Chương 2

Edit: Hạ Đắng

---

Nghĩ đến động tác ngửi đồ ban nãy của mình, mặt Tạ Hoài hơi nóng lên.

Cậu liếc Giang Tự mấy lần, trong lòng lấy làm lạ sao Giang Tự lại khoác áo khoác đồng phục cho cậu, rõ ràng bản thân hắn cũng chỉ mặc mỗi cái áo ngắn tay.

Tạ Hoài hơi nhíu mày, người này không biết lạnh à.

Cuối cùng cậu thật sự không nhịn được nữa mà ngồi dậy, khuỷu tay trái chống lên bàn học, đầu thuận thế tựa lên, sau đó mang theo ánh mắt tìm dò xét hỏi đối phương: "Giang Tự, sao cậu lại khoác áo khoác của cậu lên người tôi?"

Giang Tự nghe vậy dừng lại, hắn dừng bút nhìn về phía Tạ Hoài, tầm mắt dời xuống, dừng lại ở cổ áo Tạ Hoài, giọng điệu bình tĩnh lại thong thả: "Sợ cậu lạnh."

Tạ Hoài sững sờ một lát, lúc này tim cậu đạp thình thịch.

Cậu kinh ngạc nhìn Giang Tự : "Sợ tôi lạnh?"

"Ừ."

Giang Tự đáp một tiếng, trả lời xong lại thu hồi tầm mắt cúi đầu tiếp tục giải đề.

Tạ Hoài còn muốn nói thêm gì nữa thì thấy giáo viên tiếng Anh cầm tài liệu dạy học bước vào, thế nên cậu nuốt lại lời muốn nói.

Thảo nào cậu ngủ cả tiết cũng chả thấy lạnh, ra là Giang Tự khoác áo khoác đồng phục cho cậu.

Tạ Hoài rối rắm mãi, cuối cùng vẫn không kìm được khẽ cảm ơn Giang Tự: "Cảm ơn."

Nói xong cậu quay mặt đi ngay, sợ đối phương nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Tạ Hoài đúng là hơi xấu hổ, cậu cũng không muốn xấu mặt trước mặt Giang Tự.

Vậy nên cậu không nhìn thấy khóe môi hơi nhếch lên của Giang Tự.

"Không có gì."

Mấy tiết sau Tạ Hoài hiếm khi không ngủ,nên viết gì thì viết, chép bài rất đầy đủ.

Mặc dù thành tích ở trường của cậu không tốt lắm, nhưng chữ lại rất đẹp, giáo viên thi thoảng đi qua chỗ cậu cũng sẽ không tiếc lời khen ngợi vài câu.

Có thể là vì vậy nên tất cả giáo viên đều nhìn cậu tương đối thuận mắt, lúc Tạ Hoài ngủ trong giờ học cũng không gọi cậu.

Cũng có thể là lười quản.

Với chuyện này Tạ Hoài còn nghi ngờ có phải ba mẹ mình đánh tiếng với trường học trước rồi không, nếu không sao còn để cậu ngủ trong giờ học chứ, tuy Diêu Văn Tĩnh bí mật tìm cậu vài lần, nhưng sau đó cũng không nói thêm gì nữa.

Mãi đến giữa trưa tan học, Tạ Hoài mới phản ứng lại bây giờ trên người mình vẫn đang mặc áo khoác của Giang Tự, không chỉ mỗi áo khoác, cái bàn cậu đang ngồi cũng là chỗ của Giang Tự.

Các bạn trong lớp đã về hết, chỉ còn mỗi cậu và Giang Tự.

Ánh mặt trời giữa trưa chiếu lên cửa sổ phòng học, khúc xạ ra chùm sáng chói mắt, Giang Tự ngồi trong bóng sáng đó.

Tạ Hoài cởi đồng phục ra đưa cho Giang Tự, hỏi, "Cậu không ra căn tin à?"

Giang Tự đứng lên, đưa tay nhận lấy đồng phục trong tay Tạ Hoài mặc vào, sau đó giương mắt nhìn về phía bục giảng, nhìn đồng hồ phía trên bảng đen, lúc này đã tan học mười phút.

Hắn nhướng mày, "Cậu muốn ra căn tin giờ á?"

Tạ Hoài suy nghĩ một chút, cảm thấy Giang Tự nói cũng đúng, căn tin giờ này không chỉ nhiều người, rất có thể lúc xếp hàng đến bọn cậu cũng chỉ còn một ít cơm thừa canh cặn, thế khỏi đi cho rồi.

Nhà trường vẫn chưa ấn định thời gian, vậy nên cả ba khối đều tan học cùng lúc, đến căn tin trễ vài phút là không có chỗ đứng luôn.

Giang Tự nói xong thì lướt qua Tạ Hoài, đi về phía cửa trước phòng học.

Lúc đi tới cửa hắn dừng chân, Tạ Hoài thấy hắn quay đầu, mặt không chút thay đổi bỏ lại một câu: "Chờ tôi mấy phút."

Nhìn bóng lưng Giang Tự biến mất ở cửa phòng học, Tạ Hoài cũng mặc kệ, lại ngồi xuống nằm sấp lên bàn.

Bây giờ cậu chả buồn ngủ, cũng không ngủ được, chỉ đang nghĩ, từ lúc nào Giang Tự lại quan tâm cậu như vậy?

Thật ra làm bạn cùng bàn với Giang Tự một năm, ngẫm lại, hình như thái độ của Giang Tự với cậu không giống thái độ với những người khác.

Ban đầu lúc Giang Tự ngỏ lời muốn làm bạn cùng bàn với cậu, Tạ Hoài nói biết đâu là giả thì sao, bởi cậu cho rằng loại học sinh có thành tích xuất sắc như Giang Tự, cho dù chọn bạn cùng bàn cũng phải chọn một người có thành tích tốt, chắc chắn sẽ không phải kiểu học sinh cá biệt như cậu.

Nhưng Giang Tự lại chọn cậu.

Giang Tự có một quyển sổ chưa hề cho người khác đụng vào, quan hệ có tốt hơn nữa cũng không được, nhưng cậu có thể.

Chẳng qua trước giờ Tạ Hoài chưa từng mở quyển sổ ấy ra, hơn nữa cái kiểu đồ vật riêng tư này Tạ Hoài cũng không có hứng xem.

Vì thế cậu cũng chẳng rõ rốt cuộc bên trong viết gì.

Hắn là kiểu người thoạt nhìn không dễ nói chuyện, lạnh nhạt với tất cả mọi người, nhìn rất ngứa đòn.

Mà Tạ Hoài nhớ rõ lúc khai giảng lớp 10 không bao lâu, cậu có nhờ Giang Tự tiết nào vào học cũng gọi cậu một lần, vì khả năng là cậu không tự tỉnh được, nhưng có tiết cậu vẫn phải nghe giảng, nếu không bài vở toàn 0 điểm mất.

Giang Tự ngoài miệng không đồng ý, nhưng sau ngày hôm đó, trước mỗi tiết học Giang Tự đều đúng giờ gọi cậu, lâu dần, một năm trôi qua, chuyện này như đã trở thành một thói quen của Giang Tự.

Cũng trở thành thói quen của Tạ Hoài.

Tạ Hoài biết không phải mình muốn trốn học thật, trèo tường trốn học với cậu mà nói rất dễ dàng, nếu cậu thật sự muốn trốn, không ai có thể ngăn cản.

Hễ cậu đổi giờ giấc hoặc dứt khoát không đến trường, đố Giang Tự bắt được cậu ấy.

Nhưng cậu vẫn kiên trì tiết tự học mỗi thứ hai đi đến cổng sau trốn học, rồi lại gặp một người quen thuộc bên kia tường, sau đó mặc ý đối phương kéo cậu lại tiết chào cờ.

Cứ như Giang Tự đang đùa với cậu vậy.

Mà bản thân cậu cũng rất vui.

Chơi với cậu suốt cả một năm trời.

Suy nghĩ của cậu càng lún càng sâu, ngay cả Giang Tự vào phòng học lúc nào cậu cũng không biết.

Chờ cậu hoàn hồn lại thì Giang Tự đã để đồ trước mặt cậu.

"Hả?"

Tạ Hoài ngây ra, khó hiểu ngẩng đầu, dường như Giang Tự thấy sự khó hiểu trong ánh mắt cậu thì mở miệng giải thích, "Đồ ăn."

Lúc này Tạ Hoài mới mở ra nhìn thử, hộp bên trong được đóng gói rất tinh tế, trong trường chắc chắn không có, thoạt nhìn cũng không giống đồ ăn ngoài.

"Mẹ tôi vừa mới đưa tới cho tôi, tôi bảo mẹ lấy thêm một phần." Giang Tự ngồi xuống, lấy đũa ra đưa cho Tạ Hoài.

"À, cám ơn," Tạ Hoài vừa nói vừa nhận đũa, cắn môi nghĩ ngợi, lại hỏi Giang Tự, "Bao nhiêu tiền thế?"

Không chỉ vì cậu không muốn nhận không đồ của người khác, quan trọng là bữa cơm này nhìn qua cũng không rẻ.

Giang Tự trầm mặc trong chốc lát, bàn tay đang bóc màng nhựa cũng ngừng lại.

"Không cần," Giang Tự theo thói quen khẽ vê ngón trỏ, sau đó mặt không chút thay đổi trả lời, "Không lấy tiền của cậu."

Không lấy tiền của mình...?

Tạ Hoài biết giờ mình nên ăn cơm của mình, đừng hỏi nhiều như vậy. Nhưng cậu không nhịn được, vẫn mở miệng hỏi một câu, "Tiền của người khác cậu sẽ lấy à?"

Giang Tự nghiêng đầu thản nhiên nhìn Tạ Hoài, "Không có phần của người khác."

Tạ Hoài giật mình, là ý như cậu nghĩ à?

Người khác không có, nhưng cậu có.

Không biết vì sao, Tạ Hoài nghe Giang Tự nói xong thì thấy vui vui, nhưng không thể hiện ra trước mặt Giang Tự, chỉ cắn đũa âm thầm hưởng thụ.

Tạ Hoài vừa ăn vừa nghĩ, mấy món mẹ Giang Tự nấu quả thật rất ngon, trước kia Giang Tự không lừa cậu, hơn nữa cơ bản đều là món cậu thích ăn.

Xem ra khẩu vị của cậu và Giang Tự rất giống nhau, ngay cả món thích ăn cũng không khác nhau lắm.

Bất tri bất giác, hộp cơm đã thấy đáy.

Giang Tự thấy Tạ Hoài ăn xong, định đem phần của Tạ Hoài ra thùng rác bên ngoài, nhưng Tạ Hoài không đồng ý.

"Chân và tay tôi cũng đâu gãy, cậu ném giúp tôi làm gì? Tôi đi cùng cậu."

Dọc đường đi hai người không ai mở miệng, Tạ Hoài tự nhận mình nói rất nhiều, nhưng cậu và Giang Tự quả thật không có đề tài gì để trò chuyện.

Nếu như thành tích của cậu tốt, có thể cùng Giang Tự tán gẫu một chút về học tập, thế nhưng cậu lại đội sổ.

Nhưng lúc này chả ai nói lời nào lại làm cậu nghẹn đến phát hoảng.

Tạ Hoài bước nhanh vài bước đi trước Giang Tự, sau đó lại xoay người đi ngược, cậu nhìn Giang Tự kiếm chuyện để nói, "Này, Giang Tự, sao cậu đối tốt với tôi thế?"

Bóng cây loang lổ trên đỉnh đầu rọi vào đồng phục Tạ Hoài, thiếu niên cong môi, lộ ra hàm răng đều đặn.

Vui đến vậy sao?

Đầu ngón tay Giang Tự hơi co lại, một lát sau mới chậm rãi lên tiếng, "'Tốt' chỗ nào?"

"Cậu cho tôi mượn đồng phục, còn mang cơm cho tôi," Còn có một số chuyện Tạ Hoài chưa nhớ ra, "hơn nữa tôi cảm giác cậu đối xử với tôi khác với những người khác."

"Thế này đã 'tốt' rồi à?" Nghe Tạ Hoài nói xong, khóe miệng Giang Tự cong lên, hắn dừng một chút rồi nói, "có điều tôi đối xử với cậu quả thật không giống những người khác."

Tạ Hoài vốn thích hỏi đến cùng lại bị lời Giang Tự kích thích, "Vì sao?"

Giang Tự không biết sao Tạ Hoài lại có nhiều "Vì sao" như vậy, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải thích, "Bởi vì tôi..."

Lời còn chưa dứt, vẻ mặt Giang Tự khẽ biến.

Một giây sau, Tạ Hoài liền thấy Giang Tự vọt tới, sau đó cậu bị Giang Tự kéo vào lòng.

Tim Tạ Hoài đập thình thịch, còn chưa phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì.

"Xin lỗi xin lỗi!" Mãi đến khi Tạ Hoài nghe được một giọng nói hơi gấp gáp.

Người luôn miệng xin lỗi Tạ Hoài là một học sinh mới, vừa rồi cậu ta đạp xe đạp từ cổng sau vào, kết quả dây giày không cẩn thận bị cuốn vào bàn đạp, cậu ta cúi đầu đưa tay kéo, kết quả lúc quẹo cua không để ý phía trước có người, chờ cậu ta kịp phản ứng thì xe đạp đã đâm vào, căn bản không kịp phanh lại.

Nếu vừa rồi không phải Giang Tự kéo cậu qua, có thể bây giờ cậu đang trên đường đến phòng y tế của trường rồi.

Tạ Hoài kề sát Giang Tự, tiếp xúc thân mật làm gò má Tạ Hoài hơi nóng lên.

"Em thật sự không cố ý, vừa rồi em kéo dây giày, không thấy phía trước có người, xin lỗi..." Giọng nam sinh nói chuyện càng lúc càng thấp, thoạt nhìn như sắp khóc tới nơi.

Giang Tự cau mày, cảm giác Tạ Hoài không được tự nhiên, đầu ngón tay hắn hơi cong lại, rồi buông lỏng tay đang ôm cậu ra, giọng điệu hơi lạnh nhạt, hỏi nam sinh kia, "Cậu không biết không được đạp xe trong trường à?"

"Em tưởng bên này không có ai..." Nam sinh kia mặt đỏ lên, đầu cũng hơi cúi.

Tạ Hoài lập tức nhận ra cảm xúc của Giang Tự lúc này không đúng lắm.

Cậu vội vàng kéo Giang Tự lại, "Bỏ đi Giang Tự, kệ đi, chúng ta về lớp."

Giang Tự dừng một chút, không nói nữa, mặc Tạ Hoài kéo đi.

Về đến lớp đã có rất nhiều bạn ăn xong bữa trưa trở về.

Ai cũng nằm nhoài lên bàn ngủ bù.

Tiếng ve râm ran ngoài cửa sổ, ngủ đến độ thoải mái.

Tạ Hoài không ngồi vào chỗ của Giang Tự nữa, cậu ngồi lại chỗ của mình, Giang Tự rũ mắt kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh cậu.

Ánh mắt Tạ Hoài dừng trên mặt Giang Tự, sau đó cậu thử hỏi một câu, "Giang Tự, cậu giận à?"

Giang Tự nói không giận là giả, nếu ban nãy cái xe đạp kia đụng vào người Tạ Hoài thật, với tốc độ đó, Tạ Hoài không vào bệnh viện mới là lạ ấy.

Nhưng hắn căn bản không có lập trường để tức giận.

Vẻ mặt hắn bình tĩnh trả lời, "Không có."

Rõ ràng là có.

Tạ Hoài bĩu môi không nói gì.

"Cậu đừng giận, tôi không sao. Hơn nữa, vừa rồi không phải còn có cậu sao." Tạ Hoài đặt tay trái lên bàn học của Giang Tự, giọng điệu ngả ngớn.

Bị Tạ Hoài nói như vậy, đột nhiên tâm trạng của Giang Tự tốt hơn rất nhiều.

Vì thế hắn nói, "Vậy cậu định trả ơn tôi thế nào?"

"..." Tạ Hoài dừng một giây, "Lấy thân báo đáp?"

Tạ Hoài vốn chỉ đùa một chút, kết quả Giang Tự thật sự gật đầu một cái.

Giang Tự: "Được đấy."

Tạ Hoài: "?"

Không phải chứ, sao Giang Tự lại nghiêm túc nói ra hai chữ này thế?

Tim Tạ Hoài nhất thời loạn nhịp, không khỏi nghẹn lời, "... Vậy tôi phải cân nhắc một chút."

Bạn bàn trên nghe toàn bộ cuộc đối thoại của bọn họ không nhịn được quay đầu lại, "Hai ông anh này, hai người có thể nghĩ đến cảm nhận của tụi em chút không?"

Tạ Hoài không hiểu, ấn đường hơi giật giật, "Ý gì?"

Bàn trước sắp xếp ngôn từ một hồi, đơn giản rõ ràng trình bày, "Thì... anh không cảm thấy bây giờ hai người các anh mập mờ giống một đôi à?"

Tạ Hoài cẩn thận suy nghĩ, hình như đúng là có chút, nhưng cậu và Giang Tự cũng chỉ đùa giỡn như mọi khi thôi, không có ý gì khác.

Tạ Hoài hoàn hồn "chậc" một tiếng, cầm lấy bút gõ tay đối phương để trên bàn học mình, đối phương bị đau, vội vàng rụt về.

"Đậu má, anh Hoài sao anh lại đánh em?" Đối phương vừa kinh ngạc vừa oan ức.

"Hách Học Tịch não cậu suốt ngày nghĩ gì đấy? Lại nói tôi với bạn cùng bàn là quan hệ này, đúng là sỉ nhục tình anh em thuần khiết của chúng ta, đúng không bạn cùng bàn?"

Tạ Hoài vừa nói, vừa khoát tay lên vai Giang Tự.

Giang Tự: "..."

Tâm trạng vừa tốt lên một chút hình như lại không thấy đâu rồi.

Hắn dùng ngữ khí lạnh lùng, làm không khí xung quanh như giảm xuống mấy độ, "Ừ, tình anh em thắm thiết."

Hách Học Tịch cảm thấy hơi lạnh, cậu ấy ngại ngùng im lặng, xoay người không nói gì nữa.

Tạ Hoài đang chuẩn bị nói chuyện phiếm với Giang Tự tiếp, nghiêng đầu qua thì thấy khuôn mặt lạnh lùng của đối phương, sao Giang Tự lại dỗi nữa rồi?

"Bạn cùng bàn, cậu lại sao thế?"

Giang Tự không để ý đến cậu.

"Lớp trưởng?"

Giang Tự lấy một quyển sách ra.

Tạ Hoài lại gọi một tiếng, "Giang Tự."

Đối phương làm thinh.

Tạ Hoài thở dài, kéo đồng phục của Giang Tự, khẽ giọng gọi, "Giang Tự Tự."

Bàn tay lật sách của Giang Tự dừng lại, ánh mắt cũng tối hơn một chút, như đang đè nén gì đó mà nhắm mắt lại, lúc mở ra thì nhìn không ra có cảm xúc gì khác.

"Tạ Hoài, cậu muốn chọc tôi tức chết à?"

Tạ Hoài thầm nghĩ cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện.

"Cậu tức chết tôi có lợi ích gì chứ?" Tạ Hoài không nhịn được ngáp một cái, nghiêm túc đáp lời, "Được kế thừa cái danh nhất khối của cậu chắc?"

Giang Tự hít sâu một hơi, không rõ trong đầu Tạ Hoài đang nghĩ gì.

Hắn đợi một lát, xem Tạ Hoài còn muốn nói gì không, đợi nửa ngày cũng không thấy Tạ Hoài có động tĩnh gì.

Giang Tự quay đầu nhìn, chỉ thấy Tạ Hoài đã nằm bò trên bàn học ngủ thiếp đi.

Vẻ mặt thiếu niên sau khi ngủ không có gì thay đổi, cũng không gợn sóng, không còn vẻ khoa trương như thường ngày, nhìn qua còn rất ngoan.

Tạ Hoài vẫn không mặc áo khoác đồng phục, Giang Tự nhận ra đồng phục của người này bị chính cậu nhét vào trong ngăn bàn, kéo cũng không kéo ra được, Giang Tự nghi ngờ Tạ Hoài cố ý.

Hắn hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn cởi đồng phục ra, nhẹ nhàng khoác lên lưng Tạ Hoài.

Tạ Hoài càng vùi đầu sâu hơn, cả khuôn mặt đều chôn trong khuỷu tay.

Giang Tự nhìn chằm chằm cái gáy của Tạ Hoài một hồi, cuối cùng tùy tiện lấy một đề thi ra làm.

Buổi chiều tan học, Tạ Hoài và Giang Tự cùng nhau về nhà, hai người bọn họ đều không ở kí túc xá, dù sao thì trường học cách nhà khá gần, đi học rất tiện. Hai người trùng hợp lại ở cùng một tiểu khu, cho nên chỉ cần hai người họ không có chuyện khác, sẽ hẹn cùng nhau về nhà.

Vì công việc tương đối bận rộn nên ba mẹ Tạ Hoài rất ít khi về nhà, nhưng Tạ Hoài phát hiện gần một năm nay, số lần ba mẹ cậu về nhà rõ ràng nhiều hơn trước rất nhiều, hơn nữa thời gian ở lại cũng lâu hơn trước kia.

Ví dụ như hôm nay cậu vừa về nhà đã nhìn thấy bóng dáng của quý bà Triệu Lê bận rộn trong bếp.

Tạ Hoài hơi bất ngờ, cậu thay giày ở cửa ra xong liền đi về phía cửa phòng bếp, "Mẹ về sớm vậy?"

Triệu Lê quay đầu nhìn Tạ Hoài, giọng nói dịu dàng, "Ừ, hầm cho con một ít canh, còn làm món con thích ăn nữa."

"Thảo nào từ xa con đã ngửi thấy mùi thơm rồi." Tạ Hoài cười nói.

Triệu Lê tắt bếp, cười một tiếng, "Bớt nịnh đi, đi gọi ba con ra ăn cơm."

"Tuân lệnh."

Chờ toàn bộ đồ ăn được dọn lên bàn, người một nhà ngồi cùng một chỗ, tuân theo quy tắc ăn không nói ngủ không nói, không ai nói chuyện, nhưng Tạ Hoài vẫn rất vui vẻ, bởi vì họ rất ít có cơ hội ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm thật ngon.

Sau khi ăn cơm xong, Triệu Lê như thường lệ hỏi Tạ Hoài ở trường học thế nào.

Trong đầu Tạ Hoài chợt hiện ra vẻ mặt lạnh lùng của Giang Tự, lập tức cười nói, "Rất tốt ạ, cũng không khác gì trước kia lắm."

Triệu Lê lại lo lắng hỏi, "Vậy cơ thể Hoài Hoài không có chỗ nào không thoải mái chứ?"

Ba Tạ nhìn Triệu Lê một cái, sau đó lắc đầu.

Triệu Lê hiểu rõ.

Tạ Hoài không nhìn thấy động tác nhỏ của ba mẹ, dựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà, hai tay rủ xuống tự nhiên, có vẻ hơi tùy ý, "Không ạ, tất cả đều rất tốt."

"Không có là tốt rồi, không có là tốt rồi." Triệu Lê thầm thở phào.

Trong lòng Tạ Hoài luôn cảm giác lời nói của Triệu Lê không đúng lắm, nhưng nghĩ chắc mình nghĩ nhiều rồi, nên không suy nghĩ nữa.

-

Tạ Hoài vừa tắm rửa xong liền đi ra, mở di động ra thì thấy năm phút trước Giang Tự gửi tin nhắn cho cậu.

[Giang Tự: Thứ năm thứ sáu là thi thử, chỗ tôi có một ít tổng kết, cậu dành chút thời gian xem một chút, có gì không hiểu có thể tới hỏi tôi.]

Sau đó phía dưới là một tệp tài liệu đối phương gửi tới, Tạ Hoài nhấp vào, không nhấp thì thôi, nhấp vào bỗng hơi hoảng sợ.

Bảy môn học, số trang cộng lại hơn 700 trang, nhiều vậy ư?

Tạ Hoài kinh hãi hồi lâu mới trả lời Giang Tự.

[Tạ Hoài: Đều do cậu tổng kết à?]

[Giang Tự: Ừ, có thể chưa đầy đủ đâu.]

[Giang Tự: Trọng điểm đều ở hơn bốn trăm trang phía trước, phía sau cậu có thể chọn xem.]

Hơn bảy trăm trang vẫn chưa đầy đủ? Nếu cậu nhớ không lầm thì bây giờ bọn họ mới vừa lên lớp 11, nhiều thế á?

Tạ Hoài 'chậc' một tiếng, lắc đầu cảm thán, thế giới của học sinh xuất sắc quả nhiên không phải loại học sinh cá biệt như cậu có thể hiểu được.

[Tạ Hoài: Ừ, cảm ơn.]

Nhắn xong câu này cậu lại cảm thấy thái độ mình thể hiện ra không tốt lắm thì phải, vậy nên cậu lại gửi một sticker [cúng bái đại lão] qua.

[Tạ Hoài: Tôi nhất định sẽ nghiêm túc xem, bàn cùng bàn cậu yên tâm đi + sticker [Quỳ lạy đại ca].]

[Giang Tự: Cậu tốt nhất là vậy.]

Nhìn Giang Tự gửi tin nhắn này qua, Tạ Hoài cảm thấy bị hắn nhìn thấu tất cả.

Nhưng vừa nghĩ đây là từng câu từng chữ đối đánh ra, làm anh em, Tạ Hoài không muốn lãng phí một chút khổ tâm của Giang Tự, vì vậy mà chăm chú học hơn một giờ đồng hồ.

Kết quả kiên trì không bao lâu cậu liền không nhìn nổi nữa.

Xin lỗi người anh em.

Cậu lặng lẽ bái lạy Giang Tự.

Có thể là học tập quá mệt mỏi, cũng có thể là trước khi ngủ trong đầu đều là những tổng kết của Giang Tự gửi, lần đầu tiên Tạ Hoài mơ một giấc mộng, mộng... mộng xuân.

"Ôi đệch." Hôm sau rời giường, Tạ Hoài vén chăn lên nhìn, sau đó ngây ngốc.

"Mình mơ thấy mình hôn Giang Tự á?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top