Chương 9
Edit: nammogiuabanngay
---
Thích chứ.
Tạ Hoài thầm nghĩ.
Sao lại không thích cho được.
Câu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người nhớ chuyện này lâu như vậy, rõ ràng bản thân cậu cũng sắp quên.
Mà người này lại là Giang Tự.
Cậu lấy lại bình tĩnh, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Giang Tự.
[Tạ Hoài: Giang Tự!]
[Giang Tự: Cậu còn thích món quà đó không?]
Tạ Hoài thở hơi gấp, không biết là quá vui mừng hay gì khác, cậu chậm rãi gõ chữ trả lời, [Thích.]
Sau đó lại hỏi, [Sao cậu biết thế?]
[Giang Tự: Tự cậu nói.]
Tạ Hoài ngẩn ngơ, lúc này mới nghĩ tại sao Giang Tự lại biết chuyện này, cậu dám chắc khi ấy mình không biết Giang Tự, cũng chưa từng nói với ai.
Tạ Hoài vội vàng gõ chữ, [Lúc nào thế, sao tôi không nhớ?]
[Giang Tự: Năm lớp bảy, tường nguyện vọng của lớp cậu.]
Giang Tự nói xong những lời này thì bình tĩnh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, như sa vào một chuyện xưa.
-
Từ nhỏ Giang Tự đã không thích nói chuyện, ngoài họ hàng và mấy đứa nhỏ cùng tuổi ra thì hắn căn bản không có bạn bè gì.
Kỳ nghỉ hè trước năm lớp bảy đó, Giang Tự hiếm khi bị sốt cao, nhập viện một thời gian.
Hắn ở chung phòng bệnh với một nam sinh cùng tuổi, từ mấy câu đối thoại trên giường bệnh bên cạnh Giang Tự biết đối phương tên Tạ Hoài .
Lần đầu tiên Giang Tự thấy Tạ Hoài thì hơi kích động, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua, rồi vội vàng cúi đầu xuống.
Hắn cực kỳ nhạy cảm với mùi nước khử trùng của bệnh viện, vừa ngửi liền cảm thấy buồn nôn, cho nên dù ở trong phòng bệnh hắn cũng đeo khẩu trang, ăn uống gì đều ra ban công nhỏ bên ngoài.
Trong ba ngày ở bệnh viện, Tạ Hoài chưa từng thấy mặt hắn.
Lúc đó hai người chẳng qua mới tốt nghiệp tiểu học, không có tâm tư gì, Tạ Hoài mãi không thấy Giang Tự nói chuyện, còn tưởng rằng hắn là một người câm, cảm thấy hắn rất đáng thương.
Bản thân cậu lại là một người tình tình hoạt bát, vì vậy cậu cứ lượn qua lượn lại trước mắt Giang Tự ríu rít cả tiếng.
Cậu kể tất cả những chuyện vui vẻ mình có thể nghĩ đến cho Giang Tự, nhưng lại chẳng thấy Giang Tự cười.
Cậu kể chuyện suốt ba ngày trời.
Thấy cách này không khả thi cậu dứt khoát thay đổi chiến lược, quay đầu đem hết đồ ăn vặt của mình nhét vào lòng Giang Tự, lúc này thiếu niên mười ba tuổi mới ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Ánh mắt lạnh lùng đó khiến cậu có cảm thấy rất xa cách.
Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy mắt hắn, nhưng Tạ Hoài vẫn có thể nhìn ra vẻ thiếu kiên nhẫn của hắn.
Tạ Hoài mười hai tuổi bị ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn bỗng cảm thấy rất thất vọng, ba mẹ, thầy cô đều nói tính tình cậu nhân duyên rất tốt, vậy nên mới có nhiều bạn bè thế, nhưng đây là lần đầu cậu gặp phải kiểu người như Giang Tự .
Tạ Hoài hơi dỗi quay lại giường bệnh, quay lưng về phía Giang Tự, kéo chăn trùm lấy cả người mình.
Trong phòng bệnh mở điều hòa, nhưng Tạ Hoài buồn bực trong chăn vẫn cảm thấy hơi nóng.
Nhưng cậu cứ bướng bỉnh, buồn bực ở trong chăn không nhúc nhích.
Đây cũng là lần đầu tiên Giang Tự gặp phải người nói nhiều như Tạ Hoài, nghe cậu nói nhiều như vậy, nhưng hắn lại không thấy phiền tí nào, ngược lại còn muốn nghe cậu nói tiếp.
Nhìn Tạ Hoài nhét từng món đồ ăn vặt yêu thích của mình cho hắn, Giang Tự muốn nói một câu "Cảm ơn" với Tạ Hoài, nhưng suy cho cùng hắn đã quen lạnh nhạt với người khác, lúc mới ngẩng đầu nhìn Tạ Hoài đã vô tình dọa đối phương chạy mất.
Giang Tự trầm mặc nhìn Tạ Hoài dùng chăn bọc kín mình như một cái bánh chưng, vài giây sau, hắn xuống giường.
Giang Tự đứng bên giường Hoài, ngón tay khẽ chọc chăn Tạ Hoài, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe không quá lạnh nhạt, "Xin lỗi cậu, tôi không... cố ý."
Một giây sau, Giang Tự cảm giác được người trong chăn hơi nhúc nhích.
Tạ Hoài ở trong chăn xoay người, sau đó đưa tay chậm rãi kéo chăn xuống, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời.
Tạ Hoài nhìn người đứng trước mặt, cuối cùng nhỏ giọng nói, "Thì ra anh không câm à?"
Giang Tự: "..."
Hắn im lặng chốc lát rồi hỏi, "Cậu tên gì?"
Tạ Hoài ngồi dậy, nở nụ cười với Giang Tự, "Tạ Hoài, anh tên gì thế?"
Giang Tự nhìn nụ cười hiện lên bên khóe môi Tạ Hoài, bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình hơi mất kiểm soát, bằng không sao lại đập nhanh vậy chứ, hắn hơi rĩ mi, "Giang..."
Giang Tự vừa lên tiếng đã bị tiếng "Kít---" át mất.
Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Triệu Lê cầm mấy tờ đơn đi vào.
"Hoài Hoài, mẹ tới đón con về nhà, bác sĩ nói con có thể xuất viện rồi." Triệu Lê dịu dàng nhìn Tạ Hoài nói.
Triệu Lê nhìn Giang Tự, nói với Tạ Hoài, "Tạm biệt với anh đi con."
Tuy Giang Tự mới mười ba tuổi, nhưng đã cao tới một mét bảy, ngặt nỗi hắn cứ đeo khẩu trang suốt, nhìn không ra tuổi thật, Triệu Lê vô thức cho rằng hắn lớn tuổi hơn Tạ Hoài.
Thực tế hắn cũng lớn hơn Tạ Hoài một chút, gọi anh cũng không sai.
Tạ Hoài mười hai tuổi đã bắt đầu sĩ diện, đều nói mặt mũi đàn ông lớn hơn trời, cậu biết đối phương thật ra cũng giống cậu, kỳ sau mới lên lớp nảy, bảo cậu gọi đối phương là anh, Tạ Hoài tỏ vẻ mình không làm được.
Nhưng cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của Triệu Lê, cậu vẫn không bằng lòng mở miệng.
"Tạm biệt anh nhé."
Triệu Lê cười với Giang Tự rồi dẫn Tạ Hoài đi, phòng bệnh sau cùng chỉ còn lại một mình hắn.
Giang Tự vốn tưởng rằng đây là lần duy nhất hắn và Tạ Hoài gặp nhau, kết quả khai giảng lớp bảy hắn lại thấy Tạ Hoài một lần nữa.
Lần đó Tạ Hoài không cẩn thận ngã ở cổng trường.
Mặt cậu đỏ bừng, sau đó vội đứng dậy phủi quần, nhanh chóng chuồn mất khỏi đám người.
Giang Tự nhìn chằm chằm bóng lưng kia, lại nghĩ đến bộ dáng Tạ Hoài ngày đó ở trong phòng bệnh cười với hắn, hắn nghĩ, hóa ra đây là rung động.
Đó là lần đầu tiên rung động của thiếu niên mười ba tuổi Giang Tự.
Từ ấy về sau, mỗi một lần tim hắn đập mạnh vì rung động đều chỉ dành cho Tạ Hoài.
Lần chia phòng thi tháng đầu tiên, Giang Tự được phân vào lớp hai, vị trí của hắn ở kế bên tường, trên tường có một khung trưng bày, trên đó trừ một ít đồ thủ công, còn có một chỗ riêng biệt viết "tường nguyện vọng".
Giang Tự liếc mắt một cái liền thấy được tên Tạ Hoài.
"Muốn đi công viên giải trí một lần." -Tạ Hoài.
-
Tạ Hoài nhìn tin nhắn kia.
Tường nguyện vọng năm lớp bảy...
Tạ Hoài nhớ ra rồi, khi ấy có lần lớp họ tổ chức hoạt động viết nguyện vọng, khi ấy đúng là cậu viết muốn đi công viên giải trí một lần.
Giang Tự cậu ấy sao, sao lại nhớ rõ chuyện này chứ?
Bản thân cậu cũng sắp quên mất rồi.
Tạ Hoài không biết nên miêu tả cảm giác hiện giờ như thế nào, cậu không biết tại sao Giang Tự lại tốt với cậu như vậy.
[Tạ Hoài: Giang Tự, sao cậu lại nhớ kỹ chuyện này, sao cậu... đối tốt với tôi thế?]
"Hoài Hoài, chúng ta nên đi rồi." Triệu Lê đột nhiên lên tiếng.
"Dạ, vâng." Tạ Hoài đáp.
Cậu nhìn điện thoại một lát, Giang Tự còn chưa trả lời, cậu dừng một chút, lại thu hồi tin nhắn kia, lần nữa gõ một câu "Tôi ra ngoài đây" gửi đi, sau đó ấn tắt điện thoại nhét vào túi.
Giang Tự ôm Hoài Hoài nhỏ suýt tè ra giường từ trong phòng vệ sinh đi ra, thấy tin nhắn của Tạ Hoài thì trả lời, [Ừ, chơi vui vẻ nhé.]
Sau đó mới chú ý tới tin nhắn Tạ Hoài thu hồi trước đó.
Giang Tự xoa đầu Hoài Hoài nhỏ, tay kia thần tốc gõ màn hình di động.
[Giang Tự: Thu hồi gì thế?]
Tạ Hoài không trả lời, phỏng chừng cậu đang trên xe, Giang Tự để điện thoại xuống, ôm Hoài Hoài nhỏ ra khỏi phòng ngủ, sau đó đưa Hoài Hoài nhỏ cho mẹ hắn, nhờ mẹ hắn chăm sóc nó một chút.
Giang Tự thì tự mình vào phòng bếp cùng ba rửa hoa quả.
Không bao lâu sau điện thoại của Giang Tự vang lên một tiếng.
Hắn lấy ra nhìn.
[Tạ Hoài: Gõ sai một chữ.]
Dĩ nhiên Giang Tự không tin, nhưng hắn không nói ra.
[Giang Tự: Biết rồi.]
Tạ Hoài ngồi ở hàng sau, cậu nghiêng đầu tựa vào cửa sổ xe, ánh mắt dán vào tin nhắn Giang Tự gửi tới, giây phút nhìn thấy đó, Tạ Hoài không rõ là cảm giác gì, chỉ cảm thấy một luồng cảm xúc tràn ra từ đáy lòng, đại loại là hơi mất mát.
Nhưng rõ ràng là mình thu hồi trước, bây giờ lại gửi đi, với đầu óc Giang Tự không cần nghĩ cũng biết ban nãy cậu thu hồi cái gì.
Nhìn theo hướng này, có vẻ như Tạ Hoài đang chột dạ.
Tạ Hoài thở hắt ra một hơi, tắt điện thoại không nhìn nữa.
-
Lúc Tạ Hoài về đến nhà đã là chín giờ tối, mới vừa chợp mắt trên xe một tiếng, bây giờ sờ chỗ nào cũng đau.
Ba mẹ cậu bảo cậu nghỉ ngơi sớm một chút, Tạ Hoài xoay người đi vào phòng.
Cậu về phòng mình cầm đồ ngủ vào phòng tắm, vừa đi ra liền ngả người xuống giường, nhìn chằm chằm trần nhà mà thở phào, hôm nay cậu chưa định đón Hoài Hoài nhỏ, cậu sắp mệt chết rồi, ngày mai tính sau.
Trước khi ngủ Giang Tự gửi wechat cho cậu.
Tạ Hoài mở ra xem.
[Giang Tự: Hoài Hoài nhỏ ngủ rồi, hôm nay cậu nghỉ ngơi trước đi, mai tôi đưa qua cho cậu.]
[Tạ Hoài: Không cần phiền vậy đâu, mai tôi qua nhà cậu vậy.]
[Giang Tự: Không phiền.]
[Tạ Hoài: Vậy ngủ ngon! QVQ !]
[Giang Tự: Ngủ ngon.]
Sáng hôm sau, chưa đến tám giờ Giang Tự đã đưa Hoài Hoài nhỏ qua.
Tạ Hoài nhìn thấy con trai mình thì xông tới muốn ôm nó, kết quả tên nhóc này còn không cho cậu ôm, cứ nhào lên vai Giang Tự.
Tạ Hoài: "..."
"Hoài Hoài nhỏ, chưa đến một ngày con đã nổi loạn rồi, hả?" Tạ Hoài không nói lời nào tóm nó từ trong lòng Giang Tự, "Con nói xem, có phải ba Giang của con đã cho con uống bùa mê thuốc lú gì rồi không?"
Giang Tự nhướng mày, nhẹ nhàng hỏi, "Sao gọi tôi thế?"
"Cậu cùng tôi nhặt nó, cũng xem như một nửa con trai cậu đi." Lúc Tạ Hoài nói lời này vẻ mặt cậu như thường, không nhìn ra điều gì, thật ra cậu hơi chột dạ.
Quả thực cậu có chút tâm tư riêng, như thể điều này làm cậu có thể có quan hệ khác với Giang Tự.
"Ừ, nghe cậu đó." Giang Tự nói.
Mặt Tạ Hoài hơi nóng, cậu ho nhẹ một cái, "Ờ thì, tôi phải làm bài tập, cậu cứ ngồi thoải mái."
"Có đề nào không biết không?" Giang Tự hỏi cậu.
Tạ Hoài thầm nghĩ đúng thật là có, cậu gật gật đầu, "Có một chút."
Giang Tự lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho mẹ, sau đó ngẩng đầu nói với Tạ Hoài, "Tôi chỉ cậu."
Giang Tự dành cả buổi sáng để chỉ cậu làm bài, có đề cậu biết một ít, nhưng suy cho cùng lâu rồi không chăm chú nghe giảng, có chút không hiểu lắm, mỗi lần Giang Tự đều kiên nhẫn giảng bài cho cậu.
Giảng bài một hồi Tạ Hoài bắt đầu mất tập trung, cậu dán mắt vào tay Giang Tự, mãi đến khi bàn tay kia phủ lên đầu mình, còn bị gãi nhẹ mấy cái.
"Nghiêm túc nghe, đừng mất tập trung."
Tim Tạ Hoài đập hụt một nhịp, vội vàng dời ánh mắt về bài thi, "Ò."
Buổi trưa Giang Tự xuống bếp làm hai bát mì, ăn rất ngon.
Chờ Tạ Hoài làm xong hết bài tập, đã gần năm giờ chiều.
Tạ Hoài tỏ vẻ rất hài lòng với trạng thái của mình, lâu rồi cậu không nghiêm túc làm bài tập như vậy.
Đã!
Thậm chí cậu còn hơi hoài niệm.
Giang Tự phụ đạo cho cậu lâu như vậy, Tạ Hoài có chút áy náy, cũng không thể để Giang Tự phụ đạo cho cậu mãi.
"Tôi mời cậu ăn bữa cơm nhé."
Giang Tự không từ chối, đáp lời, "Được."
Thế là hai người thu dọn một chút rồi ra ngoài.
Họ đến một tiệm cơm kiểu Trung Quốc, tiệm này mùi vị không tệ, Tạ Hoài rất thích, bà chủ và nhân viên phục vụ đều quen với Tạ Hoài.
Hai người đều im lặng ngồi ăn cơm, chẳng ai nói gì.
Tạ Hoài cũng không cảm thấy gì lạ, cậu đã quen "ăn không nói ngủ không nói", trừ khi cùng một nhóm người cùng ra ngoài liên hoan, nhưng bây giờ chỉ có mình cậu với Giang Tự, lúc này nếu như lại nói chuyện càng kỳ cục.
Đến tận khi hai người ra khỏi tiệm ăn, thong thả đi cuốc bộ về nhà, Tạ Hoài mới lên tiếng.
Cậu hỏi Giang Tự, "Ăn ngon không?"
Giang Tự uống một ngụm nước chanh, "Ngon."
Tạ Hoài cười đắc ý, ai không biết còn tưởng đồ ăn do cậu nấu cơ.
Đi tới cửa tiểu khu, Tạ Hoài mới phát hiện ngày hôm nay lại sắp qua rồi.
Cậu hoảng hốt trong phút chốc, dường như chưa bao giờ cậu cảm thấy thời gian lại trôi qua nhanh như vậy.
"À thì, hôm nay cảm ơn cậu nhá." Tạ Hoài đứng ở giao lộ, nói xong lại dừng lại, có lẽ qua hai ba giây, cậu mới nói, "Mai gặp nhé."
Có thể là lo lắng mình sẽ lộ ra cảm xúc gì khác nên sau khi nói xong, cậu liền xoay người đi về phía tòa nhà nhà mình.
Giang Tự nhìn bóng lưng Tạ Hoài, khóe miệng hơi nhếch lên, khẽ nói, "Ngày mai gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top