C13.Để mình ôm cậu
Bởi vì Tiêu Nhược Yên đến, căn phòng nhỏ này cuối cùng cũng có hương vị của một ngôi nhà.
Nhan Chỉ Lan đang ngồi trên băng ghế nhỏ ngoài ban công lặt rau, nàng thay một bộ váy nhung trắng ở nhà, tóc được vén lên để lộ chiếc cổ dài và trắng, vẫn đeo một sợi dây chuyền mảnh khảnh không có mặt dây chuyền, nàng nghiêng đầu nhìn Tiêu Nhược Yên từ lúc nào, ánh mắt dịu dàng trong trẻo.
Tiêu Nhược Yên ôm Tiểu Tiểu để kiểm tra, cô mở miệng nó ra, nhìn vào hàm răng và cẩn thận quan sát móng vuốt.
Tiểu Tiểu được Nhan Chỉ Lan nuôi dạy rất tốt và tinh tế, móng vuốt được cắt tỉa đều đặn, răng được bảo vệ tốt và không có răng nào xấu.
Tiểu Tiểu nheo mắt và sốt ruột kêu "Meo meo meo", quay đầu sang bên cạnh nhìn chằm chằm Nhan Chỉ Lan, rõ ràng là làm ra vẻ như đang cảm thấy rất phiền phức.
Tiêu Nhược Yên:
"Đã đến lúc giảm cân rồi. Dư vài cân rồi đó bé mèo."
Nhan Chỉ Lan cười,
"Không phải cậu muốn có một con mèo mập sao?"
Bây giờ còn chê Tiểu Tiểu quá mập nữa?
Tiêu Nhược Yên sửng sốt, cô quay đầu nhìn Nhan Chỉ Lan,
"Cậu còn nhớ sao."
Sau một thời gian dài như vậy, ngay cả trí nhớ của chính cô cũng không rõ ràng lắm.
Nhan Chỉ Lan cúi đầu, ánh mặt trời chiếu trên người cô, trong mắt nàng tỏa ra nhiệt độ ấm áp:
"Ừm."
Nàng nhớ rõ từng lời A Yên nói.
Tiêu Nhược Yên lồng ngực đầy chua xót, hôm nay là một ngày vui vẻ, cô không muốn làm phá không khí nên nhanh chóng chuyển hướng chú ý:
"Mình rửa tay rồi nấu ăn."
Cô vẫn không yên tâm lắm về tài nấu nướng của Tiểu Nhan.
Nhan Chỉ Lan mỉm cười,
"Mình thực sự có thể."
Lúc nãy bước vào, Tiêu Nhược Yên không nhìn kỹ, khi cô đang rửa tay chuẩn bị nấu ăn mới cẩn thận nhìn bàn chải đánh răng và khăn trên bồn rửa.
Tất cả các đồ dùng vệ sinh được chuẩn bị cho hai người.
Bàn chải đánh răng màu xanh, bàn chải đánh răng màu hồng nằm gọn trong cốc.
Những chiếc khăn tắm cũng có màu xanh và hồng.
Lại nhìn xuống đôi dép lê trên chân, Tiêu Nhược Yên tự hỏi, chẳng lẽ Tiểu Nhan biết trước hôm nay cô đến nên đã chuẩn bị trước? Cô không biết có phải tự mình đa tình hay không, bởi vì màu xanh lam là màu cô luôn rất thích.
Nhưng ... cô chỉ đến đây ăn cơm, tại sao lại cần đồ dùng vệ sinh? Cô cũng không định ở lại qua đêm ... không biết vì sao, mặt Tiêu Nhược Yên có chút nóng lên, xấu hổ bật vòi nước lên, trong lòng vẫn chưa bình tĩnh. Khi nhìn lên gương, Nhan Chỉ Lan đang đứng phía sau nhìn cô mỉm cười.
Tiêu Nhược Yên: ...
Biểu tình này là sao chứ?
Nhan Chỉ Lan nhìn thẳng vào mắt cô:
"Chiếc màu hồng là của mình, còn chiếc màu xanh là của cậu."
Tâm tình của Tiêu Nhược Yên như bị trêu chọc, cô nhìn vào mắt Nhan Chỉ Lan, giả vờ thản nhiên hỏi:
"Mới mua à?"
Cô liếc sang nước rửa tay bên cạnh
Đó là những hương vị trà mà mình thích.
Nhan Chỉ Lan lắc đầu,
"Không, mình mua lâu rồi."
Mua lâu rồi?
Trước khi Tiêu Nhược Yên tìm ra ý nghĩa của câu nói này, khóe môi Nhan Chỉ Lan khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng nói:
"Dự báo thời tiết, đêm nay sẽ có mưa."
Tiêu Nhược Yên im lặng một lúc.
Rồi sao nữa
Nhan Chỉ Lan:
"Lan Lan định ăn lẩu gần trường. Đường đi có vẻ hơi xa."
Nàng nhìn Tiêu Nhược Yên.
Tiêu Nhược Yên cúi đầu, nhìn chằm chằm vào các trên mặt đất.
Nhan Chỉ Lan nhìn đôi mắt của cô:
"Đừng về khách sạn, đêm nay ở cùng mình được không? Ở nhà có phòng cho khách."
Giọng nói rất nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng, có chút giống như khẩn cầu.
Trái tim của Tiêu Nhược Yên ngàn lần quay cuồng, như vô số mạch sóng ngầm đang rầm rì lay động.
Cô đã gần ba mươi tuổi.
Bằng sự nỗ lực và phấn đấu của bản thân trong nhiều năm, cô cũng đã trở thành giám đốc âm nhạc của công ty.
Cũng có rất nhiều người dưới sự giám sát của cô, đã trải qua rất nhiều việc, hầu hết các nhiệm vụ rơi vào cho cô đều được hoàn thành một cách xuất sắc.
Từ lâu, cô cho rằng mình đã được xã hội xoa dịu, trái tim của cô từ lâu đã bị mài mòn thành vũng nước đọng sau những bận rộn ngày này qua ngày khác.
Nhưng bây giờ.
Trái tim cô đang đập loạn xạ, cảm giác như một thiếu nữ ... đang rung động?
Cuối cùng, dưới ánh mắt háo hức chờ đợi của Nhan Chỉ Lan, Tiêu Nhược Yên nặn ra một câu hời hợt
"Nói sau đi."
Nhan Chỉ Lan nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, Tiêu Nhược Yên nhanh chóng lau tay, xoay người.
"Mau nấu ăn đi, mình đói cả rồi. "
Nhìn thấy cô vội vã vào bếp, môi Nhan Chỉ Lan khẽ mím lắc đầu, mỉm cười.
Đồ ngốc.
Nhà bếp không lớn lắm.
Tiêu Nhược Yên xem xét một lúc, có lẽ Tiểu Nhan không thường xuyên nấu nướng.
Những chiếc xoong nồi trông còn khá mới.
Nhan Chỉ Lan đang rửa rau dưới vòi nước, nàng luôn là người có thể nhìn thấu tâm tư của cô
"Trước đây khi mình bắt đầu học nấu ăn thì rất hay nấu ăn ở nhà, bây giờ chỉ có một mình, nấu ăn không có ý nghĩa gì,cho nên mình hay ăn ở căng tin trường học. "
Tiêu Nhược Yên có một chút đau khổ, nhưng cô không thể giải thích được hai chữ " một mình " kia...
Cô tin vào Tiểu Nhan.
Tin vào tình yêu của họ.
Nhưng càng quan tâm, trái tim càng hướng về nàng thì càng dễ lo được lo mất. Cô vẫn luôn nghĩ về người bạn trai tin đồn của Tiểu Nhan mà Lan Lan kể trong đám cưới lão Đại hôm đó.
"Còn cậu thì sao?"
Nhan Chỉ Lan nghiêng đầu đôi mắt xinh đẹp câu hồn nhìn về Tiêu Nhược Yên, tâm trí Tiêu Nhược Yên đã bay đến đâu rồi, cô giả vờ thản nhiên trả lời:
"Ừm, mình nấu ăn ở nhà."
Tiểu Nhan cười, đầu óc cậu ấy không biết đang nghĩ gì nữa.
Tiêu Nhược Yên thầm nói thêm:
"Để tiết kiệm tiền."
Đây là sự thật.
Bao nhiêu năm nay chữ "tiết kiệm" đã khắc sâu vào xương máu, cô luôn tính toán rất cẩn thận từng món đồ phải mua, khi Cao Vũ đọc những hóa đơn của cô viết ra giống như một quyển sổ thống kê, anh ta sợ đến rợn cả tóc gáy.
" Ôi chúa tôi ơi... Bắp cải giảm giá mấy đồng cậu cũng nhớ à? Cậu cũng quá ...quá kinh khủng rồi đó. "
...
Cả hai không nói nữa, Nhan Chỉ Lan khẽ mỉm cười và bắt đầu vo gạo.
Nhìn thấy đôi tay mảnh khảnh của nàng ngâm trong nước lạnh, lông mày của Tiêu Nhược Yên bất giác nhăn lại, cô đau khổ bước tới:
"Để mình làm cho"
Nhan Chỉ Lan xua tay với cô
"Để một tay mình làm cho cậu một bữa cơm, đi ra ngoài đi ra ngoài~ "
Nàng cười vui vẻ đẩy Tiêu Nhược Yên ra ngoài.
Tiêu Nhược Yên không chịu rời đi mà cứ đứng ở cửa nhìn Nhan Chỉ Lan nấu ăn.
Đánh giá về cách thái rau, nàng quả thực không còn vụng về như ... thời niên thiếu.
Với những ngón tay mảnh mai và trắng nõn đang cắt rau, một sợi tóc xõa ra rũ lên cổ Nhan Chỉ Lan, nàng đang nghiêm túc và khéo léo cắt rau sạch sẽ và gọn gàng, âm thanh "Dong-dong-dong" vang lên thanh thúy.
Nơi nào có gia vị , củi, lửa, nơi ấy chính là nhà.
Bếp lửa bật lên, ngay sau đó có một mùi thơm thoang thoảng truyền đến, Tiểu Nhan tuy ít khi ở nhà nấu ăn, nhưng khi nấu đều là những món mà Tiêu Nhược Yên thích.
Khi còn thiếu niên, cả hai đều thích uống Súp bò Tây Hồ, Tiểu Nhan đã học món này trước nhất. Nàng cầm thìa lên nếm thử một ngụm, nhẹ nhàng xoay người lại cười với Tiêu Nhược Yên.
Khoảnh khắc ấy, năm tháng đang lặng lẽ trôi qua, nếu có thể, hãy dừng lại tại đây, ngay giờ phút này, xin đừng trôi qua nữa.
Tiêu Nhược Yên ngây người nhìn nàng, ánh sáng le lói bên ngoài cửa sổ chiếu vào pha lẫn ánh đèn nền mờ ảo. Cô không thể phân biệt được cảnh này là thực hay mơ.
"Đừng ngây ngốc đứng đó nữa, cậu mệt rồi thì đi nghỉ ngơi đi"
Nhan Chỉ Lan cười thúc giục, Tiêu Nhược Yên không muốn rời đi, thản nhiên nói:
"Đủ rồi đấy, chỉ có hai người chúng ta, cũng không thể ăn hết nhiều món như vậy "
Cô đếm qua đếm lại...Tiểu Nhan đã làm sáu món ăn và một món canh rồi...
Súp bò Tây Hồ, cải xoăn xào, gà hầm, măng non xào thập cẩm, thịt bò hầm khoai tây, miến xào thịt băm ... Bận rộn cả một ngày đều để làm những món mà Tiêu Nhược Yên thích nhất.
Nhan Chỉ Lan đã hầm từ trước nên đã thấm gia vị rồi, nàng lau mồ hôi trên trán và dùng tay ấn ấn thử vào thịt gà.
"Ừm.. Vẫn còn thiếu món tôm hùm sốt cay mà cậu thích nhất. Aaa, ở nhà không có hoa tiêu."
Tiêu Nhược Yên ngay lập tức nói.
"Mình sẽ đi mua. Mà thật ra cậu không cần phải làm món đó cũng được mà. Cậu bây giờ đã rất giỏi rồi, còn biết nấu nhiều món như vậy ."
Cô nhìn vào bàn đầy đủ các món ăn, dù vui mừng khen ngợi nàng nhưng trái tim tràn đầy chua xót.
Cô còn nhớ khi còn là thiếu niên, Tiểu Nhan nấu cho cô một bát mì thì nấu thành một bát bánh canh nát.
Nếu ...
Chỉ là nếu...
Nếu họ đã không rời xa nhau...
Tiêu Nhược Yên tin rằng Tiểu Nhan hiện tại sẽ vẫn như trước đây, sẽ được cô cưng chiều đến nổi không biết làm những thứ này.
Cô nhớ khuôn mặt ngây ngô và nhỏ nhắn dễ thương của nàng khi còn là thiếu niên.
Vì sợ Tiểu Nhan lo lắng nên Tiêu Nhược Yên cũng vội vàng đi nhanh về nhanh. Tiểu Nhan rất yên tâm về cô. Tiêu Nhược Yên rất thông minh, trước đây hai người đi đâu, chỉ cần Tiêu Nhược Yên đi qua một lần thì sẽ không bao giờ lạc đường. Các bạn cùng lớp luôn gọi cô là bản đồ sống.
Tại cửa hàng rau mà Tiểu Nhan đã mua lúc nãy, Tiêu Nhược Yên đang nghĩ đến việc mua thêm trái cây hay gì đó, bà chủ nhìn thấy cô liền đến chào hỏi,
"Đến mua rau à?"
Tiêu Nhược Yên gật đầu,
"Vâng, cháu muốn mua một ít ớt."
Bà chủ nhanh chóng vào nhà lấy một túi ớt. Bà rất hoạt ngôn ,nhìn cô cười nói:
" Giáo sư Nhan lại làm món tôm hùm nhỏ sốt cay phải không? "
Tiêu Nhược Yên đang lựa quả lê nghe thấy thế liền sửng sốt nhìn bà chủ
"Sao cô biết?"
Cô chủ chưa nói chuyện, cô gái nhỏ bên cạnh đã cười khẩy:
"Súp Bò Hồ Tây, Cải Xoăn Xào, Gà Hầm , Măng Non, thịt bò hầm khoai tây, miến xào thịt băm, tôm hùm sốt cay... em đều thuộc lòng những thứ này. "
Bà chủ vỗ vỗ mông cô bé
"Sao nhiều lời vậy, đi làm bài tập đi. "
Tiêu Nhược Yên sững người tại chỗ, Cô nhìn thẳng vào bà chủ, bà chủ mỉm cười giải thích:
"Cô giáo Nhan lúc đầu nấu ăn không ngon nên có hỏi tôi về cách nấu. Sau khi chúng tôi làm quen, cô ấy nấu ăn xong thường mời hai mẹ con tôi đến nếm thử đi. Tay nghề của cô ấy rất tốt, chỉ là ... "
Bà cười thật lòng:
" Chỉ là làm đi làm lại có món này thôi. Làm đi làm lại mấy năm, cũng làm đi làm lại rất nhiều lần rồi. "
Bà chủ tò mò nhìn Tiêu Nhược Yên
"Chắc hẳn mối quan hệ của cô với giáo sư Nhan rất tốt? Đã rất lâu không thấy cô ấy dẫn bạn về nhà chơi."
Giọng của Tiêu Nhược Yên có chút nghẹn ngào
'Vâng, quan hệ rất tốt.'
Bà chủ mỉm cười đưa túi cho Tiêu Nhược Yên, cô gái nhỏ nấp bên cạnh đang làm bài tập lại lén lút ngẩng đầu lên, vui vẻ nói:
"Có phải chị là người thích màu xanh lam và thích sạch sẽ không?"
Người thích màu xanh lam gì?
Tiêu Nhược Yên nghiêng đầu nhìn về phía cô gái nhỏ, cô gái tên là Đồng Đồng, cô bé rất thích Nhan Chỉ Lan, mấy năm nay, cô bé luôn miệng gọi Tiểu Nhan là chị chị chị... rất thân thiết.
Cô bé lúc nãy vừa trộm nhận kẹo mút của Nhan Chỉ Lan vui vẻ nói:
"Nhà của chị ấy có đầy những thứ màu xanh lam, dép đi trong nhà, bàn chải đánh răng, ga trải giường, vỏ gối và vỏ chăn. Chị ấy nói với em khi em đến nhà chị ấy làm bài tập. Chị ấy đợi người thích màu xanh lam ấy trở lại "
Vì mẹ em quá bận, nên thỉnh thoảng, bà sẽ làm phiền Nhan Chỉ Lan và gửi Đồng Đồng đến nhà Tiểu Nhan làm bài tập.
Nhan Chỉ Lan rất kiên nhẫn với trẻ em, vì vậy nàng luôn chăm chú dạy Đồng Đồng làm bài tập về nhà, cùng cô bé đọc truyện tranh và cùng chơi những trò chơi khác.
Thứ sáu hàng tuần, Đồng Đồng thường xuyên nhìn thấy nàng ngâm và giặt tay ga trải giường màu xanh, lúc đầu cô bé không quan tâm lắm, một thời gian sau, Đồng Đồng hỏi:
"Chị ơi , sao tuần nào chị cũng giặt vậy?"
Cô bé biết ga trải giường của Nhan Chỉ Lan là màu hồng.
Nhan Chỉ Lan đặt khăn trải giường thơm đã rửa sạch lên, quay đầu cười đáp:
"Bởi vì người mà chị đang đợi, cô ấy thích màu xanh lam và rất thích sạch sẽ, nên chị phải giặt sạch sẽ ~"
Đồng Đồng nói:
" Em không hiểu. Vậy chị đã giặt rất nhiều lần rồi, sao em không thấy cô ấy quay lại?"
Nhan Chỉ Lan trở nên cứng đờ và im lặng một lúc. Cô ấy quay đầu về phía Đồng Đồng nhẹ nhàng nói,
"Cô ấy sẽ trở lại. "
...
Tiêu Nhược Yên hai mắt ướt đẫm. Bà chủ nhận ra sự mất mát trong mắt cô,vội vàng đuổi Đồng Đồng đi làm bài tập
"Đi, làm bài tập đi, ở đâu cũng có mặt con hết!"
...
Đi ra khỏi cửa hàng rau Tiêu Nhược Yên không về nhà trực tiếp.
Cô ngồi xổm trong góc một mình, nước mắt đầy mặt.
--Chỉ nấu đi nấu lại vài món, nấu suốt mấy năm, nấu rất nhiều lần.
Người thích màu xanh lam và thích sạch sẽ?
Cô bé ấy nói rằng nàng đang đợi một người thích màu xanh lam quay trở lại.
Sau khi nguôi ngoai một hồi lâu, cô vô tư lau nước mắt, chậm rãi đi về nhà.
Ở nhà, Nhan Chỉ Lan đã rửa sạch tôm hùm nhỏ, khi cánh cửa mở ra, nàng quay đầu lại:
"Sao cậu lại đi lâu như vậy?"
Tiêu Nhược Yên cười,
"Không sao, mình có nói vài lời cô bán rau. "
Cô bật khóc. Đôi mắt cô nhìn Nhan Chỉ Lan không chớp.
Đã từng
Tiểu Nhan của cô đã từng là thiên kim đại tiểu thư.
Nàng đã từng là cô gái ngay cả mì gói cũng không biết nấu.
Lẽ ra, nàng nên có một cuộc sống tốt hơn,nên được yêu thương và chiều chuộng.
Giờ đây, vì sự phản đối của người nhà mà suýt mất mạng, nàng dọn ra ở riêng trong căn phòng trọ nhỏ này ngày ngày chờ đợi cô.
Căm hận.
Lúc này, Tiêu Nhược Yên vô cùng căm hận, căm hận sự bất công của thế giới, căm hận tất cả những ai ngăn cách họ.
Nhan Chỉ Lan quay lưng về phía Tiêu Nhược Yên, và không biết mọi biểu tình của cô sau lưng nàng.
"À, bà chủ rất hoạt ngôn và rất dễ mến,bà luôn bận rộn vì gia đình. Hoa tiêu đâu? Cậu..."
Nàng đã định quay lại, eo nàng đột nhiên cảm nhận được cái ôm thật chặc từ phía sau.
Nhan Chỉ Lan cứng đờ,vội vàng đặt muỗng canh xuống, lo lắng hỏi:
"Sao vậy, A yên?"
Tiêu Nhược Yên ôm chằm lấy nàng, vùi đầu vào giữa cổ Tiểu Nhan, ngửi mùi vị thuộc về nàng, nghẹn ngào nói:
"Đừng nói gì cả, để mình ôm cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top