Chương 7. Khiêu Vũ
----Mình muốn ngủ với cậu ấy.
Lan lan cảm thấy mình chưa bao giờ tỉnh táo nhanh như vậy.
Lan Lan trong nháy mắt tỉnh táo lại, không chỉ tỉnh táo mà sống lưng toát ra một chuỗi mồ hôi lạnh, mở to mắt nhìn Nhan Chỉ Lan đầy hoài nghi, vài giây sau, nàng quay đầu lại nhìn Tiểu Nhan, lại nhìn Tiêu Nhược Yên.
Nhìn Tiểu Nhan, nhìn Nhược Yên
Nhìn Tiểu Nhan, nhìn Nhược Yên.
... Sau đó như người máy lặp đi lặp lại, Tiêu Nhược Yên cau mày nghi ngờ nhìn nàng.
Mắt Lan Lan làm sao vậy?
Tại sao cậu lại có vẻ hiếu kỳ như vậy?
Khuôn mặt trắng như sứ của Nhan Chỉ Lan đỏ bừng, nàng vươn tay nhanh chóng cố định đầu Lan Lan,
“Đừng nhìn.”
Lan Lan sửng sốt.
Nàng tròn xoe mắt nhìn Nhan Chỉ Lan,
"Aaaaa ... Không phải các cậu chia cách từ năm ba cấp ba sao ???? Không có gặp lại nhau nữa sao?"
Đôi mắt Nhan Chỉ Lan bình thản như nước,
"Chà, chuyện này...không trì hoãn tình yêu của mình với cậu ấy. "
Fuck, fuck, fuck! ! !
Đầu óc Lan Lan vốn đã nổ pháo, bộ não vốn luôn yếu ớt lại phát triển nhanh chóng.
Đã mười năm rồi, mười năm rồi họ không gặp nhau, điều này có ý nghĩa gì?
Lão tứ của bọn họ, tiên nữ của Ức Đức, nữ sinh được vô số người săn đón, đã muốn ngủ với Lão Nhị của họ suốt mười năm! ! !
Cậu ấy đã muốn làm việc này trong mười năm! ! !
Nhan Chỉ Lan là một người rất thông minh, nàng nhìn vào ánh mắt gian trá của Lan Lan, mảng ửng đỏ trên mặt nhanh chóng truyền đến tai, cuối cùng trên cổ cũng đỏ lên.
Mặc dù xấu hổ.
Mặc dù rất khó để nói.
Nhưng trên con đường phía trước, để đến được bến bờ cuối cùng, một số hy sinh vẫn rất cần thiết.
Lan Lan định nhảy dựng lên,do ở đây quá đông người, nàng kéo Tiểu Nhan đến chỗ không có ai, bước đi quá nhanh, suýt chút nữa Tiểu Nhan đã loạng choạng vài bước. Lông mày của Tiểu Nhan nhíu lại, nàng cảm thấy dường như có một ánh mắt luôn dõi theo bọn họ, Nhan Chỉ Lan quay đầu lại, nàng ngượng ngùng cắn môi nhìn người ấy với vẻ mặt đa tình.
Tiêu Nhược Yên ngay lập tức quay đầu lại và giả vờ uống rượu.
Lão đại nhìn vào nụ cười quyến rũ của chồng, trong mắt lộ ra vẻ thâm thúy.
Lửa trại vẫn cháy một nửa bầu trời đỏ rực.
Tiêu Nhược Yên đang ngơ ngẩn nhìn ngọn lửa, thật ra cô vốn là kẻ thù trong tưởng tượng của Lan Lan, nàng không khỏi phàn nàn rằng hiện tại nàng đã bị cô chọc tiết.
Khi còn học lớp 10, lúc đó Tiểu Nhan chơi thân với Lan Lan nhất, luôn luôn bên cạnh, làm việc gì cũng đi cùng nàng.
Tiểu Nhan luôn nói rằng Lan Lan không ngốc, cũng không phải thần kinh có vấn đề mà nàng cũng là người có trí tuệ tuyệt vời.
Tiêu Nhược Yên không biết trí tuệ ở chổ nào, cô chỉ cảm thấy rằng Lan Lan luôn lợi dụng Tiểu Nhan bởi năng lượng "ngu ngốc" của mình.
Kể cả khi tắm rửa. Tự mình tắm không phải tốt hơn sao, Lan Lan cũng nhất định muốn kéo Nhan Chỉ Lan đến xoa lưng giúp mình, dù đang ở trong ký túc xá cũng sẽ không xấu hổ, trực tiếp cởi trần mở cửa, cầm sẳn khăn và sữa tắm đưa cho Tiểu Nhan:
“Nào, lão tứ, thân thể xinh đẹp này cho cậu xem miễn phí.”
Nhan Chỉ Lan mỉm cười, nàng nhìn Tiêu Nhược Yên, Tiêu Nhược Yên ngây người nhìn nàng.
Dưới áp lực kinh khủng, Nhan Chỉ Lan đi vào, một lúc sau hai người cười nói vui vẻ trong phòng tắm, Lan Lan tính tình trẻ con chết mất, cả hai đều là học sinh cấp ba mà vẫn thích chơi bong bóng xà phòng.
Tiêu Nhược Yên ngồi trên giường, cảm thấy bồn chồn như bị đóng đinh vào hông.
Số đo ba vòng của Lan Lan cũng rất chuẩn. Nhan Chỉ Lan ca ngợi nàng một vài câu. Miệng Lan Lan đã cười toe toét đến nổi có thể treo một chai nước tương
"Đó là bình thường, không có đẹp như lão nhị."
Bàn tay và nụ cười trong mắt Nhan Chỉ Lan trở nên cứng ngắt
"Làm sao cậu ... làm sao cậu biết được?"
Lan Lan nhếch mép cười,
"Tuần trước cậu đi tổng duyệt của hội học sinh ở trường, mình đã lau lưng cho lão nhị của cậu. Cậu không biết cậu ấy trơn mịn như thế nào đâu. Đúng là loại da vẻ ngọc ngà trong tiểu thuyết. Cậu ấy- - Aaaaa-- "
Lan Lan đau đớn hét lên một tiếng, Nhan Chỉ Lan sửng sốt, nhanh chóng nói:
" Thực xin lỗi, xin lỗi, mình không cố ý. "
Mắt Lan Lan rưng rưng, một vết đỏ,xuất hiện trên lưng cô
“Đau quá đi, thân ái à ,cậu lau nhẹ nhàng từ từ thôi”
…
Bước ra từ phòng tắm.
Tiêu Nhược Yên nhìn Nhan Chỉ Lan với tâm trạng không thoải mái, cô nghĩ theo tính cách của nàng, nàng sẽ đến dỗ dành cô, nhưng ai ngờ Tiểu Nhan lại lạnh lùng đến mức tự đắp mặt nạ cho mình, còn cô thì lại không có. Nàng thậm chí còn không nhìn cô.
Ngay khi cô đang phân vân thì Lan Lan đã mỉm cười, cô ấy có biểu hiện
"mình đã nhìn ra mọi chuyện rồi",
"Mình hiểu rồi, hai cậu đang ghen với nhau sao?"
Tiêu Nhược Yên và Nhan Chỉ Lan đều bị sốc, họ không ngờ là IQ của Lan Lan sẽ thay đổi đột ngột.
Thái hậu Lan Lan như cũ giơ tay lên vẫy vẫy, phong thái đế vương
"Ồ, không sao đâu, đều lớn cả rồi, lần sau cho cả hai người các ngươi xoa lưng cho ta."
Nhan Chỉ Lan: ...
Tiêu Nhược Yên: ...
Thời niên thiếu, họ vẫn rất đơn giản, đó là chỉ biết hôn môi, thậm chí còn không biết dùng lưỡi để làm gì chứ đừng nói là nhìn thấy thân thể đối phương trông như thế nào.
Vào ban đêm.
Ký túc xá 417 có thói quen nếu ai về muộn nhất sẽ phải tắt đèn.
Hôm nay cả lớp đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm của trường. Cả lão đại và Lan Lan đều đến giúp. Những người không có năng khiếu biểu diễn như họ sẽ làm một số công việc khó khăn như dọn bàn. Cả hai đều rất mệt mỏi.
Lúc Nhan Chỉ Lan đi tắt đèn bèn liếc nhìn Tiêu Nhược Yên một cái, hôm nay cả hai không ai nói chuyện. Tiêu Nhược Yên đang nhìn nhạc phổ, không biết cậu ấy đang nghĩ gì, Tiểu Nhan tâm trạng không tốt đi tắt công tắc. Ký túc xá trong nháy mắt chìm vào bóng tối, ở trước giường ,Tiểu Nhan vừa định bước chân lên thì cổ chân đã bị túm lấy, nàng phút chốc thân thể cứng đờ, sau đó eo cũng bị ôm lấy, thân thể của cô ngay lập tức bị ôm vào lòng và đè lên giường.
Hơi thở thuộc về Tiêu Nhược Yên xâm nhập, trong phút chốc, thân thể Nhan Chỉ Lan mềm ra, mềm mại không còn sức chống cự.
.. Đó là nụ hôn đầu tiên rất nồng nàn trong cuộc đời của họ.
Cảm ơn Lan Lan, sự trợ giúp thần thánh này.
Tiêu Nhược Yên từ trong ký ức tỉnh dậy, khóe miệng vẫn mang một nụ cười nhẹ, nhưng cuối cùng, dưới ánh lửa, nó dần biến thành một nụ cười chua xót.
Không biết Lan Lan và Nhan Chỉ Lan đang nói gì.
Đã nói chuyện gần một giờ rồi.
Khi họ quay lại, đôi mắt của họ có chút đỏ, Tiêu Nhược Yên nhìn họ với vẻ mặt nghi ngờ, có chuyện gì vậy?
Lan Lan không nói lời nào, nàng đi đến bên cạnh Tiêu Nhược Yên nhẹ nhàng dựa đầu vào vai cô, Nhan Chỉ Lan nhìn hai người cười nhẹ, sau đó ngồi xuống, tiếp tục uống cạn ly.
Tiêu Nhược Yên: ...
Tóc gáy của cô sắp dựng đứng lên hết rồi, Tiêu Nhược Yên nhìn chằm chằm vào Lan Lan:
" Cậu uống quá nhiều?"
Lan Lan lắc đầu, đôi mắt đỏ của cô ấy nhìn chằm chằm vào A Yên một lúc, nhẹ nhàng nói:
"Lão Nhị, cậu phải tin rằng cho dù thể xác và linh hồn cậu không còn gì, cậu vẫn là bạn thân của mình, mình vẫn luôn ở bên cậu.”
Tiêu Nhược Yên:…
Đúng vậy, cậu ấy thực sự say rồi.
Lan Lan quả nhiên đã say, cuối cùng lão đại cũng chào hỏi với khách xong rồi dìu nàng về phòng.
Sau nửa giờ, cuộc trò chuyện của mọi người nóng lên, những chai rượu rỗng vứt trên mặt đất.
Một số vui mừng, một số khóc thầm, và một số chỉ đứng lên và nhảy múa để giải tỏa nhiệt huyết của mình.
Lão đại và chồng của cô cũng đứng dậy, và dưới sự chúc phúc của tất cả bạn bè, cả hai đã vong tay ôm eo nhau nhảy một điệu samba.
Lão đại cũng có chút hiểu biết, Tiểu Nhược Yên đã dạy cô, nhưng cô không yểu điệu như A Yên, tuy cao nhưng luôn cảm thấy mình kém phần phong cách một chút.
Cô vẫy vẫy tay với Tiêu Nhược Yên,
“Lão nhị, đến đây nhảy một đoạn, đừng từ chối, hôm nay mình lớn nhất.”
Tiêu Nhược Yên bất lực lắc đầu cười khổ. Thực ra, trong những năm cấp ba, mặc dù cô ấy là im lặng nhất, cô đối với mọi người trong ký túc xá rất phóng khoáng,là người cho đi nhiều nhất.
Cô rất thích mọi người, rất quan tâm và hầu như đáp ứng mọi yêu cầu.
Giờ đây, đang trong ngày hạnh phúc nhất của lão đại, làm sao cô lại không “nhận lệnh”?
Tiêu Nhược Yên đứng dậy, cô cởi áo khoác một cách thản nhiên, cô như một vũ công thực thụ, thân thể nhẹ nhàng vẽ những đường cong thật gọn gàng sắc bén, chỉ một động tác đơn giản giữa các cử chỉ cũng trông thật đặc biệt năng động và đầy nhịp điệu.
Cô chỉ khẽ vặn eo, vạt áo nhún nhảy theo điệu nhạc đã tạo nên một cảnh sắc vô cùng duy mỹ, câu hồn.
Phù rể của Trương Vi đã để ý đến Tiêu Nhược Yên ngay từ đầu đám cưới.
Nhưng Tiêu Nhược Yên rõ ràng không để mắt đến, cô tự mình nhảy múa dưới ánh lửa, dáng người mảnh khảnh, uyển chuyển uốn éo, điệu nhảy hòa quyện với gió ,đong đưa theo nhịp nhạc.
Cuối cùng, ánh mắt cô rơi vào Nhan Chỉ Lan.
Nhan Chỉ Lan mỉm cười, nàng đặt chai rượu xuống và đưa tay ra cho Tiêu Nhược Yên.
Họ cùng nhau khiêu vũ dưới ánh lửa.
Bạn tâm giao? Thế nào là bạn tâm giao?
Sau khi gặp Tiêu Nhược Yên, Nhan Chỉ Lan mới biết rằng trên đời này có một người hòa hợp với nàng như vậy.
Họ cùng thích âm nhạc, họ có cùng một hiểu biết về thế giới này, họ có lòng trắc ẩn giống nhau, và họ nhảy cùng một điệu nhảy ...
Họ có một trái tim mạnh mẽ và một sự kết hợp hoàn hảo.
Âm nhạc cũng giống như khiêu vũ, nó không phải chỉ là bản nhạc nhạt nhẽo, nó có tiếng nói riêng của mình.
Hai người đẹp có mái tóc dài thướt tha kết hợp nhuần nhuyễn, bước nhảy bay bỗng, ánh mắt hòa quyện vào nhau.
Qua điệu nhảy, Tiêu Nhược Yên rốt cuộc không còn kiềm chế được nữa, hai tay ôm eo Nhan Chỉ Lan, khóe mắt đỏ hoe, không tự chủ trút đi nỗi nhớ nhung trong lòng.
Nàng dường như đã giảm cân, nàng đã gầy đi rất nhiều
Nhan Chỉ Lan có uống chút rượu, hai má hơi ửng đỏ, đôi mắt không ngừng truy đuổi theo ánh mắt của Tiêu Nhược Yên, mỉm cười rơi lệ.
Tình cảm sôi sục.
Cuối cùng, ông xã của lão đại cũng không kìm được xúc động ôm chầm lấy cô
“Này, tiếc quá…”
Bài hát kết thúc .
Giữa tiếng hò reo của mọi người, họ đã trở về vị trí của mình.
Không biết lý do tại sao.
Rõ ràng đó là một sự hợp tác ngầm, nhưng hai người họ không hẹn mà cùng nhau đồng lòng, muốn cùng nhau khiêu vũ.
Tiêu Nhược Yên không ở lại thêm nữa, cô chào lão đại và trở về khách sạn ,quẹt thẻ vào phòng.
Nằm trên giường lớn của khách sạn, mái tóc dài như thác nước xõa thành hình quạt xinh đẹp, ánh trăng chiếu vào người cô, Tiêu Nhược Yên ôm gối khóc thầm.
Mọi thứ ngày hôm nay đối với cô như một giấc mơ.
Giấc mộng này quá đẹp, cô biết nó sẽ tan vỡ, cô biết nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi, nhưng cô vẫn không thể không tham lam.
Sau màn khiêu vũ vừa rồi, trái tim của Tiêu Nhược Yên đau đớn tột cùng ,cô cảm thấy ông trời thật bất công.
Tại sao?
Tại sao?
Cùng là con người, lão đại và anh rể đều có thể cùng nhau quang minh chính đại nhận được chúc phúc của mọi người, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống.
Còn họ thì sao?
Người thân nhất cũng không hiểu cho họ, mọi người xung quanh sẽ dùng ánh mắt kì thị và những tiếng bàn tán xôn xao kì quặc.
Có phải chỉ vì họ cùng giới?
Tình yêu của họ cũng không kém cạnh ai.
Mười năm.
Tiêu Nhược Yên từ lâu đã quen với việc tự điều chỉnh cảm xúc, nước mắt vẫn chưa khô, cô ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, gọi điện thoại.
"Chà, Cao Vũ, đừng nói nhảm, làm ơn giúp tôi kiểm tra ... à, vâng ... không, tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy trong những năm qua ở nước ngoài ..."
Đây là lần đầu tiên cô đã đi điều tra những chuyện trước đây của Nhan Chỉ Lan, trước kia cô không dám tìm hiểu vì sợ hãi sẽ có một số kết quả khiến cô không thể chấp nhận được.
Tiêu Nhược Yên khi trở lại thành phố này cũng âm thầm theo dõi nàng một cách bí mật , nhưng cô chỉ im lặng đứng dưới nhà của Tiểu Nhan chờ đợi.
Đôi khi, cô chỉ có thể nhìn thấy Nhan Chỉ Lan trong nháy mắt mà thôi.
Nhưng nhiều khi, cô lại chỉ đứng đó cả một ngày mà không gặp được Tiểu Nhan.
Rốt cuộc thì cô vẫn không nỡ, hôm nay mặc dù nét mặt Nhan Chỉ Lan toàn là ý cười, nàng vẫn không thay đổi chút nào so với những ngày còn học cấp ba.
Nhưng Tiêu Nhược Yên đã nhìn thấu trong ánh mắt ấy...
Nàng không vui.
Nàng rất mệt mỏi.
Nàng rất gầy ... dáng vẻ tiều tụy.
Nếu nàng sống tốt như lời đồn bên ngoài, tại sao nàng lại như vậy?
…………….
Tiêu Nhược Yên ngồi dưới đất lặng lẽ hút thuốc, để hơi lạnh của sàn nhà xâm nhập vào cơ thể, cho đến khi tiếng ồn ào bên ngoài dần trở nên yên tĩnh.
Cô biết rằng bữa tiệc đã kết thúc.
Cô chật vật đứng dậy với đôi chân tê dại, dán tấm biển "Không được làm phiền" lên cửa phòng rồi lại nhấn đèn nhấp nháy.
Cô bây giờ đang rất rối, cô muốn ở một mình, sợ phải gặp lại Tiểu Nhan.
Nhưng cô vừa đứng dậy đi rửa mặt, Lan Lan từ ngoài cửa lầm bầm:
“Cái quỷ gì thế này?”
Lan Lan như có thần trợ giúp, nàng cũng uống rất nhiều, say bí tỉ nên trở về phòng ngủ. Loay hoay một lúc thì tự mình đứng dậy đi tìm Lão tứ.
Nhan Chỉ Lan say đến bối rối, má đỏ bừng, yếu ớt dựa vào người nàng, Lan Lan nhìn chằm chằm vào tấm biển, dứt khoát tháo nó ra và ném nó ra xa. Sau đó, nàng dùng sức đập cửa, la hét một cách thô lỗ, quát:
"Lão nhị, mở cửa, mở cửa nhanh lên , lão tứ say rượu quá rồi !!! Cậu chăm sóc cậu ấy đi!"
...
Nhịp tim của Tiêu Nhược Yên tăng tốc, cô nhanh chóng nín thở và giả vờ như đang ngủ.
...
Lan Lan gõ một hồi không thấy hồi âm cũng không còn gõ nữa, ngoài cửa có tiếng nói chuyện mơ hồ xen lẫn tiếng bước chân.
Sau một thời gian dài.
Sau khi Tiêu Nhược Yên chắc chắn rằng không có âm thanh nào nữa, cô bước đến cửa muốn hỏi Lão đại xem Tiểu Nhan thế nào.
Nhưng "Cạch" một tiếng, cánh cửa vừa mở ra, Tiểu Nhan đang dựa vào tường mắt nhắm mắt mở, nàng rõ ràng đã uống rất nhiều, sắc mặt hồng thấu và hơi say, đôi mắt bao phủ lớp mờ sương mịt. Đôi môi có màu quyến rũ, nàng nhẹ nhàng xoay người chui vào trong vòng tay của Tiêu Nhược Yên, vòng tay và kiễng ngón chân lên câu lấy cổ cô, mũi của Nhan Chỉ Lan xoa nhẹ chóp mũi của cô, để hơi thở của chính mình bao trùm Tiêu Nhược Yên, nàng nheo mắt nhìn cô. Hai mắt mờ mịt, cô nhỏ giọng thì thào:
"A Yên... mình thật không thoải mái, mình muốn ngủ với cậu."
___
aaaaa...ngủ nhanh ngủ nhanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top