Chương 19
Edit: nammogiuabanngay
---
"Tựa vào đó làm gì?" Không biết từ lúc nào, Giang Tự đã đứng trước mặt cậu.
Tạ Hoài vừa định lên tiếng thì nghe Giang Tự nói, "Em làm xong bài tập của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh chưa?"
Tạ Hoài hai mắt trợn tròn, thầm nghĩ anh biết nói chuyện quá ha, đúng là cái nào không nên nhắc thì cứ nhắc.
Thật ra cậu chưa đụng tới tí nào.
"Không làm." Tạ Hoài đứng thẳng dậy, định vòng qua Giang Tự đi lấy chai nước trong tủ lạnh, chọn qua chọn lại, cuối cùng vẫn lấy lon trà chanh.
Giang Tự nhìn cậu, "Không làm thật à?"
Tạ Hoài nhấp một ngụm trà chanh, đi vào phòng ngủ, không quay đầu lại nói, "Không làm."
Thực ra kỳ nghỉ lễ Quốc khánh này được giao rất nhiều bài tập, đặc biệt là môn ngữ văn, yêu cầu chép lại tất cả thơ từ cổ đã học năm lần, dịch nguyên văn văn ngôn ba lần.
Còn có mấy câu hỏi kiểm tra thêm.
Mấy ngày nay Lục Nhất không chỉ một lần phàn nàn trong nhóm lớp, lễ Quốc khánh chỉ được nghỉ bảy ngày, làm hết mấy thứ này không bằng bảo họ đi chết đi.
Còn có bài tập môn khác, phỏng chừng năm sáu ngày cũng không làm xong.
Đã hai ngày trôi qua rồi.
Nói thì nói vậy, nhưng buổi chiều Tạ Hoài đã bắt đầu làm bài tập của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.
"Không phải không làm ư?" Giang Tự ở bên cạnh nói.
Tạ Hoài suy nghĩ một lát, đoán chừng Giang Tự hẳn là đang trêu cậu.
"Em chỉ nói vậy thôi." Động tác trên tay Tạ Hoài không ngừng, đang viết chữ rất nhanh, cậu tranh thủ ngước mắt nhìn Giang Tự vài cái, giọng điệu chẳng tốt hơn là bao, như mang theo vài phần khiêu khích, "Biết cái gì là khẩu thị tâm phi không?"
Tạ Hoài nói xong dùng đầu bút chỉ vào mình, nói, "Con người em ấy, thích khẩu thị tâm phi."
Vừa nói xong, cậu bị Giang Tự nghiêng đầu chặn lại.
Từ đó Tạ Hoài liền hiểu ra một đạo lý...
Nói không lại đối phương thì hãy hôn chết người đó.
Sẽ luôn có cách để giải quyết vấn đề.
-
Giang Tự đi từ trong phòng tắm ra, tóc còn rất ướt, Tạ Hoài thấy vậy vội đưa khăn lông cho hắn, chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút, "Sao anh không sấy tóc?"
Giang Tự nửa nghiêng đầu, dùng khăn lông lau tóc, nói, "Máy sấy bị hỏng rồi."
"Hỏng rồi? Mấy ngày hôm trước không phải vẫn còn tốt sao?"
Tạ Hoài còn đang thắc mắc thì thấy đứa con trai cậu tiện tay nhặt được thong thả bước vào phòng ngủ, như hoàng đế cải trang vi hành mà đi dạo một vòng trong phòng, sau đó lại vòng vào phòng tắm.
Ngay sau đó Tạ Hoài liền nghe được một tiếng "cạch", sau đó là tiếng loảng xoảng liên tiếp vang lên.
Cún con không ý thức được mình làm sai chỗ nào, trong miệng còn ngậm một sợi dây, một lát sau thì chậm rãi nghênh ngang đi từ phòng tắm ra.
Tạ Hoài và con trai bốn mắt nhìn nhau, Hoài Hoài nhỏ kệ cậu, xoay người rời đi.
Rốt cuộc cậu cũng biết tại sao máy sấy tóc lại hỏng rồi, thì ra là con trai cậu làm hỏng.
Tạ Hoài vẻ mặt chết lặng, thầm nghĩ, đây mẹ nó là tới phá nhà mà.
Hoài Hoài nhỏ kéo máy sấy đi khắp nơi, như trả thù mà đi quanh Giang Tự mấy vòng, cuối cùng chắc là ngại mệt, nó trực tiếp đặt mông ngồi xuống chân Giang Tự.
Dây máy sấy tóc quấn mấy vòng quanh chân Giang Tự.
Tạ Hoài không nhịn được cười suốt hồi lâu.
Chờ cậu cười xong, Giang Tự mới đuổi con trai hai người ra khỏi phòng ngủ.
Tóc gần khô hẳn rồi, Giang Tự tắt đèn, nằm xuống cùng Tạ Hoài.
Thời gian hãy còn rất sớm, Tạ Hoài không thấy mệt mỏi gì, trong ánh sáng u ám, cậu câu được câu không nói rất nhiều chuyện với Giang Tự.
Tạ Hoài luôn cảm thấy hôm nay tư duy của mình rất nhạy, cũng nói rất nhiều, ban đầu đang ngon lành nói chủ đề này, câu tiếp theo đã nhảy sang chủ đề khác.
Giang Tự rất ít khi lên tiếng, chỉ nghe, thi thoảng sẽ đáp lại vài câu.
Nói chuyện một hồi Tạ Hoài mới phát hiện mình hơi buồn ngủ.
"Ngủ đi." Giang Tự bỗng nhiên vươn tay ôm lấy Tạ Hoài, hai người vốn còn cách nhau một chút, Giang Tự làm như vậy, hai người hoàn toàn kề sát vào nhau.
Vòng tay Giang Tự luôn ấm áp như vậy.
Nhưng có lẽ về sau cậu sẽ chẳng còn cơ hội, dẫu sao bản thân đã định trước là phải chết, đã định trước là phải rời khỏi Giang Tự.
Khóe mắt Tạ Hoài cay cay, nước mắt theo khóe mắt nhỏ xuống bên gối.
"Ừ." Tạ Hoài bình tĩnh, nhắm mắt lại, kiềm chế cảm xúc, mặc cho cơn buồn ngủ kéo đến.
Mấy ngày kế tiếp Tạ Hoài ngày nào cũng dính lấy Giang Tự, thiếu điều trực tiếp treo trên người Giang Tự nữa thôi, Giang Tự đi đâu cậu đi đó.
Dính người chết đi được.
Lúc không có việc gì hai người sẽ cùng làm bài tập, Tạ Hoài cũng luôn thừa dịp Giang Tự đi rót nước, tắm rửa hoặc đi làm lúc gì đó, lén uống thuốc giảm đau của cậu.
Thấy kỳ nghỉ Quốc khánh sắp kết thúc, vào một buổi chiều, Tạ Hoài nhận được điện thoại của quý bà Triệu Lê.
Mới vừa bắt máy, cậu đã nghe thấy Triệu Lê ở đầu dây bên kia hỏi, "Hoài Hoài, mấy ngày nay con thế nào rồi?"
Tạ Hoài chống tay lên lan can ban công, cúi đầu nói, "Mẹ, con không sao, cũng uống thuốc đúng giờ."
"Bác sĩ nói, vẫn nên sớm nhập viện điều trị," Triệu Lê dừng một chút, cố gắng không để bản thân thất thố trước mặt Tạ Hoài, "Nếu không..."
Tạ Hoài siết chặt đầu ngón tay, cổ họng như bị cái gì chặn lại, hơi siết chặt, cậu nói, "Con biết."
"Con vẫn ở chỗ bạn Tiểu Giang à?" Triệu Lê lại hỏi.
"Dạ," Tạ Hoài buông tay ra, đầu ngón tay bị nắm đến trắng bệch, vẫn là câu nói kia, "con không biết... nên nói với anh ấy thế nào."
Triệu Lê lại nhớ tới cuộc đối thoại ngày hôm đó với ba mẹ Giang Tự.
Lần đó bà nghe mẹ Giang Tự nói Giang Tự thích Tạ Hoài đã bốn năm thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Nếu như không phải thật sự thích, làm sao có thể nhớ tới bốn năm.
Bà nói với Tạ Hoài, "Hoài Hoài, nếu con lo bạn Tiểu Giang buồn, con càng nên nói với thằng bé ngay bây giờ."
Tạ Hoài sao không hiểu đạo lý này.
Bây giờ nói ra, Giang Tự ít nhất còn có thể chuẩn bị tâm lý, nếu như đợi đến... đợi đến khi cậu chết rồi, mới nói với Giang Tự, Giang Tự sao có thể chấp nhận được?
Ngực Tạ Hoài khó chịu, im lặng vài giây rồi hạ quyết tâm, "Con sẽ tìm thời gian nói với anh ấy."
Cúp điện thoại, cậu quay lại phòng khách, Giang Tự đang rót nước bên máy lọc nước, hình vẽ trên thân cốc là nửa quả chanh, bên cạnh còn đặt một chiếc cốc giống hệt, phía trên là một nửa quả chanh khác.
Rõ ràng là cốc đôi.
Lần trước cậu và Giang Tự đi siêu thị mua thức ăn nên tiện tay lấy.
"Anh đang làm gì thế?" Tạ Hoài đi tới Giang Tự, ghé sát lại nhìn.
Lúc này cậu mới thấy rõ, "Trà chanh á?"
"Ừ, cho đường rồi." Giang Tự đưa ly trà chanh trên tay cho Tạ Hoài.
Ly này hắn không cho đường, trừ vị chua ra còn có chút vị chát.
Hắn ngồi xuống bên Tạ Hoài, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên khóe môi cậu.
Tạ Hoài rất nghiêm túc xem hoạt hình, cậu vừa uống xong một ngụm, trên môi vẫn còn vết trà chanh.
Cứ nhìn chằm chằm vậy một hồi, Giang Tự chậm rãi nhích lại gần Tạ Hoài, hôn lên môi Tạ Hoài, nếm được chút vị ngọt.
Động tác của Giang Tự khiến Tạ Hoài bất ngờ, nhưng cậu nhanh chóng nhắm mắt lại, hơi hé miệng ra hùa theo.
Khoảnh khắc đầu lưỡi chạm nhau, hàng mi dài dày của Tạ Hoài hơi run lên, Giang Tự nắm tay Tạ Hoài, đầu ngón tay đan lấy nhau, nắm chặt lại, không cho Tạ Hoài buông ra.
Một lát sau, Giang Tự chỉ hơi lui ra, đã bị Tạ Hoài ngửa đầu hôn lấy.
Bây giờ Tạ Hoài đã biết cách lấy hơi rồi, nhưng vẫn không ngăn được Giang Tự, cậu như bị một thú dữ bóp cổ, suýt nữa thì bóp nghẹt cậu.
"Ngọt quá." Giang Tự nhìn Tạ Hoài nói.
-
Kỳ nghỉ Quốc khánh qua đi lại phải học liên tiếp bảy ngày, may mà Tạ Hoài đã làm xong bài tập vào ngày cuối cùng.
Cả người nhẹ nhõm.
Tạ Hoài và Giang Tự vừa tới phòng học đã có một đám người nằm sấp ngủ bên trong.
Tiếng chuông tự học buổi sáng đã reo hai lần nhưng vẫn không ai thức dậy.
Tan tiết Lục Nhất mang vành mắt thâm quầng tới tìm Tạ Hoài, Tạ Hoài bị trạng thái này của cậu ta làm cho hoảng sợ.
"Đệt," Tạ Hoài nhìn cậu ta, nói, "Cậu đi đâu thế?"
Lục Nhất vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc, mắt còn không mở ra được, ngã phịch lên bàn học Tạ Hoài, "Còn có thể làm gì nữa, đương nhiên là thức đêm bù bài tập huhu."
Làm bài tập của kỳ nghỉ lễ thường chia làm hai kiểu, loại thứ nhất là làm trước chơi sau, loại thứ hai chính là chơi trước làm sau, Lục Nhất, còn có những bạn học nằm sấp ngủ này hiển nhiên thuộc vế sau.
"Không đến mức đó chứ," Tạ Hoài xoay bút, bị bộ dạng này của cậu ta chọc cười, "làm bài tập vất vả vậy sao?"
"Anh Hoài, anh làm xong rồi à?" Lục Nhất hỏi ngược lại.
Theo lý giải của cậu ta với Tạ Hoài, cậu ta chẳng in Tạ Hoài có thể làm xong.
Kết quả Tạ Hoài lại gật đầu nói, "Ừ, làm xong rồi."
Lục Nhất: "..."
"Quả thực là..." Lục Nhất há hốc mồm, chẳng nói nên lời, bao nhiêu lời tính nói cuối cùng hóa thành bốn chữ, "Không có tính người!"
Tạ Hoài: "?"
Có điều cậu có thể làm xong bài tập vẫn là nhờ Giang Tự, nhiều đề không biết làm đều là Giang Tự giảng cho cậu.
Cậu quay đầu, ánh mắt rơi trên trán Giang Tự chậm rãi dời xuống, cuối cùng rơi vào tầm mắt Giang Tự.
Ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, Giang Tự đúng lúc ngước mắt lên, bốn mắt giao nhau.
Mặc dù Tạ Hoài đã nhìn vào đôi mắt này rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn hơi ngẩn ra.
Hôm nay là thứ bảy, giống tiết của thứ hai tuần trước.
Diêu Văn Tĩnh trước sau như một cầm sách giáo khoa bước vào phòng học, đứng ở trên bục giảng, trước tiên là nhìn quanh lớp học một vòng, cuối cùng nhìn những người ngủ từ giờ tự học buổi sáng tới giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Diêu Văn Tĩnh nổi tiếng là người tốt tính, nhưng giờ phút này cô cũng không kìm nổi tức giận.
Cô gõ mạnh bảng đen một cái, những học sinh nằm sấp nghe thấy tiếng vang lập tức ngồi thẳng dậy.
Có người còn chưa tỉnh táo, cho rằng Diêu Văn Tĩnh hô "Lên lớp", mơ mơ màng màng đứng lên cúi chào với Diêu Văn Tĩnh, "Chào cô-"
Những bạn học còn lại sợ Diêu Văn Tĩnh nổi giận, bởi vì họ nghe nói giáo viên bình thường tốt tình khi nổi giận còn ghê hơn mấy thầy cô khó tính nhiều, tất cả đều ráng nhịn không để mình cười ra tiếng.
Diêu Văn Tĩnh tức tới hộc máu, "Ngồi thẳng hết lên cho tôi! Nhìn bộ dáng của các cô các cậu coi, nghỉ lễ xong là cái bộ dạng này, quên mất mình là học sinh rồi? Dáng vẻ gì thế không biết?"
"Đứng dậy, tất cả ra ngoài rửa mặt cho tỉnh ngủ, rửa mặt xong thì đứng ở hành lang cho tôi, tiết này không cần học nữa."
Diêu Văn Tĩnh suy cho cùng cũng không muốn nổi giận với họ, chỉnh đốn vài câu rồi cho qua.
"Tạ Hoài, cô nghe cán sự môn nói lần này em viết văn không tệ, có thể cho đọc cho mọi người cùng nghe không?"
Tạ Hoài: "...?"
Bạn thấy tôi viết văn không tệ ở chỗ nào thế?
Vẻ mặt cậu chết lặng, hồi tưởng coi cán sự môn ngữ văn thấy cậu viết văn hồi nào.
Dường như cậu nhớ tới gì đó, đầu máy móc nhìn sang bạn cùng bàn thân ái của mình, đệt, bạn trai cậu bán đứng cậu rồi?
Diêu Văn Tĩnh còn đang giục cậu, Tạ Hoài đành phải bất chấp cầm bài văn đi lên bục giảng, mở trang đầu tiên ra.
Tạ Hoài vốn định lật sang trang khác đọc, dù sao trang này cũng chẳng có gì đáng để đọc cả, tay còn chưa nhúc nhích đã nghe Diêu Văn Tĩnh nói, "Khỏi lật nữa, đọc trang này đi."
Cậu cúi đầu nhìn bài văn của trang này, thầm nghĩ bây giờ cậu nhảy lầu rồi mở lại trang khác còn kịp không?
Tạ Hoài nhắm mắt lại rồi khó khăn mở ra, cắn răng bắt đầu đọc câu đầu tiên, "Bạn cùng bàn của tôi... quả thực đẹp trai chết đi được."
Diêu Văn Tĩnh: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top