C12. Có cậu ở bên là tốt rồi
Tiêu Nhược Yên cách Nhan Chỉ Lan một khoảng không xa, nhưng cô không thể nghe thấy nàng đang nói gì với chủ cửa hàng rau mà chỉ có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của nàng.
Thật đẹp, nét tươi trẻ ấy không ai sánh bằng.
Trái tim Tiêu Nhược Yên bởi vì sức hút của Nhan Chỉ Lan mà đang đập dữ dội, vẫn giống như khi cô còn là một thiếu niên.
Thời trung học, Nhan Chỉ Lan là một tiểu thư nhất mực được nuông chiều, đôi tay chơi đàn piano của nàng được bảo vệ rất tốt, chưa nói đến việc mua rau, nàng còn không biết làm việc nhà khi mới đến ký túc xá.
Giặt quần áo, làm việc nhà và thậm chí là nấu mì đơn giản. Nhan Phong không cho phép nàng làm những việc ấy để bảo vệ đôi tay của nàng. Thậm chí lúc đầu ông còn kiên quyết không đồng ý với đề nghị sống trong trường của con gái.
Sau khi Nhan Chỉ Lan chuyển đến, nàng luôn xuất hiện trước mặt Tiêu Nhược Yên với hình ảnh "hoàn hảo" nhất.
Nhưng khi Tiêu Nhược Yên ăn xong bát mì của nàng nấu,cô nở nụ cười bí hiểm giống Mondalisa, Nhan Chỉ Lan liền được Tiêu Nhược Yên biến thành một cô công chúa nhỏ, suốt ngày nâng niu chiều chuộng,không cần động tay làm bất cứ việc gì.
Việc dọn dẹp đồng phục học sinh, quần áo và váy, làm những bữa ăn đơn giản đều là Tiêu Nhược Yên thay nàng làm. Tiêu Nhược Yên không chỉ giỏi chơi đàn guitar mà còn ở các khía cạnh khác. Ngay cả khi đèn nhà vệ sinh bị hỏng, cô có thể bắt ghế đứng lên để sửa đèn. Cô cũng có thể sửa chữa một số đồ vật dụng nhỏ, cô còn đọc hiểu tất cả các sơ đồ đi dây điện.
Những lúc như thế Nhan Chỉ Lan luôn nhìn cô với đôi mắt đầy ngưỡng mộ:
"Cậu thật là giỏi."
Nhan Chỉ Lan tự nhận bản thân:
"Mình không biết làm gì hết, thậm chí không thể nấu một bát mì.."
Tiêu Nhược Yên nhéo má Nhan Chỉ Lan:
“Cậu là công chúa của mình, cậu không cần làm gì cả.”
------------
Và lúc này…
Tiêu Nhược Yên từ từ tiến lại gần nàng, nhìn nàng đang khéo léo chọn rau, trái tim tràn ngập đau lòng và xót xa. Đêm hôm đó ,ở quán bar, lời nói ấy...
—— A Yên, cậu đã xa mình mười năm.
...
Trái tim ,dường như bị thứ gì đó cạy mở ra.
Tiêu Nhược Yên chậm rãi đi đến phía sau Nhan Chỉ Lan, Nhan Chỉ Lan vẫn đang trò chuyện với người bán rau, Nhan Chỉ Lan ngửi thấy một mùi quen thuộc, sau một lúc dừng lại, nàng ngạc nhiên quay lại,
“Sao cậu lại ở đây?”
Trên tay nàng vẫn cầm một quả cà tím, đôi mắt ánh lên niềm vui.
Tiêu Nhược Yên nuốt xuống cảm xúc hỗn loạn trong lòng, cười với nàng
“Cậu có thể chọn rau được chứ?”
Nhan Chỉ Lan nhướng mày,
“Sao không, hả, đừng coi thường mình”
Những năm này, không chỉ là đi mua rau. Sự tiến bộ của Nhan Chỉ Lan đã có những bước tiến nhảy vọt, bây giờ nàng đã là một đầu bếp thực thụ.
Nhan Chỉ Lan vội chọn rau và thanh toán, bà chủ đề nghị không nhận tiền nhưng nàng khéo léo từ chối.
Vì thế, bà chủ chỉ có thể nhận tiền, đang cúi mặt phân loại rau thì một bé gái tầm 5, 6 tuổi bước ra từ cửa hàng rau, cô bé rất dễ thương, mắt to và khụt khịt:
“Chị ơi”
Nhan Chỉ Lan quay đầu lại, sau khi sờ tóc cô bé, nàng nhìn thoáng qua bà chủ, nhanh chóng lấy trong túi ra một cây kẹo mút đưa cho cô gái nhỏ.
Cô bé nhanh chóng nhận lấy nó và đưa con ếch nhỏ mà cô đã gấp cho Nhan Chỉ Lan.
Khi bà chủ sắp xếp rau xong ngẩng đầu nhìn lên thì cả hai đã hoàn tất giao dịch "ngầm".
Tiêu Nhược Yên chứng kiến mọi chuyện im lặng:...
“Chúng ta về sớm thôi.”
Mang theo hai túi lớn đựng đầy rau, Nhan Chỉ Lan đi phía trước, Tiêu Nhược Yên không nhúc nhích, đưa tay ra sau nhìn.
Nhan Chỉ Lan quay đầu lại nhìn cô, Tiêu Nhược Yên giơ tay:
“Đưa cho mình.”
Nhan Chỉ Lan sửng sốt, sau đó mỉm cười, nụ cười của nàng rất vui vẻ lại có chút xấu hổ.
Bà chủ ngạc nhiên nhìn Nhan Chỉ Lan, và sau đó nhìn Tiêu Nhược Yên, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Tiêu Nhược Yên bình tĩnh nhìn bà chủ, không nói chuyện, lễ phép gật đầu, cùng Nhan Chỉ Lan rời đi.
Cô bé đứng cạnh mẹ và tò mò hỏi:
“Đó có phải là bạn của chị ấy không?”
Suốt những năm qua Nhan Chỉ Lan luôn một mình đến cửa hàng rau để mua đồ ăn. Đây là lần đầu tiên nàng đến cùng một người khác.
Bà chủ im lặng suy nghĩ một lúc, bà nhìn con gái:
“Đừng hỏi chuyện người lớn, con đi làm bài tập đi.”
…
Khuôn viên trường luôn là nơi tràn ngập niềm vui và sức trẻ.
Tiêu Nhược Yên đi theo Nhan Chỉ Lan trên con đường nhỏ quanh sân trường, khuôn mặt trẻ trung và nhiệt huyết như hoa. Tiêu Nhược Yên có thể thấy rằng Nhan Chỉ Lan rất “nổi tiếng” ở trường.
Tất cả mọi người đều mỉm cười với nàng, rất gần gũi và tôn trọng, không hề ngại ngùng.
Nhan Chỉ Lan giới thiệu cho Tiêu Nhược Yên về khung cảnh của trường, Tiêu Nhược Yên im lặng lắng nghe, không thể kìm lòng liếc nhìn Nhan Chỉ Lan, nàng mặc quần áo trắng, mái tóc dài đen bay trong gió, trước mặt Tiêu Nhược Yên, nàng đang vui vẻ cười nói không ngừng.
"Các sinh viên ngày nay khác với chúng ta. Được tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ và hưởng được nền giáo dục tốt hơn”
"À, có một học sinh trong lớp mình có nét gì đó giống cậu, một cô gái tài năng sáng tạo, cao và lạnh lùng"
"Cậu có thể sẽ thích khi gặp gỡ học sinh đó . ”
...
Nàng nói về nhiều chủ đề.
Chung quy tất cả các chủ đề đều xoay quanh Tiêu Nhược Yên.
Tiêu Nhược Yên yên lặng lắng nghe, nhìn Nhan Chỉ Lan bằng ánh mắt ấm áp, đầy cưng chiều và nhung nhớ.
Nhịp tim của Nhan Chỉ Lan vô thức đập dồn dập khi bắt gặp ánh mắt Tiêu Nhược Yên nhìn nàng, làn da mỏng manh lập tức nhuộm lên một màu hồng thấu.
Ánh mặt trời phản chiếu trên gương mặt nàng, hai mắt Nhan Chỉ Lan sáng rực lên, nàng mím môi nhìn Tiêu Nhược Yên:
“Sau này sẽ có lúc gặp”
Tâm trạng của Nhan Chỉ Lan càng ngày càng tốt, đưa Tiêu Nhược Yên lên lầu, một giáo viên quen biết cô hỏi:
"Ai đây? Giáo sư Nhan có vẻ rất vui nhỉ."
Nhan Chỉ Lan rất nổi tiếng trong trường, đã từng gặp một học sinh nghịch ngợm cố tình làm xấu mặt nàng trong lớp, với ánh mắt dịu dàng cư xử hòa nhã, cuối cùng, học sinh rắc rối nhất cũng đã trở thành fan hâm mộ số một của nàng.
Bất cứ ai trò chuyện với Nhan Chỉ Lan đều có vui vẻ trò chuyện với nàng. Một số giáo viên nữ ở trường, khi lấy chồng ở độ tuổi này, họ sẽ luôn gặp phải những rắc rối nhỏ như chồng mất, xung đột giữa mẹ chồng và con dâu. Thật khó chịu khi nghe những lời than thở oán than này, nhưng Nhan Chỉ Lan kiên nhẫn lắng nghe, mỉm cười và thỉnh thoảng tùy ý nhẹ nhàng trả lời vài câu.
Thế mà nàng lại không có bất kỳ người bạn thân nào trong trường.
Nàng luôn cô đơn.
Về đến phòng, Nhan Chỉ Lan mở cửa trước, để Tiêu Nhược Yên mang rau vào nhà, sau đó nàng đi lấy dép cho cô.
Căn phòng nhỏ, không lớn, Tiêu Nhược Yên ước tính khu nhà này phải hơn bảy mươi căn hộ, Nhan Chỉ Lan đã dọn dẹp phòng ốc rất sạch sẽ gọn gàng và vô cùng ấm cúng.
“Đổi dép đi.”
Nhan Chỉ Lan đưa cho cô một đôi dép lê màu xanh lam và mình đi một đôi dép lê màu hồng.
Tiêu Nhược Yên cẩn thận quan sát, ngoại trừ hai đôi dép lê và đôi dép lê dùng một lần bên cạnh, không có đôi giày nào khác trên giá giày của Nhan Chỉ Lan, chỉ có đôi dép màu xanh này, trông kích cỡ có vẻ như... đàn ông sẽ mang không vừa...
Bất giác, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm.
Vào phòng.
Tiêu Nhược Yên vừa rửa tay vừa nhìn quanh, căn nhà nhỏ, phong cách trang trí rất trí thức, về cơ bản, sử dụng những gam màu chủ đạo như trắng và xám.
Có một cây đàn piano ở giữa phòng khách.
Tiêu Nhược Yên trông có chút mất mát. Cô vẫn nhớ khi cả hai còn là thiếu niên.
Tiêu Nhược Yên ôm Nhan Chỉ Lan và khẽ ngâm nga,
"Mình muốn có một ngôi nhà, không cần quá lộng lẫy ... Khi mệt mỏi, mình sẽ nghĩ đến nó ..."
Nhan Chỉ Lan sẽ véo mũi cô
“Trong tương lai, cậu muốn kiểu nhà nào? "
Tiêu Nhược Yên suy nghĩ một lúc
“Như trong lời bài hát có nói, nó không cần quá lớn, có mình có cậu, một cây đàn piano, một cây đàn guitar, và tốt hơn là nên có một con mèo mập.”
Tiêu Nhược Yên vừa nói, vừa ôm Nhan Chỉ Lan và lắc lư nhẹ nhàng:
“Nếu chúng ta đều đi làm, chắc sẽ bận rộn. Khi tan sở, chúng ta cùng nhau nấu ăn, ăn cơm, xem TV, nắm tay nhau đi dạo, tay trong tay, sau đó về nhà xem phim, chơi với mèo mập…”
Điều ước rất đơn giản mà bình dị.
Tiêu Nhược Yên cúi đầu dụi mũi vào chóp mũi Nhan Chỉ Lan:
“Còn cậu thì sao?”
Nhan Chỉ Lan cười híp mắt:
“Có cậu ở bên thì tốt rồi.”
...
Tiêu Nhược Yên đang suy nghĩ thì choáng váng. Từ đầu đó phát ra một tiếng kêu chói tai. Cô chưa kịp phản ứng thì bị một vật giống như bánh mì đập vào. Cô bị sốc hoàn toàn. Cơ thể phản ứng nhanh hơn não lùi lại rất nhanh.
Nhan Chỉ Lan bước tới nhặt con mèo vàng như quả bóng trên mặt đất lên, nhìn Tiêu Nhược Yên dựa vào tường kinh hãi.
“Nó… cậu nuôi nó?”
Tiêu Nhược Yên nghiêng đầu nhìn con mèo béo, con mèo này chỉ đơn giản là quá mập. Nó co mình trong vòng tay của Nhan Chỉ Lan và cảnh giác nhìn Nhan Chỉ Lan. Nàng thật nhẹ nhàng sờ sờ da thịt mềm mại trên cổ của nó,
“Được rồi, được rồi, là người nhà.”
Người nhà nào? Người nhà cái gì?
Con mèo tinh nghịch này, nó cười toe toét với Tiêu Nhược Yên và còn giơ tay giơ chân ra để đe dọa cô.
Tiêu Nhược Yên cũng thật không nói nên lời, cô chưa từng thấy một con mèo mập mạp kiêu ngạo như vậy.
"Tiểu Tiểu nói xin chào đi nào"
Nhan Chỉ Lan mắt móc Tiêu Nhược Yên, nắm lấy một bàn chân nhỏ và vẫy Tiêu Nhược Yên:
"Tiểu Tiểu đây là mami của con."
Tiêu Nhược Yên: ..................
Im lặng một lúc.
Tiêu Nhược Yên nhìn con mèo vẫn đang nhe răng với mình, cảm thấy nó có chút khác biệt so với mèo nhà người khác, nhìn như là con hổ, không nói đến ngoại hình, nhưng tính cách thì đặc biệt khó chịu.
Nhan Chỉ Lan vô cùng trìu mến xoa xoa cái đầu nhỏ của mèo, cười nói với Tiêu Nhược Yên:
“Lần đầu tiên nhìn thấy nó, mình cảm thấy tính cách của nó rất giống cậu.”
Tiêu Nhược Yên:…
Tiêu Nhược Yên cảm thấy rằng con mèo của Nhan Chỉ Lan có vẻ như không được vui vẻ cho lắm. Nhìn vào mắt của A Yên, Nhan Chỉ Lan giải thích như một người mẹ đang bảo vệ con:
"Nó già rồi, có tuổi một chút. Những năm này, nó đã đi cùng mình đi từ trong nước đến ngoài nước rồi trở lại đây. Nó không còn hoát bạt như khi còn nhỏ nữa. ”
Một khoảng im lặng bao trùm.
Tiêu Nhược Yên nhẹ nhàng hỏi:
“Nó bao nhiêu tuổi?”
Con người cũng giống như động vật, ngoài việc phân biệt tuổi tác về ngoại hình, cách đơn giản và trực tiếp nhất là nhìn vào đôi mắt.
Con mèo này, Tiêu Nhược Yên thực sự đã nhìn thấy được "sự thăng trầm" trong mắt nó.
Nhan Chỉ Lan suy nghĩ một lúc,
" Mình nhặt được nó khi nó còn bé xíu. Bây giờ hẳn là mười tuổi rồi. Cậu đừng ghét nó."
Nhan Chỉ Lan ôm lấy em mèo một cách cẩn thận, hôn trán, để nó dựa vào nàng. Con mèo trên nét mặt đã thay đổi sự thờ ơ với Tiêu Nhược Yên, nheo mắt thích thú, thậm chí còn phát ra tiếng kêu "meo meo" như một đứa trẻ.
Mười tuổi ..., chậm rãi đi về phía con mèo ,cô ngắm nhìn nó một cách cẩn thận.
Trước đây cô đã nghiên cứu về mèo, tuổi thọ trung bình của mèo là 11 tuổi, mèo 10 tuổi tương đương với một người già gần sáu mươi tuổi.
Tiêu Nhược Yên hoàn toàn bị sốc bởi hình dáng nhỏ bé nhưng hung tợn vừa rồi, cô không có thời gian để nhìn kỹ hơn, bây giờ, nhìn kỹ bộ lông của nó thực sự đã bạc màu với một số màu không tinh khiết, và làn da cũng hơi lỏng lẻo.
Tiêu Nhược Yên đưa tay lên nhẹ nhàng đặt lên đầu mềm mại và chạm vào nó, có lẽ Nhan Chỉ Lan đang ở đó, lần này con mèo không phán khán, nâng đôi mắt mơ hồ của mình lên nhìn Tiêu Nhược Yên.
“Cậu bắt đầu nuôi nó từ khi chúng ta xa nhau sao?”
Từ “xa nhau” ấy thật khó chịu và đau khổ, Nhan Chỉ Lan dùng giọng mũi nhẹ nhàng Ừm một tiếng
Nàng ôm chặt lấy Tiểu Tiểu không ngẩng đầu.
Khoảng khắc đó.
Không có gì có thể diễn tả tâm trạng Tiêu Nhược Yên.
"Xin lỗi, đã lâu như vậy rồi ta mới đến thăm ngươi"
Câu nói ấy hướng về phía Tiểu Tiểu nhưng thật ra đó là lời từ trái tim cô đang hướng về Nhan Chỉ Lan.
Giữa nhân sinh và trời đất, thời gian tựa như con bạch mã đang phi lướt đại, bỗng chốc vút qua, có rất nhiều việc rất nhanh rất nhanh đã biến mất, không còn tung tích.
Nhìn những dấu ấn mà năm tháng vội vã để lại trên cơ thể của Tiểu Tiểu, Tiêu Nhược Yên đột nhiên cảm thấy bọn họ thật sự đã xa cách quá lâu.
Tiểu Nhan ,nàng chắc đã một mình cô đơn suốt những năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top