Chương 20 a

Edit: nammogiuabanngay

---

Đọc xong bài văn, Diêu Văn Tĩnh cố nén xúc động muốn gọi Tạ Hoài ra hành lang xuống.

Một bài văn, mười câu thì hết chín câu không khỏi khen vẻ đẹp trai của cậu bạn cùng bàn nọ.

Bài văn của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh lần này đúng là cô không quy định đề tài, để mọi người tự phát huy, chỉ cần viết ít nhất bốn bài là tính đã làm bài tập.

Kết quả Tạ Hoài hay rồi, bài văn đầu tiên đã làm cô xịt keo.

Mới lên đã "Bạn cùng bàn của tôi rất đẹp trai".

Từ lúc Tạ Hoài đọc câu đầu tiên cả lớp chưa từng ngừng cười, mấy bạn đứng ngoài hành lang rửa mặt đều không khỏi ngó vào lớp từ cửa sau, mặt ai cũng đầy dấu hỏi chấm, thầm nghĩ, lúc không có bọn tôi xảy ra chuyện gì rồi, sao ai cũng vui thế?

Lục Nhất từ xa nói với Tạ Hoài, "Trâu bò."

Hách Học Tịch quay đầu nhìn Hạ Giang Tự, vị nhân vật chính này coi bộ thích lắm cơ?

Cậu ta yên lặng quay lại lên trên, thấy được khuôn mặt lúc trắng lúc đen của Tạ Hoài, trắng là bởi Tạ Hoài thật sự rất trắng, đen là bởi vì khuôn mặt Tạ Hoài lúc này đen kịt.

Mà Tạ Hoài hiện giờ chỉ muốn giết người.

Cậu đứng trên bục giảng, ánh mắt hung hãn nhìn người khởi xướng kia, cảm giác giây tiếp theo cậu xuống bục giảng sẽ cho bạn trai mình một đao.

Giang Tự không cười ra tiếng như những bạn học khác, nhưng khóe miệng nhếch lên chứng tỏ hắn cười rồi.

"Em..." Diêu Văn Tĩnh bình tĩnh lại, nhìn Tạ Hoài rồi thở ra một hơi nói, "em về chỗ trước đi."

Tạ Hoài cầm bài văn quay về chỗ ngồi của mình.

Lúc đi ngang qua Giang Tự, cậu dùng ngón tay chọc vào lưng hắn một cái.

Diêu Văn Tĩnh trên bục giảng mở tài liệu ra bắt đầu lên lớp.

Giang Tự thấy sắc mặt Tạ Hoài bất thường, tưởng Tạ Hoài dỗi rồi, vì thế hắn vươn tay phải của mình ra, dùng đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay trái Tạ Hoài.

Giang Tự rũ mắt, "Anh xin lỗi."

Tạ Hoài sửng sốt một lát, sau đó nắm lấy tay Giang Tự.

Cậu không dỗi Giang Tự, chỉ là bài văn mà thôi, hồi học cấp hai cậu cũng thường xuyên bị giáo viên ngữ văn gọi lên bục giảng đọc văn, hơn nữa, sao cậu dỗi Giang Tự được chứ.

Sắc mặt cậu hơi bất thường là bởi xương cậu lại bắt đầu đau, hơn nữa cậu có thể cảm giác được dự đau đớn lần này dữ dội hơn trước nhiều.

Bây giờ lại đang trong tiết, Tạ Hoài không thể chạy ra ngoài uống thuốc.

Cậu đành phải chịu đựng cơn đau, kiên trì đến khi tan học.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Tạ Hoài liền chạy đến gian nước nóng ở tầng này, dùng ly giấy rót một ly nước ấm rồi uống thuốc.

Ngực Tạ Hoài phập phồng không quá mãnh liệt, cậu dựa vào vách tường cho bình tĩnh lại, sau đó ném ly giấy vào thùng rác bên cạnh.

Ném xong, cậu xoay người thì thấy Giang Tự đứng ở cửa.

Giang Tự đi tới vài bước, bóng dáng cao lớn thẳng tắp che khuất ánh mặt trời trước mắt Tạ Hoài.

Giang Tự nhíu mày, ánh mắt u ám, hắn hỏi, "Tạ Hoài, em sao thế?"

Đầu ngón tay Tạ Hoài hơi co lại một chút, sau đó cậu mờ mịt nhìn Giang Tự, "Em có sao đâu, khát nước nên uống nước không được à?"

"Em thấy anh tin không?" Sắc mặt Giang Tự cũng tối sầm.

Trong gian nước nóng chật hẹp này, hơi thở của Tạ Hoài dần có chút khó khăn, cổ họng cậu nghẹn lại, hàng mi dày khẽ run rẩy.

Cậu nhìn Giang Tự, chậm rãi nói, "Buổi tối tan học em nói với anh, nhé?"

Giống hệt câu Giang Tự nói trước khi tỏ tình.

Nhưng lần này, trong lòng Giang Tự luôn có dự cảm không rõ, nhưng hắn nhìn Tạ Hoài như vậy lại không từ chối được, hắn đành bất đắc dĩ gật đầu, "Được."

Hai người quay lại lớp học, vừa ngồi xuống không bao lâu thì lớp phó học tập đến trước bàn học Tạ Hoài, sau đó đặt ly trà sữa vừa mua lên bàn học Tạ Hoài, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt cậu.

"Tạ Hoài, xin lỗi cậu nhé, ban nãy tôi không cẩn thận nói tên cậu với cô Diêu, đừng trách lớp trưởng nhé."

Tạ Hoài: "?"

Lớp phó nói tiếp, "Lúc ấy tôi đi nộp bài tập toán, cô Diêu thấy tôi thì thuận miệng hỏi tôi một câu, hỏi Giang Tự có thu đủ bài văn không, lúc ấy thầy dạy toán cũng đang hỏi tôi, tôi không kịp phản ứng, nên nói thu đủ rồi..."

Thời gian quay lại tiết tự học buổi sáng.

Lớp phó học tập thu đủ bài tập toán rồi ôm tới văn phòng, thầy toán đang ngồi tại chỗ, cô đi qua bỏ bài tập xuống, vốn tính rời đi luôn, kết qua thầy toán nhất quyết giữ cô lại giảng đề cho cô.

Diêu Văn Tĩnh lúc này cũng nhìn thấy thầy ấy, liền thuận miệng hỏi, "Lâm Nguyệt, Giang Tự đã thu đủ bài văn chưa?"

Tâm tư của lớp phó học tập đều để ở chỗ thầy dạy toán cả rồi, nghe Diêu Văn Tĩnh hỏi, cô không chút do dự gật đầu, "Thu đủ thu đủ rồi ạ."

"Cô muốn chọn mấy bài để họ tự đọc văn của mình." Diêu Văn Tĩnh vẻ mặt xoắn xuýt nói," Cũng không biết ai viết hay."

"Tạ Hoài?" Lâm Nguyệt nhìn thấy thầy dạy toán cầm quyển bài tập của Tạ Hoài, vô thức hô lên cái tên này.

Diêu Văn Tĩnh tưởng rằng Lâm Nguyệt đang trả lời câu hỏi của cô, híp mắt suy tư một lát, "Tạ Hoài viết hay ư? Giang Tự nói à?"

Sự chú ý của Lâm Nguyệt vẫn đặt ở đề bài kia, thiếu một bước cuối cùng cô đã giải được rồi, dù Diêu Văn Tĩnh hỏi gì cô cũng gật đầu: "Dạ dạ."

Diêu Văn Tĩnh bừng tỉnh, thì ra là thế---

"Mọi chuyện đại khái là như vậy." Lớp phó học tập xấu hổ cười mấy cái.

Tạ Hoài trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu nói với cô, "Không sao, cậu cũng cầm trà sữa về, giữ lại uống đi."

Lâm Nguyệt trong nháy mắt cảm động, áy náy xin lỗi Tạ Hoài, sau đó rời đi.

"Không dỗi anh nữa rồi?" Giang Tự hỏi.

Tạ Hoài nghẹn lời, lấy sách giáo khoa tiết sau ra đặt lên bàn, nói, "Vốn dĩ đã chẳng dỗi anh."

Giang Tự nhớ đến tiết trước Tạ Hoài chẳng để ý tới ai, rõ ràng không tin những lời này của Tạ Hoài, hắn xoa xoa mu bàn tay của Tạ Hoài, nói khẽ, "Vậy sao không để ý tới anh?"

"Học sinh nói chuyện riêng trong lớp không phải học sinh giỏi," Tạ Hoài không đỏ mặt nhìn Giang Tự nói, "Em là học sinh giỏi."

Học sinh giỏi trèo tường đánh lộn ngủ trong giờ học, trong đầu Tạ Hoài đột nhiên hiện lên một câu như vậy, đúng là thần kỳ.

Ý là Tạ Hoài nói Giang Tự không phải học sinh giỏi.

Cảm xúc nơi đáy mắt Giang Tự tối tăm, hắn nghĩ đến Tạ Hoài bị mình hôn đến sắp không thở nổi, khóe miệng khẽ nhếch lên, vẻ mặt bình thản lên tiếng, "Học sinh giỏi sẽ không yêu sớm."

Tạ Hoài: "..."

Nói không lại Giang Tự, Tạ Hoài dứt khoát ngậm miệng lại.

Buổi chiều tan học, Lục Nhất cầm một quả bóng rổ đi tới, gọi Tạ Hoài và Giang Tự, "Anh Hoài, anh Tự, có đi chơi bóng rổ không?"

"Tôi không đi." Tạ Hoài nhìn chằm chằm quả bóng rổ trên tay Lục Nhất vài giây, lại phẩy tay, "Không muốn chơi."

Rõ ràng là muốn đánh, Giang Tự liếc mắt một cái liền nhận ra.

Lục Nhất thấy hơi tiếc, nhưng nhớ tới trước đó chân Tạ Hoài bị thương, đoán chừng có thể còn chưa khỏi hẳn, cũng không khuyên cậu, quay sang nhìn Giang Tự, "Anh Tự thì sao?"

"Tôi cũng không chơi." Giang Tự nói với Lục Nhất.

"Hả?" Lục Nhất còn muốn khuyên thêm, "Chúng ta..."

Lời còn chưa dứt cậu ấy đã bị Hùng Kì Kì đi tới kéo đi, lúc đi Hùng Kì Kì quay đầu lại nhìn Giang Tự và Tạ Hoài cười, sau đó lại ghét bỏ quay đầu nhìn Lục Nhất, "Chúng ta cái gì mà chúng ta, hai người họ đều nói không chơi rồi, đi đi đi, chúng ta đi đánh."

Lục Nhất bị Hùng Kì Kì đẩy ra khỏi phòng học, giọng nói còn vang vọng trên hành lang, "Cậu biết đánh không?"

Hình như Hùng Kì Kì đạp Lục Nhất một phát, "Coi thường tôi chứ gì? Coi tôi có đập chết cậu không."

Tạ Hoài bỗng nở nụ cười, cười một hồi, cậu lấy điện thoại từ ngăn bàn ra gửi wechat cho mẹ.

[Tạ Hoài: Mẹ, mẹ có thể giúp con hỏi bác sĩ, sau khi con nhập viện, có thể ban ngày đi học, buổi chiều lại quay lại bệnh viện không? Nửa học kỳ này thôi, sau nửa học kỳ này con sẽ ở bệnh viện hẳn luôn.]

Còn có một tháng nữa là nửa học kỳ.

Thật ra Tạ Hoài biết chuyện này không khả thi lắm, nhưng cậu không muốn dành tất cả thời gian cuối cùng của mình ở bệnh viện.

Triệu Lê nhanh chóng trả lời Tạ Hoài.

[Mẹ đại nhân: Mẹ sẽ hỏi bác sĩ giúp con.]

[Tạ Hoài: Cảm ơn mẹ.]

Triệu Lê cũng biết con trai mình chắc chắn sẽ không muốn ở lại một nơi như bệnh viện.

Lúc nghỉ Tạ Hoài có thể ở luôn tại bệnh viện, lúc học thì ban ngày đến lớp, buổi chiều quay lại bệnh viện, chỉ cần ở trường uống thuốc đúng giờ, không vận động, chỉ một tháng, hẳn là không có vấn đề gì.

Nhưng bà vẫn rất lo lắng.

Tiết tự học tối nay được nghỉ sớm hơn, bởi vì lớp 10 bọn họ muốn tổ chức hoạt động gì đó, để không bị quấy rầy, trường học trực tiếp để lớp 11 lớp 12 tan sớm một tiết tự học buổi tối.

Trên đường về nhà Tạ Hoài rất thấp thỏm, thật ra đến bây giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra nên nói thế nào với Giang Tự, nếu hôm nay Giang Tự không bắt gặp cậu ở gian nước nóng, có lẽ cậu còn nghĩ thêm mấy ngày, tuy kết quả có lẽ đều chẳng ăn thua gì, nhưng ít ra Giang Tự sẽ không biết quá sớm, có thể bớt khổ sở mấy ngày.

Cậu thật sự rất sợ Giang Tự sẽ buồn, sẽ không vui.

Dọc đường đi Giang Tự cũng không nói gì, hai người đều im lặng, cứ như đang chờ quyết định nghiêm trọng gì đó.

Họ không về thẳng nhà luôn mà Tạ Hoài đưa Giang Tự lên sân thượng.

Đứng ở đây, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao.

Nhưng tối nay chẳng có một ngôi sao nào cả.

Tạ Hoài ngồi trên cầu thang, Giang Tự ngồi bên cạnh cậu.

Tạ Hoài không nói gì, Giang Tự cũng không giục cậu, chỉ lẳng lặng chờ.

Lúc này, gió đêm mùa thu thổi qua, mang theo cảm giác mát mẻ, thổi vào lòng Tạ Hoài.

Tạ Hoài nhìn ánh sáng xa xăm, mãi lâu sau, Giang Tự nghe thấy giọng nói nức nở của Tạ Hoài, "Giang Tự, em... không muốn xa anh, không muốn một chút nào."

Trái tim Giang Tự bỗng đau nhói, hắn vội vàng ôm lấy Tạ Hoài, khẽ nói, "Bé cưng, chúng ta sẽ không, mãi mãi cũng không, kiếp này không, kiếp sau cũng sẽ không."

Tạ Hoài nắm chặt ống tay áo đồng phục của Giang Tự, lắc đầu, cổ họng nghẹn lại, "Thế nhưng, thế nhưng em chẳng còn kiếp này nữa, Giang Tự, em với anh, không còn kiếp này nữa rồi."

Nghe được câu này, Giang Tự ngẩn ra, lời muốn hỏi còn chưa thốt lên đã nghe Tạ Hoài nói.

"Em bị ung thư xương, giai đoạn cuối, không chữa được. Bác sĩ nói, em còn nhiều nhất là một năm nữa thôi, em... em không muốn chết, em chết rồi, mẹ em với ba em phải làm thế nào, họ chỉ có một đứa con trai là em."

"Sau khi mẹ sinh em ra thì được bác sĩ thông báo rằng bà không thể sinh con nữa, tại sao lại là em chứ, Giang Tự, tại sao lại là em?"

Tạ Hoài vùi đầu vào lòng Giang Tự, nước mắt không ngừng rơi, "Em chết rồi... anh phải làm sao bây giờ."

Khi Giang Tự nghe đến sáu chữ "ung thư xương giai đoạn cuối", hô hấp hắn hoàn toàn ngưng trệ, đầu óc trống rỗng, không nghe thấy âm thanh gì từ bên ngoài nữa.

"Bé cưng," Tim Giang Tự đau như sắp chết tới nơi, giọng hắn run lên, khàn khàn, "em đang đùa anh đúng không?"

Nhưng hắn biết, Tạ Hoài sẽ không đùa với hắn như vậy.

"Giang Tự, em luyến tiếc anh, trước kia em thật sự muốn bên anh mãi mãi, em tưởng em có thể mãi ở bên anh, em nghĩ kỹ cả rồi." Tạ Hoài cắn chặt răng, không cho mình khóc thành tiếng.

Đầu ngón tay Giang Tự run rẩy, hắn vươn hai tay nhẹ nhàng nâng mặt Tạ Hoài lên, nơi bị đụng đến đều ướt át.

Thì ra Tạ Hoài dính lấy hắn, thật sự là vì sau này không làm được nữa, cho nên mới làm như vậy.

Bảo mình ôm cậu ngủ, cũng vì cậu biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa, vì vậy mới khó chịu tới không ngủ được, chỉ khi được mình ôm lấy, mới yên tâm ngủ một giấc.

Giang Tự nghĩ tới những chuyện này liền cảm thấy mình sắp không thở nổi.

Tạ Hoài mới mười bảy tuổi, vì sao bé cưng của hắn lại khổ như vậy.

Giang Tự tiến lại gần hôn lên nước mắt Tạ Hoài, kề trán lên trán Tạ Hoài.

Cuối cùng hắn thật sự không kìm được nữa, bắt đầu khóc.

Tạ Hoài sợ Giang Tự như vậy, cậu cực kỳ đau lòng, hốc mắt đỏ lên, vươn tay giữ lấy cổ áo đồng phục của Giang Tự, hôn lên môi Giang Tự.

Gió đêm thổi bay áo khoác đồng phục của hai người, nước mắt cũng bị gió thổi khô, đau đớn như rạn nứt.

Nụ hôn này, thật sự rất đắng...

Giang Tự ôm chặt Tạ Hoài, chờ cậu ngủ say mới rón rén ra khỏi phòng ngủ, ra phòng khách lấy thuốc lá lần trước ba hắn về nhà để trong ngăn tủ.

Cầm bật lửa ra ban công, hắn không ngừng hút hết điếu này đến điếu khác.

Trước đây hắn rất ghét mùi nicotine, ngửi một chút đã chịu không nổi.

Hiện giờ... Giang Tự chỉ mất một phút, đã học được cách hút thuốc.

Giang Tự lại châm một điếu, hơi thở trắng xóa biến mất trong bầu trời đêm.

Mãi đến khi hút hết một hộp mười điếu thuốc, Giang Tự mới chậm rãi ngồi xuống, dựa vào cánh cửa kính sau lưng ôm đầu gối khẽ khóc.

Chuyện Tạ Hoài bị ung thư xương giai đoạn cuối, Giang Tự chỉ mất một buổi tối đã tiêu hóa hết.

Sáng hôm sau, khi Tạ Hoài tỉnh lại, tay Giang Tự còn ôm eo cậu.

Tạ Hoài cầm điện thoại qua nhìn, đã gần bảy giờ rồi.

Hôm nay còn phải tới lớp, thậm chí còn qua phút phút của giờ tự học buổi sáng rồi.

Tạ Hoài ngồi bật dậy, bả vai hơi đau, nhưng cậu không quan tâm nhiều như vậy, cậu quen rồi.

Cậu dùng sức đẩy Giang Tự, "Giang Tự, chúng ta muộn rồi!"

Tạ Hoài thay quần áo xong thì đi rửa mặt, sau đó chạy ra cửa ra vào thay giày, lúc đi ngang qua phòng khách, Tạ Hoài tấm thẻ trong tay ném vào thùng rác, lại thấy một đống tàn thuốc ở bên trong.

Bước chân cậu dừng lại, không cần đoán cậu cũng biết những tàn thuốc này là ai hút.

Ngực Tạ Hoài đau nhói, Giang Tự, tối hôm qua hút nhiều thuốc như vậy sao.

Giang Tự từ phía sau ôm lấy Tạ Hoài, "Bé cưng, đừng nhìn nữa."

Hơi thở của hắn khẽ phả qua vành tai Tạ Hoài, Tạ Hoài rũ mắt khó chịu "Ừ" một tiếng.

Tạ Hoài vốn tưởng rằng sau khi nói chuyện mình bị bệnh cho Giang Tự, trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút, tiếc là không hề, trái lại càng khổ sở hơn.

Thoạt nhìn Giang Tự không khác gì trước kia, nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi.

Lúc đi tới phòng học, tiết thứ nhất đã vào được mười phút, thầy toán nhìn cũng không thèm nhìn họ một cái đã để cho họ vào chỗ ngồi.

Tan học Tạ Hoài nhận được wechat của quý bà Triệu Lê gửi tới.

[Mẹ đại nhân: Hoài Hoài, mẹ đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói phải căn cứ vào tình huống hiện tại của con để quyết định, hôm nay con xin nghỉ đến bệnh viện một chuyến được không?]

Tạ Hoài gõ chữ trả lời.

[Tạ Hoài: Được.]

[Mẹ đại nhân: Vậy mẹ xin cô giáo nghỉ.]

"Giang Tự." Tạ Hoài gọi hắn một tiếng.

Giang Tự đặt bút xuống, hỏi: "Sao vậy?"

Tạ Hoài im lặng một chút, nói, "Hôm nay em phải đến bệnh viện một chuyến, không thể cùng anh về nhà."

"Được," Giang Tự không nói gì, cũng không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Tạ Hoài, "vậy em chú ý an toàn."

Tạ Hoài cắn môi: "Ừm."

Triệu Lê sắp xếp tài xế đến đón Tạ Hoài ở cổng trường.

Tạ Hoài đi rồi, Giang Tự đứng ở cửa phòng học, tầm mắt rơi vào bóng lưng Tạ Hoài, cho đến khi không nhìn thấy gì nữa mới trở lại phòng học.

Lục Nhất đi tới, nhìn chỗ trống bên cạnh Giang Tự, hỏi một câu, "Anh Hoài xin nghỉ à?"

Giang Tự cũng không ngẩng đầu lên: "Ừ."

"Em thấy hôm nay tâm trạng anh ấy không tốt lắm, bệnh rồi sao?" Lục Nhất gãi đầu.

Tay Giang Tự dừng một chút, sau đó nói với Lục Nhất, "Không có, cậu ấy rất khỏe, trong nhà có việc."

Lục Nhất yên tâm, cậu ta thở dài, "Vậy là được, ầy, Tạ Hoài này, chuyện gì cũng thích giấu ở trong lòng, nếu thật sự bệnh rồi, phỏng chừng nếu không ai phát hiện, anh ấy có thể giấu đến khi khỏi bệnh cũng chẳng ai hay."

Đây là lần đầu tiên Giang Tự nghe được cái tên "Tạ Hoài" từ miệng Lục Nhất.

Hắn nhớ lại thái độ mấy ngày nay của Tạ Hoài, thầm nghĩ Lục Nhất nói không sai, nếu hắn không phát hiện Tạ Hoài có gì đó không đúng trong chỗ lấy nước, có lẽ Tạ Hoài sẽ giấu diếm rất lâu -

Tới bệnh viện, Tạ Hoài được sắp xếp kiểm tra toàn thân, quá trình chờ kết quả rất lâu, ngồi trong phòng bệnh gần hai tiếng mới có kết quả.

Bác sĩ cầm tờ khai kiểm tra đi vào, Triệu Lê vội vàng đứng dậy, "Bác sĩ, kết quả kiểm tra thế nào?"

"Tinh huống của cậu ấy xem ra trước mắt có thể làm như vậy, chúng tôi cũng bàn bạc rồi, phương án đưa ra là ban ngày để cậu ấy đi học, buổi chiều bốn giờ đến bệnh viện tiến hành trị liệu, nhưng chỉ có thể có trong thời gian một tháng thôi, bởi vì phía sau còn phải dùng trị liệu bằng hóa trị, cho nên không kiến nghị làm vậy trong thời gian dài."

Nghe được câu này, Tạ Hoài thở phào nhẹ nhõm.

Một tháng thì một tháng đi, dù sao cũng tốt hơn không có.

Chỉ là, bắt đầu từ ngày mai, Tạ Hoài không thể ngủ cạnh Giang Tự nữa rồi, buổi tối cậu phải ở lại bệnh viện, Giang Tự phải đi học và về nhà một mình.

Tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top