Chương 18

Edit: nammogiuabanngay

---

Tạ Hoài ngồi ở đó, nhìn tờ báo cáo kiểm tra trên tay mình, không nhúc nhích.

Sao có thể chứ?

Cậu chỉ thi thoảng đau khớp xương, chân chỉ bị trẹo mà thôi, sao có thể là ung thư xương giai đoạn cuối được?

Nhưng tay cậu vẫn khẽ run rẩy, Tạ Hoài ngẩng đầu, cười hỏi bác sĩ một câu, "Bác sĩ đang đùa với cháu đúng không?"

Bác sĩ đẩy gọng kính, chợt nhớ cậu nhóc trước mặt chỉ mới mười bảy tuổi, ông bỗng không biết trả lời sao cho phải.

"Không có," Vài giây sau, bác sĩ thở ra một hơi, nhìn Tạ Hoài nói, "chúng tôi... báo cáo chúng tôi đưa ra đều vô cùng cẩn thận, đã kiểm tra nhiều phương diện, sẽ không có sai sót, hoặc là nói trước giờ chưa từng xảy ra sai lầm gì, cũng... không đùa giỡn với người bệnh như vậy."

Mấy lời phía sau Tạ Hoài đã chẳng nghe rõ nữa, cậu chỉ cảm thấy bên tai ù đi, sau khi ngẩn ra thì chỉ còn lại sự chết lặng.

Lúc này cậu bỗng cảm thấy rất may mắn, may mà hôm nay Giang Tự không cùng cậu đến đây.

Ít nhất Giang Tự sẽ không biết sớm như vậy.

Tạ Hoài dùng vài phút để tiêu hóa những chữ trên phiếu báo cáo, cậu đè nén cảm xúc nơi đáy mắt, cầm điện thoại đứng lên, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, "Dạ, vậy cháu đi gọi điện thoại."

Nói xong, Tạ Hoài liền kéo cửa đi ra ngoài.

Hành lang bệnh viện có rất nhiều người, Tạ Hoài đi qua phòng cấp cứu và phòng chăm sóc đặc biệt, thấy những người nhà quỳ gối bên ngoài phòng cấp cứu vừa khóc vừa cầu nguyện, đồng thời thấy được cảnh hỗn loạn bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt.

Những người đó đều hy vọng người bên trong có thể sống sót hơn bất cứ ai.

Cậu chưa từng cảm nhận ranh giới giữa sinh tử ly biệt rõ như vậy.

Tạ Hoài không dám nhìn nữa mà bước nhanh hơn, đi tới cửa sổ phía trong cùng, đưa tay đẩy cửa sổ ra, một luồng gió mang theo chút ấm áp phả vào mặt.

Cậu mở danh bạ điện thoại ra, cuộc gọi gần nhất là Giang Tự, phía dưới là quý bà Triệu Lê, phía dưới nữa là ba cậu Tạ Niên.

Khoảnh khắc nhìn thấy tên họ, nước mắt Tạ Hoài cố nén cuối cùng cũng không kìm được mà chảy ra khỏi hốc mắt, lặng lẽ chảy xuống bên môi.

Tay cầm điện thoại của cậu không ngừng run rẩy, hồi lâu mới mở khung chat với Triệu Lê, cắn môi bấm số gọi.

Bên kia nhanh chóng bắt máy, Triệu Lê vừa thấy Tạ Hoài gọi tới thì lập tức mỉm cười bên kia đầu dây, "Hoài Hoài, con đang làm gì thế? Vết thương ở chân có khá hơn chút nào chưa?"

Tạ Hoài ngẩng đầu, ngăn nước mắt chảy ra nhiều hơn, cậu khẽ "Dạ" một tiếng, nói, "Tốt hơn nhiều rồi."

Triệu Lê sửng sốt, vội vàng hỏi, "Hoài Hoài, con sao vậy? Khóc sao?"

"Mẹ..." Tạ Hoài gọi Triệu Lê một tiếng, rồi khó khăn lên tiếng, "Con bị bệnh rồi, ung thư xương, giai đoạn cuối."

Rõ ràng đã hết sức kìm lại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

"Hoài Hoài, con, con nói gì cơ?" Nghe thấy lời này, Triệu Lê bàng hoàng, tim quặn thắt lại.

Mũi Tạ Hoài chua xót, cúi đầu lặp lại lần nữa, "Bác sĩ nói, con bị ung thư xương giai đoạn cuối."

"..."

Sự im lặng như cái chết.

Cậu cúp điện thoại, chết lặng, ngẩn ngơ nghĩ, tại sao cứ phải là cậu?

Tạ Hoài mở wechat, mở khung chat với Giang Tự, muốn nhắn gì đó cho Giang Tự.

Đầu ngón tay cậu dừng trên màn hình một lát, nhập vào--

[Tạ Hoài Hoài: Giang Tự, bây giờ anh đang làm gì thế?]

Lúc này Giang Tự còn đang trong phòng họp của trường, Tạ Hoài cũng biết, nhưng cậu muốn nói chuyện với Giang Tự một lát.

Giang Tự đang cầm bút ghi chép, điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên, hắn lấy điện thoại ra, lúc này giáo viên trên bục giảng còn đang nói nội dung cuộc thi, Giang Tự chẳng ngẩng đầu lên, hắn rút một tay ra đánh chữ trả lời Tạ Hoài.

[Giang Tự Tự: Vẫn đang họp.]

[Giang Tự Tự: Sao thế?]

Trái tim Tạ Hoài bỗng đau nhói, đến thở cũng khó khăn.

Ngay cả bàn tay đánh chữ cũng không kiềm chế được run rẩy.

[Tạ Hoài Hoài: Không sao, anh họp trước đi QVQ]

Gửi xong những lời này, Tạ Hoài tắt điện thoại, hít sâu mấy cái, cậu bước nửa bước mới phát hiện chân mình mềm nhũn, lúc trở về phòng khám thiếu chút nữa đã ngã xuống đất.

Không phải viêm khớp mà là ung thư xương ư.

Khóe miệng Tạ Hoài giật giật, thầm nghĩ nụ cười này chắc chắn là xấu muốn chết.

May mà Giang Tự không có ở đây.

Triệu Lê và Tạ Niên vội vã đến bệnh viện, thấy Tạ Hoài, Triệu Lê cuối cùng không kìm được mà trực tiếp vọt tới, ôm chặt lấy cậu: "Hoài Hoài."

Tạ Niên nhìn qua có vẻ bình tĩnh hơn.

Ông đi tới trước mặt bác sĩ, hỏi, "Bác sĩ, có thể cho tôi xem báo cáo kiểm tra một chút không?"

Bác sĩ gật đầu, đưa báo cáo kiểm tra qua.

Tạ Niên cúi đầu, tầm mắt dừng ở cột kết quả kiểm tra, sau khi thấy rõ mấy chữ kia thì ông ngửa đầu nhắm mắt lại.

Bác sĩ có chút không đành lòng, đành phải nói, "Theo quan sát của tôi, tình trạng của cậu ấy đã rất nghiêm trọng, tuy rằng kết quả cuối cùng... sẽ không tốt lắm, nhưng nếu tích cực điều trị, một năm chắc không có vấn đề gì."

Chỉ một năm thôi ư...

Tạ Hoài nghĩ.

Triệu Lê ôm Tạ Hoài chặt hơn, nhưng lại sợ cậu đau, tay vừa mới ôm chặt lại vội vàng buông ra, muốn đụng lại không dám đụng.

Vẻ mặt Tạ Hoài hơi cứng đờ, tay cậu dừng ở giữa không trung, cuối cùng nhẹ nhàng đặt ở trên lưng Triệu Lê.

Triệu Lê chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt trào dâng.

"Hoài Hoài của mẹ..."

Tạ Niên lảo đảo, nắm chặt báo cáo kiểm tra, qua một lúc lâu mới quay đầu nhìn về phía con trai mình.

Ông hỏi, "Thật sự chỉ còn một năm thôi sao?"

"Đúng vậy," Bác sĩ nói với một tiếng thở dài, "nếu phát hiện sớm một năm thì đã không phải giai đoạn cuối rồi"

Bác sĩ để lại văn phòng của mình cho cả nhà họ, còn mình thì đi ra ngoài trước.

Cửa "cạch" một tiếng, Triệu Lê hoảng hốt nhớ tới hơn một năm trước.

Đêm hôm đó, Tạ Hoài đột nhiên khó thở, cuối cùng tới bệnh viện kiểm tra là suy tim cấp tính, còn nhập viện gần nửa tháng.

Đêm phát bệnh Tạ Hoài trong trạng thái sốt cao, hôn mê bất tỉnh, cho nên cậu không hề hay biết chuyện này.

Sau khi tỉnh lại Tạ Hoài còn tưởng rằng mình sốt cao ngất nên mới nhập viện, cũng không nghĩ nhiều.

Chuyện này bà và Tạ Niên đều không nhắc tới trước mặt Tạ Hoài, vì không muốn Tạ Hoài biết, họ chỉ muốn Tạ Hoài mỗi ngày đều bình an vui vẻ, dù sao họ cũng có tiền, cho dù sau này Tạ Hoài không đi học nữa, họ cũng nuôi nổi, chỉ cần con trai của họ có thể sống thật tốt.

Nhưng nếu không muốn bệnh tình tái phát, nhất định phải uống thuốc thường xuyên, vậy nên bà cố tình đổi thuốc trị suy tim vào trong lọ vitamin kia.

Uống thuốc này dễ buồn ngủ, cho nên sau khi lên lớp mười thành tích của Tạ Hoài mới tụt dốc nhanh như vậy.

Cũng may bệnh tình đã khống chế được, Tạ Hoài chưa từng xuất hiện tình huống này nữa.

Thi thoảng sẽ nghe Tạ Hoài nói vai mỏi chân đau, họ cũng chỉ cho rằng Tạ Hoài ở trường học mệt mỏi, bảo cậu nghỉ ngơi sớm một chút.

Rõ ràng tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt.

Nhưng ông trời như chơi họ một vố cực đau, quanh đi quẩn lại, vẫn quay về chỗ cũ.

Thì ra khi đó, con trai của bà, Hoài Hoài của bà đã mắc bệnh ung thư xương sao?

Bi thương cùng cực gần như cuốn theo Triệu Lê, bà nắm tay Tạ Hoài khóc không thành tiếng, "Hoài Hoài, xin lỗi con, là lỗi của mẹ."

Nếu như lúc ấy cẩn thận làm kiểm tra, Hoài Hoài của bà có phải sẽ không như bây giờ rồi không.

"Mẹ," Tạ Hoài vỗ nhẹ lưng Triệu Lê, "đừng khóc nữa, mẹ đẹp như vậy, khóc lên trông xấu lắm."

Triệu Lê nghe được câu này cuối cùng không nhịn được bật cười, "Có ai nói mẹ mình như vậy không?"

Tạ Niên cũng đi tới, khóe mắt đỏ hoe.

Thật ra Tạ Hoài chưa từng thấy ba mình khóc, cậu vươn tay nắm lấy tay ba mẹ mình, khẽ nói, "Con sẽ trị liệu đàng hoàng, hai người đừng buồn nữa."

Tạ Hoài không nỡ nhìn thấy họ khóc và đau buồn, cho dù là vì mình.

"Bạn Tiểu Giang biết chưa?" Triệu Lê khóe mắt đỏ hoe hỏi Tạ Hoài.

Ngón tay Tạ Hoài trong nháy mắt cuộn tròn lại, cậu trầm mặc một lát mới lắc đầu nói, "Anh ấy chưa biết."

Triệu Lê nói: "Suy cho cùng thằng bé cũng phải biết."

"Con biết, con cũng biết mình nên trị liệu đàng hoàng," Tạ Hoài vừa nghĩ đến Giang Tự, trái tim liền đau đến mức không nói nên lời, "thế nhưng, dù sao cũng phải cho con một chút thời gian, con... còn chưa nghĩ ra nên nói với anh ấy như thế nào."

Tạ Hoài chua xót cúi đầu xuống, đầu ngón tay trái ghim vào lòng bàn tay, sự đau đớn nhanh chóng lan ra khắp người.

Thực ra, cậu chỉ không muốn xa cách Giang Tự nhanh như vậy mà thôi.

-

Tạ Niên đi làm thủ tục nhập viện cho Tạ Hoài trước, tiện cho việc vào viện trị liệu bất cứ lúc nào, Triệu Lỵ vốn định lái xe đưa Tạ Hoài về nhà, nhưng Tạ Hoài lại không muốn.

Cậu biết ba mẹ mình tới gấp, công ty còn có rất nhiều chuyện chưa xử lý, cũng không muốn phiền họ nữa.

"Mẹ, con về một mình là được rồi, mẹ về công ty trước đi, dù sao bây giờ con cũng chưa phải nằm viện," Tạ Hoài ôm Triệu Lê, cười nói, "con không sao, chẳng lẽ mẹ còn không tin con trai mẹ ư?"

"Công ty nào quan trọng hơn con chứ?" Triệu Lê nói.

Nhưng bà tôn trọng lựa chọn của con trai mình, bèn vỗ vai Tạ Hoài, sau đó buông tay ra dặn dò cậu, "Vậy trên đường về chú ý an toàn, nếu không thoải mái nhớ gọi cho mẹ và ba con."

"Dạ." Khóe môi Tạ Hoài cong cong, xoay người đi về hướng khác.

Còn chưa tới trạm xe buýt, cậu đã nhìn thấy Giang Tự.

Giang Tự đứng một mình ở trạm xe buýt, cúi đầu nhìn điện thoại, ngay cả bóng cây phía sau cũng không ngăn được bóng dáng cao gầy của hắn.

Dường như nhận ra ánh mắt Tạ Hoài, Giang Tự ngước mắt nhìn Tạ Hoài từ xa.

Tạ Hoài đè nén cảm xúc đau khổ trong lòng, đưa tay nắm tóc đi về phía bên kia, lúc gần tới cậu còn chạy thẳng qua.

Kết quả lúc xông tới không phanh lại được, bỗng chốc đụng vào người Giang Tự.

Giang Tự ôm Tạ Hoài, cúi đầu nhìn cậu, chậm rãi lên tiếng, "Chân còn chưa khỏe, chạy cái gì?"

Tạ Hoài bỗng hơi chột dạ.

"Đỡ hơn nhiều rồi." Cậu chống tay lên Giang Tự rồi đứng vững, thở hổn hển.

Nghe thấy giọng Giang Tự, cơ thể Tạ Hoài vẫn luôn căng thẳng của cậu mới thả lỏng một chút.

Giang Tự lấy ra một chiếc kẹo dẻo cá heo đưa cho Tạ Hoài, hỏi, "Muốn gặp anh như vậy sao?"

"Ừ, muốn." Tạ Hoài không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Tự, cậu sợ lỡ mình để lộ ra gì đó, đành phải cúi đầu nhận lấy kẹo, "Cực kỳ muốn."

Giang Tự cười khẽ một tiếng.

Xe buýt nhanh chóng chạy tới, chậm rãi dừng lại trước mặt họ.

Xe buýt đường này cơ bản không có người, sau khi đi lên Tạ Hoài cùng Giang Tự tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống.

Giang Tự nắm lấy ngón tay Tạ Hoài, hỏi, "Kết quả kiểm tra thế nào?"

Giang Tự có thể cảm nhận được rõ ràng đầu ngón tay Tạ Hoài cứng lại, hắn yên lặng một lát, nhìn về phía Tạ Hoài, hỏi, "Sao rồi?"

"... Không sao," Tạ Hoài nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, thờ ơ rũ mắt xuống nói, "bác sĩ dặn em bớt đánh nhau bớt vận động, ăn nhiều rau nhiều thịt."

Giang Tự bị Tạ Hoài chọc cười, nhướng mày, nói, "Bác sĩ còn biết em đánh nhau?"

"Đánh nhau gì chứ," Tạ Hoài liếc Giang Tự một cái, khó chịu nói, "em đây rõ ràng là dám làm việc nghĩa."

Giang Tự cúi đầu cười, "Ừ, dám làm việc nghĩa."

Tạ Hoài nhướng mi, thật ra cậu sớm đã phát hiện Giang Tự cười lên rất đẹp, trước kia chưa từng thấy qua, dù sao lúc ấy Giang Tự đối xử với ai cũng lạnh nhạt, thử nghĩ một chút, nếu như khi đó Giang Tự cười với cậu như vậy, Tạ Hoài sẽ cảm thấy quái lạ.

Hiện giờ ngày nào cũng có thể nhìn thấy, khiến cậu còn có chút không quen.

Nhưng đồng thời cậu lại rất hưởng thụ loại đãi ngộ đặc biệt không giống những người khác này.

Về đến nhà, Giang Tự đi làm cơm trưa, Tạ Hoài vẫn đi theo sau hắn, thi thoảng giúp hắn một tay, gì chứ rửa rau thái rau mấy thứ này Tạ Hoài vẫn biết.

Hoài Hoài nhỏ cũng chậm rãi đi vào phòng bếp, nó không chạy loạn, chỉ nằm sấp vẫy đuôi ở một bên, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn.

Cơm nước xong, cậu cùng Giang Tự rửa chén, đến lúc này Tạ Hoài mới phát hiện tay mình đúng là thiếu đòn.

Cậu thấm chút nước vào tay, sau đó cách vài bước búng lên mặt Giang Tự mấy cái, làm trên mặt Giang Tự khắp nơi đều là bọt nước.

Giang Tự không nói gì, thản nhiên ngước mắt nhìn cậu.

Trực giác của Tạ Hoài cảm thấy nếu cậu còn không chạy chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, cậu cong mắt cười với Giang Tự, phủi mông chuồn mất.

Nhân lúc Giang Tự không có ở đây, Tạ Hoài đi vào phòng tắm, lấy một hộp giấy từ trong balo ra, đây là thuốc giảm đau lấy từ bệnh viện, cậu lấy ra một viên uống, sau đó nhanh chóng nhét thuốc vào trong túi.

Làm xong những thứ này cậu lại quay ra phòng khách, thấy Giang Tự đang ngồi xổm, vừa rót sữa vào trong bát vừa sờ đầu Hoài Hoài nhỏ.

Tạ Hoài cười, tựa sang một bên, nhìn Hoài Hoài nhỏ quấy Giang Tự, cuối cùng bị Giang Tự mặt không đổi sắc đè xuống. Chỉ trong chốc lát, tâm trạng của cậu trở nên cực kỳ tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top