C14. Mình sẽ không rời đi nữa
---Đừng nói chuyện, để mình ôm cậu.
Cơ thể Nhan Chỉ Lan nhẹ nhàng thả lỏng, Tiêu Nhược Yên càng siết chặt vòng tay ôm lấy nàng, sau bao nhiêu năm đau đớn uất nghẹn, hôm nay nước mắt được dịp tuôn trào thấm ướt vai áo của Tiểu Nhan.
Từ nhỏ, Tiêu Nhược Yên đã là một người có lòng tự trọng cao, không bao giờ cúi đầu trước người khác, càng không dễ rơi nước mắt, vậy mà giờ đây, tất cả nước mắt của kiếp này dường như chảy ra hết chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
Tiểu Tiểu co ro trong tổ ấm của mình ngẩng cái đầu mũm mỉm nhìn hai con người đang dựa vào nhau, có chút chán nản bèn quay đầu đi.
Nhan Chỉ Lan quay người lại, nàng ôm Tiêu Nhược Yên vào lòng,tay đặt lên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về.
Không cần lý do.
Không cần nhiều lời.
Cứ như thế để cô tự do phát tiết.
Chỉ có Tiểu Nhan mới có thể cho cô một cái ôm dịu dàng như vậy, một hương thơm lẫn khí tức và một nhiệt độ cơ thể khiến người ta yên tâm.
Tiêu Nhược Yên khóc một lúc lâu, mắt cũng sưng lên, cô đi vào phòng tắm rửa mặt.
Khi cô bước ra, Tiểu Nhan đang đeo tạp dề, nàng đã nấu xong bữa ăn và bày chúng lên bàn.
“Đến nếm thử xem.”
Nhan Chỉ Lan đã dọn sẳn bát đũa, Tiêu Nhược Yên đi tới cúi đầu cầm đũa lên, mắt mũi đỏ hoe khiến người ta xót xa.
“Ngon lắm.”
Nhan Chỉ Lan cắn một miếng bắt gặp ánh mắt của A Yên ,nàng nhẹ nhàng mỉm cười nói:
“Nếu ngon thì ăn thêm đi.”
Một hình ảnh như vậy, một khoảnh khắc như thế này.
Nàng đã mơ tưởng rất nhiều lần suốt bao nhiêu năm nay rồi.
Tiêu Nhược Yên chỉ ngồi đối diện với nàng như thế này, nàng sẽ nhìn cô ăn cơm, ngắm nhìn vẻ mặt của cô cùng mình trò chuyện.
Một ngôi nhà không cần quá lớn.
Một con mèo béo.
Có cậu, có mình ...
Nhan Chỉ Lan còn đặc biệt mở một chai rượu vang đỏ, nàng rót một ít rượu cho mình và Tiêu Nhược Yên, rượu vang đỏ khi uống vào sẽ hơi đắng nhưng nồng độ cồn rất mạnh. Gương mặt nàng đỏ bừng , ánh mắt dịu dàng nhìn Tiêu Nhược Yên, nhìn bao lâu cũng không đủ.
Ngày xưa, Tiêu Nhược Yên là một người sành về chơi nhạc.
Lần đầu gặp mặt, cô ôm đàn ghita trong tay đi ngang qua Nhan Chỉ Lan mà không thèm liếc mắt nhìn nàng.
Nhưng Nhan Chỉ Lan đã thả chậm bước chân nán lại nhìn cô.
Đó là ngày đầu tiên đi học.
Trong đám đông, không ít người lén lút ngắm nhìn Tiểu Nhược Yên, đôi chân dài cân xứng, đôi mắt một mí, làn da trắng như sứ, lông mày rậm, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo.
Giờ đây, năm tháng đã làm vơi đi không ít sự ngông cuồng của tuổi mới lớn.
Tiêu Nhược Yên trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng vẫn là dáng vẻ mà Nhan Chỉ Lan vô cùng tham luyến say mê, dưới ánh nhìn nóng bỏng của nàng, Tiêu Nhược Yên chầm chậm cúi đầu, hai mắt rực lửa, khuôn mặt đỏ bừng, bên tai nóng như bị bỏng.
Nhan Chỉ Lan đang cầm chén nhưng không hề động đũa, lặng lẽ nhìn cô rất lâu.
Quá nóng bỏng.
Tiêu Nhược Yên rốt cuộc chịu không nổi nữa, kìm chế xấu hổ nhìn nàng, thở dài:
“Tập trung ăn cơm”
Người quen biết đều nói bọn họ quan hệ rất tốt, đều cảm thấy họ rất hợp nhau. Tiêu Nhược Yên chắc chắn là người trên cơ hơn hẳn Tiểu Nhan.
Nhưng sự thật không phải như vậy.
Chỉ có Tiêu Nhược Yên mới biết người con gái nhỏ bé của cô bướng bỉnh, kiên cường đến nổi khiến cô bất lực như thế nào.
Cô luôn bao dung nàng ,rất mực chiều chuộng nàng.
Cô ôm nàng dưới ánh trăng, thề nguyện cả đời sẽ đối xử tốt với nàng.
Khi ăn.
Tiêu Nhược Yên nhạy cảm phát hiện Nhan Chỉ Lan ăn rất ít, cơ bản chỉ ăn nhẹ vài miếng.
Cô nghiêng đầu trầm ngâm nhìn màng, nhớ tới cảnh nàng lén uống thuốc sau lưng cô trong khách sạn.
“Ăn xong cậu nghỉ ngơi đi, Lan Lan và những người khác nói lát nữa sẽ đến đây.”
Nhan Chỉ Lan nói rất nhỏ, Tiêu Nhược Yên gật đầu âm thầm liếc nhìn Tiểu Nhan:
“Mình biết rồi.”
Cô biết vì sao Tiểu Nhan cố ý sắp xếp từng bước chu toàn như vậy, chính là lo sợ cô sẽ bỏ đi.
Cô rất đau lòng.
Tiêu Nhược Yên đáp ứng rồi, tâm trạng của Nhan Chỉ Lan thoải mái hơn rất nhiều, nàng uống một chút rượu đỏ, hai má ửng hồng, đôi mắt tựa biển đêm lăn tăn sóng tình, vạn phần quyến rũ.
Tiêu Nhược Yên ngắm nhìn đôi mắt ấy, như rơi vào đáy biển không thể thoát ly, bàn tay đang cầm chiếc đũa của cô siết chặt, kiềm chế ham muốn đang dâng trào.
Họ không còn trẻ nữa.
Khi còn là thiếu niên, đương nhiên không biết gì về vấn đề nhạy cảm ấy.
Khi đó, họ hấp dẫn nhau bởi những cảm xúc, sự quan tâm và bầu bạn, điều thân mật nhất họ cùng nhau làm chỉ là một nụ hôn.
Nhưng bây giờ, họ đã gần ba mươi, độ tuổi như lang như hổ.
Tiêu Nhược Yên rất muốn hôn lên đôi môi hồng hào của nàng, cẩn thận ôm nàng vào lòng nâng niu chăm sóc.
Nhưng hiện tại trước mắt hai người vẫn còn rất nhiều bất trắc, cô cũng biết Tiểu Nhan thân thể có vấn đề, cho nên không thể quá gấp.
Ăn tối xong.
Nhan Chỉ Lan đã quen với việc dọn dẹp bát đĩa , nàng đang chuẩn bị dọn dẹp xong ,Tiêu Nhược Yên đứng phía sau nàng nhẹ nhàng nói:
"Mình sẽ dọn dẹp ."
Cô đeo tạp dề vào rất chuyên nghiệp,Nhan Chỉ Lan mỉm cười:
"Không sao, mình chỉ thuận tay dọn dẹp một lát thôi. Cậu đi nghỉ ngơi đi.”
Nhiều năm qua, nàng đã quen với việc tự lực cánh sinh, mọi chuyện đều phải dựa vào chính mình.
Nàng cảm thấy điều này là bình thường, nhưng trái tim Tiêu Nhược Yên thật sự khó chịu, cô bước đến nắm lấy tay Nhan Chỉ Lan.
Khoảnh khắc Tiêu Nhược Yên chạm vào làn da của nàng, Nhan Chỉ Lan lậo tức đỏ mặt ,trái tim thổn thức run rẫy.
Tiêu Nhược Yên nhìn vào mắt nàng và nói:
“Mình sẽ dọn dẹp.”
Nghệ sĩ piano luôn phải bảo vệ đôi tay của mình. Nói chung, ở nhà, bàn tay của nàng phải được bảo vệ ,tránh đụng đến nước. Nhan Chỉ Lan muốn từ chối
“Mình đã quen rồi, mình—”
Tiêu Nhược Yên ngắt lời cô,
“Mình đã trở lại rồi.”
Đôi mắt ẩm ướt của cô nhìn chằm chằm vào mắt Nhan Chỉ Lan:
“Ngoan.”
Cô đã trở lại.
Cô không muốn Tiểu Nhan phải tự mình làm việc nhà.
Nàng vẫn là công chúa nhỏ của mình.
Tiểu Nhan nhìn vào mắt cô, Tiêu Nhược Yên nhẹ nhàng nói:
"Đôi tay của cậu rất quý giá. Phải chăm sóc nó thật tốt,nhé?"
Lời nói dịu dàng của cô tựa như làn gió xuân thổi qua trái tim nàng. Nàng cúi đầu, mặt đỏ bừng.
Tiêu Nhược Yên: ...
Tại sao cậu ấy lại đỏ mặt thế này ... Không phải là do cậu ấy có suy nghĩ uốn éo gì chứ ...
Nắng chiều rơi trên người nàng trông rất dễ chịu.
Ngoài cửa sổ, có làn gió ấm áp mang hương hoa tới.
Nhan Chỉ Lan bắt chéo chân ngồi trên sô pha, chậm rãi nhấp một ngụm trà, nhớ lại lời nói vừa rồi của Tiêu Nhược Yên, khóe môi bất giác nhếch lên, ánh mắt "cố ý" rơi trên người cô gái đang bận rộn kia.
A Yên, có phải cậu đang gợi ý cho mình không?
Nhan Chỉ Lan cúi đầu nhìn đôi tay của mình, tuy rằng bao năm qua bảo vệ nó, nhưng dù sao nàng cũng đã trải qua vài phần cực khổ, cũng không đẹp bằng bàn tay non nớt ngày xưa.
Trước kia, trong lời nói của giáo viên, tay của nàng chính là bảo vật nên được nâng niu.
Ngón tay thon dài thon thả, trắng nõn, hình dáng bàn tay cũng rất đẹp, cực kỳ hút mắt.
Nàng âm thầm lén lút quan sát, ánh mắt không khỏi rơi vào trên tay của Tiêu Nhược Yên.
Tiêu Nhược Yên vừa rửa chén xong , bàn tay của cô khác với Nhan Chỉ Lan, cô chơi guitar quanh năm, làm tất cả công việc từ lớn đến nhỏ, lòng bàn tay thậm chí còn có một lớp chai mỏng.
Nhưng tay của cô cùng với chiều cao, so với Nhan Chỉ Lan đều dài hơn.
Nhan Chỉ Lan mím môi, thu hồi tầm mắt, không thể nhìn thêm nữa, nàng cảm thấy mặt mình còn nóng hơn cả ly trà nóng trong tay.
Tiêu Nhược Yên bắt đầu làm việc một cách có trật tự, giặt giũ, lau bàn, quét sàn, đập sàn ...
Gần như đã xong việc.
Nhan Chỉ Lan đứng dậy,
“Mình cũng làm cho cậu một ly nước trái cây.”
Trong tủ lạnh ở nhà, nàng luôn chuẩn bị sẵn chanh dây mà Tiêu Nhược Yên thích.
Trong lúc rửa trái cây,Nhan Chỉ Lan gấp gáp lấy lọ thuốc từ trong túi ra, nhanh chóng lấy ra vài viên thuốc màu trắng, sợ Tiêu Nhược Yên nhìn thấy, nàng đã nuốt xuống mà không uống thêm chút nước nào.
Tiêu Nhược Yên đang chăm chú quét sàn, dường như không để ý.
Nhan Chỉ Lan thở phào nhẹ nhõm, nàng đi ép nước trái cây.
Máy ép trái cây "vo ve" vang lên, Tiêu Nhược Yên lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách chờ đợi sau khi dọn dẹp xong.
Nhan Chỉ Lan cầm ly nước chanh dây đi tới, đưa cho cô,
“Cậu nếm thử đi.”
Tiêu Nhược Yên nhìn cô đưa qua, nhấp một ngụm,
“Ngon lắm”
Nhan Chỉ Lan cười ,định nói gì đó. Tiêu Nhược Yên chỉ vào chiếc ghế sô pha đối diện,
“Ngồi đi, mình có chuyện muốn hỏi cậu”
Giật mình, Nhan Chỉ Lan ngoan ngoãn ngồi ở đối diện với cô.Tiêu Nhược Yên nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt đen láy kia khiến Nhan Chỉ Lan cảm giác như bị bắt quả tang, thập phần chột dạ. Lương tâm cắn rứt đến không thể giải thích được, nàng đưa tay vuốt vuốt lọn tóc trên trán
“Có chuyện gì vậy?”
Tiêu Nhược Yên nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nhàn nhạt hỏi:
“Cậu ăn gì vậy? Thuốc à?”
Trái tim, dừng một nhịp.
Nhan Chỉ Lan nghiêng đầu,
"Thuốc gì? Không có."
Không có?
Tiêu Nhược Yên không muốn mặc nàng nói dối thêm nữa, lạnh lùng nói:
"Một lần cậu lén uống thuốc trong khách sạn, một lần là vừa nãy, là một viên thuốc màu trắng , kích thước bằng một móng tay, là thuốc gì?"
Nhan Chỉ Lan hơi bối rối, rất nhiều chuyện trong quá khứ như một cuốn phim cứ phát đi phát lại, giọng nói uy nghiêm hằng học của ba lại hiện lên trong tâm trí nàng.
----Nhìn xem con đã điên đến như thế nào?
Dù nó có quay lại, biết được con biến thành như thế này cũng sẽ không tiếp nhận con đâu.
Con thực sự quá coi trọng tình cảm giữa hai người rồi.
...
"Mình hơi cảm, cổ họng của mình có chút đau."
Nhan Chỉ Lan gấp gáp trả lời. Nàng đờ đẫn đứng dậy,vội vàng né tránh câu hỏi tiếp theo
"Mình đi pha cà phê.. Mình...."
Lời nói vẫn chưa xong.
Cổ tay bị siết chặt. Tiêu Nhược Yên bắt lấy tay nàng. Nhan Chỉ Lan quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt hoàn toàn là hoảng sợ cùng bất lực.
Tiêu Nhược Yên tim như bị dao cắt, kiên quyết không buông tay, dứt khoát ôm lấy người này vào lòng mình.
Nhan Chỉ Lan càng thêm bối rối, loại thân mật này là điều mà nàng mơ ước.
Nhưng bây giờ nàng chỉ muốn trốn tránh.
Tiêu Nhược Yên là người luôn rất mực dịu dàng với nàng, lần này cô lại rất mạnh mẽ ôm lấy Tiểu Nhan, dùng chính hơi thở của chính mình bao bọc lấy nàng, phả hơi nóng lên cơ thể mẫn cảm ấy.
Cho đến khi Nhan Chỉ Lan ngừng vùng vẫy, Tiêu Nhược Yên di chuyển cánh tay vòng lấy eo và nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt nàng.
Giống như ngày xưa.
Nàng ngẩng đầu, dùng chóp mũi xoa nhẹ lên chóp mũi của cô, hơi thở quyện vào hơi thở.
Trong mắt nàng chỉ có cô.
Cô cũng vậy.
Trong vòng tay của Tiêu Nhược Yên, cơ thể căng thẳng của Nhan Chỉ Lan cuối cùng cũng được thả lỏng, nàng dựa vào người cô thì thầm:
“A Yên.”
Tiêu Nhược Yên:
“Mình ở đây.”
“A Yên.”
Nhan Chỉ Lan lại gọi cô, giọng run rẩy, nàng đưa tay lên, như muốn chắc chắn điều gì đó, nàng từ từ chạm vào má...
Mũi, mắt, môi ... là thật..không phải ảo ảnh.
Nội tâm Tiêu Nhược Yên ngập tràn khổ sở cùng khó chịu, cô ôm chặt Nhan Chỉ Lan của mình, Tiểu Nhan như một con mèo bị thương, nhẹ nhàng dùng móng vuốt xoa xoa cổ cô, thì thầm
"Cho mình một thời gian, mình ..... mình không biết làm thế nào để nói với cậu "
Nàng không biết làm thế nào để nói với cô.
Lại càng sợ mất đi cô lần nữa.
Tiêu Nhược Yên siết chặt vòng tay ôm lấy nàng, vùi đầu vào cổ tham lam hít lấy mùi hương trên người nàng, nhẹ nhàng nói:
"Hứa với mình, cậu hãy nhớ rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ không bao giờ rời đi nữa, cậu có biết không?" "
Nhan Chỉ Lan được ôm rất chặt, có thể nghe thấy nhịp tim của Tiêu Nhược Yên. Nàng vùi đầu vào vòng tay của cô, nghẹn ngào:
" Ừm. "
Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc.
Tiêu Nhược Yên không muốn Tiểu Nhan buồn, cô ghé sát vào tai nàng nói nhỏ:
“À ...Tiểu Nhan.”
Nhan Chỉ Lan ngẩng đầu lên,
“Hả?”
Tiêu Nhược Yên:
“Mình phải về khách sạn hôm qua một lát."
"Tại sao?"
Lông mày xinh đẹp của nàng nhíu lại. Nàng không muốn bị tách ra khỏi Tiêu Nhược Yên dù một khắc thôi. Tiêu Nhược Yên giả vờ nghiêm trọng nói
"Mình bị mất áo sơ mi"
Tiêu Nhược Yên cẩn thận nhìn nàng cười:
"Mình phải đến quầy lễ tân của khách sạn hỏi xem, ở đây làm ăn kiểu gì vậy, tên trộm nào lại táo tợn như vậy, mình chỉ ở một đêm mà lại bị mất áo?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top