Chương 12

Edit: nammogiuabanngay

---

Có lẽ là vì mới vừa tan tự lớp học buổi tối nên hành lang bên ngoài rất náo nhiệt.

Thi thoảng có học sinh đi qua phòng y tế của trường, chiếc bóng lờ mờ chiếu lên cửa sổ thủy tinh,lại nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi.

Hết tuần này là lễ Quốc khánh, thời tiết Giang Thành đang bắt đầu dần dần hạ nhiệt.

Ra khỏi phòng y tế, gió lạnh phả vào mặt, thổi qua hành lang khiến cây sồi vàng cách đó không xa vang lên tiếng xào xạc.

Giang Tự cởi áo khoác của mình ra, định để Tạ Hoài mặc vào.

Vốn lúc này đã là ban đêm, Tạ Hoài mượn ánh sáng yếu ớt lướt qua người Giang Tự mấy lướt, người này sau khi cởi áo khoác cũng chỉ còn một cái áo ngắn tay mỏng manh.

Nếu đưa chiếc áo khoác này cho cậu, dựa theo nhiệt độ hiện tại, Giang Tự cho dù không sốt cũng phải bị cảm một trận.

Huống chi giờ cậu chẳng thấy lạnh chút nào.

"Không cần, cậu mặc đi, tôi không lạnh, thật đó." Tạ Hoài giãy ra, nhưng giây tiếp theo đã bị Giang Tự dùng áo khoác đồng phục bọc chặt lại.

"Tôi cũng không lạnh," Giang Tự khoác áo cho Tạ Hoài, sau đó ngước mắt đánh giá Tạ Hoài, bỗng nói, "cậu là bệnh nhân."

"Giang Tự, tôi thật sự không lạnh, cậu mặc đi có được không?" Giọng Tạ Hoài vô thức dịu dàng hơn một chút, ngay cả chính cậu cũng không chú ý tới.

Đầu ngón tay Giang Tự dừng lại, khoảnh khắc ấy máu trong cơ thể như mất kiểm soát mà nóng lên, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt.

Hắn không chịu nổi khi Tạ Hoài làm nũng.

Thậm chí Giang Tự có lúc nghi ngờ Tạ Hoài cố tình, cố tình tìm đúng điểm yếu của hắn, làm hắn hết cách với cậu.

Hắn đè nén cảm xúc nơi đáy lòng, không đồng ý với Tạ Hoài .

"Nghe lời," Ngữ khí Giang Tự luôn rất lạnh nhạt, nhưng động tác trên tay lại dịu dàng, hắn kéo khóa kéo giúp Tạ Hoài, xoay người rồi cúi xuống, hơi nghiêng đầu nói với Tạ Hoài, "lên đây."

Tòa nhà dạy học không biết đã yên tĩnh lại tự lúc nào, hình như đa số học sinh đều đã về phòng ngủ, chỉ còn lác đác mấy gian phòng học còn sáng đèn.

Khoảnh khắc này Tạ Hoài nghe rõ được tiếng tim đập thình thịch càng ngày càng không che giấu được của mình.

Cậu chưa từng được ai cõng, hơn nữa đều là chuyện từ khi còn bé rồi, từ lúc cậu nhớ được đã không còn được ai cõng rồi.

Nhắc tới cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, từ lúc cậu nhớ được tới bây giờ, lần đầu tiên được ôm công chúa là Giang Tự ôm cậu, ngay cả cái này, cũng là Giang Tự.

Giang Tự im lặng chờ một lát, không hề mất kiên nhẫn.

Mãi Tạ Hoài mới thôi đấu tranh, chậm rì ghé vào lưng Giang Tự.

Giang Tự không nhìn thấy Tạ Hoài, vì thế không thấy cổ và tai Tạ Hoài đang dần đỏ lên, hắn cõng Tạ Hoài rồi đóng cửa phòng y tế, sau đó đi xuống tòa nhà dạy học.

Trên đường thỉnh thoảng sẽ đụng phải mấy bạn học vừa ra khỏi lớp, ánh mắt nhao nhao thích thú nhìn về phía hai người họ.

Được một cậu trai cõng như vậy, Tạ Hoài không quăng nổi người này, cậu dứt khoát tựa đầu vào vai Giang Tự giả chết, còn cố dùng đồng phục Giang Tự che đầu mình, lại phát hiện không dễ làm, chỉ đành bỏ cuộc.

Giang Tự cứ cõng Tạ Hoài đi về phía cổng trường, dọc theo đường đi yên tĩnh quỷ dị.

Mặt trăng đêm nay dường như lớn khác thường, luồng sáng lọt vào theo ngọn cây, bóng cây loang lổ rơi trên ngõ nhỏ.

Mỗi bước đi đều có thể giẫm lên bóng cây sồi vàng.

"Giang Tự, tôi có nặng không?" Tạ Hoài ngẩng đầu lên một chút, hỏi Giang Tự, "Có phải rất nặng không?"

Bước chân Giang Tự không ngừng, thản nhiên lên tiếng đáp, "Không nặng."

Vóc người một mét tám ba sao mà không nặng cho được, Tạ Hoài thầm nhủ.

"Vậy cậu có mệt không?"

"Không mệt."

"Ò, thật à?"

"Ừ."

"Cậu không lừa tôi chứ?"

"Không lừa cậu."

Tạ Hoài khẽ mỉm cười, ấu trĩ quá.

-

Giang Tự đưa Tạ Hoài về nhà, sau đó thay Tạ Hoài cho Hoài Hoài nhỏ ăn.

Làm xong, hắn bước vào phòng Tạ Hoài, đóng cửa sổ lại giúp Tạ Hoài, sau đó đi tới bên giường nhìn Tạ Hoài, Tạ Hoài bị Giang Tự nhìn chăm chú thì ngồi không yên được.

Người này vẫn cứ chẳng nói gì, bầu không khí lại càng trầm lặng.

Tạ Hoài vừa định nói gì đó, chợt nghe Giang Tự hỏi, "Muốn đến nhà tôi ở không?"

"Hả?" Tạ Hoài sửng sốt, thậm chí còn nghi ngờ có phải mình nghe nhầm rồi không, "Tôi... đến nhà cậu ở?"

Tạ Hoài không nhịn được liếm đôi môi khô khốc, không nhầm chứ, Giang Tự lại có thể bảo cậu đến nhà hắn ở?

"Ừ," Giang Tự nói, "chân cậu không tiện."

Tạ Hoài cúi đầu nhìn về phía mắt cá chân của mình, một mình quả thật rất bất tiện.

Nhưng dù sao cậu cũng không muốn phiền người khác thế, hơn nữa có thể còn xen lẫn chút tâm tư khác.

Nói chung cậu không muốn làm phiền Giang Tự.

Nếu trước kia bạn nói cậu và Giang Tự là anh em trong sáng, có lẽ Tạ Hoài sẽ không chút do dự, nhưng hiện tại, cậu biết rõ mình có tâm tư khác với Giang Tự, lo mình sẽ vô thức lộ ra chút gì đó, vậy càng không thể đi.

Giang Tự thấy Tạ Hoài do dự, hắn mím môi, trầm mặc một lát, nói, "Bỏ đi, nếu cậu không muốn đi, sáng mai tôi có thể tới đón cậu."

Tạ Hoài nói theo bản năng, "Cậu không ngại phiền sao?"

Cậu nói xong lại ngừng, tự nhủ miệng của mình cũng nhanh phết, cứ như rất chờ mong Giang Tự tới đón cậu.

Nhưng cậu lại cân nhắc lợi và hại, cuối cùng thỏa hiệp, "Nếu thật sự như cậu nói hai đứa đều đến muộn mất, hay cứ đến nhà cậu đi."

Dù sao cũng tốt hơn xin nghỉ ở nhà, hiện tại khó khăn lắm cậu mới bắt đầu chăm chú nghe giảng, xong nghỉ mười ngày nửa tháng mới quay lại trường học, quả thực như trở lại trước giải phóng.

"Hoài Hoài nhỏ cũng mang qua à?" Giang Tự ôm Hoài Hoài nhỏ đang chạy đến bên giường, chậm rãi nói, "Dù sao... hai ông bô đều không ở bên cạnh."

Lông mày Tạ Hoài giật giật, cậu nghĩ mãi mà không rõ, Giang Tự sao có thể dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói ra những lời này.

Chỉ là cuối cùng họ vẫn đưa Hoài Hoài nhỏ theo, Tạ Hoài cũng chẳng lấy quá nhiều đồ sang nhà Giang Tự, cũng chỉ chọn mấy bộ đồ để tắm rửa với đồng phục trường trong tủ.

Trong nhà Giang Tự không có ai, ba mẹ hắn cũng thường xuyên không về nhà, dù là phòng khách hay phòng ngủ đều bày trí rất ít, nhìn qua còn lạnh lẽo hơn nhà Tạ Hoài nhiều.

Hắn cõng Tạ Hoài vào phòng ngủ của mình, sau đó nhẹ nhàng để Tạ Hoài ngồi xuống giường.

Tạ Hoài nhìn Giang Tự muốn nói lại thôi, rất muốn nói thật ra cậu cũng chẳng cần cẩn thận từng li từng tí như vậy, cậu chỉ bị thương ở chân, những chỗ khác không có vấn đề gì.

Nhưng lời đến bên miệng lại bị cậu nuốt xuống, chỉ nhìn chăm chú vào thứ gì đó, ngay cả bản thân cậu cũng không biết đang nghĩ gì.

"Khăn trải giường này mới cả đó, cậu không cần lo lắng cái này." Giang Tự mở tủ quần áo, lấy một chiếc khăn lông màu xanh nhạt ra bỏ vào phòng tắm.

Tạ Hoài "Ò" một tiếng, xem như đáp lời.

Bác sĩ Tần kê cho Tạ Hoài một ít thuốc, Tạ Hoài tối nay còn chưa uống, Giang Tự ra phòng khách dùng ly thủy tinh rót cho cậu một ly nước ấm, sau đó quay lại phòng ngủ của mình.

Tạ Hoài ngồi bên giường đã chia thuốc xong, từng viên thuốc màu trắng được cậu cầm ngay ngắn trên tay.

Ánh mắt Tạ Hoài dừng lại trên đầu ngón tay Giang Tự đang cầm ly nước vài giây, xuyên qua thành ly quan sát lòng bàn tay hắn, màu tím nhạt vì cầm túi chườm đá trong thời gian dài tạo nên đã biến mất.

Tạ Hoài thở phào, giơ tay lên.

"Cám ơn nhá."

Cậu nhận lấy ly thủy tinh Giang Tự đưa tới, một hơi uống hết thuốc.

Buổi tối Giang Tự không ngủ ở phòng mình, phòng khách nhà hắn vẫn chưa kịp thu dọn.

Tạ Hoài nhìn Giang Tự không lấy gì, đi ra phòng khách bên ngoài.

Nửa đêm, Tạ Hoài nằm trên giường Giang Tự, ngẩn người nhìn trần nhà trên đỉnh đầu.

Giang Tự ngủ trên sô pha phòng khách cách đó một cánh cửa, cậu lại chiếm lấy giường của đối phương, Tạ Hoài nghĩ đến đây thì không ngủ được.

Giang Tự nói vỏ chăn với ra giường đều là đồ mới, nhưng Tạ Hoài ghé sát vào ngửi thử, phát hiện trên đó thoang thoảng mùi cỏ cây, giống y chang mùi hương lúc trước cậu ngửi được trên đồng phục Giang Tự .

Vốn cậu chẳng buồn ngủ gì, nhưng mùi thơm của cỏ cây mơ hồ xộc vào xoang mũi, một lát sau, cảm giác mệt mỏi dần dần dâng lên, ngay cả mình ngủ lúc nào cậu cũng không biết.

Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng Giang Tự đã tỉnh, hắn đặt bữa sáng đã chuẩn bị xong lên bàn, rồi mới đi gọi Tạ Hoài dậy.

Hoài Hoài nhỏ cũng đã sớm bò dậy, vây quanh Giang Tự chạy khắp nơi, từ phòng bếp chạy đến phòng khách, lại theo đường cũ trở về, kiêu ngạo như ở nhà mình.

Mãi đến khi Giang Tự đổ sữa dê vào bát cho Hoài Hoài nhỏ, nó mới yên tĩnh lại.

Hai người ăn xong bữa sáng cũng gần bảy giờ, trường học sau khi thay đổi thời gian biểu thì bảy rưỡi là tiết tự học buổi sáng, còn nửa tiếng nữa là vào lớp.

Giang Tự thu dọn một chút, sau đó cõng Tạ Hoài đến trường.

Tạ Hoài vẫn cảm thấy mất mặt, suốt đường đến trường đều dùng đồng phục trùm đầu.

Thi thoảng vẫn có tiếng xì xào bàn tán xuyên qua lớp che chắn mỏng manh, truyền đến tai Tạ Hoài .

Đệt, thà không che cho rồi.

Cậu chán nản kéo đồng phục xuống.

Chuyện ngày hôm qua lên men càng ngày càng hot, Tạ Hoài tới lớp chưa được bao lâu, thì đã có một đám người quây quanh vị trí của cậu, giống như là bàn với nhau trước, thi nhau hỏi cậu "Có đau không", "Còn đau không", "Thật sự không làm căng à", ngay cả hành lang bên ngoài cũng có nhiều học sinh lớp khác tới hóng hớt.

Tạ Hoài nào thấy qua trận chiến lớn như vậy, bị họ hỏi đến chết lặng.

Ai đó cứ một mực đứng bên cạnh không lên tiếng như đang xem kịch hay, cũng chẳng tới giải vây.

"Tôi ở trường từ lúc nào lại được chào đón vậy chứ?" Tạ Hoài ngửa đầu ngồi phịch xuống ghế, nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

Giang Tự nhìn cậu không nói lời nào, Tạ Hoài thầm nghĩ cậu còn nhìn cái quái gì.

Lục Nhất vừa tới lớp học liền nhìn thấy Tạ Hoài đang ngồi, cậu ta lập tức ném cặp sách xuống đất rồi chạy qua.

"Anh Hoài, chân anh không sao chứ?" Lục Nhất nói xong muốn lướt qua Giang Tự nhìn chân Tạ Hoài, bỗng nhiên bị Giang Tự liếc một cái, lập tức cười gượng thu tay lại.

"Mọe nó chứ, không đạp chết thằng đần Nguyên Thao kia." Lục Nhất quay đầu mắng.

Nghe đến cái tên Nguyên Thao này, sắc mặt Giang Tự vốn không tốt lắm lại trở nên lạnh lùng hơn, Tạ Hoài không chú ý tới, cậu hỏi Lục Nhất, "Chuyện này định xử sao rồi?"

"Chắc là bị đuổi học," Lục Nhất nghĩ nghĩ nói, "Chuyện này ồn ào lắm, trường mình không phải có một diễn đàn mấy trăm năm không dùng tới sao, hôm qua sập web rồi."

Tạ Hoài rất hiếm khi phải chịu nhục nhã thế này, khó tránh sẽ nghĩ đến mấy lần trước kia đi ngang qua hẻm nhỏ đụng phải Nguyên Thao, trong lòng tự nhủ quả nhiên mình nhẹ tay quá rồi, đối phó với loại người chó không sửa được thói ăn cức như Nguyên Thao nên ra tay độc ác một chút mới phải.

Buổi trưa tan học, Giang Tự gói đồ ăn mang về cho Tạ Hoài.

Gần đây Tạ Hoài không được ăn cay, kiêng rất nhiều món, cậu nhìn đồ ăn thanh đạm trước mặt chỉ cảm thấy vô vị.

Nhưng lại không thể không ăn, cậu gắp đại mấy miếng cải trắng ăn, lông mày nhướng lên, bất ngờ là món này mùi vị rất ngon.

Giang Tự lấy điện thoại ra lướt vài cái rồi không thấy đâu, Tạ Hoài không biết Giang Tự đi đâu, sau khi cơm nước xong thì nằm sấp trên bàn học ngủ.

Cậu nghĩ chờ mình tỉnh lại chắc Giang Tự cũng quay lại rồi.

Gần tới giờ học, Giang Tự mới quay lại.

Tạ Hoài "Ê" một tiếng, hỏi, "Cậu đi đâu thế?"

Giang Tự không trực tiếp trả lời, chỉ nói, "Hắn ta bị đuổi học rồi."

Ánh mắt Tạ Hoài hiện lên vẻ kinh ngạc, vài giây sau cậu lại nhìn Giang Tự, "Sao cậu biết?"

"Tự cậu ta nói."

Lần này Tạ Hoài thật sự sửng sốt, "Buổi trưa cậu đi tìm hắn ta rồi?"

"Không phải, hắn ta tìm tôi." Giang Tự nói.

Tạ Hoài thầm nghĩ cái tên Nguyên Thao thật không biết xấu hổ, "Hắn ta tìm cậu làm gì?"

"Hắn ta muốn hỏi cậu có thể thương tình giúp mình được không."

Tạ Hoài đại loại cũng đoán vậy, cũng không quá bất ngờ.

"Vậy cậu nói sao?"

"Chẳng nói gì cả."

Chỉ là không nhịn được lại đánh người ta một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top