Chương 103

CHƯƠNG 103
DỊCH: YUE
--------------
" Tôi nghe điện thoại." Cô tỏ ý xin lỗi tới Tiết Vĩ Lâm, sau đó đi ra xa nghe điện thoại, " A lô, thầy Ninh?"
" Lưu Tranh! Vừa có một bệnh nhân được đưa vào, em lập tức đến khoa ngay!" anh nói một cách gấp gáp nhưng bình tĩnh.
" Vâng, Được! Em đến ngay!" Cô biết, đây là một bệnh nhân tạm thời được đưa vào, còn cần anh đích thân ra tay, nhất định là tình hình bệnh nhân rất nguy hiểm, không dám làm lỡ thời gian, quay đầu nói với Tiết Vĩ Lâm, " Có một bệnh nhân nhập viện, tôi phải đến bệnh viện rồi."
Cô ôm Cơm Cơm vội vàng chạy đi, bỏ lại Tiết Vĩ Lâm đang đứng trong gió nhìn bóng lưng cô, một lúc lâu sau mới nói một câu: " Không phải nói hôm nay được nghỉ sao?"
Lưu Tranh lái xe như bay đến bệnh viện, khi cô vừa tới, phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong, anh cũng đã thay xong đồ phẫu thuật, cô cũng chuẩn bị sẵn sàng cùng anh bước vào phòng phẫu thuật.
Không nói một câu thừa thải nào họ đã toàn tâm toàn ý tiến hành ca phẫu thuật.
Một tiếng đồng hồ liên tục chỉ nghe âm thanh của dụng cụ, và thỉnh thoảng có giọng nói rất nhỏ của anh xen vào.
Đột nhiên trong lúc đó, cô như bước vào một thế giới khác, một giây trước cô còn đang dắt chó đi dạo, trò chuyện về Tây Thi Phạm Lãi, còn có những hàng cây bạch quả trụi lá trong khu nhà cô.
Kết thúc ca phẫu thuật đã là nữa đêm.
Cô hơi mệt, trên đường về văn phòng khoa đã ngáp liên tục mấy cái.
Giọng của anh từ phía sau truyền tới: " Lưu Tranh? Có về nhà không?"
Cô nghĩ giờ này mà về thì ngủ cũng không được bao lâu lại phải dậy, lại còn tốn thời gian di chuyển, nên lắc đầu, " Ở đây nghỉ ngơi vậy."
Anh bước nhựng bước dài, vài ba bước đã đi song song cô, hỏi cô: " Em mua chó hồi nào?"
" Hôm nay ạ!" cô lại ngáp một cái, tưởng anh nói Cơm Cơm.
" Vậy sao? Buổi sáng đã thấy em ôm nó rồi!"
Lúc này cô mới phản ứng lại: " Con buổi sáng à? Là của người khác! Em nhìn thấy thích nên chiều nay cũng đi mua một con."
" Em thích chó?" Anh lại hỏi.
Cô cứ nhìn về phía trước, cũng không biết thần sắc của anh như thế nào, với lại khi rời phòng phẫu thuật, cô mệt đên không nhất chân lên nổi, đầu óc cũng không còn tỉnh táo, " Ùm..."
" Sao trước đây không nghe em nói muốn nuôi chó?"
" Trước đây em làm gì có tinh thần chứ? Không chỉ nuôi một ...." vì quá mệt mõi nên cô đã thốt ra những lời này, nói một nữa thì đã dừng lại, vốn dĩ cô muốn nói, không chỉ nuôi một mình anh sao?
Anh đã hiểu ra, gật đầu, " Mấy năm đó em thật sự đã vất vả rồi."
Cô không nói gì, vất vả thì không đến nổi vất vả, mỗi ngày cô đều rất vui vẻ, chỉ có điều, những chuyện đã qua cô không muốn nhắt đến mà thôi.
Bỗng nhiên Lưu Tranh lại hơn buồn cười, anh so sánh việc cô nuôi anh với chó...
" Ninh Tưởng cũng luôn đòi mua một con chó, em biết chọn? Giúp nó chọn một con?"
Dường như cô không có lý do để nói không, nên đã gật đầu.
Đến phòng trực ban, cô bất giác đi lướt qua.
" Không vào ngủ một chút?" Anh hỏi.
" Thôi, em về văn phòng khoa nằm mấy tiếng" Phòng trực ban vẫn nên để cho bác sĩ trực ban nằm vậy.
Cô tưởng anh cũng giống như cô, nhưng mà đến văn phòng khoa, anh dừng lại ở cửa phòng.
Theo bản năng, cô ngạc nhiên quay đầu lại, vẻ mặt anh thản nhiên, đôi mắt như những vì sao: " Anh đi ăn chút gì đã."
" Anh chưa ăn cơm?" Cô bỗng nhiên nhớ ra, ca cấp cứu bắt đầu từ chạng vạng, chỉ sợ anh chưa kịp ăn cơm.
Anh gật đầu, " Em đi cùng anh?"
Kỳ lạ, tim của cô như bọt biển trong nước bị người ta nhẹ nhàng chạm vào méo mó từ từ tan vào trong nước.
Anh chưa bao giờ nói với cô là " cùng anh", trước giờ đều là cô quấn lấy anh.
Nếu như là 6 năm trước, chỉ cần anh nói một lần " Lưu Tranh, đi ăn cơm cùng anh" hoặc " Đi bệnh viện cùng anh.", cho dù anh có yêu cô hay không thì có lẽ cô sẽ không ly hôn, bởi vì chỉ cần một lần cô cảm nhận được là anh cần cô, cô sẽ cảm thấy mình đã đạt được thành tựu.
Nhưng thời gian thấm thoát, khi cô đã không còn nghĩ tới từ " Cùng" này nữa, thì anh lại nói.
" Anh tự đi đi nhé, em không đói." Cô cúi đầu nói nhỏ.
Không nhìn ra được biểu cảm của anh lúc này như thế nào, chỉ biết anh đã im lặng.
Trong lúc cô chuẩn bị quay lưng đi thì anh lại nói : " Vậy đi cùng anh xuống căn tin dưới lầu mua đồ ăn nhé."
Trước mặt anh cuối cùng cô cũng chỉ là một cái bánh bao....
Cô không nên ngẩng mặt lên nhìn anh, hãy nhìn là không cách nào từ chối ánh mắt kia của anh.
" Đi thôi." Trong màn đêm yên tĩnh, giọng nói của anh mềm mại nhưng tiếng dương cầm.
Cô thở dài trong lòng: " Đi thôi."
Căn tin là nơi cô từng rất thích đến, năn đó cọ đến đón anh tan ca, không muốn ngồi ở văn phòng làm phiền anh làm việc, đợi ở đây vừa có thể mua đồ ăn vặt vừa nói chuyện với bà chủ, sau đó thì quen, cô trở thành nhân viên bán hàng miễn phí của bà chủ. Chỉ có điều, từ khi vào đây chuyên tu, cô không bước một bước tới căn tin.
Căn tin hoạt động 12 giờ, bà chủ vừa xem phim vừa ngủ gật.
" Bà chủ, ngại quá làm phiền rồi, cháu muốn mua đồ." Anh nhẹ nhàng đánh thức bà chủ.
Bà chủ vừa nhìn đã mở to mắt nhìn hai người họ: " Con... tụi con..." sau đó nhìn Lưu Tranh cười, " Ta nói mà, lần trước nhìn thấy rất quen! Là con à! Mấy năm rồi không gặp, suýt chút nữa là ta không nhận ra rồi! Hôm nay thấy bác sĩ Ninh mới nhớ lại."
" Cháu chào bác." Nguyễn Lưu Tranh cười.
" Chao ôi! Con bé này, mấy năm nay đã đi đâu thế?" bà chủ hoàn toàn tỉnh giấc nhiệt tình hỏi.
Cô hơi do dự, không biết nếu như nói cho bà chủ chuyện họ đã ly hôn nhưng bây giờ lại đang đứng cùng anh phải dùng rất nhiều lời để giải thích.
Đang trong lúc cô do dự thì anh đã nói thay cô: " Lưu Tranh, cô ấy đã đi học ạ."
" Vậy sao? Đã đậu nghiên cứu sinh rồi?" bà chủ cười hỏi.
" Vâng ạ." Cô gật đầu,  nhớ tới hình ảnh những năm xưa vừa cầm sách đọc vừa ăn vặt ở đây.
" Tốt quá! Hai vợ chồng bác sĩ, có cùng tiếng nói chung !" bà chủ cười nói.
Lưu Tranh nhìn anh, " Anh muốn mua gì? Mua mau đi!"
Anh đảo mắt nhìn một lược các quầy hàng, chần chừ: " Anh không biết ăn gì... Trước đây em thường mua gì để ăn?
Cô nói thầm một câu: " Em không phải mua để ăn thay cơm, nên mua một ít hoa quả khô các loại..."
Anh cầm một thùng mì ăn liền lên , quay qua hỏi cô: " Còn em? Ăn gì?"
Cô chau mày: " Không phải chứ? Anh cũng ăn cái này?" Anh không phải là người ăn trắng mặc trơn sao? Chí ít những năm cô ở Ninh gia, về khâu ăn uống, cho dù là bà Ôn Nghi hay cô đều rất chú tâm chăm chút.
Anh cầm thùng mì dáng vẻ rất bình thường: " Sao anh không thể ăn? Thật ra trước đây anh ăn thường xuyên."
" Khi ở Mĩ à?" Anh nói thường xuyên, vậy nhất định đó là những ngày không có cô ở bên, khi có cô bên cạnh, sẽ không để cho anh có bất kỳ cơ hội nào ăn mì.
" Ùm."
Anh vừa nói xong, bà chủ chen vào: " Ôi, bác sĩ Ninh, không phải bây giờ mọi người mới hết thúc ca phẫu thuật xong đó chứ?"
" Vâng, đúng vậy ạ." Anh nói.
" Ôi, vất vả thế mà ăn mỳ ăn liền à? Như vậy không có sức khỏe! Như thế này nhé, người thân của tôi có một cửa hàng đồ nướng ở trong trường kia, tôi gọi điện thoại bảo họ mang đồ nướng qua, tôi nấu thêm cho hai người một bát mì nữa nhé." Bà chủ nhiệt tình nói.
" Như vậy có làm phiền bác không?" anh cảm thấy hơi bất tiện, nữa đêm còn làm phiền người ta nấu mì, hơn nữa ở đây không phải là quán ăn.
" Ôi, không phiền! Ta với cô gái này thân lắm! Lâu quá không gặp rồi, gặp là thấy thân thiết! Tụi con mau ngồi xuống, ta đi gọi điện thoại bảo họ nhanh mang tới." Bà chủ bày cái bàn nhỏ ăn cơm của mình ra.
" Vậy cám ơn bác." Bà chủ chân thành như vậy, Lưu Tranh cảm thấy nếu từ chối thì bất kính.
Một tô mì nóng hổi được đưa tới, đồ nướng cũng được mang tới rất nhanh.
Lưu Tranh vốn dĩ không muốn ăn, nhưng nhìn thấy đồ nướng lại rất thèm, chỉ là hình như cô chưa bao giờ thấy anh ăn đồ nướng.
Cô cầm một cái cánh gà hỏi anh: " Ăn không? Tiến sĩ y học đại nhân." Giọng điệu vẫn còn vẻ chế nhạo, trong mắt của tiến sĩ y học đại nhân, những thứ này đều là thức ăn bẩn.
Dưới ánh đèn, màu mắt của anh như những dòng chảy trong suốt, " Ăn chứ."
" Không phải anh cũng từng ăn qua đồ nướng chứ?" cô chưa từng thấy anh ăn.
Anh ngập ngừng nói: " Từng ăn."
Trong khoảng thời gian anh ngập ngừng ngắn ngủi đó cô vô cùng quen thuộc, khiến cho cô trong phút chốc đã hiểu ra, anh đã ăn qua, có lẽ là ăn cùng Đổng Miêu Miêu khi còn đi học.
Khoảng thời gian đó cô chưa từng thật sự để ý anh, quá khứ cũng chưa từng, huống hồ bâu giờ? Nghe qua, nghĩ qua cũng chỉ có thể kìm nén trong lòng, sau đó đưa cánh gà cho anh: " Ăn thôi."
" Em ăn đi." Anh nói nhẹ nhàng, ánh mắt dừng lại trên mặt cô.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ cùng anh ăn đồ nướng, ăn mỳ gói ở căn tin như thế này, cô mỉm cười, từ từ gặm cánh gà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top