Văn Án
Cao nhất, năm ấy mười lăm tuổi , Tiêu Nhược Yên yêu hoa khôi học đường Nhan Chỉ Lan.
Mười sáu tuổi , năm ấy, Tiêu Nhược Yên ở dưới ánh trăng hôn môi Nhan Chỉ Lan.
Tình yêu tuổi thiếu niên, oanh oanh liệt liệt.
18 tuổi,trước khi thi đại học, các nàng ngoài ý muốn xuất quỹ, cha mẹ khóc đến tê tâm liệt phế , các nàng cứng rắn quỳ gối cầu xin , hai người bị ngăn cách, cay mắt đứng xa xa nhìn lẫn nhau, bị ép chia tay.
Mười năm ly biệt.
Nàng nghe nói, cậu ấy có bạn trai, sự nghiệp thành công, chuẩn bị kết hôn.
Nàng nghe nói, nàng được như ý nguyện trở thành giáo viên dạy dương cầm, dạy cho các bạn nhỏ khắp thiên hạ, hạnh phúc mỹ mãn.
Nàng còn nghe nói, cậu ấy ở buổi họp lớp một mình ôm bình rượu hát "Vội Vàng Năm Ấy" uống đến say không còn biết gì.
Nàng nghe nói, cậu ấy thiếu chút nữa tự sát……
Hai mươi tám tuổi.
Tiêu Nhược Yên bớt đi một thân nhuệ khí, từ một thiếu niên trẻ trung kiêu ngạo biến thành một tổng giám đốc xuất chúng nhưng lại trầm mặc,kiệm lời.
Mà Nhan Chỉ Lan nàng vẫn như vậy ưu nhã mỹ lệ, một người, một đôi tay, một chiếc dương cầm, tiếng đàn từng nốt tràn đầy ưu thương.
Các nàng gặp lại vào ngày kết hôn của bạn thân.
Khoảnh khắc gặp lại, không thể kìm chế được mà cay mắt.
Thẳng đến giờ khắc này, Tiêu Nhược Yên mới biết được cái gọi là nghe nói, cái gọi là đã buông tay, đều không thắng nổi một câu của nàng: “A Yên, Cậu sống có tốt không?”
……
Các nàng trảm phá bụi gai, các nàng độc lập tự chủ, bắt đầu xây dựng lại một khoảng trời mới.
Chỉ vì một lần tương phùng.
****Edit dựa trên bản QT của chị RubyRuan_69
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top