Chương 4
Edit: Hạ Đắng (wattpad: nammogiuabanngay)
---
"Lớp trưởng, cậu đúng là giấu tài nha." Có người ngạc nhiên xong thì than một câu.
"Tốt quá rồi, tổ mình không bị phạt, yeah!"
Tạ Hoài cũng không ngờ Giang Tự lại biết chơi piano cơ đấy.
"Cậu biết đàn thật á?" Tạ Hoài nghi ngờ nhìn Giang Tự.
Giang Tự chậm rãi nói, "Ừ, trước kia từng học, được giải nhất cấp thành phố đấy."
Này, đừng có nói nghe nhẹ nhàng như thế, nếu không bọn tôi lại cho rằng nó đơn giản thật đó!
Mấy bạn học xung quanh nghe thấy câu sau của Giang Tự thì nội tâm gào thét các kiểu.
Nói thật thì Tạ Hoài cũng hơi hơi muốn nghe.
Lúc này Giang Tự như nhìn ra ý muốn của Tạ Hoài, hắn hơi nghiêng đầu, hắn hỏi khẽ Tạ Hoài, "Muốn nghe không?"
"Có." Lần này Tạ Hoài không do dự mà gật gật đầu, còn hơi mong chờ: "Muốn nghe."
"Cuối tuần đến nhà tôi." Khóe miệng Giang Tự hơi nhếch lên một chút.
Tạ Hoài không ngờ thế mà Giang Tự đồng ý thật, như thế làm cậu có hơi được chiều mà sợ rồi.
Cậu chìa tay ra nắm lấy đồng phục của Giang Tự, thuận thế sờ lên trên, mỉm cười hỏi, "Cậu đàn cho tôi nghe hả?"
Giang Tự bắt lấy cái tay không an phận của Tạ Hoài, đáp: "Ừ."
Lúc này Tạ Hoài mới hài lòng, cực kỳ vui vẻ, "Được, vậy cuối tuần tôi tới tìm cậu."
---
Vất vả mãi mới thi xong, cuối cùng Tạ Hoài cũng có thể thở phào, dù sao thì cậu đã cố gắng hết sức, lần này thi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Tâm trạng Tạ Hoài rất tốt, chỉ là cậu không thấy Giang Tự, không biết hắn chạy đi đâu rồi, cậu ngồi ở trong lớp đợi một hồi mà chẳng thấy đâu, đành về trước.
Hôm nay rảnh rỗi, Tạ Hoài chọn đi một con đường khác, đó là một con hẻm nhỏ có cây sồi vàng, Tạ Hoài nhớ rõ hồi lớp 10 hay đánh nhau với trường khác, cũng không phải cậu thích đánh, là do mỗi lần đi ngang qua đây cậu đều thấy một đám người trường khác bắt nạt học sinh khóa dưới.
Cậu nhịn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng không nhịn được, ra tay với đối phương.
Sau khi mẹ cậu là Triệu Lê biết chuyện này thì tận tình khuyên bảo Tạ Hoài, tốt nhất là không nên xen vào việc của người khác, có thể gọi điện thoại báo cảnh sát, tránh việc không giúp được người khác còn làm mình bị thương.
Cậu hiểu Triệu Lê, biết bà lo mình bị thương. Nhưng chuyện làm việc nghĩa này đâu thể tính là việc vớ vẩn gì, cậu không quen việc chỉ đứng nhìn.
Tạ Hoài biết mình hơi có 'chủ nghĩa anh hùng', nhưng cậu chưa bao giờ để ý đến những người này.
Vì thế mỗi lần tan học cậu đều đi qua con hẻm nhỏ kia, đoán là mấy người trường khác kia bị Tạ Hoài đánh sợ rồi, dần dần cũng không thấy mấy người kia xuất hiện ở con hẻm này, Tạ Hoài cũng không đi đường này về nữa.
Cậu đeo tai nghe, nghe nhạc trong list, thong thả bước đi, mới vừa đi tới đầu ngõ cây sồi vàng đã loáng thoáng nghe thấy tiếng mắng chửi..
Cậu dừng lại, liếc mắt vào bên trong, thầm nghĩ không phải chứ, trùng hợp vậy à?
Tạ Hoài vừa tháo tai nghe rồi nhét lung tung vào túi áo khoác đồng phục, vừa chạy vào ngõ.
Lúc chạy một bên chân bỗng nhiên mềm nhũn xuống, thiếu chút nữa làm cậu quỳ thẳng xuống đất.
Tạ Hoài bị đau, không nhịn được nhíu mày.
"Đệt."
Cậu không quan tâm được nhiều thế, trực tiếp vọt vào trong ngõ nhỏ, đối diện với vài người đã mấy tháng không gặp.
Đối phương đang muốn xem đứa nào thích xen vào việc của người khác, khoảnh khắc thấy mặt Tạ Hoài thì cả bọn nhất thời bày ra vẻ nhân sinh không còn gì luyến tiếc, "Người anh em, sao lại là mày nữa vậy?"
Tạ Hoài: "..."
Cậu cũng muốn hỏi sao lần nào cũng là mấy người thế.
"Sao, lại muốn thu 'phí bảo kê' à?" Tạ Hoài nghiêng đầu thoáng nhìn người bị mấy người kia giữ phía sau, coi đồng phục học sinh hình như là học sinh lớp 10.
Tạ Hoài cứ nhìn chằm chằm bọn họ như vậy, lúc cậu đanh mặt không nói lời nào, cả người cậu toát ra vẻ vừa lạnh nhạt vừa ác độc.
Không phải trước kia bọn họ chưa từng đánh nhau với Tạ Hoài, mà là lần nào cũng kết thúc trong thất bại, bởi vì bọn họ không đánh nổi Tạ Hoài, cho dù cậu chỉ có một mình.
Nghe đồn ngoài đời cũng có người một chọi sáu còn thắng, chuyện này thật giả chả ai biết, dù sao cũng chỉ là nghe đồn.
Nhưng Tạ Hoài thật sự có thể một chọi sáu.
Tên đứng đầu quay lại nhìn học sinh đang run rẩy kia, "hừ" một tiếng, chỉ chỉ cậu ta rồi giở giọng: "Hôm nay coi như mày gặp may."
Nói xong gã quay đầu, chào một tiếng rồi gọi đám đàn em của gã, định rời khỏi.
Bọn họ cũng không muốn đánh nhau với Tạ Hoài.
Chả ai muốn đánh lộn với một tên càng đánh càng hăng như Tạ Hoài cả.
Tạ Hoài nhíu mày, lúc mấy người kia đi ngang qua thì cậu nghiêng người chặn bọn họ lại.
"Xin lỗi." Giọng điệu Tạ Hoài lộ rõ vẻ khinh thường, tầm mắt nhìn thẳng vào tên cầm đầu kia.
Người nọ chỉ cảm thấy sau gáy lạnh toát, nhưng muốn gã xin lỗi á, đừng có mơ.
"Tạ Hoài, mày đừng tưởng bọn tao sợ mày." Gã hút thêm miếng thuốc lá rồi tùy tiện ném xuống mặt đất.
Làn khói bay lên hơi cay mắt, bị Tạ Hoài ghét bỏ nghiêng đầu đi.
"Ồ, thế à?"
Tạ Hoài chịu đựng cảm giác khó chịu do khói thuốc, tiến lên trước vài bước, đứng bên tay phải người nọ, cúi người đến bên tai gã uể oải nói, "Còn nhớ cảnh tượng tụi bây bị tao đánh cho ra bã không?"
Nói xong, người nọ chỉ nghe Tạ Hoài khẽ cười bên tai gã một tiếng, sau đó đã vào đầu gối gã.
"!"
Gã không ngờ Tạ Hoài lại đột ngột ra tay, bị đá một cái thì quỳ rạp xuống.
Tốc độ của Tạ Hoài nhanh đến mức làm cho đám đàn em phía sau không kịp phản ứng lại.
Tạ Hoài vô cùng thích thú nhìn người đang quỳ rạp trên mặt đất, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Rác rưởi."
"Đệch mọe mài." Người nọ tức giận chửi tục một câu, đứng dậy cầm cây gậy sắt trong tay đánh về phía Tạ Hoài.
Tạ Hoài chưa kịp phản ứng lại đã thấy người trước mặt bay ra khỏi tầm mắt.
Tạ Hoài theo bản năng quay đầu: "?"
Cậu quay lại thì thấy được cái bản mặt lạnh tanh kia của Giang Tự, so ra còn ghê gớm hơn cậu bạn nãy nữa.
Tạ Hoài ngẩn ra, không biết sao Giang Tự lại ở đây, chỉ là theo bản năng giơ tay kéo cổ tay hắn lại, "Giang Tự..."
Giang Tự dừng một chút, sau khi xác nhận Tạ Hoài không bị thương gì mới ngẩng đầu nhìn đám người trước mặt.
Rõ ràng hắn chưa nói chữ nào, nhưng lại làm cho đám người nọ không rét mà run.
Thấy bất lợi, đám người kia vội vàng chạy đi, bỏ mặc tên cầm đầu ở lại.
Thảm quá đi mất.
Tạ Hoài nhìn ra rồi, tên cầm đầu này cũng phế quá đi.
Gã nằm trên mặt đất, vẻ mặt khó coi đến cực điểm. "..."
May mà Giang Tự chả thèm nhìn gã, gã lết tấm thân suýt bị phế chạy như sắp tè ra quần.
Mà thằng nhóc bị bắt nạt ban nãy sớm đã không thấy bóng dáng rồi.
Cả con hẻm cây sồi vàng này chỉ còn mỗi hai người Tạ Hoài Giang Tự họ.
Xung quanh yên tĩnh, hai người chỉ nhìn nhau, không ai lên tiếng trước.
Thi thoảng có gió thổi qua con hẻm, cành lá của cây sồi vàng phía trên đầu khẽ đung đưa, những quả trên cây bị gió thổi rớt xuống đất, phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh.
Tạ Hoài biết Giang Tự đang giận, cậu túm lấy đồng phục của Giang Tự, giải thích, "Tôi không đánh nhau, chỉ là không quen đứng nhìn tụi nó, hơn nữa tụi nó cũng đâu đánh thắng tôi."
Giang Tự chẳng nói chẳng rằng, vẻ mặt vẫn lạnh tanh.
Tạ Hoài: "Giang Tự, cậu nói chuyện với tôi đi mà."
Cuối cùng Giang Tự như không đỡ nổi nữa, nửa bất đắc dĩ nửa giận dỗi thở dài, "Tạ Hoài, cậu có biết nếu vừa nãy cây gậy sắt kia đánh trúng..."
"Cậu đau lòng à?" Tạ Hoài đùa hỏi Giang Tự.
Giang Tự: "Ừ, tôi đau lòng."
Tạ Hoài ngẩn ra, cậu cảm thấy đột nhiên tim mình lại đập nhanh hơn, thậm chí còn đập mãnh liệt hơn lần trước, thình thịch thình thịch như sắp nổ tung vậy.
Cậu không ngốc, cũng biết vì sao lại xuất hiện tình cảnh này, hoặc là quá kích động, hoặc là vì rung động. Tạ Hoài biết bây giờ chả có gì làm cậu có thể kích động, vậy nên cậu... rung động rồi?
Cậu rung động với Giang Tự á?!
Suy nghĩ này vừa nảy ra đã bị Tạ Hoài gạt phắt đi rồi, đáp án này quá khủng bố rồi, cậu không dám nghĩ lại.
Giang Tự không biết Tạ Hoài đang nghĩ gì, chỉ nhìn cậu ngẩn người, không biết tâm tư bị thổi đến đâu rồi.
Chắc là do ban nãy chạy quá nhanh, Tạ Hoài không để ý cúc áo đồng phục ngắn tay của mình sắp tuột ra rồi.
Lúc trước nhà trường phát đồng phục ngắn tay chuyên cho lớn một size, cổ áo thùng thình làm lộ ra một mảng da trắng ngần.
Giang Tự đứng gần Tạ Hoài, hắn liếc mắt cái là thấy xương quai xanh đang khuất sau lớp áo mỏng kia.
Giang Tự vội vàng quay mặt đi, nhưng nhiệt độ trong lòng dâng lên vẫn chưa hề tiêu tan.
Nhưng hắn chỉ dịu dàng xoa mái tóc mềm mại của Tạ Hoài, nói, "Tạ Hoài, về nhà thôi."
Tạ Hoài hồi thần lại, kìm nén cảm xúc trong lòng, ngay cả Giang Tự xoa đầu mình cậu cũng lười quản, cậu gật đầu, "Ừ, đi thôi."
Dọc theo đường về Tạ Hoài hơi bất an, nếu không phải ban nãy Giang Tự kéo cậu lại, suýt nữa cậu đụng vào cây rồi chết trẻ mất.
Trạng thái này của Tạ Hoài không đúng tí nào.
Giang Tự quay đầu lại hỏi cậu, "Sao vậy?"
Tạ Hoài dừng lại, "Không có gì."
Nhìn qua nào giống vẻ không có gì chứ, chỉ là Tạ Hoài không muốn nói chuyện với hắn thôi.
Lúc tách ra Giang Tự kéo tay Tạ Hoài lại, "Còn muốn nghe không?"
Ban đầu Tạ Hoài còn chưa phản ứng lại Giang Tự đang nói gì, ngẫm lại mới nhớ hồi chiều cậu nói muốn nghe Giang Tự đàn piano, cậu cong môi cười, "Nghe chứ."
Ánh mắt Giang Tự mất khống chế mà nhìn nụ cười kia của Tạ Hoài, hắn hỏi, "Được, bao giờ cậu rảnh?"
"Chiều mai đi."
Sáng mai e là cậu dậy không nổi.
Giang Tự buông tay ra, "Được, vậy chiều mai tôi tới đón cậu."
Tạ Hoài bất tri bất giác mà đồng ý, "Ừ."
Sau khi về nhà nghĩ lại, cậu sắp thành niên đến nơi rồi, con cần người đón chắc??? Cậu cũng đâu mù đường.
Cậu tức tối cầm điện thoại nhắn tin cho Giang Tự.
[Tạ Hoài: Giang Tự? Nếu không gửi thẳng địa chỉ nhà cho tôi đi, cậu khỏi tới đón, tôi tự đến được.]
[Tạ Hoài: Được.]
Mấy giây sau Giang Tự chia sẻ vị trí cho cậu.
Tạ Hoài nhấp vào, nhìn tuyến đường ngoằn ngoèo rối rắm thì không khỏi rơi vào trầm tư.
Cậu với Giang Tự không phải ở chung một tiểu khu à? Đường gì mà phức tạp như phải qua mấy tiểu khu nữa ấy.
Cậu nghĩ ngợi, quyết định thu hồi câu nói kia.
Tạ Hoài tự phục mình co được giãn được, lập tức gửi tin nhắn qua cho Giang Tự.
[Tạ Hoài: Hay là ngày mai cậu vẫn đến đón tôi đi. Hahaha.jpg]
[ Giang Tự: Không tự đến nữa?]
Tạ Hoài trước màn hình ngại ngùng sờ mũi: [Là thế này, thật ra ban nãy tôi chỉ nói giỡn thôi.]
[ Giang Tự: Ừ, đợi tôi đến đón cậu.]
[Tạ Hoài: Được.(≧O≦)]
Giang Tự nhìn cái emoji Tạ Hoài gửi qua kia, cười cười với cái màn hình.
Thật ra lâu rồi hắn chưa đụng đến piano, sau khi đỗ cấp ba lại chẳng có thời gian, ban nãy về nhà hắn mới qua phòng đàn luyện qua một chút, may là chưa quên căn bản, luyện một hồi thì cảm giác quen thuộc trong ký ức cũng quay lại rồi.
Piano là hồi lên lớp 7 hắn mới học, giờ ngẫm lại, xem ra không uổng công học rồi.
Đóng cửa phòng tắm, Tạ Hoài cầm máy sấy ra bàn học sấy tóc, lấy một lọ vitamin từ trong ngăn tủ ra.
Lọ vitamin này hai tuần nay cậu chả đụng vào rồi, từ hồi lớp 10 Triệu Lê thường giục cậu uống, ít nhất hai ngày một lần, dần dần biến thành một tuần một lần, đến bây giờ cậu rất ít khi chạm vào.
Thi thoảng Tạ Hoài nhớ đến mới uống một viên.
Hình như loại vitamin này gây buồn ngủ, uống xong không lâu sau cậu liền ngủ thiếp đi.
Hôm sau gần mười giờ Tạ Hoài mới tỉnh giấc.
Ngoài cửa sổ ánh nắng ngập trời, nhìn bầu trời trong xanh đến tận đường chân trời, đúng là một ngày đẹp trời.
Tạ Hoài rửa mặt xong thì ra phòng khách, ngồi trên sô pha mở tivi lên.
Trước mặt để một ly sữa ấm.
Điện báo trạm khí tượng Giang thành: Nhiệt độ không khí đã bắt đầu giảm xuống, mùa này hay mắc cảm cúm, mong quý khách chú ý mở cửa thông gió...]
Tạ Hoài ngồi trên sô pha, chán chường ấn điều khiển từ xa, cuối cùng dừng lại ở kênh dành cho thiếu nhi.
Bên cạnh đề mấy chữ "Tom và Jerry" màu trắng.
Trước khi đến công ty Triệu Lê đã chuẩn bị sẵn cơm trưa rồi để trong tủ lạnh cho Tạ Hoài, đến trưa chỉ cần hâm nóng lại là ăn được luôn.
Tạ Hoài bưng cốc sữa ấm lên uống một ngụm, rồi lại buồn chán ngồi trên sô pha xem phim hoạt hình, đôi chân dài dang ra y chang tư thế của cậu chủ nhỏ.
Buổi chiều khoảng hai giờ, Tạ Hoài đang lướt Weibo, đột nhiên điện thoại hiện lên một thông báo weixin.
Tạ Hoài không nhấn vào xem cũng biết là Giang Tự nhắn cho cậu.
[ Giang Tự: Tôi chờ cậu dưới lầu.]
Tạ Hoài sửng sốt nửa giây, lập tức tắt điện thoại, chạy ra ban công nhìn xuống, một bóng dáng cao lớn mặc áo phông trắng đứng cạnh hồ nước lọt vào tầm mắt cậu.
Tạ Hoài liếc cái là nhận ra đó là Giang Tự.
Đợi cậu phản ứng lại thì nhận ra nhịp tim mình hơi mất khống chế rồi.
Hôm nay thời tiết hơi lạnh, Tạ Hoài lấy đại một chiếc áo khoác rồi ra ngoài.
Vừa đến dưới lầu, Tạ Hoài liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.
"Giang Tự" Tạ Hoài gọi một tiếng, sau đó chạy qua phía đối phương.
Giang Tự nhìn tóc Tạ Hoài bị gió thổi rối bù, bỗng nhiên nở nụ cười, "Chạy nhanh thế làm gì?"
Tạ Hoài dừng trước mặt Giang Tự, khuôn mặt cười hơi có hơi nóng lên, đưa tay vuốt tóc mình như muốn dời sự chú ý rồi mới nói, "Còn không phải vì sợ cậu đợi lâu à."
Giang Tự hơi nhếch môi, chẳng nói gì.
Đi theo Giang Tự không bao lâu thì thấy hắn đi vào một tòa nhà.
Tạ Hoài nhìn tấm biển bên ngoài ghi "Tòa 13"
Sau đó, trên đầu chậm rãi xuất hiện một dấu chấm hỏi: "?"
Cậu sống ở tòa 11 mà, không đúng, hôm qua Giang Tự gửi cho cậu cậu thấy rắc rối lắm mà ta.
Giang Tự dừng lại, dường như nhìn ra trong lòng Tạ Hoài đang nghĩ gì, cố nén ý cười, hắn lên tiếng giải thích, "Hôm qua lúc gửi vị trí qua cho cậu tôi đang dắt chó đi dạo."
Tạ Hoài nhướng mày, "Thế nên?"
"Gửi sai rồi, xin lỗi cậu. Cái kia là tuyến đường tôi dắt chó đi dạo." Giang Tự nhìn Tạ Hoài, chậm rãi nói.
Nghe đi, đây hoàn toàn không có chút cảm giác áy náy do gửi nhầm cả, ngay cả giải thích cũng không có thành ý!
Tạ Hoài: "..."
Được lắm, bây giờ cậu đang nghi ngờ Giang Tự cố tình.
Nhưng bây giờ tâm trạng cậu rất vui, không tính truy cứu, "Bỏ đi."
Nhà Giang Tự không có ai, Tạ Hoài quan sát một chút, phát hiện nhà hắn bày trí rất đơn giản, phong cách đơn giản nhưng lại có vẻ cao cấp.
Tạ Hoài giơ tay tạo thành một khung ảnh, nhốt Giang Tự và cả phòng khách vào trong tầm mắt, cậu thưởng thức một hồi, cảm thấy phong cách bày trí ở đây rất hợp với Giang Tự.
Giang Tự trong khung ảnh bỗng nhiên xoay người, Tạ Hoài không kịp phòng bị đối diện với ánh mắt của hắn.
Tạ Hoài chớp mắt sững người, bị ai đó bắt gặp ngay tại trận, hơi xấu hổ mà buông tay xuống.
Giang Tự cúi đầu nở nụ cười, chẳng nói gì.
Giang Tự lách qua phòng khách rót cho Tạ Hoài một ly nước ấm, cậu nhận lấy rồi nói câu cảm ơn.
Sau đó đi theo Giang Tự đến phòng đàn.
Phòng đàn không quá lớn cũng không quá nhỏ, một chiếc piano với một chiếc sô pha nhỏ, bên cạnh còn có một chiếc kệ để lịch và một lọ tinh dầu, mùi hương lành lạnh rất hợp với chủ nhân của căn phòng này.
Trên tường còn treo mấy bức tranh, trừ mấy thứ này ra thì không còn gì khác.
Tạ Hoài cầm cốc nước kia ngồi trên sô pha, vừa ngẩng đầu thì thấy Giang Tự đã ngồi trước cây đàn piano rồi.
Giang Tự nhẹ nhàng đặt hai tay trên phím đàn, từ góc độ của Tạ Hoài nhìn qua chỉ có thể thấy ngón tay trắng nõn thon dài của Giang Tự, khớp xương rõ ràng đang nhấn từng phím một.
Ngay cả nhịp tim của Tạ Hoài cũng theo kịp âm tiết, ngày càng nhanh hơn.
Tạ Hoài không nghe nhạc nhiều, nhưng vẫn bị hấp dẫn bởi giai điệu do đầu ngón tay Giang Tự chạm vào phím đàn tạo ra.
Mãi cho đến khi nhịp tim dần dần ổn định cùng với những nốt nhạc sắp kết thúc, cậu mới chợt tỉnh táo lại, thầm nghĩ nhanh như vậy đã kết thúc á?
Nhưng cậu cũng không thể bảo Giang Tự đàn lại lần nữa cho cậu được.
Cậu bắt đầu rối rắm, cuối cùng nhịn không được nữa, thay đổi cách nói, hỏi, "Bài này tên gì thế?"
Ngón tay Giang Tự buông lỏng, nghiêng đầu nhìn Tạ Hoài.
Cả căn phòng lúc này rất yên tĩnh, chẳng ai nói gì, trong sự tĩnh lặng như cất giấu rung động nào đó.
Mãi đến khi ngoài cửa sổ vang lên tiếng ve kêu, Tạ Hoài mới nghe thấy giọng nói của Giang Tự.
"Je t'aime."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top