Chương 1. Gặp lại.
Trời tháng bảy, mưa dầm kéo dài, thời tiết dễ chịu, bao phủ đất trời là một màn sương mù mát mẻ.
Trong văn phòng,ánh đèn cam vàng ấm áp trên sàn nhà tỏa sáng mang theo vài phần ôn nhu cùng tinh tế, Từ Du ngồi trên ghế tổng giám đốc, nâng nâng mắt, kinh ngạc nhìn trước mắt.
“Em muốn nghỉ đông? A Yên, chị không nghe lầm chứ?”
Đứng ở nàng trước mặt nữ nhân mặc một thân váy công sở cùng áo sơ mi , nàng nửa rũ mi mắt, hàng lông mi dài chớp động
“Ân.”
Từ Du nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Yên nhìn trong chốc lát, chần chờ hỏi:
“Là…… Gặp được chuyện gì sao?”
Ở công ty, ai không biết Tiêu Nhược Yên là có tiếng liều mạng tham công tiếc việc. Đừng nói nghỉ đông, chính là hằng ngày phát sốt, cảm mạo, vết thương nhẹ , thậm chí đôi khi vì theo đuổi một buổi tiệc tối hoặc là hạng mục nào đó, cô có thể làm liên tục suốt một tháng, nhất quyết không nghỉ ngơi. Đôi khi Từ Du nhịn không nổi nữa, bắt cô nghỉ ngơi một chút, cô cũng không chịu.
Cảm giác được sếp đang chần chờ, Tiêu Nhược Yên chậm rãi ngẩng đầu lên, cô nhìn Từ Du với đôi mắt nhìn như bình tĩnh nhưng từ sâu bên trong lại nhộn nhạo nổi lên một làn hơi nước:
“Không có gì chuyện gì, em đã rất lâu không quay về, bạn học cũ sắp kết hôn, em trở về tham dự.”
Từ Du nhìn chằm chằm vào mắt nàng, không hề chần chờ, cử động các khớp xương ngón tay nắm bút máy, rồng bay phượng múa viết lên hai chữ “Đồng ý”.
“Trở về cũng tốt, em chắc đã nhiều năm không có đi trở về rồi? Vừa lúc thừa dịp lần này nghỉ ngơi nhiều một chút. A~, đúng rồi, quê của em còn có cái gì ngon a? Ngoài vịt nướng ra còn có đặc sản gì nữa, em nhớ……”
Từ Du đang ồn ào dong dài nhộn nhạo ở bên tai, Tiêu Nhược Yên nhìn ngoài cửa sổ ,cơn mưa phùn réo rắt triền miên, từng giọt từng giọt đều giống như tạc vào lòng cô.
Tiêu Nhược Yên nhìn ngoài cửa sổ, hàng lông mi nhẹ nhàng chớp động, bị hơi nước nhuộm lên một màu long lanh ướt đẫm ,như có như không.
Quê nhà có cái gì?
Đáy lòng bổng hiện lên ngàn vạn thứ,còn có cái tên trong mộng kia...
Tiểu Nhan.
Mười năm.
Mười năm không gặp rồi.
Cô rất muốn tự mình đi hỏi cậu ấy một câu.
Mấy năm nay, cậu có ổn không?
***
Cố hương hết thảy đều không có biến hóa, rồi lại như là hết thảy đều đã thay đổi.
Tiêu Nhược Yên tuy rằng mỗi năm ăn tết đều trở về, nhưng vẫn là biến hóa quá lớn, thành thị bị xa hoa truỵ lạc bao vây, cảnh cũ người xưa tựa như mơ hồ ẩn hiện trong trí nhớ cô.
Lần này đến đón cô chính là bạn cũ ở cùng ký túc xá ,lão tam tinh quái, Lan Lan. Lúc học cấp ba, nàng cùng Tiêu Nhược Yên quan hệ vô cùng thân thiết, là một người bạn tri âm tri kỷ khó có được, có thể nói ngoại trừ đoạn tình cảm không thể đứng ngoài ánh sáng kia, giữa các nàng cơ hồ không có gì bí mật.
Tiêu Nhược Yên lôi kéo rương hành lý từ cổng trạm đi ra, đứng thật xa cũng thấy được Lan Lan múa may tay chân, kích động hướng cô la hét: “Lão nhị, nơi này, me, here!!!”
Lan Lan có vẻ ngoài dịu dàng, cái mũi nhỏ, miệng nhỏ đôi mắt thanh tú hẹp dài, mang một thân khí chất của người con gái Giang Nam.
Tiêu Nhược Yên hơi hơi cười, cô bước chân dài, bước nhanh đi qua, Lan Lan xông lên trước ôm lấy cô, mới vừa gặp mặt liền nhịn không được oán trách:
“Cậu ,cái đồ không lương tâm, lâu như vậy không gặp rồi, không tin tức cũng không liên lạc với tụi mình, còn biết trở về a?”
Tiêu Nhược Yên vươn bàn tay đang trống ôm ôm Lan Lan, nhẹ giọng nói:
“Được rồi, mình không phải đã trở lại sao?”
Lan Lan hưng phấn đến không thể nhịn được, giống như hồi cấp ba, một tay ôm cánh tay của Tiêu Nhược Yên, cả người đều cọ lên người của A Yên.
Đã lâu không gặp. A Yên cũng thay đổi rất lớn. Quần tây, áo khoác màu rượu vang đỏ, cô một tay cắm túi, một tay kia kéo hành lý, trên đôi tai mượn mà là hai khuyên tai dài màu bạc,mặt khuyên theo gió đong đưa, gương mặt khí chất đều khiến người đối diện phải nén lại nhìn lâu một chút, chỉ là trầm ổn, nội liễm hơn rất nhiều.
Lan Lan dẫn cô hướng đến bãi đỗ xe, ngoài miệng lải nhải nói cái không ngừng: “Ai ai ai, chồng lão đại cậu chưa có gặp qua phải không? Đẹp trai cực phẩm, cao khoảng 1 mét 8, ngọc thụ lâm phong, đối với Lão Đại đặc biệt tốt……”
Tiêu Nhược Yên nét mặt mang theo ý cười, bôn ba một ngày khi thì máy bay khi thì ngồi tàu cao tốc, sắc mặt cô có chút tái nhợt, đôi mắt cũng mang theo một tia mệt mỏi.
Lan Lan lải nhải không ngừng
“Lão đại chính là nói, lần này nếu cậu không tới, từ nay về sau, ký túc xá 417 tất cả mọi người sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với cậu, hừ hừ, nhiều năm như vậy, họp lớp hay tụ họp bạn bè về quê mời cậu,cậu đều không đến. Thế nào cũng phải đợi lão đại đưa cậu lên trảm đầu đài cậu mới lâm trận mài gươm trở về, ngày mai lão đại sáng sớm liền làm việc cậu , mặc kệ ở đâu, hừ, người không biết còn tưởng rằng cậu đang trốn tránh ai đó!!!”
Nàng xoay người dùng sức đem cốp xe đóng lại, như là chưa hết giận, dùng sức nhéo nhéo mặt Tiêu Nhược Yên.
Tiêu Nhược Yên bất đắc dĩ lại dung túng
“Cậu kết hôn, mình nhất định trở về.”
“Ai, đừng nói nữa. Mình còn chưa nghĩ đến chuyện này đâu, đúng rồi, chuyện cậu trở về có nói với a di chưa?”
Lan Lan thuận miệng nhắc tới làm Tiêu Nhược Yên có một lát đọng lại, cô nhìn ngoài cửa sổ, ngữ khí lãnh đạm:
“Vẫn chưa, chờ hôn lễ của lão đại xong xuôi đi.”
Lan Lan không dám nhiều lời, nàng trộm nhìn nhìn Tiêu Nhược Yên, mấy năm nay, ngoại trừ ăn tết Tiêu Nhược Yên ít khi về nhà, giống như cùng trong nhà đoạn tuyệt hết thảy quan hệ, do dự nghĩ thầm trong bụng. Lan Lan thấy Tiêu Nhược Yên lạnh mặt cũng không dám nhiều lời, tìm một ít chuyện phiếm nói với cô.
Hai người một bên nói chuyện phiếm một bên lái xe, xe của Lan Lan là một chiếc Audi màu trắng, bên trong không nhiễm một hạt bụi, lại trải đầy thú bông ấu trĩ. Trước đầu xe bày một hàng búp bê mô hình, Tiêu Nhược Yên nhìn có chút quen mắt, một ,hai ,ba, bốn ,cô vô ý thức đếm một chút, bất chợt đôi mắt liền ảm đạm.
Những em búp bê này là lúc học cấp ba, ký túc xá bốn người các cô cùng nhau đi đặt làm.
Bốn con búp bê, một đám trẻ ngây thơ chất phác.
Bốn con búp bê này đại biểu cho tình cảm ký túc xá của bốn chị em.
Cầm đầu chính là một người cao to, rất có phong phạm của một siêu mẫu, là lão đại Trương Vi, người thứ hai là cô,một chiếc áo khoác trẻ trung năng động, tiêu sái ôm đàn ghi-ta ngửa đầu ca hát, người thứ ba là vẻ mặt tham ăn đáng yêu trong tay luôn cầm một cây kẹo, Lan Lan,cuối cùng là……
Nhược Yên nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve em búp bê đang đàn dương cầm, cho dù chỉ là một bé búp bê ngây thơ nhưng lại mang theo một cổ xuất thần khiến người ta say đắm.
Cậu ấy là Nhan Chỉ Lan.
“Ai, mình phát hiện cậu cùng lão tứ có thói quen giống nhau.” Lan Lan cười, đúng là tri âm tri kỉ mà, nàng ngẫm nghĩ một chút, rồi nói:
“Chúng mình gặp mặt số lần không nhiều lắm, mỗi lần cậu ấy lên xe mình cũng giống như cậu, liền nhìn chằm chằm búp bê của cậu mà ngây người, ngược lại lại không hề nhìn đến búp bê của cậu ấy.”
Lão tứ……
Đó là Tiểu Nhan.
Là người mà cô đã từng đặt ở đầu quả tim.
Là vì người ấy mà đã mười năm, cô rời xa thành thị, rời xa thân nhân, rời xa hết thảy vui sướng ngọn nguồn.
Trái tim Tiêu Nhược Yên như bị đâm một nhát dao, cô nghiêng nghiêng đầu, làm như cũng không có gì , thấp giọng nói: “Đúng không……”
“Đúng vậy.”
Chờ đèn xanh.
Lan Lan không lưu tình chút nào, một cú đấm thẳng vào búp bê mô hình Tiêu lão nhị.
Tiêu Nhược Yên:…………
Lan Lan trợn tròn đôi mắt hung thần tràn đầy ác khí :
“Tóm lại, lần này cậu đã trở lại cũng không thể như là trước đây,về đến chưa ngồi ấm ghế đã vội đi, ký túc xá 417 chúng ta phải tụ họp một lần ra trò, mười năm, tổ tông ơi, mười năm chúng ta đã không có tề tựu rồi!”
Tiêu Nhược Yên rũ rũ mắt, hàng lông mi nhẹ nhàng chớp động, cánh môi mím thành một đường thẳng.
Lan Lan lại dong dài bất mãn trong chốc lát, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì,
“Ai, đúng rồi, cậu cùng lão tứ có liên lạc không?”
Tiêu Nhược Yên tâm nhảy dựng, trái tim, nháy mắt như bị một bàn tay vô hình siết lấy, cô cắn cắn môi dưới, nỗ lực khiến cho chính mình bình tĩnh
“Không có, làm sao vậy?”
Lan Lan mắt lé nhìn nhìn nàng, đánh tay lái một phen:
“Bốn người chúng ta a, hiện tại ngoài cậu lăn lộn làm tổng giám đốc âm nhạc, giỏi nhất chính là lão tứ, cậu ấy hiện tại là giảng viên đại học, rất có danh tiếng, tham gia rất nhiều buổi biểu diễn, ai nha nha~, dạy học sinh xuất sắc toàn cả nước, mình đi xem cậu ấy biểu diễn vài lần, khí thế kia, khí phách ấy, quả thực là tuyệt vời, hàng trăm ánh đèn tập trung chiếu vào thân hình cậu ấy, mình thấy khán giả đang xem dưới khán đài đều không chớp mắt……”
Tiêu Nhược Yên nhìn ngoài cửa sổ, cố che đậy đôi tay lạnh buốt.
“Ai ai ai, lão nhị, cậu có nghe mình nói không?”
Lan Lan bất mãn Tiêu Nhược Yên quá yên tĩnh, Tiêu Nhược Yên phục hồi tinh thần, cô khẽ gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ đôi mắt long lanh một tầng sương mù.
Cô biết.
Cô vẫn luôn biết.
Vừa lúc đến nơi rồi.
Lan Lan đậu xe xong, nàng quay đầu nhìn Tiêu Nhược Yên, nhìn chằm chằm đôi mắt vẫn trầm mặc của cô một lát, than nhẹ:
“Lão nhị, cậu thay đổi quá nhiều a…… Một chút đều không giống như trước kia……”
Trước kia Tiêu Nhược Yên chính là hiên ngang kiêu ngạo, rất có cá tính cùng tính tình.
Trên dưới Ức Đức, có ai không biết cô?
Một lần đàn ghi-ta đã nổi tiếng khắp trường, trở thành mối tình đầu đối tượng thầm mến của rất nhiều nam sinh.
Nhưng hiện giờ…… Năm tháng vội vàng, mười năm đi qua, Tiêu Nhược Yên tướng mạo cùng với trước kia một chút thay đổi cũng không có, chỉ là thời gian lắng đọng lại trên khí thế ấy,ẩn nhẫn một chút uy nghiêm, chỉ là…… Cô trầm mặc ít lời như thế, chung quy không giống người luôn trong trí nhớ của Lan Lan.
Thời cấp 3.
Tiêu Nhược Yên thật sự là một nữ thần , cô có thiên phú về âm nhạc, khi đó liền bộc lộ tài năng, tự đàn tự hát ca khúc của chính mình sáng tác, tuổi nhỏ mà đĩa nhạc của cô đã được công ty giải trí thu mua, giá cao đến mức làm đứa trẻ nhỏ tuổi như cô sợ líu lưỡi.
Khi đó, cô chỉ cần kiếm được tiền lời liền mang cả bọn đi chợ đêm ăn uống no say, ăn xong lại mời cả bọn đi KTV gào thét một phen, Tiêu Nhược Yên khi đó thiên vị Tiểu Nhan nhất, thường xuyên tặng cho nàng một vài món quà nhỏ nhắn tinh xảo , làm cho Lan Lan nhìn thấy ghen đến đỏ mắt..
Tiêu Nhược Yên tính tình lãnh đạm, người cũng kiêu ngạo, lần đầu thấy cũng không phải loại người dễ tiếp xúc, theo Lan Lan mà nói, cô trời sinh có nét kiêu ngạo của người yêu âm nhạc.
Nàng cũng lén lút tạo quan hệ thật tốt cùng bạn cùng ký túc xá, đặc biệt là Nhan Chỉ Lan, các nàng khi đó quan hệ quả thực tốt giống một cặp song sinh. Tiêu Nhược Yên tính tình không tốt, có đôi khi thật sự lãnh đạm hiện rõ lên mặt, khiến thần kinh Lan Lan đều rung sợ, duy chỉ có Nhan Chỉ Lan chỉ cần nói một câu gì đó mềm mại dễ nghe, có thể làm Tiêu Nhược Yên đóng băng mười dặm, nháy mắt nhũng ra hóa thành một vũng nước, mất đi lực sát thương.
Mọi người vẫn luôn cho rằng cô về sau sẽ đi theo con đường làm ca sĩ, nhưng về sau, trời xui đất khiến, không biết đã xảy ra cái gì, lớp 12 học kỳ cuối cùng cô chuyển trường rời đi.
Sau lại, các nàng không liên lạc, năm học cuối cấp, việc học tương đối quan trọng, mọi người dù là luyến tiếc cũng chỉ có thể đem cảm tình đáy lòng đè nén vào trong.
Về sau nữa, có lẽ là bị Tiêu Nhược Yên ảnh hưởng, người luôn luôn cùng nàng thân thiết nhất, Nhan Chỉ Lan, lúc trước khi thi đại học hai tháng cũng đột nhiên rời đi, người một nhà nghe nói đi nước ngoài, chờ đến khi cậu ấy trở về, đã là giảng viên nổi tiếng.
Mấy năm nay, ngoại trừ một năm vừa mới tốt nghiệp đại học Tiêu Nhược Yên ở nhà bên này, năm thứ hai, cậu liền thu thập ba lô một mình đi tha hương.
Ai cũng cô cũng không liên lạc,đi đâu cũng không nói, hơn nữa rất hiếm khi trở về.
Lan Lan chịu không nổi, gọi điện thoại truy vấn cô vài lần, cô đều là trầm mặc, tính cách cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất, vì cái gì, nàng không thể nào biết được.
Hiện giờ, thừa dịp lão đại kết hôn,thật khó khăn ký túc xá bốn người đều tề tựu.
Lan Lan vừa đến khách sạn liền mở điện thoại ra gọi cho hội 417 ký túc xá , nàng xoay người ngã quỵ ở trên giường lớn, bắt đầu cùng lão đại Trương Vi trò chuyện:
“Mình đã đón A Yên rồi a, hỗn đản này cuối cùng là bị mình thành công giam lại, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm được không?”
Tiêu Nhược Yên đang rửa tay thì thân mình cứng đờ,hô hấp ngưng trệ.
Trương Vi trả lời rất nhanh,
“Chúng ta nhất thời đừng vội, buổi tối mình cùng Honey còn có rất nhiều thứ phải chuẩn bị, chờ sau khi hôn lễ xong xuôi, lần này bốn người chúng ta nhất định phải thấm vấn lão nhị, nhiều năm như vậy vứt bỏ chúng ta, lương tâm cậu ấy sẽ không đau sao???”
“Honey…… Buổi tối, hai ngươi còn phải chuẩn bị a? Không phải đã chuẩn bị mấy trăm lần rồi?”
“Cậu cái đồ lưu manh!”
……
Lan Lan vui sướng khi người gặp họa lắc lắc di động, nhướng mày nhìn Tiêu Nhược Yên:
“Cậu chờ bị rút gân rút cốt đi.”
“Ong ong” tiếng điện thoại rung, Lan Lan cúi đầu vừa thấy,
“Ai, lão tứ đâu? Có phải còn đang bận hay không?”
Cả hội ký túc xá, tất cả đều là người bận rộn, chỉ có mỗi mình nàng là người rảnh rỗi.
Trương Vi ngẩng đầu, nhìn Nhan Chỉ Lan cách đó không xa đang nhìn nàng mỉm cười, dừng một chút
“Được rồi a, mình không nói chuyện với cậu nữa, để cho lão nhị tắm rửa sạch sẽ, chờ mình mài dao thật sắc ngày mai làm thịt cậu ấy.”
……
Tắt điện thoại.
Trương Vi ngẩng đầu, nàng nhìn Nhan Chỉ Lan, nghi hoặc hỏi:
“Tiểu Nhan, tại sao không để cho mình nói đang gặp cậu? Đã lâu không gặp cậu ấy rồi, cậu không muốn ngay lập tức đi gặp cậu ấy sao?”
Mười năm.
Các cô đã mười năm không gặp nhau.
Nhan Chỉ Lan ngũ quan vẫn như vậy,so với ngày xưa không có chút gì thay đổi.
Tính tình vẫn như thế,chỉ là năm tháng cùng những áp lực đè lên vai buột nàng càng thêm chín chắn trưởng thành , đã mất đi tính trẻ con của thời niên thiếu, bao phủ nàng là nét trầm ổn, ôn nhu.
Nàng vẫn như thời cấp ba ấy, đối với mọi người người đều ôn nhu, lời nói mang theo âm điệu dịu dàng, cùng nàng đối thoại, đôi mắt ấy phảng phất mang theo ánh sáng lấp lánh, ánh nến ấm áp nhất thế gian cũng không thể nào địch nổi.
Trương Vi nhìn thấy anh chàng nhiếp ảnh gia lúc nãy cùng Tiểu Nhan nói không đến mấy câu, mặt liền đỏ lên, vò đầu bứt tai ,khẩn trương đến nổi vầng trán rịn lên một tầng mồ hôi.
Mà giờ này khắc này, Trương Vi cư nhiên từ trong ánh mắt từ trước đến nay luôn đạm nhiên thấy được một tia phím hồng, Nhan Chỉ Lan nghiêng nghiêng đầu, mặc trên người áo choàng khá mỏng, thanh âm của nàng nhu hòa mang theo chút run rẩy,
“Muốn.”
Muốn, rất muốn rất muốn, muốn đến phát điên.
Trương Vi nghiêng nghiêng đầu,
“Vậy vì cái gì không gặp?”
Lão đại là người duy nhất năm ấy biết được quan hệ của các nàng.
Nhan Chỉ Lan đôi mắt hơi nước đọng lại, tay nàng theo thói quen vuốt ve vòng cổ, chậm rãi cúi thấp đầu xuống:
“Mình đi ra ngoài một chút.”
Từ khách sạn ra tới.
Vòng một vòng tròn, đi quanh quảng trường thời đại.
Thời niên thiếu, nơi này đã từng phi thường náo nhiệt, hoàng hôn buông xuống sẽ có rất nhiều người đến đây vui chơi.
Một nhóm người sẽ nhảy trên quảng trường, nhóm khác chơi patin, còn có những đứa trẻ đứng bên cạnh chơi nước, vui cười đùa giỡn, thật náo nhiệt.
Mà hiện giờ, náo nhiệt cùng ồn ào náo động đã không còn,chỉ còn lại đài suối phun nước đang phát ra tiếng nhạc theo tiết tấu.
Ánh đèn của đài phun nước rất nhiều màu sắc khác nhau, mang theo tiết tấu cùng nhau đong đưa, biến hóa ra rất nhiều hình dạng, muôn màu muôn vẻ. Nhưng đã không có ai thưởng thức vẻ đẹp này nữa, những người đi qua cũng chỉ vội vội vàng vàng cúi đầu bước đi hoặc có người ngẩng đầu vô tình tặng cho nó một ánh mắt,rồi đi.
Rất lâu trước đó.
Có một người, đã từng ở chỗ này, khi đài phun nước phát bài hát đầu tiên.
Người ấy ở phía sau nàng che lại đôi mắt nàng, trong tiếng hoan hô của rất nhiều người , Tiêu Nhược Yên cười ôm lấy nàng, nhẹ nhàng phả hơi thở vào bên tai nàng:
“Thích không?”
Nhan Chỉ Lan rút vào trong lòng ngực Tiêu Nhược Yên, nhìn đài suối phun nước tung tăng nhảy múa vũ khúc đầu tiên, khóe môi cong lên, dịu ngoan trong lòng ngực cô, cọ cọ.
Khi đó đài phun nước phát ca khúc nổi tiếng khắp các phố lớn ngõ nhỏ của Châu Kiệt Luân 《 Tình yêu giản đơn》, hai người đều rất thích ca khúc này.
Tiêu Nhược Yên ôm nàng, trong mắt đều là yêu thương cùng sủng nịch,
“Lạnh hay không?”
Cô đem nàng ôm sát, Nhan Chỉ Lan ngửi hương thơm trên người cô, nỉ non:
“Không lạnh”
Mùi hương trên người Tiêu Nhược Yên làm nàng mê muội, mùi hương cơ thể của người thiếu nữ pha lẫn hương thơm sữa tắm.
Nhìn người con gái trong lòng ngực mình, Tiêu Nhược Yên cười vui vẻ, cô trộm nhìn khắp nơi, thừa dịp ánh trăng dần tối, thừa dịp lực chú ý của mọi người đều đặt trên suối phun, cô cúi đầu, trộm hôn lên đôi môi mỏng của Nhan Chỉ Lan.
—— mình muốn cứ như vậy nắm lấy tay cậu mãi mãi không buông.
Tình yêu có thể hay không đơn giản thôi, không có tổn thương.
……
Suối phun nước theo âm nhạc trong nháy mắt nở rộ, mơ hồ nhảy múa dưới ánh trăng, gương mặt Nhan Chỉ Lan tinh tế bao phủ một tầng nhàn nhạt phấn hồng.
……
Mà hiện giờ, âm nhạc của đài phun nước lại khiến nàng rơi lệ,những kỉ niệm lần đầu khó quên bất chợt ùa về.
Có lẽ là quá mức trầm mê với chuyện cũ, hết thảy chuyển biến của khung cảnh xung quanh chợt hóa hư vô, mười năm như một giấc mộng, hiện giờ, các cô ngủ vùi trong mộng cũng nên tỉnh lại rồi.
Ẩn ẩn đâu đó, Nhan Chỉ Lan cư nhiên ngửi được hương thơm quen thuộc,hương thơm nàng luôn khắc cốt ghi tâm, hàng chân mày tinh tế nhíu lại, một lát sau, nàng tự giễu bản thân ,cong cong khóe môi, lại là ảo giác.
Nơi xa, truyền đến thanh âm quen thuộc,
“Mình nói cậu này A Yên, cậu bổng dưng mang mình tới chỗ này làm gì? Trời ạ, cậu cũng quá cổ hủ rồi, bây giờ buổi tối ai lại tới quảng trường a, mọi người đều ở nhà ăn gà rán rồi, cậu……”
Trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt, trái tim Nhan Chỉ Lan như là bị điện giật trúng, nàng thân mình cứng đờ,một chút cũng không dám động đậy, linh hồn nàng trong phút chốc dường như đã bị rút cạn.
Là mơ sao?
Thế giới như chầm chậm bị nhấn xuống, Nhan Chỉ Lan vờ như thong thả, nào ai biết được trái tim đang đập từng nhịp trầm trọng trong lồng ngực nàng. Trong tiếng nhạc ồn ào, người mà nàng quen thuộc nhất lại dường như vô cùng xa lạ chậm rãi quay đầu nhìn nàng.
Bốn mắt nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top