Chương 10

Edit: nammogiuabanngay

---

Kỳ nghỉ Trung thu trôi qua rất nhanh, sáng sớm ngày đầu tiên quay lại trường đã có người không ngừng than ngắn thở dài trong nhóm lớp.

Ầm ĩ tới mức cuối cùng Diêu Văn Tĩnh trực tiếp cấm chat toàn bộ.

Lúc Tạ Hoài và Giang Tự đến phòng học còn chưa có bao nhiêu người, Tạ Hoài quay về chỗ ngồi đặt ba lô xuống, nhìn thời gian thấy vẫn còn sớm, vừa tính lấy quyển sách ra coi coi, dẫu sao---

Cậu liếc nhìn Giang Tự bên cạnh, ánh mắt thoáng dời xuống, nhất thời có chút nghi ngờ nhân sinh.

Không phải chứ, người này là biến thái à? Bây giờ mới ngồi xuống được mấy phút? Không ngờ hắn đã làm xong nửa mặt đề toán rồi.

Nhận thấy mí mắt Giang Tự hơi động đậy, Tạ Hoài vội vàng dời mắt đi, chột dạ dùng ngón tay gãi gãi chóp mũi, tiện thể lấy quyển sách từ trong ngăn bàn ra, cúi đầu định lật, lại phát hiện không biết mình đào đâu ra một cuốn tiểu thuyết.

Cậu vuốt mặt, tự nhủ mày chột dạ cái gì chứ?

"Cậu đọc nó à?" Giang Tự đột nhiên lên tiếng.

"... Không có." Tạ Hoài nghiêm mặt nhét sách vào ngăn bàn, thành thật lấy sách tiếng Anh ra.

Còn chưa kịp lật trang đầu tiên ra, Tạ Hoài đã ngáp dài một cái.

Cậu tự cảm thấy tối qua mình ngủ rất sớm, cũng chẳng nằm mơ, tục ngữ nói rất đúng, xuân khốn thu phạp hạ đả truân nhân(*), nếu đã thế này, vậy giờ cậu ngủ một lát cũng chẳng sao.

(*)Ý chỉ xuân dễ buồn ngủ, thu dễ uể oải, hạ dễ ngủ gật

Tạ Hoài tự thuyết phục mình có lý, vì thế đặt sách sang bên cạnh, cởi đồng phục ra đắp lên đầu, nhắm mắt lại, nằm xuống bắt đầu ngủ.

Chuông tự học buổi sáng vừa vang lên, Diêu Văn Tĩnh đã bước vào phòng học nói một tràng Tạ Hoài tỉnh lại vừa vặn nghe thấy bốn chữ "Đại hội thể thao".

Diêu Văn Tĩnh còn đang nói trên bục giảng, "Phiếu dự thi cô đã đưa cho lớp phó thể thao, muốn tham gia hạng mục nào các em cứ trực tiếp đăng ký, hạn chót đăng ký là thứ sáu tuần này, mỗi mục đều bắt buộc phải có người đi, nếu cuối cùng hạng mục nào không có người đi, vậy thì..."

Diêu Văn Tĩnh ôm bục giảng suy nghĩ một lúc, sau đó ngước mắt nhìn Giang Tự ngồi cạnh cửa sổ, "Vậy Giang Tự em cứ chọn đại mấy cái tên chưa tham gia điền vào."

Giang Tự "Vâng" một tiếng, nhân tiện lướt qua bảng đăng ký vừa đưa qua cho hắn, cũng không nhiều mục lắm.

"A- - " Bên dưới là một trận kêu khóc om sòm.

Diêu Văn Tĩnh nói xong thì đi luôn, chẳng để lại chút thương xót nào.

Thấy bên kia không nói được, họ quay đầu lại bắt đầu nước mắt lưng tròng cầu xin lớp trưởng tốt của họ hạ thủ lưu tình.

Giang Tự cũng không thèm ngẩng đầu lên.

Chậc chậc chậc, Tạ Hoài ở một bên nhìn hết một màn này, trong lòng tự nhủ Giang Tự không hổ là lớp trưởng "tốt" công chính nghiêm mình, thế này cũng không chút cảm động.

Học sinh khóa này của họ vừa vặn bắt kịp chính sách thực hiện không chia khoa(*) đầu tiên của của Giang Thành, nam nữ sinh mỗi lớp đều không kém nhau lắm, cũng coi như công bằng trong đại hội thể dục thể thao này.

(*)không chia ban tự nhiên hay xã hội ấy

Mới vừa tan lớp tự học buổi sáng, đại biểu các môn bắt đầu thi nhau thu bài tập nghỉ Trung thu, đến phiên Tạ Hoài, các bạn trong lớp nhìn cậu nhét từng quyển bài tập vào lòng đại biểu môn, nội tâm cả đám chấn động đến nói không nên lời.

Đây là uống nhầm thuốc hay là xuất hiện ảo giác rồi? Họ lại nhìn thấy Tạ Hoài nộp bài tập tất cả các môn?

Hách Học Tịch quay đầu lại, trên mặt cũng rất kinh ngạc, cậu ta há hốc miệng nhìn Tạ Hoài, ấp a ấp úng nói, "Anh Hoài, anh làm hết tất cả bài tập rồi á?"

Tạ Hoài bị vẻ mặt kinh ngạc của cậu ta chọc cười, nhớ năm đó, ngày nào cậu cũng là người đầu tiên nộp bài tập, cũng chẳng cảm thấy chuyện này có gì đáng kinh ngạc.

À, cậu đột nhiên nhận ra, rất nhiều bạn trong lớp không học trung học cơ sở chung trường với cậu.

Tạ Hoài tựa vào ghế, lười biếng xoay cây bút trên tay, "Ừ" một tiếng, nói, "Làm hết rồi."

Lục Nhất nghe thấy cũng chạy tới, vỗ lên bả vai Tạ Hoài, lực không quá mạnh, nhưng Tạ Hoài vẫn đau đến khẽ nhíu mày, động tác xoay bút đột nhiên ngừng lại.

Ánh mắt Giang Tự khẽ động, ngẩng đầu nhìn Tạ Hoài.

Ánh mắt hai người giao nhau, trái tim Tạ Hoài đập mạnh, cậu theo bản năng siết chặt bút, mới nhận ra lòng bàn tay mình đổ mồ hôi.

"Anh Hoài, anh thay đổi thật rồi," Lục Nhất ngửa mặt lên trời thở dài, tường tận lại từng chuyện gần đây của Tạ Hoài, "Anh bắt đầu chăm chú nghe giảng, bài tập nghiêm túc làm bìa tập, ngay cả thứ hai anh cũng không trốn học nữa, làm anh em với nhau, em cảm thấy cực kỳ vui mừng."

Tạ Hoài mặt không đổi sắc muốn đấm người: "..."

Lục Nhất thấy vậy, vô cùng sáng suốt mà bỏ chạy.

Có điều lời nói của Lục Nhất đúng thật là nhắc nhở cậu, trong khoảng thời gian này mình quả thật không trốn tiết được, Tạ Hoài liếc nhìn Giang Tự đã cúi đầu giải đề tiếp, không nhắc tới còn tốt, nhắc tới cậu có chút chộn rộn.

Buổi sáng là hai tiết toán và hai tiết tiếng Anh cộng thêm một tiết hóa học, Tạ Hoài nghe rất chăm chú, giáo viên toán và giáo viên tiếng Anh cố ý vô tình gọi cậu đứng lên trả lời cậu hỏi, điều khiến họ bất ngờ là nhìn bộ dáng Tạ Hoài cà lơ phất phơ vậy, nhưng cậu đều trả lời, còn trả lời đúng toàn bộ.

Làm sao có thể không bất ngờ chứ.

Không nói đến Tạ Hoài một năm không nghiêm túc nghe giảng, huống chi những câu hỏi này là họ tạm thời biên soạn, đề kiểm tra trên mạng và cả đề trong sách tuyệt nhiên không có đáp án.

Theo lý mà nói, trong thời gian ngắn như vậy cậu không có khả năng học hết điểm kiến thức của một năm, vả lại còn có thế học một hiểu mười như vậy, trừ khi thành tích hồi trung học cơ sở của cậu tốt, nền tảng tốt, đã được phụ đạo đôi chút, vậy trả lời mấy câu hỏi này cũng không tính là quá khó.

Hoặc Tạ Hoài giả bộ bị điểm kém.

Nhưng căn cứ vào chút thông tin mà họ biết có thể khẳng định, Tạ Hoài không thể là tình huống thứ hai.

Giáo viên dạy toán mặt mày hớn hở, vừa về đến văn phòng thì bắt đầu uống trà trò chuyện cùng các giáo viên khác.

"Cô Diêu à, đề tôi ra kia ngay cả học sinh đứng đầu lớp cô cũng chưa chắc đã giải được, chiếu theo tình thần này, Tạ Hoài thi vào trường 985 hay 221 tuyệt đối không thành vấn đề!" Thầy dạy toán vừa nhấp một ngụm trà vừa nói.

Diêu Văn Tĩnh nghe vậy đương nhiên là rất vui, trên mặt cũng nở nụ cười, "Tạ Hoài bình thường rất ngoan, tôi tin em ấy có thể."

Tạ Hoài chẳng biết mình đã trở thành đối tượng mà các thầy cô thường xuyên nhắc tới trong thời gian gần đây, cậu đang cùng Giang Tự chậm rãi đi về phía căn tin.

Tuần trước nhà trường ban hành lịch mới, phân chia thời gian nghỉ trưa cho từng khối nên căn tin bây giờ không quá đông.

"Cậu muốn ăn gì?"

Tạ Hoài vốn đang đi về phía cửa sổ căn tin, nghe Giang Tự hỏi thì dừng chân, quay lại nói, "Tôi ăn mì."

Giang Tự đi theo sau Tạ Hoài, Tạ Hoài khẽ nhướng mày, "Cậu cũng ăn mì à?"

Giang Tự thoạt nhìn đáp rất thờ ơ: "Ừ."

Tạ Hoài không nói gì nữa, mì ở cửa sổ bên này đắt hơn một nửa cửa sổ bên kia, vì vậy không có học sinh xếp hàng bên đây.

Tạ Hoài dùng thẻ trường của mình quẹt hai lần, Giang Tự đứng ngay sau lưng Tạ Hoài, hắn nhìn chằm chằm chiếc gáy bị lộ ra của Tạ Hoài, yết hầu vô thức động đậy.

Giang Tự rũ mi, hỏi Tạ Hoài, "Cậu mời tôi à?"

Nếu là trước kia, Tạ Hoài chắc chắn sẽ bật lại, cậu đang nói nhảm à, chẳng lẽ cậu còn có thể ăn hai bát?

Nhưng hiện giờ...

"Không được mời sao?" Tạ Hoài quay lại, hơi ngẩng đầu nhìn Giang Tự.

Giang Tự cao 189, Tạ Hoài cao 183, kém hắn sáu cm, Tạ Hoài muốn nhìn thẳng Giang Tự chỉ có thể hơi ngẩng đầu lên.

Giang Tự nhìn chăm chú vào đôi mắt kia một lát, cười khẽ, "Được chứ."

-

"Anh Hoài anh Tự, hai người có đi chơi bóng rổ không?"

Buổi chiều tan học, Lục Nhất ôm một quả bóng rổ đi về phía sau, đứng vững bên bàn học Tạ Hoài.

Tạ Hoài đã lâu không chạm vào bóng rổ, có chút ngứa ngày, sau vài giây do dự thì cậu đồng ý.

"Được." Tạ Hoài gật đầu.

Thế là Lục Nhất chuyển tầm mắt sang chỗ Giang Tự.

Giang Tự "Ừ" một tiếng.

"Yeah!" Lục Nhất vỗ tay một cái, "Đi thôi đi thôi, đến sân bóng rổ nào."

Bây giờ vừa tan học, trên sân bóng rổ cũng không có nhiều người, Giang Tự đi đường vòng, đến căn tin trường mua mấy chai nước.

Mấy người Lục Nhất tỏ vẻ vô cùng cảm động, lập tức dập đầu nhận cha.

"Cảm ơn anh Tự huhuhu." Lục Nhất giả vờ khóc, sau đó thì uống ngụm nước.

Tạ Hoài nhận lấy nước chanh Giang Tự đưa tới, uống một ngụm, hỏi Lục Nhất, "Chúng ta đánh với ai?"

"Trường trung học số 24 ấy." Lục Nhất vừa trả lời, vừa lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi bên kia sao còn chưa tới.

"Trường mình có cho trường khác vào à?" Tạ Hoài trước kia đúng là không chú tâm vào học tập mấy, nhưng mấy nội quy cơ bản của cậu vẫn biết rõ.

Lục Nhất lắc đầu, "Làm gì được chứ, trường mình không phải có một đội bóng rổ à, trường họ cũng có một đội, sau này sẽ đại diện Giang Thành tham gia thi đấu, lãnh đạo hai trường bàn bạc một chút, bảo họ rảnh thì có thể cùng nhau luyện tập."

"Thế sao lại đánh với tụi mình rồi?" Hách Học Tịch ở bên cạnh đột nhiên hỏi.

Lục Nhất giải thích, "Đội đó có có bạn học cấp hai của tôi, mấy hôm trước gặp được nên hẹn một trận."

Có người hỏi một câu, "Uầy, đội trưởng đội bóng rổ trường mình là ai thế?"

Lục Nhất kinh ngạc nhìn Tiết Hạo, "Chuyện này cậu cũng không biết à?"

"Nổi, nổi tiếng lắm ư?" Tiết Hạo chớp mắt mấy cái, lắp bắp nói.

"Lâm Diệc Sâm." Tạ Hoài nói.

Giang Tự liếc Tạ Hoài một cái, không nói gì.

Tiết Hạo vừa nghe cái tên này thì nháy mắt hiểu ra, "Cái tên Lâm Diệc Sâm mới chuyển tới trường mình nửa tháng đã đá đội trưởng đội bóng rổ trước đó xuống?"

Lục Nhất gật đầu, vẻ mặt vô cùng kính nể, "Ừ, chính là anh ta."

"Không phải anh ta học lớp 12 à? Còn chơi bóng rổ?" Hách Học Tịch hỏi.

Lục Nhất - nói đến đây thì ngưỡng mộ, "Cậu đừng thấy anh ta giữa chừng chuyển tới, thành tích học tập của anh ta cực kỳ tốt, khé còn được cử đi du học đấy, vốn dĩ chẳng cần quan tâm mấy chuyện này."

"Không nói anh ta nữa," Lục Nhất chuyển đề tài, "bàn bạc coi chúng ta đánh thế nào đã."

Bên này còn chưa bàn bạc gì ra hồn, người của trường trung học số 24 đã tới.

Tạ Hoài nhìn gương mặt quen thuộc bên kia, hơi nheo mắt lại.

Người nọ hiển nhiên cũng chú ý tới Tạ Hoài, hơi dừng chân, dường như hơi hoảng hốt, nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười, đi về phía họ.

Tạ Hoài cười nhẹ một tiếng, dời tầm mắt khỏi người người nọ, xoay người đi sang bên cạnh.

Cậu vừa đi, người đối diện liền nhìn thấy người vừa rồi bị Tạ Hoài chặn lại, là Giang Tự.

Giang Tự ngày đó đạp gã một cái.

Nụ cười trên mặt gã nhất thời cứng đờ, bàn tay chậm rãi nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên.

Đồng đội bên cạnh chú ý tới cảm xúc của gã không đúng lắm, "Nguyên Thao, cậu sao vậy? Không thoải mái?"

Nguyên Thao nhìn Giang Tự, buông lỏng ngón tay, nghĩ tới gì đó, gã chậm rãi nhếch môi, "Tôi không sao, không cần để ý tới tôi."

Giang Tự đương nhiên nhận ra Nguyên Thao, loại người như Nguyên Thao, giận chỗ nào sẽ trả lại chỗ đó.

Vì vậy lúc chơi bóng Giang Tự cố ý ngăn cản Nguyên Thao, không cho Nguyên Thao tới gần Tạ Hoài.

Đầu trận coi như thuận lợi.

Nửa hiệp sau tiến hành được một nửa, Nguyên Thao bắt đầu cố ý vô tình dùng cơ thể bự hơn cả heo của gã đụng vào người Tạ Hoài.

Mấy lần suýt thì đụng phải Tạ Hoài tới nơi, Tạ Hoài phản ứng cực nhanh, không để Nguyên Thao đụng phải cậu, nhưng trong lòng Tạ Hoài biết rõ, Nguyên Thao cố ý áp sát cậu, phỏng chừng muốn trả lại cơn tức lần bị cậu bắt nạt kia.

Trẻ con thế không biết. Trong lòng Tạ Hoài giễu cợt.

Giang Tự cau mày, tay ra dấu, nhanh chóng đổi vị trí với Tạ Hoài.

Tạ Hoài nhận được bóng Lục Nhất bên cạnh truyền tới, cậu nhảy bật lên mới vừa ném bóng rổ ra, còn chưa tiếp đất, Nguyên Thao phía dưới đột nhiên duỗi một chân ra, lúc Tạ Hoài tiếp đất vừa vặn dẫm lên trên, chân bị trẹo, trọng tâm của người không ổn định, ngã mạnh xuống đất.

Khoảnh khác đó Tạ Hoài cảm nhận được cơn đau đớn chưa từng trải qua, cậu cắn răng rít một tiếng, từ mắt cá chận thậm chí là đùi, thân kinh như nối liên với trái tim, đều đau như kim châm muối xát.

Tạ Hoài không nhịn được khẽ mắng, "Đệt."

Cái mẹ gì thế không biết? Còn muốn chơi cậu?

Con ngươi Giang Tự đột nhiên co lại, sắc mặt trầm xuống, mọi người trên sân đều nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Giang Tự, hắn xông qua đá một phát vào bụng Nguyên Thao, Nguyên Thao nháy mắt bị Giang Tự đá ra xa mấy mét.

Theo quán tính, Nguyên Thao ngã thẳng về phía sau, đập mạnh vào hàng rào bảo vệ quanh sân bóng rổ, phát ra một tiếng vang cực lớn.

"Rầm" một tiếng, hàng rào bảo vệ bị Nguyên Thao đụng thành một cái hố.

Tạ Hoài đau đến mất tri giác tới nơi, nhưng cậu vẫn giả bộ không sao, đoạn tính đứng dậy.

Giây tiếp theo, cậu được Giang Tự ôm ngang lên.

Tạ Hoài ngơ ngác, sau đó tỉnh táo lại, "Giang Tự, làm gì thế? Cậu thả tôi xuống."

Tạ Hoài giãy dụa trong lòng Giang Tự một lát, giãy không ra.

"Không thả." Giọng điệu của Giang Tự cương quyết như chưa từng có, ngay cả Tạ Hoài cũng hơi rối bời.

Cậu hoãn lại một chút, ngước mắt lên, phát hiện xương hàm trên của Giang Tự rất căng, lúc này Tạ Hoài mới ngẫm ra, bây giờ Giang Tự đang cực nén giận.

"Nguyên Thao, cậu cmn rốt cuộc muốn làm gì?!" Đội trưởng trường trung học số 24 bỗng nhiên gào lên.

Hách Học Tịch hoàn hồn trước, thầm mắng một câu xông lên muốn ra tay thì bị Lục Nhất ngăn lại.

"Hác Học Tịch, cậu đừng bốc đồng!"

Lục Nhất cắn răng, lấy điện thoại ra gọi cho chủ nhiệm phòng đạo đức, đơn giản nói rõ chuyện đã xảy ra, chủ nhiệm phòng đạo đức bảo họ trông, đừng để đám người trường trung học số 24 đi mất, thầy ấy sẽ qua ngay.

Lục Nhất quay đầu, sắc mặt cực tệ, nói với Giang Tự, "Anh Tự, anh đưa anh Hoài đến phòng y tế trước đi, ở đây tụi em xử lý được."

Giang Tự cũng không quay đầu lại, ôm Tạ Hoài đi về phía phòng y tế.

Lục Nhất lại xoay người, đi tới trước mặt Nguyên Thao, túm lấy cổ áo đối phương, hung hãn nhấc gã lên, chửi, "Đồ ngu, con mẹ nó mày chờ bị nhà trường đuổi học đi."

Nguyên Thao hơi sợ Giang Tự và Tạ Hoài thật, nhưng gã chẳng sợ Lục Nhất cơ thể nhỏ bé này, gã nghiêng đầu nhổ nước bọt, cười cười: "Dựa vào mày, dựa vào tụi mày chắc?"

Nguyên Thao tự mình nhận thức rõ, chuyện này cùng lắm gã chỉ bị cảnh cáo, nhà trường tuyệt nhiên sẽ không đuổi học gã, huống chi gã còn sắp đại diện trường họ tham gia thi đấu.

Lục Nhất bị động tác "nhổ nước bọt" vừa rồi của Nguyên Thao làm tức chết, suýt thì nhịn không được trực tiếp ra tay, nhưng không biết nghĩ đến gì, Lục Nhất bỗng nhiên nở nụ cười, cậu ta chậm rãi mở miệng, "Mày biết hiệu trưởng trường bọn tao là ai không?"

Cậu ta ngừng lại một lát rồi mới nói, "Là cậu ruột của Tạ Hoài."

Nguyên Thao sửng sốt.

Lục Nhất thay Nguyên Thao sửa sang lại cổ áo, nhìn gã với ánh mắt ghét bỏ lại có chút đồng tình, "Thế mày biết hiệu trưởng trường tụi mày là ai không?"

"Là bác ruột của Tạ Hoài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top