Chương 6
Edit: Hạ Đắng (wattpad: nammogiuabanngay)
---
Cả phòng nhạc xôn xao cả lên.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Hùng Kỳ Kỳ.
Hùng Kỳ Kỳ giơ tay vuốt tóc ra sau, thấy họ nhìn chằm chằm mình như vậy thì hơi buồn cười, "Nhìn tao làm giề? Tao thích xem phim nước ngoài, vậy nên biết được mấy từ thôi, cũng chả lạ gì."
"Tiếng nước nào thế?" Có người tò mò hỏi.
"Tiếng Pháp," Hùng Kỳ Kỳ kiên nhẫn giải thích, "Je t'aime trong tiếng Pháp có nghĩa là "Tôi yêu em" đó."
Tim Tạ Hoài đập thình thịch, đột nhiên ngước mặt nhìn về phía Giang Tự, đáp lại cậu là vẻ mặt bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn của hắn.
Dường như chuyện này với hắn mà nói chẳng có gì quan trọng.
"Nghĩa là gì thế?"
"Không có gì."
Trong đầu Tạ Hoài chợt nhớ lại đoạn đối thoại ngày hôm qua giữa cậu và Giang Tự.
Hơi thở của cậu gấp gáp tới không thể kiểm soát được.
Bàn tay giấu dưới gầm bàn vô thức nắm chặt lại.
Không phải Giang Tự nói... không có nghĩa gì à?
Nếu thật sự là vậy, tại sao hôm đó Giang Tự lại đàn bài này cho cậu nghe chứ?
Lẽ nào Giang Tự...
Tạ Hoài lắc lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ vớ vẩn này, cậu cảm thấy chắc mình điên rồi, nếu không sao lại suy nghĩ hoang đường như vậy chứ.
Vả lại hôm đó Giang Tự cũng không đàn mỗi bài này, khúc nhạc này chắc chỉ trùng hợp có cái tên này thôi.
Nói không chừng lúc Giang Tự đàn cũng chả nghĩ nhiều như thế, có lẽ là đúng lúc khúc nhạc này khá thuận tay, cũng có lẽ là ban đầu hắn quên mất tên nhạc, nhưng sẽ không bao giờ có chuyện như suy nghĩ trong lòng cậu ban nãy đâu.
Bằng không thì sau khi cậu hỏi Giang Tự khúc nhạc này tên gì, đối phương qua hồi lâu mới nói với cậu, chắc chắn là đang nghĩ coi khúc nhạc này tên gì.
Đúng, nhất định là thế, Tạ Hoài khẳng định chắc nịch.
Nhưng nghĩ thông rồi, cậu lại cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, không biết là do hụt hẫng hay vì điều gì khác.
Hách Học Tịch đột nhiên nhảy dựng lên, "Đậu má, vậy lớp trưởng thích ai trong lớp rồi?"
Tạ Hoài vô cảm bẻ khớp ngón trỏ tay phải, vô cớ cảm thấy hơi cáu.
Lúc này Lục Nhất cũng lên tiếng, cậu ta nhìn Diêu Văn Tĩnh ngồi bên cạnh, bước ra cười nói, "Hẳn là không có đâu, chỉ là tên khúc nhạc thôi mà, cũng không có ý gì."
Cho dù thật sự có cũng không thể nói, giáo viên chủ nhiệm còn ngồi bên cạnh kìa! Để cô xử luôn chắc?
Lục Nhất nhìn Hách Học Tịch như nhìn thẳng đần, muốn nhảy lên bịt miệng cậu ta lại.
Diêu Văn Tĩnh mỉm cười, cô hóng chuyện đủ rồi, đúng lúc lên tiếng cắt ngang lời qua tiếng lại của họ, "Được rồi được rồi, có phải chúng ta nên cho bạn Giang Tự một tràng pháo tay không?"
Tiếng thét chói tai cùng với tiếng vỗ tay náo nhiệt trong nháy mắt tràn ngập phòng nhạc, làm Tạ Hoài thấy ồn tới nhức đầu.
Trong khung cảnh ồn ã này, Giang Tự đứng lên đi về phía cậu.
Thấy thế, Tạ Hoải xê cái ghế bên cạnh ra xa nửa bước.
Ý định ban đầu của Tạ Hoài là để Giang Tự ngồi thoải mái hơn, mấy chiếc ghế này xếp sát nhau, chật chội quá.
Giang Tự rũ mi, nhìn vào khoảng trống mà ban nãy Tạ Hoài dịch ghế ra, không nói gì.
Hắn chỉ vươn tay cầm lưng ghế, nhẹ nhàng dịch ghế về phía Tạ Hoài, làm khoảng trống kia biến mất không thấy tăm hơi.
Thế này thuận mắt hơn rồi.
Sau khi lặng lẽ làm xong hết thảy, Giang Tự mới ngồi xuống bên cạnh Tạ Hoài.
Khoảng cách gần như vậy khiến cánh tay hai người chạm vào nhau, dù cách lớp áo khoác đồng phục nhưng Tạ Hoài vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể từ người bên cạnh truyền tới.
Tạ Hoài tính kéo ghế sang bên cạnh một chút, kết quả kéo không đi, Tạ Hoài muốn chửi thề, cái ghế này từ khi nào lại dính chặt thế?
Cậu cố dùng sức nhích cái ghế sang bên cạnh một chút, nhưng nó cứ bất động nên cậu đành bỏ cuộc.
Giang Tự mím môi, tỉnh bơ rút cái chân đang móc lấy ghế của Tạ Hoài về.
Lục Nhất cười hì hì nhận lấy nắm hạt dưa được Hách Học Tịch chia tới, đang định hỏi coi Tạ Hoài với Giang Tự có ăn không, ngoảnh đầu lại thì thấy Giang Tự đang cách mình gần ba mươi cm.
Cậu ta nuốt nước miếng, chậm chạp lên tiếng hỏi, "Anh Tự, anh, anh ngồi xa vậy làm gì? Bên chỗ tụi em có thứ gì không sạch sẽ à?"
Lúc này Giang Tự mới nhận ra bản thân cách chỗ Lục Nhất hơi xa, nhưng hắn chả có ý định dịch ghế qua đó.
Cũng may Lục Nhất không để ý lắm, cậu ta cầm một nắm hạt dưa bỏ ở trước mặt của Giang Tự và Tạ Hoài, nhìn qua cũng không ít.
"Vị ngũ vị hương đó, thơm phết," Lục Nhất chỉ về cái bàn trước mặt Hách Học Tích, "bên đó còn nhiều lắm, từ từ cắn ha."
Lúc này đã bắt đầu chơi trò chơi, họ đang chơi trò cướp ghế, mỗi tổ cử ra ba bạn, người cuối cùng ngồi trên ghế của tổ nào thì tổ đấy thắng.
Tạ Hoài và Giang Tự đều chưa tham gia, hai người ngồi tại chỗ, dựa vào ghế tựa, chẳng ai nói gì.
Bầu không khí xung quanh hơi lạnh lẽo, Lục Nhất nhận thấy bên cạnh không đúng lắm, xoa xoa cánh tay muốn mở miệng xoa dịu bầu không khí một chút, lại sợ chọc tới hai ông anh, kết quả quay đầu liền thấy anh Hoài nhà cậu ta trưng vẻ mặt "Đừng làm phiền tôi", cậu ta theo bản năng ngậm miệng, lập tức bỏ đi.
Tạ Hoài lơ đãng cắn hạt dưa do Lục Nhất đưa tới, hoàn toàn không có hứng chơi game.
Mọi người chung quanh đều tiến lên chơi trò chơi, cực kỳ náo nhiệt, chỉ có góc nhỏ này của họ yên tĩnh dị thường.
Giang Tự thấy Tạ Hoài cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Lông mi Tạ Hoài vừa dài vừa mảnh, lúc chớp mắt lông mi hơi run lên.
"Sao thế?"
Cuối cùng vẫn là Giang Tự lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Tạ Hoài lấy chiếc kẹo dẻo cuối cùng từ trong túi áo ra, xé giấy gói rồi ngậm vào miệng.
"Cậu có người mình thích rồi à? " Giọng Tạ Hoài trầm thấp, nghe có vẻ không vui.
Giang Tự biết là ảo giác của mình, nhưng trong thoáng chốc hắn vẫn tin.
"Đúng là có một người." Giang Tự nói.
"Tôi thích từ hồi lớp bảy rồi."
"Lớp bảy..." Tạ Hoài siết chặt ngón tay, cậu cảm thấy trái tim mình nhất định có vấn đề, nếu không cả một buổi tối hôm nay sao lại thấy không thoải mái như vậy.
Lòng cậu bức bối quá.
Tạ Hoài không muốn nghe Giang Tự nói tiếp nữa, cậu vội vàng đứng dậy, nói mấy câu với Diêu Văn Tĩnh rồi rời khỏi lớp học.
Nhìn bóng lưng Tạ Hoài rời đi, Giang Tự bỗng nhiên cảm thấy hơi bất lực.
Hắn muốn giữ lấy người nọ, nhưng lại không có lý do nào.
Loại cảm giác này từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện trên người hắn.
Mười phút sau khi Tạ Hoài đi, Giang Tự cũng rời khỏi.
Giang Tự đeo tai nghe, đi một mình trên đường, tiếng ve kêu ban đêm xen lẫn hai hàng cây sồi vàng bên đường bị tai nghe ngăn cách, cơn gió đêm đầu thu vô ý thổi qua mang theo tiếng loạt soạt.
Con đường nhỏ này rất được yêu thích, hơn nữa vào mùa hè, đi dưới tán cây sồi vàng um tùm mặt trời không rọi đến, lại mát mẻ, có thể đi ra cổng trường, vì vậy con đường này trở thành chốn đi lại yêu thích của đa số bạn học.
Ngay cả vào ban đêm, còn đường nhỏ này cũng không tối tăm, cách một đoạn sẽ có một ánh đèn nhỏ dựng bên mép cỏ, như phủ một tầng sương trắng, chiếu sáng toàn bộ con đường.
Giang Tự cúi đầu đi về phía cổng trường, mỗi khi tâm trạng hắn không tốt, hắn sẽ thả chậm bước chân, tai nghe cũng luôn phát bài hát khó mà nói thành lời với ai đó kia.
Nhưng phần lớn thời gian hắn không bộc lộ cảm xúc ra ngoài, vậy nên hầu như chẳng ai nhìn ra Giang Tự đang vui hay đang buồn.
Hắn tháo tai nghe, nhét vào túi rồi bước đến trước phòng bảo vệ.
Giang Tự ký tên, vừa bước ra khỏi cổng trường hắn liền nhìn thấy Tạ Hoài đang ngồi xổm cách đó không xa, vị trí đó rất khuất tầm nhìn, nếu không phải Giang Tự hơi nghiêng đầu, có lẽ họ đã bỏ lỡ nhau rồi.
Bước chân Giang Tự ngừng lại, trong tiềm thức hắn nghĩ, Tạ Hoài còn chưa rời đi mà.
Hắn đứng tại chỗ một lúc lâu rồi mới bước chậm rãi về phía Tạ Hoài, từ góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh đang ngồi xổm trên mặt đất của Tạ Hoài.
Cước bộ của Giang Tự không ngừng, trước khi qua đó còn cố tình gây tiếng động.
Rõ ràng Tạ Hoài đã nghe thấy, cậu chỉ quay đầu nhìn giày của người đến một cái rồi nhẹ nhõm quay đầu lại.
"Tạ Hoài, cậu đang làm gì thế?" Giang Tự đã đứng bên cạnh Tạ Hoài.
Đêm đầu thu vẫn rất ảm đạm, giọng nói không nặng không nhẹ của Giang Tự có vẻ hơi lạnh nhạt, hình như tâm trạng của hắn không vui, là ảo giác của cậu ư?
Cậu kéo góc áo đồng phục của Giang Tự, ý bảo Giang Tự ngồi xuống.
Thấy đối phương không nhúc nhích, Tạ Hoài lại hơi dùng sức, cuối cùng Giang Tự cũng hết cách, đành ngồi xuống bên cạnh Tạ Hoài.
"Cậu nhìn đi." Tạ Hoài chỉ bãi cỏ.
Giang Tự nhìn về phía đối phương chỉ, mới phát hiện bên đó có một chú cún màu đen đang nằm sấp.
Chú cún này thoạt nhìn hình như mới được nửa tháng tuổi, còn đang ăn thức ăn người ta cho.
"Lúc tôi mới đi ra đã nhìn thấy nó rồi," Tạ Hoài kể cho Giang Tự cảnh 'anh hùng cứu cún' của mình, "thấy bụng nó xẹp lép nên tôi ra chỗ chú bảo vệ pha một ly sữa dê."
"Cậu muốn nuôi à?" Giang Tự hỏi.
Tạ Hoài không phủ nhận, chú cún nhỏ này quả thật rất đáng yêu.
Bỗng cậu đứng dậy, đưa ra quyết định, "Kệ đi, cứ mang nó về trước đã."
Nói xong cậu liền ôm lấy cún con, sợ nó ngã nên Tạ Hoài ôm chặt lấy.
Giang Tự nhìn khung cảnh bình yên như vậy, lại nhìn về cún con trong lòng Tạ Hoài, cún con nhe răng ra nhìn hắn, như đang ra oai.
Đệch.
Người bình thường lí trí đến tận cùng, thậm chí chưa từng chửi tục như Giang Tự lúc này rốt cuộc cũng không kìm được mà thầm mắng một cậu.
Cún con dường như cũng cảm nhận được gì đó, vì thế liền xoay người trong vòng tay của Tạ Hoài, mông hướng về phía Giang Tự, giơ cái đuôi lên, ve vẩy trước mặt hắn.
Giang Tự: "..."
Trên đường về nhà, ban đầu Tạ Hoài ôm cún con đi đằng trước, sau đó không biết vì sao, cậu bước chậm lại, sóng vai cùng Giang Tự, cậu do dự hỏi Giang Tự, "Có thứ gì cậu rất thích ăn không?"
Giang Tự nhíu mày, "Hỏi cái này làm gì?"
"Không nói thì thôi." Tạ Hoài lẩm bẩm.
Giang Tự im lặng, như đang suy nghĩ.
Một lát sau, hắn nói, "Cậu thích ăn gì tôi đều thích."
Tạ Hoài đột nhiên bị không khí mình hít vào làm sặc: "?"
Anh giai à, anh có muốn nghe lại coi anh đang nói những gì không?
"Được thôi." Tạ Hoài cảm thấy tai mình nóng lên, cậu ho nhẹ một cái, cũng may bây giờ là buổi tối, không ai nhìn thấy.
Chuyện xảy ra trong bữa tiệc trung thu dường như đã bị lãng quên, không ai nhắc, cũng chẳng ai nghĩ tới nữa, nhưng thật ra Tạ Hoài vẫn còn vài lời muốn hỏi Giang Tự, nhưng dù sao chăng nữa cũng không có lí do, cậu cũng không mở lời được, chỉ đành giả bộ như chưa có gì xảy ra.
Sáng sớm hôm sau, Tạ Hoài chưa thức chuông điện thoại đã reo rồi, cũng không biết mới sáng ra ai lại nhắn nhiều thế.
Tạ Hoài cáu kỉnh mà cào tóc ngồi dậy, cánh tay hơi không có sức, cảm giác đau lâm râm, gần đây cũng không phải thi thoảng mới bị như thế này, Tạ Hoài nghi có khi bản thân thật sự mắc viêm khớp rồi.
Bỏ đi, để sau tới bệnh viện kiểm tra vậy.
Tạ Hoài cầm điện thoại đặt trên tủ đầu giường qua, thông báo nhóm lớp sớm đã 99+ tin nhắn, Tạ Hoài hoài nghi có khi nào đám người này không ngủ không nghỉ chắc, giờ mới mấy giờ? Sáu giờ! Mới sáng ra không để người khác ngủ chắc?
Tạ Hoài gào thét trong lòng.
Lúc cậu ngủ không có thói quen để chế độ yên lặng, sợ có tin nhắn hay cuộc gọi quan trọng, nhóm lớp cũng để thông báo, trường học có gì quan trọng đều thông báo trong này, tuy lần nào Giang Tự cũng nói lại với cậu thêm lần nữa, nhưng Tạ Hoài cũng không muốn làm phiền hắn suốt.
Tạ Hoài ra khỏi phòng ngủ, cạnh cửa phòng ngủ có một cái ổ nhỏ, cậu nhìn cún con đang ngủ say trong ổ, nhẹ nhàng chọc đuôi nó một cái, trong lòng nghĩ thằng con rơi này đúng ngoan, buổi tối không hề chạy loạn.
Nựng chó một hồi, Tạ Hoài lại đứng lên về phòng ngủ rửa mặt.
Liên hoan ở quảng trường thời đại, vẫn còn sớm.
Tạ Hoài pha cho mình tô mì, sau đó lại pha sữa cho con trai, ăn xong cũng mới 7 giờ 40.
Cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Giang Tự, hỏi hắn.
[Tạ Hoài: Bao giờ cậu đi?]
Giang Tự nhanh chóng trả lời, [Cậu định bao giờ đi?]
Vấn đề này lại trở về với Tạ Hoài.
Tạ Hoài nghĩ ngợi một lát, trả lời, [Chín giờ đi.]
Sau mấy giây, tin nhắn trả lời.
[Giang Tự: Được, vậy thì chín giờ.]
Trong lòng Tạ Hoài rất vui, hiếm khi buông điện thoại xuống về phòng ôn vở tổng kết một lúc, còn làm thêm một đề thi.
Đúng 9 giờ Tạ Hoài ra ngoài, trước khi ra ngoài còn pha sữa bột đặt bên cạnh cho cún con.
Đợi đến khi cậu và Giang Tự đến chỗ hẹn, vẫn còn mười mấy người chưa đến.
Lục Nhất thấy hai người liền chạy qua, nét mặt kích động mà ôm lấy vai Tạ Hoài, cậu: "?"
"Đi đi đi, cho anh Hoài coi cái này hay lắm."
Giang Tự rời tầm mắt khỏi điện thoại, phát hiện người vừa rồi còn ở trước mặt hắn giờ đã không thấy bóng dáng đâu.
Tạ Hoài không biết bị Lục Nhất kéo đến nơi nào, hình như là sân sau của tiệm ăn này, trước mặt chỉ có một ngọn núi giả, cậu cạn lời nhìn Lục Nhất: "Đây là thứ hay ho mà cậu cho tôi coi hả?"
"Không phải, anh nhìn coi kia là gì?" Lục Nhất chỉ về phía hồ nước dưới ngọn núi giả.
Tạ Hoài nhìn qua, thấy hai con rùa chồng lên nhau dường như đang làm gì đó.
Cậu quả thực phục luôn.
"Lục Nhất cậu có bệnh à?" Tạ Hoài một lời khó nói hết.
Lục Nhất vô duyên vô cớ bị chửi một câu, khó hiểu nói, "Cấp hai không phải anh Hoài nói anh chưa từng thấy à..."
Tạ Hoài: "..."
Phía sau vang lên một tiếng đáp nhẹ, cửa kính được đẩy ra.
Tạ Hoài ngẩng đầu thì thấy Giang Tự còn chưa cúp điện thoại.
Bốn mắt nhìn nhau, cũng không biết ai là người dời ánh mắt đi trước.
Giang Tự "Ừ" một tiếng, cúp điện thoại.
Lục Nhất buột miệng hỏi một câu, "Anh Tự anh gọi điện thoại à?"
Giang Tự: "Ừ."
Ngừng lại, hắn lại hỏi, "Các cậu làm gì trong này?"
Lục Nhất không cảm thấy gì cả, thành thật nói, "Ờ, em đưa anh Hoài đến coi thứ kia."
Cậu ta còn tự giác chỉ một chỗ cho Giang Tự, Giang Tự nhìn qua.
"..."
Khoảnh khắc đó, Tạ Hoài nhìn thấy mấy loại biểu cảm trên mặt Giang Tự lận.
Tạ Hoài cũng cảm thấy mình ngốc nghếch, ban ngày ban mặt lại cùng Lục Nhất ở đây xem rùa giao phối.
Tạ Hoài không mặt dày như cậu ta, quay người bỏ đi.
Chủ nhiệm lớp Diêu Văn Tịnh không ở đây, mà đây là lần đầu tiên liên hoan của họ nên rất thoải mái, trên bàn toàn bia, lớp có mười bạn nữ, vừa khéo ngồi đủ một bàn.
Có người nghe chuyện Lục Nhất dẫn Tạ Hoài ra sân sau kia thì cười tới nỗi sắp chết ngay tại chỗ.
Tạ Hoài không có biểu cảm gì, chỉ muốn cho Lục Nhất một nhát.
Kiểu liên hoan lớp thế này với họ mà nói rất mới mẻ, dù sao cũng là lần đầu tiên, có bạn nam tửu lượng kém, say tới nỗi bất tỉnh nhân sự, nằm ngủ một góc trên sô pha.
Mấy cậu con trai gục đầu vào nhau, ôm nhau tán tỉnh, làm mấy bạn khác trong lớp cười ẻ, thậm chí còn lấy điện thoại ra quay lại.
Buổi chiều có mấy bạn về trước, có người bận việc đột xuất, còn lại cơ bản đã say khướt, chưa tỉnh lại.
Buổi tối nhóm bọn họ lại đến một tiệm xiên nướng.
Đây là một tiệm nhỏ thuộc công ty nhà Lục Nhất, còn có chuỗi cửa hàng trên toàn quốc.
"Anh Hoài anh Tự, hai anh đều không uống bia à?" Lục Nhất hỏi họ, "Thế mấy anh uống gì? Ở đây gì cũng có, hai anh cứ chọn tự nhiên."
"Uống bia gì chứ, biết uống rượu hại thân không?" Vốn dĩ Tạ Hoài đang nghịch điện thoại, nghe thấy lời này thì bắt đầu dạy bảo Lục Nhất, "Cậu coi mình đi, chưa tới mét tám, bây giờ đang là lúc cơ thể trưởng thành, rượu chè này kia tốt nhất đừng đụng vào, đợi sau này cậu trưởng thành rồi, còn đầy rượu cho cậu uống."
Lục Nhất bị nói đến ngẩn người, thầm nghĩ, anh Hoài giống mẹ cậu ta quá...
Tạ Hoài quay đầu đang chuẩn bị hỏi Giang Tự uống gì, kết quả khoảnh khắc đối mặt với Giang Tự kia, đột nhiên cậu lại quên mất mình muốn hỏi gì.
Hôm nay Giang Tự mặc một chiếc sơ mi trắng, giống hệt cái lần trước Tạ Hoài qua nhà Giang Tự nghe hắn đàn piano, cực kỳ ưa nhìn.
Vạt áo sơ mi được nhét vào quần, làm nổi bật vòng eo săn chắc và thon gọn của Giang Tự.
Hầu kết của Tạ Hoài khẽ động, ngăn tầm mắt muốn nhìn xuống dưới của mình lại, im lặng quét mắt đi nơi khác, cậu vươn tay cầm lầy một xiên đậu cắn một miếng, nhịn lại, bây giờ Tạ Hoài thật sự cảm thấy bản thân giống một tên biến thái vậy.
Đúng là toi rồi, hình như cậu thật sự có cái tâm tư kia với Giang Tự.
Giang Tự biết rồi có khi nào sẽ đánh chết cậu luôn không? Chắc là... không đâu nhỉ?
Cuối cùng cậu cũng biết tại sao khi nghe Giang Tự nói có người mình thích rồi, trong lòng cậu lại khó chịu và hoang mang vô cớ rồi, tất cả dường như đã rõ nguyên do.
Bởi vì cậu thích Giang Tự.
Sau khi hiểu lòng mình, Tạ Hoài hơi ngẩn người.
"Tạ Hoài, cậu muốn uống gì?" Đột nhiên lúc này Giang Tự lên tiếng hỏi.
Tạ Hoài lấy lại tinh thần, cậu chỉ nhớ ban nãy mình tính hỏi Giang Tự muốn uống gì, vì thế cậu còn chưa kịp phản ứng đã kích động mở lời: "Cậu..."
Mới nói xong một từ Tạ Hoài liền cảm thấy không đúng lắm, liền im lặng không nói gì nữa, nhưng hình như cậu dừng lại càng khiến hiểu lầm nghiêm trọng hơn.
Giang Tự: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top