Chương 8

Chương 8: Ngọt ngào trong cay đắng.

"Ôi em tôi, thật là trớ trêu mà. "

Chị Hà thốt lên, vành mắt chị đỏ hoe. Cùng với tiếng khóc xé nát tim gan của chị trời bắt đầu mưa, một cơn mưa hiếm hoi trong tiết trời mùa đông lạnh giá như thể ông trời cũng đang thương xót cho mối tình nghiệt ngã của Lộc và cậu Minh. Nước mưa lạnh buốt rơi xuống mái tóc Lộc, hạt nước to tròn lăn trên gò má nó rồi rơi xuống.

Lộc nghĩ thời gian nó được gặp cậu cũng chẳng còn dài nữa nên nó không muốn khép nép sợ hãi không dám đi gặp cậu nữa. Nửa đêm lúc mọi người đã chìm vào giấc ngủ Lộc đi ra khỏi khu vườn nơi nó cắm chân suốt hai tháng trời. Nó đi theo con đường thân thuộc đến phòng cậu. Phòng cậu tối om, giờ này chắc cậu cũng ngủ rồi. Nó đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn cậu qua song sắt. Cậu gần ngay trước mắt nhưng dù Lộc có cố gắng với thế nào cũng không thể chạm vào cậu Minh. Có lẽ cậu Minh mơ thấy ác mộng, môi cậu mím chặt, lông mày nhíu lại.

Lộc xúc động thì thầm gọi:

"Cậu... Cậu à? "

Cậu Minh như thể nghe thấy tiếng nó gọi, cậu cũng gọi tên nó.

"Lộc... Cậu xin... Đừng đi... Đừng bỏ cậu mà. "

Lộc xót xa lắm nhưng cũng chẳng thể làm được gì, nó ngồi thụp xuống ,dựa đầu vào tường. Nó đang cố gắng lắng nghe tiếng của cậu, nó sợ sau này sẽ không được nghe cậu gọi tên nó nữa.

Sống trên đời Lộc sợ rất nhiều thứ, nó sợ u nó khổ, sợ bị mọi người chỉ trích, dè bỉu... Nhưng lần này, nó sợ hơn tất cả, nó sợ mất cậu, nó lại ghét nó vô dụng. Nó cũng từng nghĩ đến việc cùng cậu chạy trốn đến một nơi không ai biết, hai người sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc nhưng đến cuối cùng, có rất nhiều thứ xiềng xích, nó không thể bỏ đi được.

Trong đêm tối, hai con người bất lực với thực tại. Họ ở rất gần nhau nhưng mãi mãi không thể thuộc về nhau.

Hôm sau Lộc đang ngủ thì bị vú Bảy gọi dậy, bà vứt cho nó vài đồng tiền. Lộc đang mơ ngủ thấy tiền thì tỉnh táo hẳn ra, nó lượm mấy quan tiền từ dưới đất lên bỏ vào túi rồi từ tốn hỏi vú Bảy :

"Con bị đuổi việc rồi ạ? "

Nó cũng không ngạc nhiên lắm, mọi chuyện đều trong dự tính của nó. Thì có sao đâu, nó về với u Thi, cố gắng đi làm thuê làm mướn, làm cả ngày cả đêm thì chắc chắn vẫn đủ tiền nuôi các em nó. Như vậy cũng tốt, nó không phải người làm nhà phú ông nữa có khi đi ngoài đường gặp cậu nó vẫn có thể chào hỏi, cười vui bình thường mà không sợ bà cả.

Vú Bảy chỉ cười trừ, bảo với nó:

"Đây là tiền lương tháng này, về nhà nghỉ ngơi đi rồi nửa tháng sau quay lại tiếp tục làm việc. "

Lộc thu gom đồ đạc, nó cẩn thận thu xếp mọi thứ, xong việc nó còn chỉnh lại bàn ghế và cắm vào chiếc lọ một bó bông nó cắt ở ngoài vườn. Dáng vẻ Lộc tiều tụy, người cũng gầy đi trông thấy, nó nở một nụ cười tươi - nụ cười hiếm hoi trong suốt hai tháng trời. Vú Bảy đưa Lộc ra tận cửa, Lộc nhìn cảnh cửa gỗ nặng nề khép lại mà lòng nó cũng rối bời.

Trời còn chưa sáng hẳn, ánh sáng vàng nhè nhẹ chiếu lên gót giày của Lộc. Suốt một đoạn đường dài nó chỉ nhìn xuống đất. Lòng nó khó chịu không tả nổi, họng nghẹn ứ lại, đau đến không thở được. Là đau trong tim, nỗi đau mà thuốc đông hay thuốc bắc cũng bó tay.

Lộc đi đến cửa nhà mình thì nhìn thấy u nó đang gánh bún chuẩn bị ra quán bắt đầu bán hàng. Nó đứng một hồi lâu mới dám gọi:

"U..."

Bà Thi quay lại, lúc bà thấy con trai mình bà quẳng gánh bún xuống, chạy đến ôm Lộc vào lòng. Bà sống ở đây cũng đâu sung sướng gì đâu, làng xóm người ta cứ nói ầm lên, bà lo cho con bà lắm mà không thể làm gì được. Giờ phút này nhìn thấy con trai bà khỏe mạnh đứng trước mặt bà điều đó quả thật là ân huệ lớn của trời cao.

Bà khấn trời khấn đất, thầm cảm ơn ông trời đã không đối xử tàn nhẫn với bà. Bà Thi sờ lên má Lộc, bà không khóc, bao nhiêu năm sóng gió dập dềnh bà còn không khóc bây giờ càng là lúc bà mạnh mẽ nhất. Bà Thi an ủi Lộc:

"Không sao đâu, con trai của u Thi vẫn đẹp trai nhất làng. "

Bà Thi không ra quán nữa, bà vào bếp nấu cho Lộc mấy món ngon, từ lúc Lộc bước vào cửa đến lúc vào nhà bà tuyệt nhiên không tra hỏi gì. Sau tất cả tình thương con vẫn giúp bà vượt qua những lời miệt thị, lời nói khó nghe của mọi người.

Lộc ở nhà mới được vài hôm mà đã có mấy bà thím hóng hớt không chịu nổi chạy sang nhà Lộc hóng hớt.

"Ui, Lộc mới về hả con?"

Lộc đang hái chôm chôm ngoài vườn thì nghe thấy giọng nói chua loét, đanh đá của thím Năm hàng xóm. Lộc ở trên cây, cúi đầu nhìn xuống.

"Con chào thím ạ. "

"Thôi, tôi sao mà dám chứ, lằng nhằng cậu Minh sang hỏi chuyện tôi thì chết dở. "

"Vâng. "

"Thế sao rồi, nhà phú ông có làm khó cậu không? Chắc Lộc khổ lắm nhỉ, bà cả chắc vặn vẹo cậu đủ điều. "

Lời nói thì quan tâm nhưng ý tứ thì như con dao nhọn, hung hăng đâm vào tim Lộc. Xưa nay vẫn thế, mấy thím làm việc mệt mỏi vẫn luôn tám dóc đủ điều, cảm nhận của Lộc không quan trọng, quan trọng là thú vui của họ.

"Sao thím lại nói thế, con ở nhà phú ông rất tốt. Thím nói thế chẳng khác nào nói bà cả cay độc, thím cẩn thận không khéo thằng Phú đang làm công ở nhà phú ông lại gặp họa. "

Lộc không nhịn được nữa, cảnh cáo thím Năm. Thím cay nó, không thèm hỏi thêm gì nữa mà ngoảnh đít quay về. Đợi thím Năm đi khỏi Lộc leo xuống khỏi cây chôm chôm, ngồi dựa vào gốc cây.

Nó mệt lắm, nó muốn gào lên với mọi người là nó mệt lắm!

Tiếng thím Năm từ bên ngoài truyền đến.

"Tôi thật sự không cố ý mà. "

Lộc chạy ra thì thấy cậu Minh đang đứng trước cửa nhà nó, mặt cậu căng đét, cậu đứng nói chuyện với thím Năm, mặc dù cậu ăn nói vẫn dễ nghe nhưng chắc chắn cậu đang không hài lòng. Thím Năm rối rít thanh minh với cậu, mãi cậu trả lời không sao thì thím mới yên tâm, nhanh chóng xin phép đi về.

Lộc thấy cậu nhìn sang hướng này thì giật thót, nó chạy như bay, leo tót lên cây chôm chôm ban nãy.

Cậu cũng đuổi theo nhưng khổ nỗi công tử nhà phú ông thì làm gì biết leo cây, chỉ có thể đứng dưới nhìn Lộc. Cậu nhìn xung quanh thì thấy rổ chôm chôm Lộc vừa hái để dưới gốc cây, cậu cầm lên bóc một quả rồi bỏ vào miệng.

"Ngon lắm, xuống đây đi cậu cho Lộc ăn này. "

Cậu dụ dỗ. Lộc phồng má, chảnh choẹ đáp:

"Chôm chôm nhà tôi mà sao không ngon được. "

Lộc tiện tay bứt một quả chôm chôm đỏ bên cạnh, nó cũng ăn một quả tỏ ý nó không thèm quả chôm chôm của cậu.

Cậu cười, ánh mắt nhìn nó da diết.

"Thôi xuống đây với cậu đi, cậu nhớ em lắm... "

#Nghenoicausaplayvo
#ToTuHa
#Chương8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top