Chương 100
CHƯƠNG 100
DỊCH : YUE
----------------
Đỡ ông Kiến Trung ngồi xuống, Lưu Tranh tiếp tục nói những lời vừa nói, với ngữ khí vô cùng tức giận: " Được, tiêu hết rồi, được! Tiền chị sẽ tìm cách đưa cho em, em cầm tiền đến bệnh viện nói rõ ràng mọi chuyện! Thứ hai, nhất là em phải nhớ cho rõ chuyện thứ hai này, chị nói với em lần cuối cùng, chị và Ninh Chí Khiêm đã ly hôn rồi, anh ấy không còn là chồng của chị nữa, cũng không phải là anh rể của em! Từ nay về sau nhà chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì với anh ấy! Đối với em mà nói anh ấy giống như một người dưng! Còn chị, sau khi chuyên tu xong, cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với anh ấy, nếu em còn coi chị là chị của em, thì em đừng có đi ra ngoài nói em là em vợ của anh ấy nữa, hoặc làm bất cứ chuyện gì có liên quan tới anh ấy!"
Lưu Tranh nói vừa nhanh vừa vội, nói xong đỡ ông Kiến Trung dậy: " Bố, bố và mẹ ăn cơm trước đi nhé, còn Nguyễn Lãng..." cô nhìn em trai một cái, " tiếp tục quỳ ở đó."
Ông Kiến Trung xua tay: " Sinh ra một thằng nghịch tử như thế, bố làm sao nuốt nỗi cơm chứ! Tranh à, đưa điện thoại cho bố, bố gọi điện thoại cho Chính Khiêm xin lỗi nói, thật là không còn mặt mũi đi gặp Chí Khiêm để nói chuyện nữa!"
" Bố, bố ăn cơm đi nhé, con sẽ đi nói chuyện với Chí Khiêm, từ giờ về sau tất cả mọi chuyện cứ giao cho con, bố mẹ không cần phải lo." Lưu Tranh nói.
" Nhưng mà.... không xin lỗi thì trong lòng bố không yên..." Ông Kiến Trung từ đầu đến cuối vẫn cho rằng mình đã không dạy được con, Nguyễn Lãng ngỗ nghịch như thế người làm bố như ông không thể không gánh vác trách nhiệm, bây giờ hối hận thì đã muộn, nhưng trách nhiệm này ông phải gánh.
" Bố, giao cho con nhé..." Nguyễn Lưu Tranh nói nhỏ, " dù sao... dù sao thì con cũng là vợ cũ của anh ấy."
Phải , đây là nút thắt gia đình giữa cô và anh, xin lỗi cũng được, cắt đứt cũng được, đều do cô đi, chỉ cần cắt đứt cái nút thắt này , tất cả cũng sẽ kết thúc...
" Tranh..." Ông Kiến Trung không nhẫn tâm nhìn con gái.
" Bố đi ăn cơm đi nhé. Tất cả mọi chuyện có con." Cô đỡ bố vào bàn ăn, điều may mắn nhất bây giờ là bệnh tình của bố không tái phát vì Nguyễn Lãng.
Cô không còn tâm trạng để ăn, nhưng vì để bố mẹ không lo lắng, đành miễn cưỡng ăn một chút rồi về phòng.
Lưu Tranh ngồi cạnh điện thoại trên đầu giường, cứ do dự mãi, có nên gọi điện thoại cho anh không.
Cô nhớ lại chuyện buổi chiều, nhất định là anh đã biết được chân tướng của chuyện này, có lẽ là anh đã đoán ra được, nhưng anh lại không nói cho cô, xem ra là anh đang có ý định giấu cô để đi giải quyết chuyện này. Nhưng mà không có sự xuất hiện của Nguyễn Lãng, làm sao anh nói rõ ràng? Nếu như Liêu Kiệt chuyển khoản thì còn được, trực tiếp đưa tiền mặt, làm sao nói rõ ràng được.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định không gọi điện thoại nữa, ngày mai trực tiếp mang Nguyễn Lãng và tiền tới bệnh viện, lúc đó nói cho bệnh viện biết quan hệ của cô với Chí Khiêm, nó rõ quan hệ của cô với Nguyễn Lãng, để bệnh viện biết là tiền đó nhắm vào cô, như thế có lẽ cô không thể tiếp tục ở Bắc Nhã được nữa, nhưng hi vọng có thể giữ được thanh bạch cho anh.
Cô ngồi bó gối ở đầu giường, trong lòng rất buồn, rất muốn khóc, nhưng khóc không được.
Bắt đầu từ năm 17 tuổi, anh là một thần tượng trong lòng cô, trong sạch thanh khiết, không có bất kỳ một vết ố nào. Ngần ấy năm trong tình yêu của cô, tất cả những gì cô làm đều là yêu thương và bảo vệ anh, nhưng anh toàn vì cô mà phải gánh thêm rất nhiều gánh nặng, trước đây đã là quá khứ thì thôi, nhưng bây giờ cô lại mang đến cho anh rất nhiều phiền phức khác nhau.
Liệu có phải cô không nên xuất hiện vào cuộc đời anh?
Trước khi ly hôn, cô không mang lại hạnh phúc cho anh; Sau khi ly hôn, rời xa quê hương, còn làm phiền anh chăm sóc người thân của cô. Bây giờ trở về, lại vẫn còn làm chung cùng một bệnh viện với anh, chịu sự chăm sóc của anh. Cô bắt đầu tự trách bản thân mình, thật sự nếu như đã ly hôn với anh rồi, thì không nên đến Bắc Nhã chuyên tu, cho dù lúc đó không biết anh là thầy giáo, nhưng ở cùng một khoa thì cúi đầu không gặp ngẩng đầu cũng sẽ gặp, cũng sẽ có liên quan.
Cô cười khổ, Lưu Tranh, Lưu Tranh, con người ta đều đem tất cả những sự gặp gỡ và tương phùng quy thành số mệnh, nhưng số mệnh cũng có thể khống chế và thay đổi, Lưu Tranh, tự mầy tạo nghiệp chướng, sống không được còn gây hại cho người khác, như thế là không thể tha thứ được.
Sáng hôm sau đã lôi Nguyễn Lãng đi, trên suốt đường đi cô luôn xụ mặt, Nguyễn Lãng lén nhìn cô mấy lần cũng không dám nói chuyện với cô.
Cô định sau khi tới bệnh viện, việc đầu tiên là dẫn Nguyễn Lãng đi gặp lãnh đạo nói rõ ràng, nhưng không như những gì cô nghĩ, cô đã gặp anh ở bãi đỗ xe.
Anh đang cố ý đứng đợi, giống như anh biết chắc rằng hai chị em cô sẽ đến, anh đứng dưới bóng cây cổ thụ, mặc một chiếc áo khoác màu xanh đen, người so với ngọn cây, dung mạo tao nhã hơn sự thay đổi của bốn mùa, nhưng trong mắt cô bây giờ, chỉ nhìn thấy nổi bật cái áo khoác màu xanh đen của anh, nhất là khuôn mặt tái nhợt.
Lưu Tranh đặt hai tay đặt trên vô lăng, hốc mắt thâm quầng, hình ảnh của anh trong tầm mắt cô đang mờ dần.
Hình ảnh mơ hồ đang dần dần tiến lại gần cho đến khi tới bên cạnh xe cô.
Nguyễn Lãng đang ngồi bên cạnh nhỏ tiếng nhắt cô: " Chị, anh rể... không.... anh ấy... bác sĩ Khiêm đến rồi."
Cuối cùng thì Nguyễn Lãng cũng đã nghe lọt tai những gì tối qua cô nói, đã biết sửa cách xưng hô.
" Ùm, chị thấy rồi." Cô nói nhỏ.
Lưu Tranh mở cửa xuống xe, anh đứng bên ngoài xe, dưới thời tiêt khô lạnh, môi của anh đã bị khô, màu môi cũng có phần nhợt nhạt, nhưng đôi mắt vẫn vô cùng dịu dàng?
" Em đến rồi? Em vào khoa trước, anh dẫn Nguyễn Lãng đi." Anh nói.
Hoàn toàn không giống như những gì cô suy nghĩ!
" Không, Nguyễn Lãng đi theo em, chuyện này anh không cần quan tâm, anh đi về khoa đi." Cô muốn tự mình gánh chịu hậu quả, chứng minh anh vô tội, chỉ là bị cô làm liên lụy.
" Sao anh lại không lo? Anh nghiêm mặt " Người Liêu Kiệt tố cáo là anh, anh có thể đứng ngoài chuyện này sao? Nghe lời, đi về văn phòng, không phải lo gì hết, người ta hỏi gì em chỉ việc nói không biết là được!"
" Em không...." nước mắt cô bắt đầu rơi, giọng nói gần như bị nghẹn lại, là anh muốn bảo vệ cô sao?
" Không thể nào gánh trách nhiệm trong chuyện này!" anh nói tiếp với ngữ khí vô cùng nghiêm khắc, " Em cảm thấy khả năng giải quyết những chuyện bên ngoài như thế này em giỏi hơn anh sao? Hay em giỏi hơn anh? Đừng để mình đến cuối cùng cũng xử lý không xong, còn khiến anh phải đi dọn tro tàn cho em."
Cô cắn môi, trong lòng nhất định không chịu, đương nhiên cô biết sức thuyết phục, khả năng xử lý những chuyện bên ngoài của cô không bằng anh, những gì cô có thể làm là nói rõ sự thật, nhưng cô vẫn muốn dùng khả năng của mình để đi giải quyết chuyện này, còn chuyện anh nói tro tàn gì đó chẳng qua là đã kích những lời nói của cô mà thôi.
" Nghe lời! " Anh lại nói " Anh biết suy nghĩ của em, em muốn bảo vệ anh, nhưng em ra mặt không những không bảo vệ được anh, mà còn kéo cả ba chúng ba vào! Sao em lại không tin tưởng anh thế chứ?"
" Không phải em không tin tưởng anh..." Cô thấp giọng phản bát.
" Tin tưởng anh thì đi về văn phòng khoa, nghe lời! Nếu không nghe lời thì anh giận thật đó!"
Ôi, bây giờ cô đâu còn sợ anh giận? Huống hồ anh nói anh giận, nhưng ánh mắt của anh, chưa từng có dáng vẻ gì là tức giận cả?
" Thôi được, em cho anh một chút tôn nghiêm, để anh đi xử lý, cho anh thời gian một ngày được không? Nếu anh xử lý không xong thì tới lược em, được không?" anh đưa hay tay nắm chặt vai cô.
Bị anh nắm chặt như vậy, khoảng cách giữa anh và cô trở nên gần hơn, những sợi tóc mai của cô rơi trên tráng, anh đưa tay ra, muốn gạt tóc cô ra sau, khi những ngón tay anh kẽ chạm vào tráng thì cô đã đưa người né tránh.
" Thôi được, vậy em về văn phòng khoa trước." Cô quay lưng rời đi, xem như né tranh đôi bàn tay kia vậy.
Anh đi không lâu thì trở lại, trong khoa vẫn chưa bắt đầu việc thăm khám cho các phòng bệnh, anh gọi một mình cô vào phòng trực ban.
" Em xin lỗi..." đây là những lời cô muốn nói với anh từ sáng, nhưng buổi sáng tranh cãi với anh nên cô đã quên.
" Xin lỗi anh cái gì?" anh hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra.
" Đã gây thêm phiền phức cho anh...." Cô cúi đầu, trong lòng áy áy.
Anh nhìn cô, rất lâu.
" Được, vậy em nhớ sau này trả lại cho anh." Anh thản nhiên nói.
" Trả như thế nào?" Cô giật mình. Câu trả lời này của anh nằm ngoài dự liệu của cô, trong lòng cô cũng lo lắng, bởi vì cô luôn hy vọng sớm có thể rời xa anh, rời xa triệt để so với lần ly hôn trước, nào sợ ở cùng trong một thành phố nhưng phải trở thành người dưng.
Ánh mắt anh hoài nghi: " Em còn chưa nghĩ xong, vậy để sau này nói nhé. Hôm nay chúng ta nói về chuyện của Nguyễn Lãng.
Đôi mắt đen của anh sáng lấp lánh như những vì sao, khiến cho tim cô xao động , không kìm lòng được đã lùi một bước, đứng cách xa anh một chút.
" Đúng rồi, sự việc đã được giải quyết chưa?" lúc này cô mới nhớ tới chuyện quan trọng.
Anh gật đầu, " Đã giải quyết rồi, không sao. Tối qua Nguyễn Lãng đã gọi điện thoại cho anh, nói là hôm nay nó đến bệnh viện."
Cô nghĩ lại, thảo nào lúc sáng Nguyễn Lãng muốn nói gì đó lại thôi, thảo nào mới sáng sớm anh đã cố ý đợi cô, thì ra là hai người đã hẹn trước.
" Lưu Tranh, đáng ra là anh có thể không cần Nguyễn Lãng xuất hiện, nhưng anh đã nghĩ, cảm thấy Nguyễn Lãng cũng đã lớn rồi, chuyện nó làm nó phải học cách tự đối mặt, tự chịu trách nhiệm, cho nên, anh vẫn muốn nó đến, hi vọng em không cho rằng anh làm sai."
Làm sao cô có thể nghĩ rằng anh làm sai? Ý của cô cũng là muốn Nguyễn Lãng tự chịu trách nhiệm.
Cô lắc đầu, " Anh làm rất đúng."
Cô luôn cúi đầu, nên không nhìn thấy biểu cảm của anh như thế nào, chỉ cảm thấy giọng của anh vô cùng dịu dàng: " Nguyễn Lãng luôn xem anh là... anh trai, trong chuyện lần này anh đã nói nó mấy câu, có vẻ như nó cũng đã chịu nghe, tính tình của nó sau này phải chỉnh sửa lại một chút, lần này xem như là một bài học."
" Có ảnh hưởng đến anh không?" giáo dục Nguyễn Lãng là chuyện của nhà cô, bây giờ anh để ý hơn cô , có phải là đã có tổn hại đến anh, dù sao thì Nguyễn Lãng đóng phim, dưới sự che chở của Tả Thần An, không phải là chuyện ngày một ngày hai mà tạo thành, cũng không thể thay đổi trong một hai ngày.
" Không có." Ngữ khí của anh rất nhẹ nhàng, " Đã giải quyết xong rồi, không phải anh đã từng nói sao? Anh vẫn là thầy giáo của em. Còn em, anh không có nói quan hệ của hai chúng ta, cũng không nói Nguyễn Lãng là em trai em, anh chỉ nói Nguyễn Lãng là bạn anh, ùm, khi Liêu Kiệt tố cáo có nhắt tới Nguyễn Lãng là em vợ của anh, nhưng đã qua 6 năm rồi, lãnh đạo trong bệnh viện không có mấy ai biết vợ anh đang chuyện tu trong bệnh viện, xem như anh che được quá khứ."
Anh che đậy như thế nào, có phải che đậy hay không, cô đều không rõ, hỏi quá trình cũng không có ý nghĩa gì, năng lực của anh cô biết rất rõ, chuyện khó khăn với người khác nhưng đối với anh giải quyết vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái, mà lần này, từ ban đầu tất cả dự định của anh đều là bảo vệ cô, để cố có thể tiếp tục giữ thể diện ở Bắc Nhã.
Lại là một phần đại ân, bạn xem, cô lại nợ anh.
Bỗng nhiên trong lúc đó đủ các thể loại qua lại, bao gồm anh tốt với cô từng li từng tí, tốt với người nhà cô không có điều kiện, căn nhà bây giờ cô đang ở, thậm chí cái kĩ trà bố cô rất thích kia đều hội tụ vào nhau, tạo thành một áp lực rất lớn, đè nén đến mức cô không thể nào thở nổi.
Thì ra tốt với một người thật sự sẽ là một loại áp lực, một lần nữa cô đã nhận thức được tâm tình của anh trước đây, cô đối xử tốt với anh, đối với anh mà nói có lẽ cũng là một loại áp lực, mà cô đối xử với anh càng tốt thì áp lực của anh càng lớn, cho nên, bắt buột phải càng tốt với cô để bù đắp, như thế trong lòng anh mới an tâm.
Đây chính là tất cả sự hoàn hảo của anh.
" Cám ơn anh." Cô nghiêm túc cám ơn anh rồi quay người trở về văn phòng khoa, bỗng nhiên lại nghĩ tới chuyện gì, quay người hỏi anh, " Vậy số tiền kia có phải đã giao ra rồi?"
Anh gật đầu.
Cô biết, nhất định là như thế, là anh tự lất tiền túi của mình ra bù vào.
Cô cũng gất đầu, nói lời cám ơn lần nữa, và không nói gì thêm đã rời đi.
Ninh Chí Khiêm chau mày, đứng nhìn cô đi xa dần.
Nhật ký chuyển tiền cho anh lần trước vẫn còn, tranh thủ thời gian ăn cơm trưa cô đi ngân hàng, chuyển lại số tiền đó vào tài khoản của anh.
Đã nợ anh nhiều quá rồi...
-----------------------------------
P/S: Hết tập 1 nhé, tập hai sang tuần mới mần tiếp nhà mình nhé, cho bạn Yue bản xả hơi mấy ngày. Cám ơn cả nhà đã theo dõi 1 nữa chặng đường cùng Yue, cũng Tranh- Kiêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top