mang nhiều một chút."
" Được, vậy cám ơn cô nhé." Cô đến đây mấy tháng rồi, quan hệ , tiếp xúc với các y tá ở đây rất tốt, cũng không khách sáo với họ.
Bỗng nhiên, ngoài cửa có giọng nói quen thuộc truyền vào: " Chào bác sĩ Nguyễn."
Cô ngước đầu nhìn, hình ảnh đập vào trong mắt cô là một bó hoa rất đẹp, người tặng hoa còn lấy bó hoa che mặt.
Cô trừng mắt: " Giả vờ thần bí gì đó? Anh Tiết! Lẽ nào anh trốn như vậy tôi sẽ không nhận ra anh sao?"
Bó hoa không di chuyển, Tiết Vĩ Lâm cười lớn quay người đi, sau đó mới lô gương mặt đẹp trai của anh ta ra, vui vẻ nói: " Lưu Tranh, tôi có lòng tốt đến đón giao thừa cùng cô, mà cô mắng tôi à?"
Cô mới nhớ lại, trước đây mình đã vô tình nói với anh ta là giao thừa cô phải trực.
" Cám ơn anh, nhưng lẽ nào anh không nên về nhà đón năm mới cùng cả nhà sao?"
Tiết Vĩ Lâm không trả lời cô, đưa bó hoa trới trước mặt cô: " Giao thừa vui vẻ, ngày ngày vui vẻ."
" Cám ơn." Cô nhận hoa, nhưng nói:  Anh vẫn nên về đi." Đây là bệnh viện, thật sự không thích hợp để anh đón năm mới cùng cô.
" Cô cứ làm việc, tôi ngồi ở đây, khi nào cô rảnh thì ăn ít bánh kẹo cho có không khí đón năm mới." Anh ta biến ảo thuật, từ sau lưng biết ra mấy hôp kẹo, có cả socola và các loại kẹo lộn xộn khác.
Cô đang định nói cho anh ta, trong thời gian làm việc cô không có thời gian ăn kẹo, thì nghe tiếng Ninh Chí Khiêm quay lại, trên tay còn mang theo hai hộp cơm lớn.
" Thầy Ninh, sao anh..." Cô nhìn mặt anh chăm chăm, gương mặt anh vẫn lạnh lùng như trước đây.
Anh dường như không nhìn thấy Tiết Vĩ Lâm, để hộp cơm trên bàn, lấy từng cái từng cái bày ra, mùi thức ăn thơm lừng: " Ăn cơm trước đã."
Tiết Vĩ Lâm thấy thế có chút ngại ngùng nói: " Lưu Tranh, cô vẫn chưa ăn cơm à?"
Lưu Tranh cũng cười : " Vẫn chưa! Anh anh chưa?"
Tiết Vĩ Lâm thật sự là đã ăn cơm rồi, nhà anh đã ăn cơm đoàn viên lúc 3,4 giờ rồi, nhưng vẫn nói: " Chưa!"
Lưu Tranh vồn dĩ chỉ hỏi một câu lịch sự, ai ngờ anh ta thật sự trả lời chưa, chỉ đành nói: " Vậy... ăn cùng nhé?"
Tiết Vĩ Lâm đã đi tới xem thức ăn, liên tục khen: " Cơm hộp bệnh viện ngon như vậy à! Món nào cũng có, còn có sủi cảo nữa !"
Ơ, Lưu Tranh đương nhiên biết đây không phải là cơm bệnh viện, lén nhìn thần sắc của thầy Ninh, nhưng dường như vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường.
Chỉ là khi Tiết Vĩ Lâm nhìn thức ăn , Ninh Chí Khiêm cuối cùng đã phát hiện anh ta hỏi: " Đây là..."
Tiết Vĩ Lâm lập tức đưa tay ra bắt tay với anh: " Xin chào, tôi là Tiết Vĩ Lâm, là bạn của Lưu Tranh! Hôm nay cô ấy trực ban, tôi đến thăm cô ấy. Anh là thầy giáo?"
" Phải." Chí Khiêm cũng không thể hiện biểu hiện gì bất thường, chỉ lịch sự mời anh ta: " Nếu chưa ăn thì cùng ăn nhé, bệnh viện điều kiện khá đơn giản, hi vọng anh Tiết không để ý."
" Không, không! Từ khi quen Lưu Tranh, tôi luôn bái phục thái độ làm việc nghiêm túc của các bác sĩ, cũng rất hiểu sự vất vả của mọi người, hôm nay tôi mới cố ý cùng Lưu Tranh trải nghiệm cảm giác này." Tiết Vĩ Lâm nói.
Tiết Vĩ Lâm thản nhiên gật đầu: " Cám ơn." Quay qua hỏi Lưu Tranh: " Y tá trực ban đâu? Hôm nay ai trực, gọi cô ấy tới ăn cơm luôn."
" Vâng!" Lưu Tranh vội vàng đi tìm y tá.
Trong văn phòng chỉ còn lại Chí Khiêm và Tiết Vĩ Lâm, so sánh ra thì Chí Khiêm có vẻ thản nhiên hơn một chút, không để tâm tới sự tồn tại của Tiết Vĩ Lâm, Tiết Vĩ Lâm lại có vẻ cung kính hơn, còn đưa thuốc mới Chí Khiêm.
" Xin lỗi, tôi không hút thuốc." Ninh Chí Khiêm từ chối.
Tiết Vĩ Lâm thu lại, tiếp tục nói chuyện với anh: " Thầy Ninh, anh là thầy giáo của Lưu Tranh à? Cám ơn anh đã giúp đỡ cô ấy."
Ninh Chí Kiêm không biến sắc nói: " Việc nên làm."
Trên tay Tiết Vĩ Lâm vẫn còn cầm điếu thuốc, nhưng vẫn chưa châm lửa, đúng lúc này cô y tá đến, vừa nhìn thấy lập tức phê bình: " Anh nè, ở bệnh viện không được phép hút thuốc."
Tiết Vĩ Lâm nhất thời ngượng ngùng, lập tức cất điếu thuốc vào, liên tục nói lời xin lỗi: " Xin lỗi, xin lỗi , tôi vẫn chưa hút."
Lưu Tranh cũng trở lại, giúp mọi người bày chén đũa, bốn người ngồi xuống.
Tiết vĩ Lâm quen với các thể loại tiệc tùng, lúc này muốn nói một lời chúc phúc với Lưu Tranh, và đồng nghiệp cũng như thầy giáo của Lưu Tranh, nhưng chưa mở miệng thì Ninh Chí Khiêm liền nói: " Mau ăn đi, tranh thủ lúc rảnh, nếu không chút nữa lại không có thời gian ăn."
Y tá bận nhất, không đợi Chí Khiêm mở miệng đã bắt đầu vội vàng ăn, Lưu Tranh cũng không ngoại lệ, chỉ hơi chập hơn cô y tá một chút, nhưng tốc độ không thua kém.
Tiết Vĩ Lâm nhìn ngơ ra: " Lưu Tranh, mọi người ăn cơm... đều ăn như đánh giặc thế này à?
" Đúng vậy! Khiến anh chê cười rồi, tôi ăn cơm chưa bao giờ thục nữ, chưa tới vài ba phút là ăn xong rồi, chỉ sợ chút nữa có bệnh nhân đến." Lưu Tranh vừa ăn vừa nói,  không hề có chút gì là thục nữ, sau đó lại thấy buồn cười, hỏi ngược lại Tiết Vĩ Lâm: " Có phải anh bị dọa rồi không?"
-------------------------------
Nhà mình có hóng cảnh Khiêm ghen k ạ?? Mai nhé, mai coi ảnh ghen nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top