Chương 29: Anh chỉ là lo cho thú con thôi!
Editor: Nấm
Chương 29: Anh chỉ là lo cho thú con thôi!
Giang Thu nghe điện thoại của Lăng Hề xong, không dám trì hoãn, lập tức phát sóng trực tiếp đến điện thoại của Lê Tần.
Theo lời dặn hướng camera về phía Bao Hiểu Vân, Giang Thu kiêm luôn chức bình luận viên, "Tập này đạo diễn Trương phóng khoáng một lần, chuẩn bị đồng phục cho sáu khách mời – đồng phục 'đèn xanh đèn đỏ' giá 298 tệ trên Taobao*.
Vừa rồi Tiểu Bao rút thăm được màu xanh lục, cùng đội với Trần Hi... Bây giờ bọn họ đang đi thay quần áo, boss, tiếp tục đi theo không?"
*Taobao: app mua hàng online ở Trung Quốc giống như Shopee ở Việt Nam vậy.
Lê Tần: "....."
Ngẩng đầu, Lê Tần nói với Lăng Hề: "Gọi cho Giang Thu bảo cô ấy câm miệng phát sóng trực tiếp."
Lăng Hề nhắc nhở: "Giang Thu chỉ có một cái điện thoại, bây giờ gọi qua sẽ làm gián đoạn phát sóng trực tiếp."
Lê Tần trầm mặc một lát, hắn xua xua tay hướng Lăng Hề, sau đó đặt điện thoại ở chế độ im lặng, một tay chống đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình.
Lăng Hề đứng bên cạnh không nhịn được trợn trắng mắt.
Cái quỷ gì đây.
Một ngày không gặp như cách ba năm sao?!
... Còn chưa được một ngày luôn á, nhiều lắm mới ba tiếng thôi.
Nội tâm Lăng Hề gào thét, Lê Tần không biết điều đó nhưng mà nếu biết thì cũng không quan tâm, trực tiếp ngó lơ.
Làm Thao Thiết duy nhất trên thế giới, hắn quan tâm đến suy nghĩ của con người làm gì?
Lê Tần quan tâm đến Bao Hiểu Vân, dĩ nhiên không phải vì hắn yêu Tiểu Ấu Tể đến nỗi "một ngày không gặp như cách ba năm"... Chỉ có đồ ăn và sự ưu nhã mới làm hắn cảm thấy hứng thú, còn tình yêu đối với hắn thì không có ý nghĩa gì cả.
Chỉ vì để Tiểu Ấu Tể một mình ở ngoài, trên người lại tỏa hương thơm ngọt ngào, hắn không yên tâm chút nào.
Bọn Bao Hiểu Vân đã thay xong quần áo, tuy chất lượng quần áo chẳng ra gì nhưng cũng không tệ tới mức rách mông, có điều màu sắc hơi... Sáu người trẻ tuổi tròn mắt nhìn nhau, tập thể đều muốn bịt mắt bỏ chạy.
Ba màu đỏ vàng xanh sáng ngời cộng thêm kiểu dáng cũ kỹ... Quá xấu hổ rồi!
Bao Hiểu Vân ghét bỏ mà giật nhè nhẹ áo của mình, phùng má như con cá nóc, hai mắt mở lớn nhìn về phía đạo diễn Trương, trong mắt đều mang ý lên án.
Đạo diễn Trương... đạo diễn Trương đảo mắt hai vòng không muốn đối diện với Bao Hiểu Vân, sợ vừa nhìn cậu thì sẽ mềm lòng.
Suy cho cùng tổ chương trình thật sự không có tiền.
Đạo diễn Trương bỗng nhiên chỉ vào một đàn bồ câu bay trên không, muốn lảng sang chuyện khác, "Mau nhìn kìa, nhiều chim bồ câu quá."
Bao Hiểu Vân: "....."
Trần Hi vỗ vỗ bả vai Bao Hiểu Vân, an ủi cậu, "Thôi Tiểu Bao à, thật ra cậu mặc vào cũng đâu có xấu đâu, vẫn rất cưng à nha!"
Bao Hiểu Vân quay đầu, "Thật không?"
Làm một con Tì Hưu duy nhị trên trong thiên địa, cậu phải có mặt mũi chứ!
"Thật mà, tôi đã nói dối cậu bao giờ đâu. Đúng rồi, cậu nhìn tôi chút coi, nhìn còn được chứ?" Trần Hi nói xong bèn xoay một vòng trước mặt Bao Hiểu Vân.
Đánh giá Trần Hi, Bao Hiểu Vân thành thật gật đầu, "A, hình như cũng ra dáng phết nè?"
Trần Hi giơ tay hình chữ V, "Ha ha" cười hai tiếng, "Quả nhiên người đẹp thì mặc gì cũng đẹp mà."
Bao Hiểu Vân ngẫm nghĩ, cảm thấy chính mình mặc nguyên một cây xanh lá thì không quá yên tâm nên cậu bèn chạy đến trước mặt Giang Phong, "Em không xấu đúng không?"
Giang Phong ngẩn người, sau đó nở nụ cười, "Không xấu tí nào, còn rất đáng yêu nữa mà."
Bao Hiểu Vân cười thật tươi, "Vậy thì em yên tâm rồi." Có hai người khen thì chính là sự thật! Tiểu Tì Hưu tự có một bộ logic của riêng mình.
Cameraman đưa ống kính lại gần cho Bao Hiểu Vân một cảnh đặc tả nụ cười tươi rói.
Hôm nay cameraman vẫn thiên vị Bao Hiểu Vân như trước, chuẩn bị cho cậu thêm nhiều cảnh đặc tả hơn nữa.
Thấy sáu người đã tiếp thu được mấy bộ đồng phục, đạo diễn ho khan một tiếng, cầm loa phát thanh kêu, "Các thanh niên nhiệt huyết, chuẩn bị sẵn sang trải qua một ngày vui vẻ chưa? Hôm nay không có nhiệm vụ gì hết, chỉ đến đây chơi thôi.
Thấy những trò chơi đằng sau các cậu không? Tôi cho các cậu một bộ phiếu, sáu người các cậu, hai người một đội đều được chơi."
Đạo diễn Trương chuyển đề tài, tiếp tục nói: "Nhưng mà trong quá trình chơi, các cậu phải thật tinh mắt, trong những nhân viên công tác ở khu trò chơi có một người là người của tổ chương trình, người đó mang theo thẻ nhiệm vụ sẽ nói cho các cậu biết địa điểm của nhiệm vụ tiếp theo, phải đi hướng nào... Để xem đội nào trong các cậu giá trị may mắn nhiều hơn mà tìm được người kia trước. Có điều còn một điều kiện tất yếu là bắt buộc các cậu phải chơi tàu lượn siêu tốc."
Từ Dương Dương sợ độ cao, hắn ngẩng mặt lên nhìn tàu lượn siêu tốc với độ cao hơn 50 mét ở gần đó, nuốt một ngụm nước miếng.
Bám vào cánh tay áo màu vàng của Cố Hạc, Từ Dương Dương trông hết sức đáng thương, "... Hức, chân tôi run."
Cố Hạc vỗ vỗ vai Từ Dương Dương, mặt không cảm xúc, "Đừng lo."
Từ Dương Dương nhìn vẻ mặt không còn chút máu của Cố Hạc, "... Mặt cậu trắng bệch thành ra vậy, tôi có thể không lo ư?"
Cố Hạc kinh ngạc nhìn Từ Dương Dương, "Ý tôi là đừng lo gì hết, chân tôi cũng run giống chân cậu thôi."
Từ Dương Dương: "....."
So với tình cảnh bi thảm của Cố Hạc và Từ Dương Dương, đội Bao Hiểu Vân và Trần Hi phải dùng cụm "hưng phấn múa may tay chân" để hình dung.
Hai người nhìn nhau, đôi mắt Bao Hiểu Vân tỏa sáng, cậu chỉ ngón trỏ về phía trước, "Chơi tàu lượn siêu tốc trước đi!"
Trần Hi không hề có ý kiến, "Đi, đi, đi, bây giờ đi luôn đi!"
Bốn người còn lại: "..."
Bao Hiểu Vân và Trần Hi đều mang vẻ mặt kích động như nhau chạy về phía tàu lượn siêu tốc, mấy người cameraman thấy thế, hấp tấp đuổi theo.
Giang Phong nhìn Sở Thiên Hòa, "Đuổi theo không?"
Sở Thiên Hòa ngẫm nghĩ, cảm thấy bản thân chưa chuẩn bị sẵn sàng lắm, "Hay là chơi vòng quay ngựa gỗ trước ha? Trò này trông có vẻ an toàn hơn hẳn!"
Cố Hạc và Từ Dương Dương chọn đi theo bọn Sở Thiên Hòa, tàu lượn siêu tốc như muốn đòi mạng vậy á... Vẫn nên để sau hẵng đi.
Bao Hiểu Vân chạy rất nhanh so với tên lười vận động như Trần Hi, cậu phía dưới tàu lượn siêu tốc hét to với Trần Hi, "Cậu nhanh chân lên coi__"
Trần Hi ngẩng đầu nhìn Bao Hiểu Vân ngước mặt đầy vẻ nóng lòng muốn thử mà nhìn chằm chằm đầu tàu lượn, ánh mắt chờ mong kia dễ thương cực kỳ, bỗng nhiên Trần Hi cảm giác như mang trong mình một sứ mệnh – hắn muốn chăm sóc cho Bao Hiểu Vân thật tốt.
Nghĩ thế, Trần Hi vội chạy nhanh hơn.
Nếu Tiểu Bao mong chờ như thế.
Mình không thể phụ lòng cậu ấy!
Bao Hiểu Vân cùng Trần Hi tụ lại một chỗ, hai người đều mang tâm trạng muốn chơi thỏa thích, vì thế không kéo dài thời gian mà bay thẳng đến lối vào.
Nhân viên công tác mỉm cười, sau khi bọn họ ngồi xuống, tận tâm hỗ trợ khách hàng thắt dây an toàn.
Thắt kĩ dây an toàn, nhân viên hỏi: "Sẵn sang chưa ạ?"
Bao Hiểu Vân và Trần Hi bốn mắt phát sáng, "Rồi!"
Nhân viên công tác gật đầu lui về sau, chốc lát sau, tàu lượn khởi động, đủng đỉnh chạy lên trên.
Trần Hi quay mặt nhìn Bao Hiểu Vân, "Tiểu Bao, muốn hát không?" Bây giờ rất hợp để hát bài "Bay cao hơn nữa"*!
*gốc là bài hát Phi đắc canh cao (飞得更高) của Uông Phong.
"Hát!" Bao Hiểu Vân bèn há mồm hát thật to, "Tôi muốn bay cao hơn nữa___"
Trần Hi kinh ngạc nhìn Bao Hiểu Vân, thế mà có cảm giác tâm linh tương thông? Ngẩn người 3 giây, hắn cười nói: "Tiểu Bao, cậu cướp lời của tôi rồi!"
Tàu lượn đã lên tới đỉnh cao nhất, Trần Hi nắm chặt tay vịn, "Tiểu Bao, song ca luôn nhá!"
"Dô luôn!"
Lúc tàu lượn nhào xuống dưới, gió lớn táp vào mặt, đầu tóc được tạo kiểu tỉ mỉ đã rối tung, Bao Hiểu Vân cùng Trần Hi không thèm care những việc nhỏ nhặt này, bọn họ đồng thanh hát to: "A a a~~ Bay cao hơn nữa__"
Một màn song ca này được camera mini cố định trước mặt bọn họ ghi lại toàn bộ.
Sau một phút, tàu lượn siêu tốc vọt vào đường hầm rồi từ từ dừng lại.
Nhân viên công tác vội tiến tới muốn tháo dây an toàn giúp bọn họ, Bao Hiểu Vân không để cho họ chạm vào, "Tôi muốn chơi nữa!"
Trần Hi bên cạnh gật đầu theo, "Tôi cũng vậy."
Vậy là bọn họ chơi tiếp ba vòng nữa.
Chơi một lèo bốn vòng, rốt cuộc hai người cũng coi như đã ghiền, bọn họ tháo dây an toàn, cảm thấy cực kỳ mỹ mãn bước xuống.
Trần Hi duỗi người, nhìn một vòng những trò chơi xung quanh, chỉ chỉ vòng xoay đằng trước, "Giờ chơi trò đó đi."
Bao Hiểu Vân co tay duỗi chân thả lỏng, không phản đối, "Được thôi, nhưng mà đi tìm người trước đã rồi chơi."
"Tìm ai cơ?" Trần Hi ngây ra một tí mới kịp phản ứng lại, "À, tìm người của tổ chương trình sao? Tiểu Bao, cậu tìm được rồi ư?"
"Tìm được rồi." Bao Hiểu Vân đi thẳng về phía một nhân viên công tác, vừa đi vừa nói với Trần Hi, "Chơi hết vòng đầu tiên tôi bèn đoán ra được đó nha."
"Thật ư?" Trần Hi há to mồm giơ ngón cái với Bao Hiểu Vân, "Tiểu Bao cậu quá siêu phàm rồi đó."
Bao Hiểu Vân ngại ngùng cười cười, đứng trước mặt một nhân viên công tác, xòe tay ra với người ta, "Thẻ nhiệm vụ ở chỗ anh đúng không ạ?"
Trần Hi ngừng thở nghĩ thầm trong lòng nhất định phải đúng!
Nhân viên công tác kia tỏ vẻ vô tội.
Bao Hiểu Vân nói tiếp: "Chắc chắn là anh, tôi phát hiện rồi."
Bây giờ nhân viên công tác mới nở nụ cười, "Chúc mừng cậu đã đoán đúng."
Anh ta lấy một tấm thẻ từ trong túi ra đưa cho Bao Hiểu Vân, trên thẻ ghi một dòng chữ nhỏ là "Hãy đi đến công viên bên hồ nước".
Ánh mắt Trần Hi rơi trên tấm thẻ, tò mò hỏi: "Tiểu Bao, sao cậu đoán được thế?"
Bao Hiểu Vân giải thích: "Thật ra thì đơn giản lắm, đạo diễn Trương cố ý nhấn mạnh hai việc, một là phải 'tinh mắt' chứng tỏ tổ chương trình có đánh dấu gợi ý trên người người này, chúng ta có thể phát hiện, sau đó anh ấy còn nhấn mạnh bắt buộc phải chơi tàu lượn siêu tốc chứng tỏ người đó chắc chắn ở chỗ này.
Lúc chúng ta chạy tới đây, chỗ này có ba nhân viên công tác, hai người ngoài sảnh, người còn lại là anh ta, anh ta phụ trách việc khởi động tàu lượn. Tôi thấy trong phòng khởi động của anh ta có một cái camera, mặt khác trên tay anh ta đeo một cái vòng tay, là vòng của người trong tổ chương trình."
Trần Hi nghe cậu nói xong, hấp tấp chạy đến phòng khởi động dòm thử thì đúng là thấy một cái camera thật, sau đó kéo ống tay áo của người kia lên, cũng có vòng tay.
Sùng bái nhìn Bao Hiểu Vân, Trần Hi hết sức nghiêm túc hỏi: "Tiểu Bao, chân cậu còn thiếu một món trang sức đúng không? Cậu thấy tôi thế nào?"
Bao Hiểu Vân nghiêng đầu, có hơi sầu não, "Đồ trang sức thì cậu không làm được đâu, cậu nặng lắm đó, tôi sẽ không nhấc chân được."
Trần Hi: "....."
Hắn xoay mặt về phía ống kính, "Xin chỉnh sửa hậu kỳ gõ cho tôi một dòng: Bị ghét bỏ, giấc mộng tan vỡ. Cảm ơn!"
Cầm thẻ nhiệm vụ, Bao Hiểu Vân nói: "Đi thôi, chúng ta đi chơi vòng quay mặt trời."
Trần Hi nghe cậu nói vậy bèn nhìn cậu, "Còn chơi tiếp sao? Chúng ta đã lấy được thẻ nhiệm vụ rồi mà." Còn là đội đầu tiên lấy được, rõ ràng có thể giành vị trí thứ nhất!
"Lúc nãy cậu nói muốn chơi cơ mà?" Bao Hiểu Vân nói, "Chúng ta có thể chơi vòng quay mặt trời rồi hẵng đi làm nhiệm vụ, ở chỗ này đến công viên rất gần."
Trần Hi xua xua tay, "Tại tôi cứ nghĩ còn phải tìm người nữa, mà giờ tìm được rồi thì sẽ không chơi." Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Tiểu Bao cậu thì sao, muốn chơi trò nào? Chúng ta đi chơi trước đã."
Suýt tí nữa thì quên sứ mệnh chăm sóc cho Bao Hiểu Vân thật tốt của mình! Nhất định phải để cho Bao Hiểu Vân chơi thật vui.
Bao Hiểu Vân chớp chớp mắt, "Trò gì cũng có thể chơi sao?"
Da đầu Trần Hi tê rần, hắn nhìn vào mắt Bao Hiểu Vân, bỗng dưng có dự cảm không lành, do dự một lát, hắn mới nói: "... Có thể."
Nghe vậy, mặt mày Bao Hiểu Vân sáng ngời, mây đen như thể bị xua tan để cho ánh mặt trời chiếu rọi cả đất trời.
Bao Hiểu Vân sung sướng nói: "Tôi đây phải chơi hết một lần!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top