Chương 5. Cậu không cần mình nữa sao?

Thật ra thời điểm cùng Nhan Chỉ Lan hợp tấu, trái tim Tiêu Nhược Yên đã chuẩn bị sẳn sẽ nói với nàng lời ly biệt.

Hôn lễ của Lão Đại Trương Vi đi đến những nghi thức cuối, lặng nhìn Nhan Chỉ Lan, Tiêu Nhược Yên thầm nghĩ. Quanh đi quẩn lại đã mười năm, cũng đến lúc đặt dấu chấm hết rồi.

Mười năm đi qua, có quá nhiều đau đớn, phiền muộn, chia ly và đau lòng
Tiêu Nhược Yên chính là không thể quên được hình ảnh Nhan Chỉ Lan cúi đầu trước cơn giận dữ của cha nàng, trước những lời trách mắng “Bại hoại gia phong”, “Thật có lỗi với người mẹ đã khuất”, “Đại gia tộc họ Nhan sẽ không bao giờ chấp nhận loại cặn bã như thế này” từng lời một phát ra.

Nhan Chỉ Lan im bặt chịu đựng từng lời mắng, chỉ đến câu “Thật có lỗi với người mẹ đã khuất” khiến trái tim nàng tan nát, nước mắt tuôn trào.

Mười năm qua đi, Tiêu Nhược Yên vài phần mất đi ngạo khí và nhiệt huyết. Tuy nhiên, tâm tư vẫn bất biến, không hề sai lệch.

Nhưng người thiếu niên ngày xưa hay bốc đồng, làm càn đã biến thành một cô gái hôm nay vô cùng khắc chế.

Từ khi nào, Tiêu Nhược Yên không rõ, tại sao rất rất nhiều người khi muốn phân biệt giữa thích và yêu, lại dùng một câu đơn giản thế này —— thích là làm càn, yêu là khắc chế.

Hiện giờ, chuyện này phát sinh trên người cô thì cô mới hiểu cái gì là khắc chế.

Tình cảm càng sâu đậm, Tiêu Nhược Yên càng cẩn trọng không dám bộc lộ, vì lo sợ rằng Tiểu Nhan lại vì nàng, một lần nữa chịu nhiều tổn thương.
Trương Vi mỉm cười nhìn về hướng Tiêu Nhược Yên phất tay, trên mặt tuy rằng đang cười, nhưng trong ánh mắt kia đang lan tràn sát khí.

Còn không mau đến đây?

Chồng cô bên cạnh nhìn thấy cũng không nhịn được cười mà lắc đầu.

Nhan Chỉ Lan đứng bên cạnh, không ngừng hồi hộp khi Tiêu Nhược Yên từng bước tiến đến gần. Thân thể mềm mại chuyển động, mang theo mùi hương hoa lan.

Trương Vi ôm lấy Nhan Chỉ Lan, nhìn Tiêu Nhược Yên đang tiến đến, bất giác nghĩ tới khoảng thời gian cao trung cùng nhau của các nàng.

Khi đó, Nhan Chỉ Lan cùng Tiêu Nhược Yên quả thực là không rời một bước, làm gì đều ở bên nhau.

Tiêu Nhược Yên ngày đó lạnh lùng, nàng dành hết thời gian cho âm nhạc, mỗi ngày đều trú tâm vào việc viết và hát. Nàng mang vẻ đẹp thật kiêu ngạo, giống như bông hồng luôn có gai nhọn. Dưới sân trường, trong ánh nắng êm dịu mà ngân nga tiếng ghi-ta. Làn da của nàng, dưới ánh mặt trời tỏa nắng, kì thực như thứ ánh sáng phát ra từ những viên ngọc.

Bởi sự lạnh lùng ấy, mà không ai dám quấy rầy cô, riêng chỉ có Tiểu Lan, sẽ đến dựa vào vai Tiêu Nhược Yên, để mái tóc dài của mình trên vai Tiêu Nhược Yên và lắng nghe những bài hát mới sáng tác của nàng, ánh sáng tràn đầy sự dịu dàng.

Một bông hồng đỏ quyến rũ, một bông hồng trắng dịu dàng tinh khiết, họ luôn ở bên nhau, không thể tách rời.

Tiểu Lan như một người hâm mộ trung thành của Tiêu Nhược Yên, nhưng ở lớp học, các nàng sẽ có chút giữ kẽ.

Nhưng khi trở về ký túc xá, Nhan Chỉ Lan liền sẽ ôm nàng, nhẹ nhàng dựa vào Tiêu Nhược Yên, dùng giọng diệu nhẹ nhàng đến mức khiển Trương Vi vừa nghe đến mềm nhũng cả tay chân:

 “A Yên, cậu giỏi quá.”

Tiêu Nhược Yên nghe qua lời nói đó tựa hồ không phản ứng gì, nhưng quay đi khóe môi đã ôn hòa khẽ nhếch lên.

Tuy nhiên, cả hai đôi lúc cũng không tránh khỏi những cãi vả.

Trương Vi còn nhớ rõ, năm thứ hai cao trung, không biết vì cái gì Tiểu Nhan cùng Tiêu Nhược Yên đã cãi nhau, sau đó còn chiến tranh lạnh,
Tiểu Nhan mấy ngày nay đôi mắt vẫn luôn ứng đỏ, nàng thường xuyên lẳng lặng nhìn Tiêu Nhược Yên, mà Tiêu Nhược Yên chỉ đăm đăm nhìn thẳng, độc lai độc vãng,không ngó ngàng đến nàng.

Trương Vi nhìn mà đau lòng, nhưng có phần kiêng kị lão nhị, không dám hỏi lời nào, càng không dám khuyên giải an ủi.

Có một lần vào buổi trưa, Trương Vi đang ngủ trưa trong ký túc xá, nàng vì buồn tiểu tiện nên thức giấc, đang chuẩn bị bước ra khỏi giường thì nghe thấy tiếng "cạch" và cánh cửa được mở ra, sau đó là tiếng nghẹn ngào của Nhan Chỉ Lan

“Cậu không để ý đến mình.” 

Giọng điệu than thở ấy, ai nghe vào cũng chịu không nổi.

Tiêu Nhược Yên rất im lặng, cô cầm nhạc phổ ôm cây đàn rời đi, Nhan Chỉ Lan bước tới, nàng từ phía sau ôm lấy eo cô:

“Không được đi.” 

Trương Vi mắt đột nhiên mở to, cô không dám nhìn nữa, tự biến sự hiện diện của mình thành không khí.

Ngày thường, lão tứ không chỉ dịu dàng với các bạn mà còn nhỏ nhẹ với bất kì ai trong lớp, hễ gặp người phạm sai lầm với nàng nàng sẽ trực tiếp không quan tâm đến, chưa từng nhìn thấy thái độ độc đoán như vậy của nàng. Quá cứng rắn.

Tiêu Nhược Yên để nàng ôm, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh với cổ tay được vén lên một cách ngẫu nhiên, tóc buộc thành đuôi ngựa, vài sợi tóc lòa xòa trên trán, ít nhiều có chút lười biếng như một nghệ sĩ. 

Một lúc lâu sau, cô nghẹn ngào nói: 

 “Chị gái cậu nói đúng, mình không nên ở bên cạnh cậu, mình sẽ chậm trễ con đường của cậu.” 

Gia đình Tiêu Nhược Yên là một gia đình khá giả, bố mẹ cô đều là giáo viên và mẹ cô, cơ thể không được tốt lắm, mẹ cô đã trải qua một ca phẫu thuật tim khi A Yên còn rất nhỏ, cô ấy luôn cảm thấy có lỗi với con gái của mình, cô ấy luôn cảm thấy rằng rất nhiều tiền của gia đình đã phải dùng để trang trải cho căn bệnh của cô.

Ai chả biết con đường học nhạc nghệ thuật cần tiền, bố mẹ khác tốn tiền cho con nhưng gia đình và con gái nhiều khi lại dùng tiền bán sản phẩm âm nhạc để mua thuốc bổ cho mẹ.

Tiêu Nhược Yên là người nhạy cảm và luôn là niềm tự hào của gia đình. 
Cô là một người có lòng tự trọng mạnh mẽ từ khi còn là một đứa trẻ con

Vài ngày trước, chị gái của Nhan Chỉ Lan, Nhan Chỉ Y đến gặp cô, chị gái nàng ăn mặc rất hợp mốt, là một thương hiệu nổi tiếng mà cô ấy chỉ có thể nhìn thấy trên tạp chí thời trang, chị nàng rất xinh đẹp. Hình như giữa lông mày của chị và Nhan Chỉ Lan rất giống nhau. Nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Yên trịch thượng khoanh tay, nhìn Tiêu Nhược Yên hồi lâu, cô mới dễ dàng nói vài câu từ trong lòng của mình. 

  —— chia tay đi, nhân lúc ba mẹ chưa biết, nhân lúc tình cảm không sâu, chia tay sớm đi, các em không cùng một thế giới, nàng nhất định phải đi nước ngoài học đại học. Nếu bố chị biết, đừng nói tương lai của nàng, tương lai của em cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không phải em yêu nàng lắm sao?

 ——Em còn quá nhỏ để hiểu rằng muốn thích một người thì phải hoàn mỹ. Ba đối với hai chị em của chị yêu cầu rất cao, nếu ba biết được chuyện này, hậu quả về sau chị thật không dám nghĩ đến.

………

Trong phòng ký túc xá, Nhan Chỉ Lan không kiêng nể gì dùng sức ôm Tiêu Nhược Yên từ phía sau, nhẹ nhàng nói:

“A Yên, Cậu thật sự không cần mình sao?”

Tiêu Nhược Yên cứng đờ thân mình, yên lặng rơi lệ.

Trong không khí đều là hương vị chua xót.

Nhan Chỉ Lan cảm giác được, nàng nhẹ nhàng thở dài, đi đến trước mặt Tiêu Nhược Yên mà ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên làn nước mắt:

“Cậu khóc cái gì chứ? Rõ ràng bị vứt bỏ chính là mình.”

Tiêu Nhược Yên hít thở một hơi thật sâu, Tiểu Nhan càng ôn nhu nước mắt cô rơi càng nhiều.

Đến cuối cùng, Nhan Chỉ Lan hôn lên đôi môi ấy, nàng thở hổn hển triệt triệt thân mình lui về phía sau nhìn chăm chú vào mắt Tiêu Nhược Yên, nhẹ giọng nói:

“A Yên, cậu phải nhớ kỹ, con người này trái tim này vĩnh viễn đều là của cậu. Hiện tại là vậy, tương lai cũng thế, chúng ta khẳng định sẽ gặp phải đủ loại bất trắc, hôm nay là chị mình ngày mai có thể là ba mẹ mình, chúng ta có lẽ sẽ bị ép buộc tách ra, nhưng cuối cùng chúng ta nhất định sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Cậu phải nhớ kỹ lời mình nói, biết không?”

Tiêu Nhược Yên ôm chặt Nhan Chỉ Lan, nghẹn ngào khổ sở:

“Mình không nỡ xa cậu.”

Cô có thể không sợ thế tục, không cần lý tưởng.

Cô chỉ là sợ tổn thương nàng.

“Mình biết.”

Nhan Chỉ Lan ngẫng đầu kiểng mũi chân, dùng chóp mũi một chút lại một chút dịu dàng cọ lên chóp mũi Tiêu Nhược Yên.

Hơi thở của nàng thẩm thấu vào cõi hồn của A Yên, nàng muốn dùng tất cả ôn nhu trấn an trái tim run rẫy của cô.

Đây là hành động thân mật dùng an ủi lẫn nhau của các nàng, rõ ràng Tiểu Nhan muốn an ủi cô, nhưng vào lúc bất tri bất giác Nhan Chỉ Lan cũng rơi lệ đầy mặt, nàng nỉ non:

“Đừng khóc, cậu vừa khóc, mình liền nhịn không được muốn ôm cậu.”

……

—— đừng khóc, cậu vừa khóc, mình liền nhịn không được muốn ôm cậu.

Trương Vi nhìn Tiêu Nhược Yên đang đến gần, nàng vươn cánh tay đem cô ôm vào lòng ngực, hòa cùng cái ôm với Tiểu Nhan.

……

Tiêu Nhược Yên đột nhiên “bị bắt” cùng Tiểu Nhan ôm nhau.

Cô không kìm chế được mà rưng rưng, Nhan Chỉ Lan nhìn cô, lông mi cong dài nhẹ nhàng chớp động, trong mắt nàng đều là sủng nịch cùng thương tiếc.

Đừng khóc, A Yên.

Gió mang theo hương hoa, như hóa thành nụ hôn thời thiếu niên hong khô dòng lệ nhỏ trong mắt người yêu.

Trương Vi cúi đầu nhìn hai người, niềm vui hé nở trên gương mặt nàng.

Lúc nãy khi vừa diễn tấu kết thúc, thời điểm nàng nói cảm ơn với Tiểu Nhan, Tiểu Nhan ở bên tai nàng nhẹ giọng nói:

“Lão đại, mình muốn ôm cậu ấy.”

……

Các nàng đều bị Trương Vi ôm vào trong ngực, tuy rằng không có trực tiếp ôm, nhưng phân ly đã mười năm, tiếp xúc thân thể gần gũi như vậy làm vành tai Tiêu Nhược Yên nóng lên,cô trộm liếc nhìn Tiểu Nhan một cái, Nhan Chỉ Lan cũng đang nhìn cô ,đôi mắt nàng như phát sáng.

Cứ như vậy, Tiêu Nhược Yên càng quẫn bách, mặt cô nháy mắt đỏ đến triệt để, hàng lông mi bất an khẽ chớp, nỗ lực xê dịch sang một bên, Nhan Chỉ Lan khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch, cố ý dán đến gần A Yên hơn một chút, nàng muốn cẩn thận ngắm nhìn, so với lúc khóc, nàng lại càng thích nhìn A Yên đỏ mặt.

Trong lúc bất tri bất giác cảm nhận được hơi thở cùng hương vị quen thuộc của Tiêu Nhược Yên tỏa ra, cùng nhiệt độ cơ thể của cô làm cho Nhan Chỉ Lan cũng vô thức đỏ mặt, chậm rãi rũ xuống lông mi thật dài.

Đến cuối cùng vẫn là Lan Lan không hiểu phong tình vừa la hét vừa xách váy chạy tiến vào, một phen kéo tay lão đại ra, cũng chui vào trong lòng ngực rít gào:

“Aaaaaa, ba người các cậu vì sao trốn ở đây ôm ấp mà không gọi mình?”

Trương Vi:……

“Ai nha, lão nhị, cậu lại gần đây chút, trốn xa như vậy làm gì? Cậu còn dám lén chạy trốn ,khiêu chiến quyền uy với mình thử xem!”

Tiêu Nhược Yên:……

Trên đời này, người vô tâm không đại khái vĩnh viễn sẽ là người hạnh phúc nhất.

Hôn lễ kéo dài cả một buổi sáng diễn ra vô cùng thuận lợi.

Bạn bè thân thích đều tiến lên đài chúc phúc cô dâu chú rễ, những giây phút cuối cùng, ký túc xá 417 ở lại chụp ảnh kỉ niệm.

Tiểu Nhan cùng A Yên bị lão đại an bài đứng cạnh nhau, hai người không có nắm tay, không có ôm, khắc chế lại rụt rè, cùng nhau mỉm cười nhìn màn ảnh.

Khi Tiêu Nhược Yên nhận được bức ảnh, cô ấy nhìn Nhan Chỉ Lan, người đang nhẹ nhàng cắt tỉa mái tóc dài cho Trương Vi qua cửa sổ lớn kiểu Pháp. 

Cô hôn lên bức ảnh và nhìn vào mắt Tiểu Nhan tràn đầy si mê và lưu luyến.

Khách xung quanh vội vã bước đi, bên cạnh có nhiều nhân viên phục vụ đang bận bịu, nghe nói buổi tối lão đại chuẩn bị tiệc tối, mời các vị trưởng bối đi uống trà. Quan trọng nhất là bạn bè của cô ấy và bạn bè của chú rể, những người trẻ tuổi tụ tập lại với nhau cho một lễ hội hóa trang khác, và quậy phá buồng tân hôn. 

Tiêu Nhược Yên không muốn hòa vào không khí náo nhiệt, cô đã chuẩn bị sau khi hôn lễ kết thúc sẽ rời đi, sau đó gửi tin nhắn cho lão đại nói một tiếng.

Mình về trước

Cô nhìn Nhan Chỉ Lan.

Ánh mắt quấn quýt si mê tham luyến.

Trộm nhìn một cái, chỉ nhìn một cái, lén nhìn một cái cuối cùng thôi……

Nhưng chỉ một cái liếc mắt như thế, làm sao cũng không đủ.

Tiêu Nhược Yên chân giống như chôn tại mặt đất, trong mắt cô tràn ra một mảnh ẩm ướt, hết thảy đều mơ hồ.

Thế nên khi Nhan Chỉ Lan nâng mắt kinh ngạc khi trông cô đang nấp ngoài cửa sổ, Tiêu Nhược Yên đều không có phát hiện.

Cô thật hối hận.

Sớm biết chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng, cô sẽ không dám lại quấy rầy nàng.

Nếu lúc trước, cô giấu đi tình cảm của mình, chỉ làm bạn thân với nàng sẽ tốt biết bao.

……

Nhan Chỉ Lan nhìn Tiêu Nhược Yên.

Vốn dĩ cô là một người lạnh lùng, nhưng bây giờ, cho dù đứng giữa đám đông sôi nổi, sự cô độc lẻ loi toát ra từ cơ thể cô lại càng lộ rõ. 

Giống như một hoa hồng đã bị mưa gió vùi dập và sắp héo tàn không thể hòa hợp với thế giới này. 

Trương Vi cảm ngẩng đầu nhìn nhìn Nhan Chỉ Lan:

“Làm sao vậy, lão tứ?”

Nhan Chỉ Lan hàng mi ướt đẫm nhẹ nhàng chớp động, nàng cắn môi trầm tư một lát, cầm lấy di động bên cạnh bấm số.

Tiếp điện thoại chính Lan Lan đang vui vẻ ăn vịt nướng

“Alo~ Lão tứ, làm sao vậy?”

Nhan Chỉ Lan nhìn Tiêu Nhược Yên ngoài cửa sổ kia trộm lau nước mắt chuẩn bị rời đi, vân đạm phong khinh mật báo:

“Lan Lan, A Yên muốn ở cậu chạy trốn khỏi tầm mắt của cậu ,khiêu chiến quyền uy với cậu.”

Nàng nhẹ nhàng phun ra một câu đơn giản như thế, lưu loát cắt điện thoại, mỉm cười nhìn ngoài cửa sổ.

Trương Vi:…………

Cách đó không xa, Lan Lan đang dùng khăn giấy lau miệng nhìn bóng dáng Tiêu Nhược Yên ,mặt hầm hầm sát khí hô to một tiếng như dạ xoa:

“Lão nhị, đứng lại!”

Sau đó, Tiêu Nhược Yên chần chờ có nên xoay người đi vào trong, Lan Lan hít sâu một hơi lấy tốc độ trăm mét trên giờ chạy qua bắt lấy, đánh cô thành cái bánh bao nhân thịt mới thôi.

_________

Tiểu Nhan sẽ không làm mọi người thất vọng, cô ấy vừa dịu dàng vừa cứng cỏi.
Nhưng mà hơi đau lòng Tiểu Nhan,vì A Yên mà hi sinh quá nhiều...
Mình nghĩ cuộc đời hay số phận đều nằm trong tay chúng ta,có khi một cách làm khác sẽ thay đổi được rất nhiều việc.
Cảm giác lo được lo mất của chúng ta sẽ khiến người mình yêu đau khổ, mà mình lại không vui vẻ gì...
Không có nếu như,
Thời gian cũng sẽ không quay lại,
Từ hôm nay,dịu dàng với người yêu, mỗi ngày cùng người yêu nói những lời từ tận đáy lòng,cùng nhau giải quyết mọi việc,cứng cỏi với định kiến của thế giới.
Cố gắng thành đạt nhất có thể.
Cố lên nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt