Chương 104

CHƯƠNG 104
DỊCH: YUE
----------------------------
Anh nói, anh ăn đồ nướng, nhưng anh chỉ ăn thử có một xiên rồi thôi, đến bát mì bà chủ cố ý cho vào một quả trứng gà kia anh cũng chỉ ăn vài miếng.
Cô đã nhạy cảm phát hiện ra vấn đề.
Khi dạ dày của anh không khỏe, thông thường anh chỉ có thể ăn thức ăn mềm.
Anh không nói, cô do dự có nên hỏi anh hay không, nhưng hỏi rồi thì sao? Lưu Tranh cứng rắn, cúi xuống tiếp tục ăn thức ăn, nhưng ánh mắt thì vẫn đang quan sát anh kìm nén cơn đau dạ dày.
Cảm giác này chính là đau ở dạ dày anh, nhưng nhói ở tim cô.
Cô nhận thấy bản thân mình không nhẫn tâm như cô tưởng.
Cho dù là một người bạn cũ, giống như Đàm Nhã, nếu như bị đau dạ dày trước mặt cô, cô cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ, huống hồ đây là một người cô đã từng yêu sâu đậm.
Sự mâu thuẩn trong lòng như thế khiến cô cũng rất bất lực, nhưng, cuối cùng cô cũng bỏ đôi đũa trên tay xuống, nghiêm túc nhìn anh nói:" Thầy Ninh, dạ dày anh đau?"
Tay anh từ từ rời khỏi bụng: " Cũng tạm."
Bệnh xấu nhất của con người là thích miễn cưỡng, anh và cô cũng không ngoại lệ.
Cô thở dài: " Thầy Ninh, anh chăm sóc cái dạ dày của thầy tử tế một chút đi, nó rất yếu, không chịu nổi sự dày vò đó của anh đâu, anh còn có Ninh Tưởng, em cảm thấy Ninh Tưởng còn hiểu chuyện hơn anh! Có phải ở nhà nó chăm sóc anh nhiều hơn không?"
Khi nhắt tới Ninh Tưởng, lần nào cũng thế, ánh mắt của anh trở nên dịu dàng hơn: " Hình như là phải..."
" Anh đúng là một ông bố không cách nào hình dung nỗi!" Giọng cô có chút oán trách.
" Không phải anh không muốn chăm sóc đàng hoàng cái dạ dày này của anh, mà không có cách nào khác, em cũng thấy rồi đó, hãy vào phòng phẫu thuật là thường quên hết thời gian." Anh do dự nhìn cô, ngập ngừng nói: " Trước đây có em chăm sóc nó, nó không thành ra như thế này, bây giờ không ai quản nó rồi, nó được được trớn làm tới thôi."
Thì ra là anh cũng biết là cô đã vì anh mà làm rất nhiều chuyện...
Trong lòng cô từ từ hiện lên những bọt khí chua xót yếu ớt, cô muốn xua tan đi cái cảm giác này, mím môi cười: " Bây giờ thì biết em tốt rồi?"
Anh nhìn cô: " Em luôn rất tốt, chỉ là anh không tốt."
Cô xua tay: " Thầy ninh, vấn đề ai tốt, ai không chúng ta đã nói trong rất nhiều năm rồi, bây giờ thật sự không cần thiết nói lại nữa.
Bầu không khí trở nên lắng xuống.
Cô suy nghĩ, cuối cùng lấy hết dũng khí nói: " Thầy Ninh, tìm một người chăm sóc anh đi."
Anh giật mình ngước đầu, ánh mắt có phần uy hiếp.
Trong lòng cô càng thêm xót xa, miễn cưỡng cười: " Thật ra có những lúc chúng ta quá chấp nhất đối với một số chuyện nào đó, một số người nào đó, vốn không phải là thật sự chấp nhất chuyện đó người đó, chỉ là chúng ta đang chấp nhất với bóng ma trong lòng mình mà thôi. Thầy Ninh, thử buông bỏ đi, nhìn rộng một chút, mở rộng lòng mình một chút, anh sẽ nhìn thấy những điều tốt đẹp. Anh xem em, trước đây không phải em cũng đã từng yêu anh đến phát điên sao? Bây giờ em cũng đã bỏ xuống rồi, không phải rất tốt? Em luôn tin rằng chỉ cần em tự nguyên, không có gì là không buông bỏ được, không có gì là không làm được."
Anh im lặng lắng nghe, gương mặt lạnh lùng.
" Thầy Ninh?" cô lo lắng những lời nói của cô đã khiến cho anh không hài lòng, cô đã bước vào khu vực cấm: " Có phải em đã nói sai?"
" Em nói không sai." Anh chau mày, "Chỉ có điều, em là một người không có lương tâm!"
Cô cười, là anh đang nói cô là một người quên không có lương tâm sao? Không muốn tính toán so đo với anh, chỉ nói: " Thầy Ninh, em biết anh bao nhiêu năm rồi, em vẫn còn nhớ một học trưởng Ninh em thích lúc ban đầu: Một học trưởng Ninh miệng lưỡi sắc bén như hoa đào trong cuộc thi biện luận, oai hung hiên ngang trên sân bóng rổ, khi đánh đàn dương cầm thì giống như một hoàng tử, là một minh tinh toàn năng trong đại hội thể dục. Khi đó em rất thích nhìn anh cười, nụ cười đó của anh có thể che cả ánh nắng mặt trời. Đó mới là anh, là anh của lúc ban đầu. Thầy Ninh, học trưởng Ninh, bắt đầu lại,  mở lòng mình ra, được không?
Cô chưa bao giờ hà tiện thể hiện tình cảm của mình đối với anh, nhưng,  nhưng cũng chưa bao giờ nói những tình cảm thầm kính trong lòng mình khi yêu thầm anh cho anh nghe, nhắt tới , sau nhiều năm xa cách, anh trong ký ức của cô vẫn tươi sáng đẹp đẽ như thế, giống như thời gian của nhiều năm như thế chưa từng bị ngăn cách.
Anh nể mặt cô, trao cho cô một nụ cười, nhưng đó là một nụ cười có phần gượng gạo, bất đắc dĩ: " Lưu Tranh, không còn như trước nữa, anh đã già rồi, chạy không nổi, nhảy cũng không nổi nữa, khi còn trẻ tự cao tự đại, cảm thấy bản thân mình như là đỉnh của một kim tự tháp, cái gì cũng phải tranh giành vị trí cao nhất, bây giờ nghĩ lại, những điều đó thật ấu trĩ buồn cười, cho nên, Lưu Tranh, anh của những năm tháng đó sẽ không trở lại đâu."
" Phải, thái độ của con người có thể thay đổi, nhưng bản tính của chúng ta sẽ không thay đổi, em cảm thấy, đời người ngắn như thế, thì nên vui vẻ mà sống, vui vẻ mà yêu đương, vui vẻ làm việc, vui vẻ sống qua mỗi ngày. Cho dù đi tới tận cùng sơn thủy, vẫn còn có thể ngồi xuống ngẩng mặt nhìn mây."
Anh chăm chú nhìn cô rất lâu: " Lưu Tranh, bây giờ em có vui không?"
" Vui ạ! Cô cười : " Rất vui, rất thỏa mãn! Thật đó! Cho nên, anh cũng phải vui vẻ nhé! Cười một cái đi!"
Anh nghiêm mặt.
" Anh cười một cái đi mà !"
Anh không hề thay đổi, nhưng cuối cùng cũng giượng ép cười một cái gần như không nhận ra.
"Vậy là đúng rồi! Thầy Ninh, anh phải tin rằng, sau cơm mưa trời sẽ sáng! Nhất định sẽ có một người, một người rất đẹp đang đứng đợi anh sau cơn mưa, chỉ cần anh sẳn lòng đến đón nhận." Bỗng dưng cô có cảm giác như gả con gái đi theo chồng! Dường như đẩy bảo bổi mình nuôi dưỡng rất lâu cho người khác, cuối cùng đã vĩnh viễn thuộc về người khác! Cảm giác này rất xót xa nhưng cũng rất đẹp.
Cô nở nụ cười yếu ớt, chân thành tươi đẹp, chỉ là  trên mặt anh hoàn toàn không nhìn thấy ý nghĩa câu nói sau cơm mưa trời lại sáng : " Bây giờ em lại muốn làm giáo viên tư vấn tình cảm cho anh à?"
Cô âm thầm lè lưỡi, những lời tối nay cô nói với anh rất chân thành, thậm chí tạm thời bỏ qua suy nghĩ sẽ kéo dài khoảng cách với anh qua một bên, nhưng xem ra cô đã nhiều chuyện rồi.
" Không dám." Cô cúi đầu nói.
" Về văn phòng khoa thôi!" Anh đứng lên để lại một câu nói rồi bỏ đi.
" Ê! Ê! Tính tiền đã!" Cô gọi theo, người kia đã biến mất rồi...
Những ngày này cô gặp năm hạn à! Luôn bị đàn ông bắt trả tiền? " Bà chủ, bao nhiêu tiền ạ?"
Bà chủ cười hi ha nói: " Hai đứa con ai tính tiền chả như nhau chứ? Không phải tiền của bác sĩ Ninh đều ở chổ con à?"
Ơ, vẫn còn có người cho rằng người đàn ông đi cùng cô kia là bạn đời của cô à!
Sau khi thanh toán xong, cô chạy vội về văn phòng khoa, phát hiện anh đang uống thuốc đau dạ dày.
Thấy anh uống thuốc, xem như cũng yên tâm, cô nằm lên bàn từ từ ngủ một giấc ngắn ngủi, mơ hồ thấy anh đến gần, trong mê man cô thầm thì nói một câu: " Anh cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé."
Sau đó là bước vào giấc mộng.
Ngày hôm sau, đồng hồ sinh học nhắt cô thức dậy đúng giờ, trên người ấm áp, có một chiếc áo khoác nam đang được đắp trên người cô, mùi vị sạch sẽ nhẹ nhàng, ngoài anh ra thì còn ai.
Lưu Tranh ngồi dậy, thấy anh đang ngồi đối diện, đang viết cái gì đó?
Cô muốn trả áo lại cho anh nhưng kê tay làm gối cả đêm làm cánh tay rất tê, hoàn toàn nhất không lên được đã làm áo rơi xuống đất.
" Em xin lỗi! Em không cố ý." Cô vội vàng dùng tay còn lại nhặt áo lên.
Anh đi tới, cô tưởng rằng anh tới lấy lại áo, nhưng bất ngờ anh nâng cái tay đang tê liệt kia của cô lên, xoa bóp cho cô, cô biết là anh đang xoa bóp các huyệt đạo, rất thoải mái, một lát sau đã hết tê.
" Cám ơn anh." Cô đưa áo cho anh.
" Không cần cám ơn, cô giáo Nguyễn." Anh cầm lại áo.
Ơ, anh vẫn còn nhớ những lời tối qua...
" Không có gì, thầy Ninh."
Bác sĩ Trình đến rất sớm , đã kịp thấy cảnh tình này: " Ôi , hai người đang làm cái gì? Thầy Ninh, gọi một câu thầy Trinh thử xem ?"
Thừa lúc bác sĩ Trình còn chưa kịp nói đến minh , Lưu Tranh đã vội vàng chạy đi đánh rang rửa mặt.
Mọi nỗi nhớ bây giờ trong lòng Lưu Tranh là dành cho Cơm Cơm ,  khi tan ca trong lòng đã rất nhớ, muốn về nhà gặp Cơm Cơm, Còn Cơm Cơm chỉ được ông Kiến Trung dắt đi dạo buổi sáng sớm, còn cả ngày thì bị nhốt trong nhà đã nóng lòng. Cô vừa mở cửa, Cơm Cơm đã muốn chạy ra ngoài, đúng lúc cô đang muốn đi chơi với nó, không kịp ăn cơm đã dắt nó đi dạo.
Từ phía xa kia truyền lại tiếng chó sủa, sau đó nhìn thấy hai bím lông nhỏ của Tây Thi chạy tới, hai con chó thân mật nói chuyện yêu đương, ở cùng Tây Thi, cò có Tiết Vĩ Lâm.
" Bác sĩ Nguyễn!" Tiết Vĩ Lâm tươi cười chào cô, " Bác sĩ như cô đi làm đúng là vất vả, làm từ tối qua tới chiều nay?"
" Phải, kết thúc một ca phẫu thuật tới nữa đêm, nên không về mà ở lại bệnh viện nghỉ ngơi." Cô giải thích.
Tiết Vĩ Lâm liên tục thở dài: " Bác sĩ đều vất vả như thế sao? So ra thì tôi đúng là một người nhàn rỗi rồi."
---------------------
Nhà mình ai không đi hẹn hò thì ở nhà đọc truyện nhé. Phúc lợi tối cuối tuần cho những ai độc thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top