Chương 20b
Edit: nammogiuabanngay
---
Thuốc lúc trước kê Tạ Hoài đã uống hết rồi, vì thế cậu lại lấy một hộp sau đó chạy về trường học.
Đã qua mười hai giờ trưa, trên sân thể dục khắp nơi đều là người chơi bóng rổ và tản bộ nói chuyện phiếm, hôm nay thời tiết hơi lạnh, mọi người ăn mặc tương đối dày.
Hàng năm lễ Quốc khánh vừa qua liền bắt đầu hạ nhiệt độ, Quốc khánh còn ba mươi mấy độ, vừa kết thúc thì giảm xuống còn mười mấy độ, cứ thế giảm xuống.
Tạ Hoài băng qua sân thể dục quay lại lớp học thì thấy Giang Tự còn ngồi làm bài.
Cậu lặng lẽ đi tới, vốn định hù dọa Giang Tự một phen, kết quả còn chưa đi được mấy bước đã bị Giang Tự phát hiện.
Giang Tự thấy Tạ Hoài, khóe môi hơi nhếch lên, "Về rồi à?"
"Ừ," Tạ Hoài không dọa được Giang Tự nên thấy hơi tiếc, cậu ngồi lại chỗ của mình, dựa lưng vào ghế, nhìn Giang Tự, "anh không đi ăn trưa à?"
"Ăn rồi."
"Anh coi em có tin không?" Tạ Hoài dùng ánh mắt "Anh xem em là kẻ ngốc chắc" nhìn chằm chằm Giang Tự, sau đó lấy điện thoại ra, cho Giang Tự xem màn hình, "Hiện giờ mới mười hai giờ mười tám, tan học mười tám phút anh đã ăn xong?"
"Ừ, anh ăn nhanh. "Giang Tự nói dối không chút chột dạ.
"Chắc chứ?" Tạ Hoài nhíu mày.
Cậu thoáng nghiêng đầu, nhìn về người ngồi dựa vào cửa sổ ở bên kia, hất cằm hỏi, "Tiết Bạch, lớp trường cậu nói tan học đến căn tin ăn trưa, cậu ấy đi chưa?"
Tiết Bạch ngẩng đầu, vẻ mặt ngờ vực, thầm nghĩ sao tôi không thấy được, nhưng vẫn nói, "Không có, lớp trưởng tan học còn chưa ra khỏi lớp thì tới căn tin nào ăn cơm trưa chứ?"
Giang Tự: "..."
Tạ Hoài dùng đầu ngón tay gõ vài cái lên bàn học Giang Tự, "Hỏi anh đấy lớp trưởng, tới căn tin nào ăn cơm trưa?"
Cho dù lời nói dối bị vạch trần ngay tại trận, Giang Tự cũng chỉ yên lặng tiếp tục làm bài.
Tạ Hoài tức tới bật cười, cậu dùng một tay kéo Giang Tự dậy, Giang Tự không ngờ sức của Tạ Hoài lớn đến mức này, hơi kinh ngạc.
Tạ Hoài không nói gì, chỉ kéo Giang Tự đến siêu thị trong trường.
Gần mười hai giờ rưỡi rồi, lúc này tới căn tin chắc chỉ còn cơm thừa thức ăn thừa.
Trong siêu thị có cơm nắm, Tạ Hoài lấy cho Giang Tự hai cái, sau đó lại lấy một chai sữa, những thứ này đều lạnh, Tạ Hoài nhờ nhân viên cửa hàng giúp đặt trong lò vi sóng hâm nóng một chút.
Bên cạnh còn có chỗ ngồi, Tạ Hoài kéo Giang Tự qua ngồi xuống.
"Ăn hết đi." Tạ Hoài nói.
Giang Tự: "..."
Hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng vẫn là Giang Tự chịu thua, sau đó chậm rãi bắt đầu ăn.
Tạ Hoài không phải lần đầu tiên thấy Giang Tự không ăn trưa, cứ tiếp tục như vậy, Giang Tự nhất định sẽ bị đau dạ dày.
Tạ Hoài thản nhiên lên tiếng, "Giang Tự, anh nhớ kỹ nhé, sau này anh phải ăn đủ ngày ba bữa, nếu không sẽ dễ bị đau dạ dày.
"Em không cho phép, thế nên anh phải khỏe mạnh cho em."
Cậu biết mình có chút buồn lo vô cớ, nhưng cậu xem qua rất nhiều báo cáo, trên toàn thế giới mỗi năm đều có hơn một triệu người chết vì ung thư dạ dày, mà trong đó vì thói quen ăn uống chiếm một phần ba trong toàn bộ bệnh nhân mắc ung thư dạ dày.
Cậu không muốn Giang Tự bị đau dạ dày.
Giang Tự biết Tạ Hoài đang nghĩ gì, hắn ôm Tạ Hoài, đồng ý, "Được, anh đồng ý với em, anh sẽ ăn cơm đàng hoàng, sẽ không bị bệnh."
Khóe mắt Tạ Hoài lại đỏ lên, cậu quay đầu, tựa vào vai Giang Tự, tựa vào một lúc như vậy cũng tốt.
Giang Tự đặt tay lên đầu Tạ Hoài, khẽ xoa mái tóc mềm mại của cậu.
Tựa vào vai Giang Tự một lúc Tạ Hoài bỗng phản ứng lại đây không phải nhà Giang Tự mà là trường học.
Cậu lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn trái nhìn phải, may mà không có người.
Giang Tự bất đắc dĩ cười cười, "Không ai thấy."
Tạ Hoài cúi đầu nhìn thời gian, vẫn còn mười lăm phút nữa mới vào lớp.
"Có muốn tựa thêm một lát không?" Giọng Giang Tự rất thấp, lúc nào Tạ Hoài cũng bị Giang Tự dùng ngữ khí này chọc cho đỏ mặt tía tai.
Hơn nữa cậu chẳng có cách nào từ chối.
"Muốn."
Vậy là Tạ Hoài lại tựa vào vai Giang Tự nghỉ ngơi năm phút, mãi đến lúc sắp vào lớp, hai người mới từ từ về lớp học.
Chiều nay, lúc Lục Nhất tới rủ Tạ Hoài đi chơi bóng, lần này Tạ Hoài không từ chối.
"Đi thôi, ra sân bóng nào." Tạ Hoài đứng dậy.
Giang Tự cau mày, "Em không thể..."
Lục Nhất không hiểu chen lời, "Không thể cái gì cơ?"
"Em không chơi bóng," Tạ Hoài cười, "em đi xem họ đánh, thế cũng không được à?"
"Anh Hoài anh không đánh á?" Hách Học Tịch cũng bất ngờ.
"Chân tôi còn chưa lành hẳn, đi xem là được rồi." Tạ Hoài trái lại chẳng để tâm.
Tạ Hoài tự nhủ, thực ra cổ chân đã khỏi từ lâu rồi, cái không khỏi được là ung thư xương.
Nếu Tạ Hoài đã muốn đi, Giang Tự chắc chắn cũng đi, mới tới sân bóng rổ chẳng bao lâu, chỗ ngồi của khán giả đã chật kín người, đa số là tới xem Giang Tự với Tạ Hoài.
Lục Nhất cũng bị sốc, trước đó, lúc cậu ta với Hách Học Tịch đánh bóng vốn chẳng có bao nhiêu khán giả. Quả nhiên, chênh lệch giữa người với người cũng quá lớn rồi.
Có điều là Tạ Hoài chẳng ra sân, ngược lại dưới khuôn mặt mong chờ của Tạ Hoài, Giang Tự ra sân rồi.
Trận bóng rổ này đánh rất quyết liệt, là đánh với tụi lớp bốn.
Lần nào Giang Tự chạm bóng đều có thể ném bóng vào rổ, sau đó liền nhận được một tràng pháo tay.
Tạ Hoài nhìn qua, không kích động tí nào, cậu cực kỳ bình tĩnh, dáng vẻ chẳng liên quan đến mình, nhưng trong lòng kích động chết đi được.
Thấy chưa, bạn trai tôi đấy.
Tạ Hoài không kìm được thầm nghĩ.
Đánh xong một trận ai cũng mệt, ngược lại Giang Tự như chẳng hề gì, chậm rãi đi tới vị trí của Tạ Hoài.
Bên cạnh có một chai nước chanh, Giang Tự không thèm liếc một cái mà cầm lên nhấp một ngụm, yết hầu nhô lên lăn một vòng, làm người nhìn cũng không nhìn được mà đỏ mặt.
"Giang Tự, nước của anh đây này," Tạ Hoài đè nén tâm trạng kích động của mình lại, đưa một chai nước chanh khác tới trước mặt hắn, "chai trên tay anh em đã uống rồi."
Giang Tự cúi người, khẽ cười bên tai Tạ Hoài, "Hôn lưỡi cũng hôn rồi, em còn để ý cái này à?"
Nhìn vành tai Tạ Hoài dần đỏ lên Giang Tự mới cảm thấy hài lòng, đứng dậy tiếp tục đi chơi bóng.
Người ngồi ở khán đài bên kia bị động tác vừa rồi của Giang Tự làm cho kinh ngạc, mấy nữ sinh nắm tay nhau, nụ cười của hội chị em bạn dì trên mặt ngay cả Tạ Hoài cũng thấy rõ ràng ràng.
Nhưng Tạ Hoài không hiểu họ cười cái gì, vẻ mặt cậu thờ ơ, tiếp tục xem bọn Giang Tự chơi bóng.
Thời qian tự học buổi tối trong lớp chẳng còn mấy ai, bởi vì cuối tháng là đại hội thể thao, trừ cuối tuần cũng chỉ còn hơn mười ngày, một số bạn học đã được gọi đến sân tập huấn luyện rồi, vì vậy lớp học chỉ còn lác đác vài người.
Giờ này giáo viên cũng không muốn giảng bài nữa, dứt khoát để bọn họ tự học.
Tạ Hoài càng dứt khoát hơn, cậu trực tiếp ngủ hai tiết liền.
Nếu Giang Tự không đánh thức cậu, Tạ Hoài cảm thấy mình có thể ngủ thẳng đến sáng mai.
Vừa về đến nhà Hoài Hoài nhỏ lập tức vây quanh hai người bọn họ, chắc là đói bụng rồi, Hoài Hoài nhỏ cũng chỉ lớn hơn lúc mới mang về nhà một chút.
Tạ Hoài ôm đứa con trai này vào lòng nựng, Giang Tự đi tắm trước.
"Hoài Hoài nhỏ, sau này cha có lẽ sẽ hiếm khi gặp con, con phải nghe lời người ba còn lại của con, biết chưa?" Tạ Hoài chân thành nói với Hoài Hoài nhỏ, như đang dặn dò gì đó, "Con phải sống thật tốt, vui vẻ lớn lên, như vậy cha mới yên tâm về con."
Nói xong mũi Tạ Hoài bắt đầu cay cay.
Đêm nay cũng có thể là lần cuối cùng Tạ Hoài và Giang Tự ngủ với nhau, mỗi lần nghĩ đến cái gọi là "lần cuối cùng" này, Tạ Hoài không khỏi cảm thấy đau lòng.
Sau khi Giang Tự từ phòng tắm đi ra, Tạ Hoài tiến tới ôm lấy hắn.
"Giang Tự, bắt đầu từ ngày mai chúng ta không thể cùng nhau đến lớp rồi về nhà nữa," Tạ Hoài cực kỳ luyến tiếc Giang Tự, nhưng cậu không còn cách nào, "tháng này em vẫn có thể đến lớp mỗi ngày, nhưng buổi chiều phải về bệnh viện, sau tháng này, em phải ở lại bệnh viện luôn."
Ngón tay Giang Tự dần siết chặt, hắn đã biết sẽ có một ngày như vậy, đây cũng là biện pháp duy nhất có thể giúp Tạ Hoài sống lâu hơn.
Hắn mím môi, hồi lâu, hắn hôn lên tai Tạ Hoài một cái, nói khẽ, "Không sao, anh có thể tới bệnh viện với em."
"Ừ." Tạ Hoài nhắm mắt nở nụ cười.
"Giang Tự, em muốn hôn anh." Tạ Hoài thoáng ngẩng đầu lên.
Vừa dứt lời, Giang Tự đột nhiên hôn lên, hơi thở nặng nề phả vào mặt Tạ Hoài.
Không biết từ lúc nào, Tạ Hoài đã ngã xuống giường, Giang Tự sợ tay mình dùng sức quá mạnh, làm đau xương Tạ Hoài, đành phải chống hai tay hai bên, cúi người hôn cậu.
Tiếng môi lưỡi giao thoa tràn ngập đầu óc Tạ Hoài, cậu cảm giác mình sắp chết chìm trong nụ hôn dịu dàng của Giang Tự.
Lồng ngực Tạ Hoài kịch liệt phập phồng lên xuống vì hôn quá lâu, sau đó cảm giác được gì đó, đột nhiên hô hấp chậm lại, mặt và cổ đỏ lên trong nháy mắt.
Giang Tự cũng hơi lúng túng, hôn môi thôi mà lại...
"Anh đi rửa mặt." Nói xong, Giang Tự đứng dậy đi vào phòng tắm.
Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, Tạ Hoài đỏ mặt quay lưng đi.
Khó trách Giang Tự có phản ứng, bản thân Tạ Hoài cũng có chút chút, nhưng hình như Giang Tự không phát hiện ra.
Đệt, Tạ Hoài không nhịn được thầm mắng một tiếng trong lòng.
Tối nay Tạ Hoài còn chưa tắm, Giang Tự nán lại trong phòng tắm nửa tiếng, không cần nghĩ cũng biết Giang Tự đang làm gì bên trong.
Chờ Giang Tự đi ra, Tạ Hoài cầm đồ ngủ đi thẳng vào phòng tắm.
Trong phòng tắm chỉ có mùi cỏ cây thoang thoảng, là mùi hương Tạ Hoài không thể quen thuộc hơn.
Lúc Tạ Hoài ra ngoài thì thấy Giang Tự đang ngồi ở bên giường coi điện thoại, cậu đi qua, hỏi: "Xem gì mà mê mẩn thế?"
"Vòng bạn bè của em." Giang Tự xoay màn hình lại cho Tạ Hoài xem, giống hệt một người chồng ngoan ngoãn bị vợ kiểm tra điện thoại.
"..." Tạ Hoài ho nhẹ một cái, hơi lắp bắp nói, "Cái kia, ờm gì nhỉ, bạn bè của em, cũng chẳng có gì hay cả."
Quả thật không có gì đáng xem, Tạ Hoài cũng ít khi đăng lên vòng bạn bè, bài gần đây nhất là ngày cậu tuyên bố Hoài Hoài nhỏ là con trai cậu.
Giang Tự coi tới coi lui rất nhiều lần, cứ cảm thấy không đủ, còn muốn xem một lần nữa.
"Bức tranh này là gì thế?" Ánh mắt Giang Tự dừng lại trên hình nền vòng bạn bè của Tạ Hoài.
Tạ Hoài lại gần nhìn thoáng qua, lên tiếng giải thích, "Đây là Đạo Thành, lúc trước chúng ta dạo phố, ông chủ nói nếu em thích có thể chụp lại làm kỷ niệm nên em chụp lại."
"Đạo Thành?" Giang Tự từng nghe qua nơi này, nhưng cũng không quá quen thuộc.
"Giang Tự, em muốn cùng anh đến Đạo Thành Á Đinh." Tạ Hoài nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời.
Giang Tự cố nhịn xúc động muốn hôn Tạ Hoài, giọng hắn khàn khàn, "Để làm gì?"
Tạ Hoài mỉm cười gật gù, "Dẫn anh bỏ trốn."
Giang Tự nhắm mắt lại, nói, "Tạ Hoài, đây là tự em chuốc lấy."
Hỏi, hậu quả trêu chọc bạn trai trước khi ngủ là gì.
Tạ Hoài đáp, sẽ bị hôn đến xỉu---
Ngày hôm sau, lúc đi, Tạ Hoài có cho Hoài Hoài nhỏ chút đồ ăn, sau đó xoa đầu nó, rồi theo Giang Tự đến trường.
Đi ra khỏi tiểu khu, Tạ Hoài dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm cửa tiểu khu một lát, vài giây sau thì xoay người rời đi.
Có lẽ sau này rất ít khi quay lại, suy cho cùng cậu vẫn không nỡ.
Bốn giờ chiều Tạ Hoài phải tới bệnh viện, vậy nên cậu không cần học tiết tự học cuối cùng của buổi chiều.
Sau khi Lục Nhất biết Tạ Hoài sau này mỗi buổi chiều đều phải xin nghỉ, vẫn là không kìm được hỏi, "Anh Hoài, mỗi buổi chiều anh xin nghỉ là muốn đi làm gì à?"
"Không làm gì cả," Tạ Hoài nhẹ nhàng nói, "mẹ tôi đăng ký lớp Toefl cho tôi, vậy nên ngày nào cũng phải đi học."
"A, thì ra là thế." Lục Nhất chợt hiểu ra.
Tạ Hoài thu dọn bàn học xong, đứng lên vỗ vỗ vai Lục Nhất, nói, "Đi đây, mai gặp."
Cậu dừng bước, cúi người cười tươi với Giang Tự, "Đi đây, bạn cùng bàn."
Giang Tự muốn nắm tay Tạ Hoài, nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích, hắn ru mi nói, "Ừ... được."
Tài xế đã dừng xe trước cổng trường, thấy Tạ Hoài mới đi ra, tài xế lập tức mở cửa xe, để Tạ Hoài ngồi vào.
Mãi đến khi xe chạy vào bệnh viện, Tạ Hoài mới lấy lại tinh thần.
Triệu Lỵ đứng trước cổng bệnh viện, thấy Tạ Hoài tới, bà vội vàng chạy lên ôm lấy Tạ Hoài, "Hoài Hoài."
"Mẹ." Tạ Hoài gọi bà một tiếng.
Sau khi đi vào bác sĩ theo thường lệ kiểm tra cơ thể cho Tạ Hoài, cuối cùng Tạ Hoài hai ống truyền dịch cắm trên tay mình.
Hiệu quả giảm đau của cái này rõ ràng tốt hơn nhiều so với viên nang giải phóng kéo dài ibuprofen.
Sau đó cậu ngủ một giấc tới tối, nhưng ngủ rất nông, chỉ cần có tiếng động gì, cho dù bên ngoài phòng bệnh có người đi qua cậu cũng bị đánh thức, không có Giang Tự, cậu không ngủ trọn giấc được.
Cậu mở to mắt nằm trên giường, điện thoại trên tủ bên cạnh bỗng nhiên rung lên một tiếng.
Tạ Hoài mở ra xem, là Giang Tự nhắn cho cậu.
[Giang Tự Tự: Có muốn ăn gì không?]
[Tạ Hoài Hoài: Anh làm cho em à?]
[Giang Tự Tự: Ừ.]
Tạ Hoài nghĩ một lát, bây giờ cậu không thể ăn đồ cay đồ dầu mỡ, vừa nghĩ tới đây, Tạ Hoài nháy mắt cảm thấy bản thân mất đi rất nhiều thú vui.
Cậu gõ chữ trả lời---
[Tạ Hoài Hoài: Thanh đạm một chút là được, em không chọn.]
[Giang Tự Tự: Được, anh biết rồi.]
[Tạ Hoài Hoài: Cảm ơn nhé bạn trai QVQ.]
Tạ Hoài cầm di động nhìn hồi lâu, dù sao thì bây giờ Triệu Lê không ở trong phòng bệnh, cậu trực tiếp gọi điện thoại cho Giang Tự.
Giang Tự gần như nghe máy ngay lập tức.
"Em thế nào rồi?"
Giọng Giang Tự truyền tới, hình như hắn đang ở bên ngoài, Tạ Hoài nghe được tiếng gió.
Cậu nhận ra mình mới mấy tiếng không gặp Giang Tự, chỉ là không nghe thấy giọng Giang Tự mà thôi đã nhớ như vậy.
"Em rất tốt, anh đừng lo lắng, em chỉ là... nhớ anh."
Tạ Hoài quay đầu nhìn ra cửa sổ sát đất bên tay phải, biển đèn led của tòa nhà cao tầng xa xa luân phiên phát đủ loại quảng cáo, chung quanh là đèn neon rực rỡ, nhìn lên, có thể nhìn thấy ánh trăng và những vì sao trên bầu trời đêm, làm người ta muốn giấu màn đêm xinh đẹp này vào túi.
Giang Tự vẫn không nói gì, Tạ Hoài còn tưởng hắn cúp điện thoại rồi, nhìn điện thoại cậu phát hiện vẫn chưa cúp, nhưng sao vẫn chẳng nghe thấy động tĩnh bên kia.
Một giây sau, phòng bệnh của cậu bị đẩy ra.
Tạ Hoài tưởng Triệu Lê quay lại rồi, cậu nhìn ra cửa.
Tạ Hoài ngẩn cả người.
"Giang Tự?"
"Ừ, anh đây."
Tạ Hoài không nói mình ở phòng bệnh nào, chắc chắn là Triệu Lê nói với Giang Tự.
Nhưng cậu vẫn rất bất ngờ, lại rất vui vẻ.
Buổi tối Giang Tự vẫn ôm Tạ Hoài vào lòng ngủ như mọi khi, ngửi thấy mùi của Giang Tự, Tạ Hoài cuối cùng cũng ngủ ngon.
Sau đó, mỗi buổi tối Giang Tự đều đến bệnh viện với Tạ Hoài, ban ngày lại cùng Tạ Hoài đến lớp. Thậm chí bạn học trong lớp thấy hai người họ nắm tay cũng cảm thấy chẳng hề gì, sớm đã quen với "cặp vợ chồng già" này rồi, chẳng hiếm lạ gì nữa.
Tạ Hoài uống thuốc cả tháng, không phải uống thuốc thì là truyền dịch, tuy rằng đau đớn sẽ nhanh chóng được giảm bớt, nhưng chỉ cần phát tác, cơn đau đớn sẽ càng dữ dội hơn lần trước.
Mãi đến trước ngày diễn ra đại hội thể thao.
Tạ Hoài nhìn Triệu Lê, chậm rãi lên tiếng, "Mẹ, con muốn chạy hết ba ngàn mét lần này."
Rõ ràng Triệu Lê không muốn Tạ Hoài chạy, bà rất lo lắng cho Tạ Hoài, "Hoài Hoài, con không thể chạy nhanh như vậy, con còn bị suy tim cấp tính, con biết không?"
"Mẹ, qua đại hội thể thao cũng là qua nửa kỳ rồi, con... không thể đến trường nữa, con còn chưa kịp, nói lời tạm biệt với họ." Tạ Hoài nói đến cuối câu giọng đã có chút nghẹn ngào, cậu rũ mắt xuống, "Mẹ, coi như con cầu xin mẹ."
Ngày hôm sau Tạ Hoài vẫn đi học.
Cậu mua cho Lục Nhất cả gói kẹo que, sau khi Lục Nhất nhìn thấy thì mắt sáng cả lên, tỏ vẻ vô cùng cảm động, "Đậu má, anh Hoài anh mua cho em à?"
"Hồi khai giảng đã nói sẽ tặng cậu." Tạ Hoài khoác vai Lục Nhất nói.
Lúc ấy Lục Nhất nói chúc cậu sớm thoát khỏi bàn tay bị Giang Tự bắt trốn học, cậu nói nếu thoát khỏi sẽ tặng Lục Nhất một cây kẹo que. Hiện giờ Giang Tự đã trở thành bạn trai cậu, chắc chắn sẽ không bắt cậu trốn học nữa, coi như là thoát khỏi đi.
Nhưng một cây ít quá, nên cậu tặng cả gói.
Không chỉ có Lục Nhất, Tạ Hoài mua đồ cho tất cả bạn học trong lớp, bao gồm cả giáo viên các môn, không sót một người.
Sau giờ tự học buổi sáng, lễ khai mạc Đại hội thể thao mùa thu chính thức bắt đầu.
Đầu tiên là hiệu trưởng phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội thể thao mùa thu lần này, sau đó lại đến phiên phó hiệu trưởng, phát biểu liền một giờ, khiến rất nhiều người xém nữa chết tại chỗ.
Lớp mười lớp mười một cộng lại tổng cộng có bốn mươi tám lớp, mỗi khóa sẽ chọn ra bốn lớp để biểu diễn văn nghệ, rút thăm quyết định, lần này rút trúng lớp Tạ Hoài.
Đi lên biểu diễn văn nghệ là mấy nữ sinh, nhảy nhạc Hàn hay nhạc jazz gì đó, Tạ Hoài không rõ lắm, nhưng chờ mấy bạn ấy biểu diễn xong, Tạ Hoài vẫn dùng sức vỗ tay cho họ, sau đó bị Giang Tự kéo lại.
Sau tiết mục văn nghệ, đại hội thể thao chính thức bắt đầu.
Giang Tự ngồi bên cạnh Tạ Hoài, hắn biết hôm nay Tạ Hoài phải vào sân, nhưng dù sao cũng là ba ngàn mét, với Tạ Hoài trước kia mà nói, có thể không tính là gì, nhưng với tình trạng bây giờ của cậu, vẫn có chút khó khăn.
Tạ Hoài không chỉ bị ung thư xương, còn mắc suy tim cấp tính...
Giang Tự cũng là hôm qua mới biết, lúc biết, hắn đau lòng chết đi được, nhưng chẳng làm được gì.
Đến phiên Tạ Hoài vào sân, Giang Tự giúp Tạ Hoài thay quần áo, hắn ôm chặt Tạ Hoài, nói bên tai cậu, "Không chịu nổi nữa thì dừng lại, đừng cố đỡ. Bé cưng, em đồng ý với anh đi."
"Được, em đồng ý với anh."
Nhưng em đã nói sẽ lấy hạng nhất cho anh, nên nhất định có thể làm được.
Tạ Hoài đứng ở vạch xuất phát, vừa nghe thấy tiếng súng cậu liền xông lên.
Lục Vẫn đứng thẳng lên, hét với Tạ Hoài, "Tạ Hoài! Cố lên!!!"
Tất cả học sinh trong lớp đều đứng lên theo, tiếng reo hò trong nháy mắt vang lên không ngừng.
Hách Học Tịch cũng hét, "Tạ Hoài! Cậu là nam sinh đẹp nhất trường!"
Bạn học xung quanh nhìn về phía Hách Học Tịch rơi vào trầm tư: "..."
Bỏ đi, mặc kệ cậu ta, tiếp tục cổ vũ cho Tạ Hoài.
Vòng thứ nhất, Tạ Hoài vượt qua người thứ hai nửa vòng, vòng thứ hai, vượt qua người thứ hai trọn một vòng.
Tim Giang Tự cũng vọt lên tận cổ họng, tốc độ này quá nhanh, chân Tạ Hoài chắc chắn không chịu nổi.
Sau khi chạy được vài vòng, có thể cảm nhận được tốc độ của Tạ Hoài đang giảm xuống.
Người thứ hai đang kém cậu nửa vòng, mọi người tại hiện trường đều ngừng thở, vẫn còn một vòng cuối cùng.
Giang Tự đi xuống, đứng ở điểm cuối, Tạ Hoài đã nhìn thấy hắn từ xa, cậu bỗng tăng tốc, đón gió chạy về phía trước, gió thổi qua trước mắt, cuối cùng cậu chạy vào lòng Giang Tự.
Ngực Tạ Hoài phập phồng mãnh liệt, trong lòng tự nhủ, mẹ nó chứ suy tim ung thư xương, ông đây vẫn hạng nhất ba ngàn mét như thường!
Vài giây sau mọi người bỗng òa lên tiếng reo hò.
Ba ngàn mét! Dùng mười phút năm mươi hai giây, phá vỡ kỷ lục chạy ba ngàn mét của toàn trường!
Lục Nhất: "Đậu má anh Hoài trâu bò!"
Mấy bạn học khác trong lớp đều trợn to hai mắt, vậy mà thật sự thắng rồi, "Đậu má!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top