Chương 6. Muốn ngủ với cậu ấy

Tiêu Nhược Yên thật sự bị Lan Lan làm cho phun ra rượu vang vừa uống xong, lùi về sau nổ lực đỡ lấy

“Cậu làm sao vậy?”

Lan Lan rất tức giận, mặt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm cô:

“Không phải nói buổi tối cùng nhau tổ chức tiệc sao? Chạy cái gì chứ”

 Tiêu Nhược Yên:

“Mình đồng ý khi nào”

Thấy người qua lại dừng lại mỉm cười nhìn về phía bên này, tất cả đều là khách quý do Lão đại mời, ăn mặc hào phóng, mà Lan Lan vẫn đang treo trên người cô như cục thịt lớn, Tiêu Nhược Yên còn đang mặc váy dài, đặc biệt bất tiện, nàng vô cùng ngại ngùng 

“Cậu mau xuống đi”

Lan Lan lắc đầu: 

“Mình không xuống”

Bao lâu mới có thể gặp lại lão nhị một lần, không thể cứ như thế mà để cậu ấy rời đi được

Nhìn xem, có gì để mất mặt sao, hôn lễ của Lão Đại, đều là người trong nhà cả mà

Tiêu Nhược Yên cảm thấy vô cùng xấu hổ, cô vốn là người xem trọng thể diện từ nhỏ, bây giờ, dưới sự chú ý của mọi người, cảm thấy nóng cả vành tai nhưng không cách nào ngăn Lan Lan lại.

Cô thân thủ không tồi, nếu là người khác cô đã sớm một chân đá xuống, may thay là kẻ bám người Lan Lan
Cuối cùng cũng có người giải vay
Nhan Chỉ Lan không biết khi nào đi tới, cơn gió khẽ thổi qua mái tóc, khẽ vỗ vai Lan Lan:

“Được rồi, cậu xuống đi, A Yên sẽ không rời đi nữa”

Lan Lan bướng bỉnh:

“Mình sẽ không xuống”

Lan Lan thập phần đã không còn tin tưởng vào Tiêu Nhược Yên

Nhan Chỉ Lan mỉm cười, đưa mắt nhìn thẳng Tiêu Nhược Yên, ý bảo cô mau lên tiếng

Tiêu Nhược Yên có chút xấu hổ, nàng nghiến răng đáp:

“Được, mình đáp ứng cậu, mình sẽ không rời đi”

Lan Lan cuối cùng cũng chịu nhảy xuống, sắc mặt liền nhanh chóng thay đổi khi nhìn thấy váy của Tiêu Nhược Yên bị nàng làm nhàu đi mất

“Lão nhị, là lỗi của mình, làm hỏng váy của cậu rồi”

Tiêu Nhược Yên cau mày, nhịn không được muốn trợn trắng mắt, Lan Lan cười theo, đang muốn sửa sang lại áo giúp cô, thình lình, trên tay chợt lạnh, nàng chần chờ quay đầu lại xem.

Đối diện là Nhan Chỉ Lan ánh mắt vui cười 

“Mình tự làm được rồi”

Tiêu Nhược Yên nhẹ giọng đáp, ánh mắt có chút không cam tâm
Nếu là người khác, cô đã sớm chạy thoát, lần này thật không may cho Tiêu Nhược Yên khi gặp ngay Lan Lan

“Được rồi, được rồi, mình thay cậu sửa váy, đều là lỗi của mình”

Tiêu Nhược Yên lần này đã bị Lan Lan bắt lấy, căn bản là không thể động đậy mà

Cuối cùng, Lan Lan chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm Nhan Chỉ Lan, Nhan Chỉ Lan nhìn cô cười, trong mắt mang theo ý dọa chết:

“Đi uống trà của Lão Đại đi”

Nàng rút tay lại, không di chuyển, thầm nghĩ

“Vừa rồi mình không bí mật gọi báo, có người sẽ ở lại như thế này sao?”

Lan Lan chạy đến bên Trương Vi khóc lóc kể lể, lão đại nhìn nơi xa hai người, bất đắc dĩ xoa xoa tóc Lan Lan:

“Cậu là đồ ngốc mà”

Lão đại thầm hỏi bản thân Lan Lan không nhìn ra sao? Tình cảm sâu đậm trong mắt Lão tứ sắp tuông trào ra rồi.

Hôn lễ kết thúc, Nhan Chỉ Lan muốn nâng ly chúc mừng cô dâu nên đã thay một chiếc sườn xám màu đỏ tươi.

Nhan Chỉ Lan khí chất ôn nhu điềm tĩnh, cùng vòng eo thon thả quyến rũ mê người, nàng không chỉ mặc sườn xám sang trọng mà còn mê người bởi ánh nhìn cuốn hút, nổi bật lên vẻ quyến rũ. Chính là dáng người được bao bọc bởi đường cong nhấp nhô, đầy đặn hơn so với thời thiếu niên.

Tiêu Nhược Yên tim đập loạn, vốn dĩ không muốn quá tập trung vào Nhan Chỉ Lan, nhưng khi nhìn nàng với vẻ đẹp mê người, Tiêu Nhược Yên giống như là bị điểm huyệt, ánh mắt dừng lại độc nhất nơi Nhan Chỉ Lan.

Nhan Chỉ Lan nhìn nụ cười ngốc nghếch và nhát gan của cô, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về cổ áo cô, ánh sáng từ đôi mắt xinh đẹp nhu hòa chảy vào trong lòng Tiêu Nhược Yên.

Vô cùng đơn giản, không có động tác gì đặc biệt.

Thời niên thiếu, Nhan Chỉ Lan cũng giúp Tiêu Nhược Yên chỉnh lại cổ áo đồng phục bằng cách tương tự.

Trong lòng Tiêu Nhược Yên chua xót, nước mắt đầm đìa, Nhan Chỉ Lan vẫn dịu dàng như vậy, đôi lông mày mỏng đều là nét quyến rũ mê người của cô.

Họ đã cùng nhau có một tình yêu, cùng nhau có một quá khứ.

Nhan Chỉ Lan lại ngước mắt nhìn cô, đôi mắt ngấn đỏ,

“Ở lại đi, được không?”

“Được rồi” Tiêu Nhược Yên mình sẽ ở lại

Cô chính là không bao giờ có thể từ chối Nhan Chỉ Lan. Điều này dường như đã không thay đổi trong rất nhiều năm.

Trương Vi thực rất chu đáo, nàng biết Tiêu Nhược Yên ngày hôm qua bôn ba một ngày, hôm nay lại sáng sớm đã đến hỗ trợ hôn lễ, cho nên đã đưa cho nàng thẻ phòng khách sạn để đi nghỉ ngơi.

Khách sạn gần biển

Khi mở cánh cửa ra, có vị mặn của gió biển, là cảm giác rất tự do
Tiêu Nhược Yên vừa mới mở cửa đi vào liền nhận được điện thoại của mẹ mình, trong điện thoại, cẩn thận dò hỏi: 

“A Yên, mẹ nghe Tam oa nói con đã trở lại rồi?”

Tam oa là con của người hàng xóm cạnh nhà cô, được gọi theo tên như thế khi còn nhỏ, đến nay đã trưởng thành, mọi người vẫn quen gọi như thế.

Tiêu Nhược Yên nhàn nhạt đáp: 

“Vâng”

Một hồi lâu trên điện thoại im lặng, Mẹ cô thở dài:

"Về nhà sống đi, có lý do gì lại không trở về nhà?" 

Tiêu Nhược Yên ngồi ở trên sân thượng, mở ra cửa sổ, từ từ lấy trong túi ra một điếu thuốc, đặt vào giữa những ngón tay mảnh khảnh của mình, rồi khẽ hút

“Mẹ, con tới tham gia hôn lễ của Lão đại”

“Lão đại, ý con là cô gái cao cao đó đúng không?”

Mẹ cô với vẻ đầy thất thần mà nói ra lời đó, bên cạnh là ba cô đang bí mật lắng nghe

Tiêu Nhược Yên nhướng mày, nhàn nhạt đáp:

“Người biết con đã gặp ai mà”

Lại là không khí im lặng truyền đến
Tiêu Nhược Yên thở nhẹ từng sợi khói, cuộn tròn quanh đáy mắt

“Cho nên cứ như vậy đi, chờ thêm mấy ngày con trở về nhà, rồi mới nói đến việc này”

Mẹ cô nghe được trong thanh âm của con gái có phần lạnh nhạt, nhẹ giọng 

“Đã lâu như vậy rồi, con còn quên không được sao? Đi tham gia hôn lễ của người khác, con không có tình ý khác sao? Con muốn cả đời đều như vậy sao?”

Sau đó liền có chút kích động, không thể hiểu được, con gái mình đã mê muội lâu như vậy, thế nào mà vẫn không buông xuống được?

Tiêu Nhược Yên lặng lẽ hút thuốc, tâm trí đều là hình ảnh Tiểu Lan với nụ cười của nàng

Đã từ rất lâu. Tiêu Nhược Yên bị thu hút bởi đôi mắt non nớt và dịu dàng thời thiếu niên.

Đến hôm nay, nàng mang dư vị của một loại quả chín, toát lên vẻ nữ tính đáng khao khát. Bộ sườn xám đung đưa và quyến rũ trên người.

Có thay đổi lớn, thì sao chứ, Tiêu Nhược Yên bằng cách nào đó vẫn để hình ảnh của nàng chiếm lấy tâm trí mình.

Bà nói nửa ngày không thấy cô hé răng, cảm xúc bà lại tự nhiên mà đi xuống, ba cô bên cạnh đã không còn nghe trộm, cau mày ngồi ở trên sô pha cúi đầu hút thuốc.

Bà thật nhẫn nại với đứa con gái lạnh nhạt kia, 

“Con là đang nghĩ cái gì vậy? Con không phải là một cô gái mười tám tuổi nữa, con đã hai mươi tám tuổi, và con sẽ sớm ba mươi tuổi. Như thế này cho đến hết cuộc đời của con sao? Đừng luôn im lặng, hãy nói với mẹ! Con định sống như thế này mãi sao? Cô ta có thể cho con những gì khi cũng là một người con gái? Các người có thể không có danh phận, nhưng không thể không có con”

Mười năm. Ba mẹ vẫn không thể thấu hiểu chuyện họ thích một người cùng giới.

Nhưng thời gian dài như vậy đã làm nguôi ngoai cơn tức giận ban đầu. Mấy năm nay, ngoại trừ Tết ra, Tiêu Nhược Yên hầu như không bao giờ về nhà, mặc dù tiền sinh hoạt hàng tháng đã được gửi về, nhưng ba mẹ cần tiền hay sao? Họ ngày càng già đi, điều họ muốn là sớm thấy con gái lấy chồng, lập nghiệp để yên bề gia thất.

“Cuộc sống sao?”

Tiêu Nhược Yên lẩm bẩm, có thể, cô những năm này vẫn sống, nhưng trái tim cô thì đã chết.

Sau một hồi lâu trong im lặng, Tiêu Nhược Yên nhẹ nhàng nói: 

“Mẹ, người có thực sự muốn biết con đang nghĩ gì không?”

Tiêu Nhược Yên nâng lên một bàn tay, mảnh khảnh ngón tay trong làn khói vẽ ra hình ảnh Nhan Chỉ Lan 

“Mẹ, con đã gặp cô ấy, con cho rằng con sẽ quên, sẽ thật sự rời đi, nhưng không phải. Mười năm không gặp, con phát hiện bản thân càng yêu cô ấy hơn trước”

Điện thoại rơi xuống đất vang lên một tiếng “ bùm ”, mẹ cô sắc mặt tái nhợt, đưa tay đỡ lấy cạnh bàn.

Tiêu Nhược Yên biết chuyện gì đang xảy ra ở đó, cười tự mãn rồi nhỏ giọng nói trong chiếc điện thoại đã rơi xuống đất:

“Con yêu cô ấy, chỉ có cùng cô ấy ở bên nhau mới là cuộc sống, cùng nàng đi qua cả đời mới là nhân sinh, ba mẹ, con rất đau khổ, con thật sự không biết chính mình làm sai cái gì mà khiến người thân nhất trên đời này, vì con mà lấy làm hổ thẹn…”

Tiêu Nhược Yên tắt điện thoại, tựa lưng vào sofa, một tay ôm lấy mình, sắc mặt tái nhợt, từng câu từng chữ nỉ non

“Tiểu Lan…”
--------------------------------------------------------------
Bữa tiệc lửa trại buổi tối rất náo nhiệt
Lần này, chú rễ chuẩn bị cho vợ mình thật sự rất chu đáo. Tất nhiên, hiệu ứng cũng hoành tráng.

Pháo hoa rực rỡ nở ra nhiều bông hoa đỏ rực, nở rộ trong đêm tối yên tĩnh, xé nát màn đêm như mực, khắp sân được chiếu sáng đỏ rực, tiếng đốt trầm thấp như lụa và sa tanh càng tăng thêm vẻ cám dỗ của màn đêm.

Mọi người quây quần bên nhau, cùng nhau tổ chức tiệc nướng, các loại đồ uống, vừa uống vừa tán gẫu, nhảy múa quanh đống lửa khi vui vẻ, ngồi thưởng ngoạn cảnh đẹp thật là dễ chịu.

Trương Vi cùng chú rễ tay khoác tay ngồi ở giữa, đón nhận lời chúc phúc của bạn bè một cách trìu mến, và có rất nhiều tiếng ồn xung quanh họ.
Nhan Chỉ Lan cũng uống rất nhiều rượu, nàng lặng lẽ khuỵu gối ngồi ngoài đống lửa, trên tay mảnh khảnh cầm ly rượu, uống một hơi cạn sạch, trong đôi mắt xinh đẹp dần dần tụ lại từng đợt sóng hấp dẫn.

Tiêu Nhược Yên cảm thấy lo lắng, khẽ lay Lan Lan đang ngồi ăn bên cạnh nàng 
Lan Lan khóe miệng nói lắp bắp: 

“Cậu làm sao vậy?”
Tiêu Nhược Yên chỉ về phía Nhan Chỉ Lan, 

“Cậu không quan tâm sao?”
Lan Lan xem xét Nhan Chỉ Lan, thật đúng là không biết Lão tứ đã uống bao nhiêu rượu,sắc mặt nàng đỏ bừng, vừa uống cạn rượu, nét mặt như dịu đi, lông mày và đôi mắt dịu dàng quyến rũ, khóe môi nhếch lên, trông giống khác biệt hẳn thường ngày. Thật sự rất thăng hoa.

“Sao cậu không tự mình đi chăm sóc cậu ấy đi”

Lan Lan thật không phải kẻ ngốc nữa mà

“Trước đây, các cậu không phải rất hợp nhau sao, như thế nào mà hiện tại gặp mặt lại như oan gia cãi nhau vậy”

Tiêu Nhược Yên há hốc mòm

“Cãi nhau sao?”

Lan Lan nhíu mày

“Vậy thì là vì cái gì chứ?”

Tiêu Nhược Yên không cần suy nghĩ:

“Nhà mình luôn so sánh cậu ấy với mình, khen cậu ấy quá tốt, mình ghen tị”

Lan Lan thể hiện sự khinh bỉ, nghịch ngợm đáp:

“Ấu trĩ, thật là ấu trĩ..”

Tỏ vẻ khinh bỉ xong. Lan Lan cầm một chuỗi que nướng ngồi xuống bên người Nhan Chỉ Lan, 
Tiêu Nhược Yên an tĩnh uống rượu, mắt nhìn thẳng.

Nhưng cô biết Lan Lan cùng Nhan Chỉ Lan lẩm nhẩm lầm nhầm nói cái gì, Lan Lan thường thường liếc nhìn về phía cô, Nhan Chỉ Lan cũng thỉnh thoảng liếc mắt về phía cô một cái, Tiêu Nhược Yên mồ hôi như sắp tuôn rơi.

Cô chỉ có thể hy vọng vào chỉ số IQ của Lan Lan. Nhưng hy vọng này gần như bằng không.

Qủa nhiên sau vài câu nói, Nhan Chỉ Lan đã đoán ra chân tướng sự việc, cô ấy nhìn Lan Lan cười hỏi: 

“Vậy Tiêu Nhược Yên nói cậu ấy ghen tị với mình sao?

Lan Lan gật đầu

“Đúng, Lão tứ ,đừng giận cậu ấy, cậu ấy tính tình còn trẻ con”

Nhan Chỉ Lan nhìn Lan Lan kia một lòng muốn giúp Tiêu Nhược Yên, trong lòng cảm động, bàn tay bình tĩnh cầm ly rượu bên cạnh xoay người lại:

“Lan Lan, nhiều năm như vậy, sao không nhìn thấy cậu có bạn trai?”

Lan Lan cắn một miếng xiên nướng, không khỏi nghi ngờ đáp

“Này, đừng nhắc tới chuyện buồn của tôi. Hiếm khi lão nhị có dịp trở về. Sếp xong việc, chúng ta phải cùng nhau vào ký túc xá”

Nhan Chỉ Lan gật đầu, nàng nhìn chằm chằm vào mắt Lan Lan:

“A Yên trở về, cậu thực vui vẻ sao? ”

Lan Lan như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ bị “bạn thân” xem là đối thủ trong tưởng tượng, nàng gật gật đầu: 

“Đương nhiên, thật rất vui mà, cho nên cần gì đến bạn trai chứ, có chị em tốt là đủ rồi.”

Nhan Chỉ Lan ngừng nói, cô trầm ngâm nhìn đống lửa trại đang bùng cháy.

Lan Lan nghiêm túc, khẽ chạm cánh tay nàng:

“Lão tứ, nói thật đi, hai người sao lại đột nhiên thờ ơ nhiều năm như vậy?”

Nhan Chỉ Lan tựa đầu gối, nhìn chầm chầm Lan Lan, trong mắt sáng ngời hòa cùng ánh lửa, thật sự là ôn nhu.
Lan Lan trái tim đột nhiên đập loạn,

“Trời ạ, đẹp mê người, cậu quá xa lạ, mình cũng không nghĩ tới, xinh đẹp như vậy làm mình chịu không nổi..”
Nàng từ trước đến nay đều là thẳng thắn, như vậy lớn tiếng hô một tiếng, mọi người xung quanh nhìn sang, mọi người biết Lan Lan đang gặp rắc rối, đều cười theo, chỉ có Tiêu Nhược Yên ngây người bóp ly rượu.

Dưới ánh đèn ấm áp, nét mặt của Nhan Chỉ Lan trở nên mềm mại, cô biết rằng sau này hai người khi sánh bước bên nhau sẽ có rất nhiều chông gai và va chạm.Nàng cần sự giúp đỡ của một người bạn đáng tin cậy.

Nhan Chỉ Lan móc ngón tay với Lan Lan, và Lan Lan biết rằng bí mật này chỉ có thể mang theo đến chết.

Tiêu Nhược Yên nhìn chằm chằm vào hai người không chớp mắt

Nhan Chỉ Lan liếc nhìn Tiêu Nhược Yên cười, Tiêu Nhược Yên lập tức quay đầu đi chỗ khác

Nàng cong môi nói nhỏ vào tai Lan Lan:

“Cậu ấy không để ý tới mình, là bởi vì mình thích cậu ấy.”

Hả...

Lan Lan uống nhiều rượu, trong tiềm thức nhẹ giọng nói nhỏ

“Bình thường cậu ấy cũng thật xinh đẹp, mình cũng thích cậu ấy”

Tiêu Nhược Yên thật sự thật xinh đẹp, dưới ánh lửa trại, làn da cô như bị mạ nhàn nhạt kim quang, mặt mày lạnh nhạt tuy rằng làm người ta chùn bước không dám tiếp cận, nhưng chung quanh đều không ít đôi mắt mơ ước, Lan Lan thật không thể đếm hết.

Nhan Chỉ Lan suy xét nhìn Lan Lan, biết rõ Lan Lan không còn tỉnh táo, liền thay đổi lời nói

“Mình muốn nắm tay cậu ấy”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Lan đỏ bừng và cô ấy cảm thấy cồn cào lên một chút chóng mặt

“Mình cũng muốn nắm tay cậu ấy”

“Mình…… Muốn ôm cậu ấy.”

“Ôm a, một lát liền ôm, mình cũng muốn.”

Trầm mặc hồi lâu.

Nhan Chỉ Lan đôi mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, nàng gần sát lỗ tai Lan Lan,

“Mình muốn lên giường với cậu ấy”

Lan Lan…

Điều này Lan Lan không dám nghĩ đến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt