9-10

9.

Khi tôi định thần lại, Hoắc Bắc Phong chỉ cách tôi một bước, cậu ấy cúi xuống nói vào tai tôi.

Hơi nóng làm tai tôi hơi ngứa.

Lần nữa đối diện với đôi mắt đẹp của cậu ấy.

Nhịp tim của tôi dường như không kiểm soát được nhịp đập.

Cuối cùng, tôi kết thúc bằng hoảng loạn bỏ chạy.

Kể từ ngày đó, mối quan hệ giữa tôi và Hoắc Bắc Phong trở nên rất vi diệu.

Tôi không còn kháng cự lại sự lại gần và lấy lòng của cậu ấy nữa.

Thậm chí từ tận đáy lòng tôi còn muốn cùng với cậu ấy thử tiến tới một bước.

Nhưng tôi chưa nhận lời ngay vì bản thân tôi cũng chưa làm rõ tình cảm của mình.

"Tô Mạn Mạn, hoàn hồn lại."

Hoắc Bắc Phong chống cằm, dùng bút gõ gõ vào đề kiểm tra.

"Những gì mình vừa mới nói cậu đã nghe hiểu chưa?"

"Hiểu rồi."

"Vậy cậu lặp lại lần nữa đi."

...

Cậu ấy nhìn tôi bất bó tay, ánh mắt đầy sự yêu chiều.

Lúc này, một tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Hoắc Bắc Phong nghe điện thoại.

Tôi vểnh tai lên nghe lén, và tôi mơ hồ nghe thấy một giọng nói mềm mại.

"Cục cưng, mẹ về rồi,...tối nay...mẹ nhớ con rồi."

Ngay sau đó, Hoắc Bắc Phong liền "ừm" một tiếng.

Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ với vẻ áy náy, vờ như không quan tâm.

Anh ấy cười.

"Tớ xin vắng tối nay."

"Ồ, liên quan gì tới tôi."

"Không có việc gì thì cút nhanh, tôi rất bận."

Tôi luống cuống cúi đầu tiếp tục xem đề kiểm tra, cố gắng phớt lờ khuôn mặt cười tít mắt trên đỉnh đầu kia

"Ngoan, chờ mình quay lại."

Nói xong cậu ta còn vò tóc tôi.

"... Chết xa tí."

Sau khi Hoắc Bắc Phong cứ thế rời đi, tôi cảm thấy cả thế giới đều yên tĩnh đi, tôi cảm thấy có chút cô đơn không giải thích được, còn có tiếng "cục cưng" đó nữa.

Cậu ta có ý gì.

Cậu ta dám chơi tôi?

Chắc là không đâu, cậu ta không có dũng khí đó.

Người phụ nữ đó là ai, nói chung là không thể nào là người nhà của cậu ta được.

Nhưng mối quan hệ giữa người nhà cậu ta và cậu ta .......

Lúc này, hai nhóc nhỏ đang tranh cãi trong đầu tôi khiến đầu óc tôi ong ong.

Phiền chớt đi được, Hoắc Bắc Phong, nếu cậu dám chơi tôi thì cậu chết chắc."

Trong giờ tự học buổi tối, trong lớp học yên tĩnh đột nhiên có người kêu lên một tiếng "trời ạ".

Tôi ngước lên và thấy một cô gái đang nhìn tôi với ánh mắt chột dạ, lông mày tôi cau lại.

Cô ây muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại do dự, cuối cùng chỉ vào điện thoại.

Tôi còn đang thắc mắc, vừa mở điện thoại lên, ở giao diện liền hiện lên nhắc nhở của tieba.

Tiêu đề là: giáo thảo cùng mỹ nữ hẹn hò thân mật......

10.

Tôi ngừng thở một lúc, và mở ra.

Một tấm ảnh chiếm toàn bộ màn hình.

Trong ảnh, một mỹ nhân trẻ tuổi đang nắm tay Hoắc Bắc Phong, còn tay kia của Hoắc Bắc Phong đang ôm một đống quần áo. Chắc là mới đi mua.

Nụ cười ngọt ngào của người đẹp gần như tràn ra màn hình.

Mứt dâu tây: "Huhuhu, Mạn Phong đã BE rồi?"

Tôi chỉ là một người xem kịch: "Tôi nói rồi bọn họ không có khả năng đâu, còn không tin tôi, đoán chừng là giáo thảo cùng bạn gái giận dỗi,muốn làm như vậy để chọc giận người ta thì sao?"

Lầu trên đừng nói nữa: "Không thể nào, tôi tin là giáo thảo không phải loại người như vậy, Mạn Phong vĩnh viễn sẽ không BE"

Ẩn danh:" Tin vỉa hè , cô gái này là bạn gái cũ của giáo thảo, trước đây rất ân ái, một người bạn ở trường 11 nói rằng, giáo thảo có một đoạn thời gian thường xuyên xin nghỉ học là vì để hẹn hò với cô ấy."

Nếu bạn có năng lực, đừng dùng ẩn danh nói chuyện: "Cái gì thế, nhìn kĩ thì cũng thể nhận ra người phụ nữ này so với giáo thảo thì lớn tuổi hơn nhiều được không?"

Tôi chỉ là một người xem kịch: "Cho nên nói chị Mạn cũng lớn hơn cậu ấy."

Trái tim không hiểu sao nhói nhói một chút, nhưng nhiều hơn chính là tức giận.

Tôi chuyển ảnh cho quản gia, "Chú La, giúp cháu tra vị trí hiện tại của người này."

"Được."

Mặt tôi tối sầm đi ra khỏi lớp, ý muốn giết người cũng có luôn.

Hoắc Bắc Phong, cậu xong rồi!

Tôi vừa ngồi lên xe, chú La đã gửi địa chỉ qua cho tôi.

Tôi quay đầu và hoạt động xương ống chân, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

Tôi vừa bước vào nhà hàng đã nhìn thấy hai người nổi bật kia, Hoắc Bắc Phong hiển nhiên cũng nhìn thấy tôi.

Cậu ta đi về phía tôi với khuôn mặt mỉm cười, "Nhanh như vậy liền không nỡ xa mình rồi."

Tôi vừa muốn giơ tay tát cậu ta một cái.

Cậu ta nắm lấy tay tôi và đưa tôi đến trước mặt người phụ nữ.

"Mẹ, đây là cô gái mà con nói với mẹ là con đang theo đuổi."

Tay đang giãy dụa của tôi dừng lại,, "Mẹ?" ,

"Đúng thế, đây là mẹ ruột mình. Một lần gặp nhau bởi cơ duyên xảo hợp, mẹ mình cảm thấy mình rất giống với con trai mất tích của bà, sau khi giám định phát hiện là đúng vậy. Một thời gian sau, đi làm thủ tục chuyển đổi hộ khẩu "

"........"

"Mạn Mạn, chào người đi."

Tôi chết lặng, đây là gặp mặt người lớn rồi?

Diệp Nhạc đứng dậy và nắm lấy tay tôi, vẻ mặt đầy hòa nhã dễ gần.

"Thật xinh đẹp, cô gái này, Tiểu Phong thật có mắt."

Tôi có chút khẩn trương, không biết nên nói cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top