Chương 21

Edit: nammogiuabanngay

---

Sau khi rời khỏi sân, Tạ Hoài và Giang Tự cùng nhau về chỗ ngồi của lớp mình.

Tạ Hoài vừa đi vừa thở gấp, Giang Tự ở bên cạnh đỡ cậu.

Vừa thấy Tạ Hoài đi tới, Lục Nhất liền tiến lên ôm chặt cậu, coi bộ còn vui hơn đương sự vừa giành được hạng nhất là Tạ Hoài, "Đậu má anh Hoài anh tuyệt quá đi mất, với tốc độ này, sắp đạt tiêu chuẩn vận động viên cấp ba rồi, cái chân này của anh làm từ gì thế không biết?"

"Không biết, tự nó lớn vậy đấy." Tạ Hoài đẩy Lục Nhất ra, ngồi xuống ghế, "Mệt chết tôi rồi."

Lục Nhất thở dài, "Tại sao em không có tốc độ này chứ, em cũng muốn làm người ta bùng nổ."

"Từ lớp một đến lớp tám, chỉ cần mỗi ngày cậu đều chạy năm cây số, cậu cũng có thể." Hùng Kì Kì đứng bên cạnh nói.

Lục Nhất quay đầu nhìn Hùng Kì Kì, tức giận nói, "Cậu biết cơ á."

Hùng Kì Kì cây ngay không sợ chết đứng nói, "Đúng vậy, tôi biết mà, hồi tiểu học tôi học cùng lớp với Tạ Hoài, mỗi ngày cậu ấy đều chạy năm cây số."

Tạ Hoài muốn giải thích một chút, lớp một đã chạy năm cây số, lúc ấy cậu không muốn sống chắc?

Cậu đè Lục Nhất lại, nói, "Thật ra cũng không hoàn toàn là vậy, lớp một lớp hai mỗi ngày tôi chỉ chạy hay cây số, năm cây số với tôi lúc ấy mà nói không ổn lắm."

Lục Nhất nhớ lại lớp một mình, chạy ba trăm mét thôi đã muốn chết đi sống lại, Tạ Hoài mạnh tới bất thường luôn, "Đệt, học sinh tiểu học bình thường chạy bộ một ngàn mét thôi đã đỉnh lắm rồi."

Nhìn tâm hồn nhỏ bé của Lục Nhất bị tổn thương, Tạ Hoài suy nghĩ một lát rồi nói, "Lúc ấy chỉ có mình tôi ở nhà, không ai gọi tôi dậy, thế nên ngày nào cũng dậy rất muộn, từ nhà đến trường vừa vặn cách đúng một cây số, để không đến muộn nên tôi đành chạy thôi."

Lục Nhất dừng lại vài giây, nói, "Vậy anh Hoài lúc trước anh về nhà cũng phải chạy sao? Vội lắm à?"

"Tôi mắc tè, được không?" Tạ Hoài nhướng mày.

Nghe thấy lời này, đầu ngón tay Giang Tự móc lấy Tạ Hoài hơi dừng lại, bé cưng nhà hắn đúng là chẳng biết nói dối, nếu thế này mà Lục Nhất cũng tin...

Lục Nhất: "... Được."

Không biết vì sao, Lục Nhất cứ cảm thấy Tạ Hoài hôm nay hơi bất thường, nói với cậu ta nhiều vậy, trước kia tuy rằng cũng nói, nhưng chưa bao giờ dài dòng giải thích một chuyện như vậy với cậu ta.

Tạ Hoài phải đi uống thuốc, cậu xin nghỉ với Diêu Văn Tĩnh rồi về nhà vệ sinh trên lầu dạy học, Diêu Văn Tĩnh đồng ý, Giang Tự cũng nói muốn đi vệ sinh, rồi đi theo Tạ Hoài.

Thật ra thì chân Tạ Hoài bây giờ cũng không quá đau, buổi sáng trước khi tới đã được tiêm thuốc giảm đau mạnh, nhưng vì tránh cho tình huống bất ngờ, Tạ Hoài vẫn định uống một viên ibuprofen để giảm đau.

Giang Tự vẫn đi phía sau cậu, sau đó hai người cùng nhau vào gian nước ấm.

"Có đau không?" Giang Tự đi qua, ngữ điệu dịu dàng, có thẻ nhìn ra chút lo lắng trong ánh mắt hắn, "Có cần quay về bệnh viện không?"

Tạ Hoài rót một ly nước ấm, xoay người, cả người thoạt nhìn rất thả lỏng, "Em không đau, anh đừng lo."

Nói xong câu đó, Tạ Hoài liền uống thuốc, ném ly giấy vào thùng rác, rồi đi về phía Giang Tự.

"Giang Tự," Tạ Hoài nuốt nước miếng, "em giành được hạng nhất rồi."

Giang Tự nắm cổ tay Tạ Hoài, nhẹ giọng nói, "Ừ, anh thấy rồi."

"Vậy em tặng em cho anh, anh còn cần không?" Tạ Hoài nhìn Giang Tự, nhàn nhạt cười nói.

Hầu kết Giang Tự khẽ động, hô hấp trở nên gấp gáp, hắn nói: "Cần."---

Xế chiều hôm nay cũng có trận đấu, chạy tám trăm mét là trận đấu đầu tiên của buổi chiều, Giang Tự phải ra sân, vậy nên Tạ Hoài cũng giống hắn sáng nay, giúp Giang Tự thay sang áo số thứ tự.

Giang Tự đứng yên bất động, mặc Tạ Hoài làm giúp hắn.

Nhưng mà... màu của cái áo số này thật sự rất xấu.

Màu xanh biếc, mặc trên người Giang Tự, trông cực kỳ lạc quẻ, Tạ Hoài không khỏi đỡ trán.

Nếu bỏ khuôn mặt này của Giang Tự đi, quả thật là chẳng ai thèm nhìn.

Nam sinh tham gia hạng mục tám trăm mét lần này rất ít, bình thường đều chạy một ngàn mét, không biết xảy ra chuyện gì, dù sao năm nay nhà trường thay đổi, trước kia khởi đầu đều từ một ngàn mét.

Tám trăm mét thật sự dựa vào sức bộc phát, chỉ chạy hai vòng, ai nhanh ai chậm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.

Lúc Giang Tự lao ra liền trực tiếp dùng hết toàn lực, ngoại trừ chơi bóng rổ ra Tạ Hoài rất hiếm khi thấy Giang Tự vận động, nhìn Giang Tự chạy dưới ánh mặt trời càng ngày càng chói mắt, Tạ Hoài thầm nghĩ, khó trách có nhiều người thích Giang Tự như vậy.

Mà Giang Tự chạy hết tám trăm mét chỉ mất hai phút hai mươi giây, Tạ Hoài kinh ngạc, tốc độ này so với lúc cậu chạy tám trăm mét còn nhanh hơn.

Vậy nên không còn nghi ngờ gì nữa, Giang Tự giành hạng nhất trọng hạng tám trăm mét.

Lục Nhất liên tục than thở, "Vì sao tôi không thể chạy nhanh như vậy, chua chát quá, hâm mộ thật."

Tạ Hoài an ủi cậu ta, "Cậu dùng thời gian chơi điện thoại mỗi ngày để chạy bộ, cậu cũng có thể."

"Vậy thì bỏ đi." Lục Nhất nắm chặt di động nhét vào túi, "Chạy bộ cũng không thể chạy cả đời, nhưng em có thể chơi điện thoại cả đời."

Tạ Hoài không nói gì, xoay người đi về phía Giang Tự.

Giang Tự chạy xong tám trăm mét gần như chẳng thở dốc nhiều lắm, chỉ có lồng ngực hơi phập phồng.

Thể lực này, đúng là tốt thật, nếu hạng mục ba ngàn mét cũng là Giang Tự chạy, có thể thật sự có thể chạy ra tiêu chuẩn của một vận động viên cấp ba.

Giang Tự nhận lấy nước Tạ Hoài đưa tới nhưng không uống, hắn hỏi Tạ Hoài, "Thế nào?"

Tạ Hoài ngửa đầu uống một ngụm trà chanh, sau đó mặt không đổi sắc đánh giá một câu, "Bình thường thôi."

Giang Tự cười khẽ: "Ừ, vẫn kém em."

Những lời này đổi thành người khác mà nói, Tạ Hoài sẽ cho là đang khiêu khích cậu, nhưng đổi thành Giang Tự nói, vậy chắc chắn là lời nói thật.

Trong lòng Tạ Hoài hơi mừng thầm, nhưng không biểu hiện ra ngoài.

Ngày mai còn có một buổi đại hội thể thao nữa, nhưng có lẽ Tạ Hoài không xem được rồi, sau hôm nay cậu phải ở lại bệnh viện sặc mùi nước khử trùng kia.

Bốn giờ chiều cậu phải quay lại bệnh viện, bây giờ đã ba giờ rưỡi.

Tạ Hoài bỗng nhiên cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.

Một tháng nói đến là đến.

Cậu rũ mi, Giang Tự biết Tạ Hoài lại buồn rồi.

"Còn có thể quay lại mà," Giang Tự đưa tay lau nước mắt Tạ Hoài, "bé cưng, đừng khóc."

Trên sân thể dục rất nhiều người đều nhìn về phía họ, có điều Giang Tự và Tạ Hoài đều không để tâm, trong mắt rất nhiều người, đây chẳng qua là động tác bình thường giữa anh em bạn bè, bạn bè khóc, thân là anh em, an ủi một chút không phải rất bình thường sao.

Chẳng qua là... Họ hơi thắc mắc, không phải bạn bè chạy tám trăm mét giành được hạng nhất rồi sao, thế này cũng có thể cảm động tới khóc à?

Lục Nhất Hác Học Tịch và rất nhiều người trong lớp đều chạy về phía này.

Có người đưa giấy cho Tạ Hoài, có người lên tiếng an ủi Tạ Hoài.

Tạ Hoài vốn còn không muốn khóc, kết quả mấy bạn trong lớp này ngược lại làm cậu khóc tới mơ hồ.

"Anh Hoài, sao anh còn khóc thế?" Lục Nhất lấy ra một cây kẹo que đưa cho Tạ Hoài, "Nào, ăn đồ ngọt đi rồi đừng khóc nữa."

Nhìn tờ giấy gói quen thuộc kia, nước mắt Tạ Hoài trong nháy mắt nghẹn trở lại, tức cười, "Cậu lấy thứ tôi tặng cậu đưa lại cho tôi à?"

Mọi người xung quanh đều cười.

Lục Nhất cười hì hì hai tiếng, "Cái này gọi là bảo toàn năng lượng."

"Bảo toàn năng lượng cái khỉ khô."

Nói thì nói vậy, nhưng Tạ Hoài vẫn nhận lấy cây kẹo que kia.

"Thế là đúng rồi." Lục Nhất vỗ vai Tạ Hoài, giọng nói nhẹ nhàng.

"Anh Hoài, cái này cho anh." Hách Học Tịch đưa thứ trên tay vào lòng bàn tay Tạ Hoài.

Tạ Hoài cúi đầu nhìn, là một cái hộp nhỏ, bên trong chứa một món đồ thủ công, nhìn bề ngoài giống Tạ Hoài tới bảy tám phần.

Hách Học Tịch giải thích: "Học kỳ trước không phải em nói sinh nhật anh sẽ tặng anh một món quà sinh nhật sao, bây giờ bù rồi nhé."

Tạ Hoài ngẩng đầu nhìn những bạn học cùng lớp trong một năm rưỡi này, trong lòng ấm áp, nhưng cũng man mác buồn.

"Anh Hoài, có phải anh lại phải tham gia lớp Toefl kia không?" Lục Nhất lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần bốn giờ rồi.

"Ừ, vậy tôi đi trước đây," Khóe môi Tạ Hoài cong cong, "các cậu ngày mai cố lên."

Nói xong, Tạ Hoài xoay người, tay móc áo khoác đồng phục, khoác lên vai, sau đó đưa lưng về phía đám Lục Nhất phất phất tay.

Giống như lời chào tạm biệt.

Giang Tự đưa Tạ Hoài đến cổng trường, tài xế đang đợi ở ven đường.

"Tan tiết tự học buổi tối anh tới tìm em." Giang Tự xoa tóc Tạ Hoài, "Chờ anh."

Tạ Hoài khẽ "Ừ" một tiếng, "Được."

Nói xong lại nhớ ra gì đó, dặn dò, "Đúng rồi, anh nhớ về nhà cho con của chúng ta ăn rồi hẵng tới."

"Không cần đâu, Hoài Hoài được anh đưa đi rồi, em đừng lo chuyện này," Giang Tự nhét mấy viên kẹo chanh vào tay Tạ Hoài, giọng điệu dịu dàng, "em đi trước đi."

"Được, cảm ơn kẹo của bạn trai," Tạ Hoài nói xong hôn lên mặt Giang Tự một cái, hôn được rồi thì nở nụ cười, vừa đi ra ngoài cổng trường vừa nói, "buổi tối nhớ tới tìm em!"

Giang Tự chậm rãi quay lại sân thể dục, trên má trái tựa như còn độ ấm của Tạ Hoài, ngay cả gió cũng thổi không hết.

Bây giờ có hạng mục còn đang thi đấu, nhưng Giang Tự không có hứng xem, hắn nói với Diêu Văn Tĩnh rồi trở về phòng học.

Trong phòng học không có ai, chỉ có rất nhiều sách giáo khoa bày bừa trên bàn học, và ghế ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo.

Giang Tự quay lại chỗ ngồi của mình, nghiêng đầu nhìn về phía chỗ ngồi của Tạ Hoài ngày trước.

Trên bàn học bên cạnh đã không có sách vở nữa, trong hộc bàn cũng trống không, cứ như chưa từng có ai ngồi ở nơi này, không để lại chút dấu vết nào cả.

Giang Tự cúi đầu, mái tóc trên trán che mắt hắn, không thấy rõ cảm xúc bên trong, nhưng rõ ràng hắn không vui lắm.

Giang Tự nhìn chằm chằm kẹo chanh trên tay mấy phút, sau đó lại bỏ kẹo chanh vào túi áo khoác đồng phục, lấy bài thi vật lý từ ngăn bàn ra bắt đầu giải đề.

Vừa tan tiết tự học buổi tối, Giang Tự liền tới bệnh viện.

Trong miệng Tạ Hoài ngậm một viên kẹo chanh, là viên kẹo chiều nay Giang Tự cho cậu, trên tay cậu cắm kim tiêm truyền dịch, ngay cả điện thoại cũng không được chạm, ngủ cũng không được, Tạ Hoài cảm giác mình sắp chán chết rồi.

Quý bà Triệu Lê kể truyện cho Tạ Hoài nghe, Tạ Hoài nghe xong thì không nhịn được thầm nói, kể hay lắm, nhưng lần sau đừng kể nữa.

Sao lại có những câu chuyện kỳ lạ như "Cuộc đua giữa chó và rùa", "Gà chết sửa chuồng"?

Chỉ cần cậu không có việc gì làm, cậu toàn nghĩ về Giang Tự, đây chắc là trong đầu chỉ biết yêu với đương(*) trong truyền thuyết rồi, Tạ Hoài không kìm được nghĩ.

(*)nguyên văn là 恋爱脑

Lúc Giang Tự tới thấy Tạ Hoài đang xem hoạt hình, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là vẫn là bộ kia.

"Anh tới rồi à?" Tạ Hoài dời sự chú ý từ hoạt hình sang Giang Tự.

Giang Tự đi qua, nói, "Ừ, anh tới rồi."

"Mệt thì nghỉ ngơi sớm một chút," Giang Tự hôn nhẹ lên môi Tạ Hoài, hỏi, "mệt không?"

Tạ Hoài không nghĩ gì mà gật đầu, không mệt là giả, chạy ba ngàn mét sao có thể không mệt được.

Huống chi cậu vốn không thể vận động mạnh.

Đèn trong phòng bệnh bị Giang Tự tắt đi, hắn tắm rửa, nằm lên giường rồi ôm Tạ Hoài vào lòng.

Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Tạ Hoài chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

Cậu lại nghĩ tới kỳ nghỉ hè kia, Giang Tự luôn đeo khẩu trang, suốt mấy ngày Tạ Hoài chẳng thấy được khuôn mặt Giang Tự, cho nên khi lên cấp hai, Tạ Hoài không hề nhận ra đó là Giang Tự.

Tạ Hoài không nhịn được hỏi, "Giang Tự, lúc ấy sao anh phải đeo khẩu trang?"

Giang Tự biết Tạ Hoài đang nói về kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp tiểu học.

Hắn nói: "Anh dị ứng với mùi nước khử trùng, cảm thấy không thoải mái".

Tạ Hoài sững sờ một lát, Giang Tự rất nhạy cảm với mùi nước khử trùng... Vậy một tháng nay, Giang Tự vì mình, ngày nào cũng đến bệnh viện.

Lồng ngực Tạ Hoài run rẩy, hồi lâu không nói nên lời.

"Bé cưng, vậy nên em biết anh thích em tới nhường nào không?" Giang Tự nói khẽ.

Mũi Tạ Hoài cay cay, rầu rĩ "Ừ" một tiếng, Tạ Hoài cậu có tài đức gì mà đáng để Giang Tự thích cậu như vậy chứ.

Giang Tự đặt một nụ hôn lên trán Tạ Hoài, "Đừng nghĩ nhiều thế, có anh ở đây rồi, ngủ đi."

Cái ôm của Giang Tự luôn có thể khiến Tạ Hoài thấy rất an tâm, chẳng lâu sau cơn buồn ngủ của Tạ Hoài ập tới, trước khi ngủ Tạ Hoài hoảng hốt nghĩ, có phải sắp tới sinh nhật của Giang Tự rồi không?

Sáng sớm hôm sau, Giang Tự và Tạ Hoài gần như dậy cùng lúc, đồng hồ sinh học thật sự rất đáng sợ, rõ ràng từ hôm nay Tạ Hoài không cần tới trường học nữa, nhưng vẫn ngồi dậy theo bản năng.

Sau đó cùng Giang Tự nhìn nhau.

Vài giây sau, Tạ Hoài lại nằm trở về.

Giang Tự mở cửa sổ ra trước khi rời khỏi phòng bệnh, rèm cửa sổ thì kệ nó, chủ yếu là để không khí trong phòng dễ lưu thông.

Hôm nay thứ sáu, sau khi tan học Giang Tự có thể ở lại bệnh viện cùng Tạ Hoài hai ngày.

Chờ Giang Tự đi rồi, Tạ Hoài lấy điện thoại mở lịch ra, trên ngày chủ nhật đánh dấu mấy chữ, "Sinh nhật Giang Tự".

Đến phòng học, mới vào lớp, Hách Học Tịch liền nhận ra hơi bất thường.

Hôm nay sao anh Hoài không cùng lớp trưởng đến trường?

Không riêng gì cậu ta, bây giờ các bạn học trong lớp đều phát hiện ra rồi.

"Lớp trưởng, anh với anh Hoài cãi nhau à?" Hách Học Tịch cẩn thận xoay người hỏi một câu.

Giang Tự ngồi xuống chỗ của mình, đầu cũng không ngẩng lên, nói luyên thuyên, "Chạy ba ngàn mét quá nhanh, được đội tuyển quốc gia chấm rồi."

Hách Học Tịch: ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top