Chương 5

Chương 5: Đau đớn

"Thôi u nó, thằng bé cũng có làm gì đâu mà bà nói nặng lời như thế. "

Lần này bà cả nổi giận luôn với phú ông, bà véo vào tay ông, bà khóc.

"Ông còn muốn làm gì nữa, đợi nó leo lên giường cậu hai thì ông mới bảo có chuyện à. "

Mặt bà đỏ bừng bừng, bà cả chỉ ngón tay vào mặt nó mắng nhiếc:

"Mày... Cút, cút cho bà, cứ nhìn thấy mày là bà lại sợ, bà nuôi mày bao nhiêu năm rồi mà mày lại lấy ơn báo oán như vậy. "

Bà cả lại giở tính tiểu thư, hồi trước khi bà lấy phú ông bà làm tiểu thư nhà quan lại là con một, dịu hiền thì bà có dịu hiền nhưng đấy là lâu lâu thôi, cứ gặp chuyện không vừa ý là bà cả đành hanh ghê gớm lắm. Bà khóc, lại giở đủ kế nên thầy bà vẫn thương bà lắm, chiều bà như phú ông chiều bà.

Ánh nắng cuối cùng của ngày chiếu lên người Lộc, người nó lạnh toát, đầu lại nóng ran. Cả người nó khó chịu, trong tim đau như bị cấu xé. Nó không làm gì cả, không làm gì sai cả tại sao lại dùng những lời lẽ khó nghe như thế mắng chửi nó. Nó cãi lại:

"Con không... Con không quyến rũ cậu. "

Nhưng tất nhiên là không lọt tai bà cả, bà còn kêu người tạt cả xô nước bẩn gần đó lên người nó.

Nước chảy dọc trên khuôn mặt vẫn còn trẻ của Lộc, mắt nó nhòe đi, nước lạnh chảy vào khoang miệng khô khốc làm nó đau hết cả cổ họng. Tai nó ù đi nhưng vẫn nghe rõ những lời miệt thị của những người làm trong nhà phú ông. Mấy cô mấy chị bu vào, chỉ trỏ bàn tán về nó, về những lời bà cả vừa nói.

Lộc ấm ức, nước mắt lặng lẽ mà rơi xuống. Những lời này chẳng mấy chốc sẽ truyền đi khắp làng. Cứ như vậy rồi u nó sống sao đây, em nó sống sao trước lời dị nghị của xóm làng. Chả thà nó chết quách đi cho rồi.

Bà hành hạ Lộc hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng bà mệt rồi thì đi vào nhà, bắt nó quỳ trước cửa phòng cậu. Không biết cậu Minh bị làm sao mà bên ngoài có tiếng động lớn như vậy cậu cũng không ra.

Lộc ở bên ngoài lạnh đến tê cả người nhưng không dám khóc. Hôm nay trời nhiều sương, cái giá lạnh làm Lộc không chịu được, cuối cùng đến nửa đêm Lộc ngã gục xuống đất. Không biết ai bế nó vào, nó bị sốt đùng đùng, ngủ mê mệt mấy ngày. Lúc Lộc tỉnh lại đã là năm ngày sau.

Trong mơ nó mơ thấy rất nhiều chuyện, bây giờ nó không cần nghĩ cũng biết mọi chuyện rất rắc rối.

Chị Hà thấy nó tỉnh lại thì vui mừng lắm, chị đỡ nó ngồi dậy, rót cho nó cốc nước. Họng Lộc khó chịu nhưng nó vẫn cố gắng gặng hỏi chị:

"Em... Em chưa... Bị đuổi về nhà với... U Thi hả? "

Nó tưởng bà cả sẽ vứt nó về nhà u Thi rồi chứ.

Chị Hà là cũng là người làm trong nhà phú ông, trong nhà có mỗi Lộc là hay quan tâm đến chị nên chị rất thương nó coi nó như em trai của mình. Chị nghe nó nói vậy thì ôm lấy nó, chị nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên lưng áo của Lộc.

"Không sao, không sao đâu em. Phú ông không đuổi em đi đâu. "

Lộc thấy chị Hà hơi lạ, nó muốn dụi đầu vào lòng chị thì cảm thấy mặt mình hơi đau. Nó đưa tay sờ lên mặt mình thì thấy má trái của nó được băng bó cẩn thận. Má trái đau rát... Hình như nó bị rạch mặt rồi.

"Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau chia ly. Trăm năm, một kiếp người cũng chẳng gặp lại. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top