3-4
3.
Tôi cạn lời khi nhìn vào những bình luận trên điện thoại của mình.
Phớt lờ bạn thân đang cười ngã chổng vó đối diện.
Lạc Giai Di không nể tình nói: "Không phải chớ đại tiểu thư của tôi ơi, cậu sẽ không thực sự thích cậu ấy đó chứ?"
"Cậu nghĩ có khả năng không?"
"Sao mà không có khả năng, Hoắc Bắc Phong lớn lên vừa đẹp trai, thành tích lại tốt, hoàn toàn xứng đôi với cậu."
"Mình không có cảm giác với cậu ta."
"Không phải chứ, lẽ nào cậu đối với mình....."
"Cút."
Tôi và Lạc Giai Di lớn lên cùng nhau, nhà cô ấy có mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhà tôi.
Gia đình tôi khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng để có được ngày hôm nay, không thể thiếu sự giúp đỡ của nhà cô ấy.
Một đứa trẻ đã quen nuông chiều lớn lên chung quy sẽ có phần kiêu căng, nên từ xưa tới nay cũng chỉ có mình cô ấy có thể chịu đựng được tính khí của tôi.
Tôi ôm lấy cái gối, bước tới kéo tay cô ấy, lắc lắc không ngừng.
"Cậu nhanh chỉ cách giúp mình với, mình thật sự sắp không chịu nổi cậu ta nữa."
"Aiyo, được được được, không phải ngày mai Lão Tiêu trở lại rồi sao, cậu lại đi tới đó chọn vài anh người mẫu, kêu người tung tin này ra, đợi cậu ta vừa đến, cậu liền thân thiết với một anh trong số đó, cậu ta chắc chắn sẽ không chịu nổi"
Lão Tiêu là ông chủ tiệm rượu misk, là anh họ của Lạc Giai Di, mỗi một người mẫu nam nhà anh ta đều có thân hình tuyệt vời.
Dáng người vô cùng cao ráo, đều là hàng cực phẩm.
Lúc đầu vì để tôi không miễn dịch với các chàng trai nữa, Lạc Giai Di mới đưa ra một chủ ý tồi tệ đó là mỗi tối tôi phải gọi người mẫu nam để khơi dậy hứng thú.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, lấy gối che mặt. Đau khổ gào thét.
"huhuhu ~ Nắm tay mình còn làm không được, thì làm sao thân mật được chớ."
Cô ấy nhìn tôi chằm chằm không nói nên lời.
"Cậu chỉ cần kề bên cậu ta là được, nhịn một lát là qua rồi, nếu như không được thì mình cũng hết cách luôn."
Tôi cầm ly nước trên bàn lên một hơi uống cạn, như đã hạ được quyết tâm nào đó. "Được."
4.
Trong quán bar ánh đèn lờ mờ lộng lẫy,không khí nồng nặc mùi rượu và nicotin, hai người mẫu nam hát giữa sân khấu.
Người mẫu nam bên cạnh tôi rót rượu rất chuyên nghiệp.
Thỉnh thoảng nói điều gì đó.
Toàn bộ sự chú ý của tôi đều dồn vào cánh cửa đó, nghĩ khi người đó đẩy cánh cửa đó ra, nhìn thấy cảnh tượng này sẽ có biểu cảm gì.
Hoắc Bắc Phong đến nhanh hơn tôi tưởng tượng.
Cậu ấy vẫn mặc đồng phục học sinh, có vẻ không thích hợp với nơi này.
Bảo vệ phía sau cậu ấy nhìn tôi bất lực, như muốn chứng minh rằng anh ta đã rất cố gắng rồi, nhưng anh ta vẫn không ngăn được người này.
Tiếng hát ngừng lại, tôi ngẩng đầu nhìn Hoắc Bắc Phong.
Cậu ấy có vẻ rất tức giận, đôi mắt không cười như thường ngày.
Đôi mắt cậu ấy thâm trầm, xem ra lúc này mới thích hợp với danh hiệu "băng sơn giáo thảo" của cậu ấy.
Tôi chậm rãi mở miệng, muốn ra oai phủ đầu với cậu ấy.
"Bây giờ bảo vệ của Misk tệ như vậy sao? Loại người nào cũng có thể vào."
Ngay lúc bảo vệ vừa định kéo Hoắc Bắc Phong đi, cậu ta đã ba hai bước đi tới trước mặt tôi.
"Tô Mạn Mạn, cùng mình trở về."
Cậu ấy vươn tay muốn kéo giữ tôi, lại bị nam người mẫu bên cạnh chặn lại.
"Vị tiên sinh này, như thế không ổn lắm nhỉ."
"Không liên quan gì đến anh."
"Tối nay chị Mạn Mạn chọn tôi, tôi đương nhiên phải có trách nhiệm với chị ấy."
Hoắc Bắc Phong vẫn nhìn tôi, như muốn nhìn thấu tôi.
Thấy tôi thờ ơ, cậu ta chỉ biết nhỏ giọng.
"Bạn học Tô, chúng ta trở về trước đã, việc khác từ từ nói, được không?"
Hai mắt cậu ấy sáng ngời, phảng phất có nước mắt, bộ dáng rất giống một chú cún con đang tìm chủ nhân an ủi.
Tôi có chút không đành lòng, quay đầu không nhìn cậu ấy nữa.
Thấy tôi không quan tâm, người mẫu nam càng bạo dạn hơn.
"Muốn đón chị Mạn Mạn trở về, trước tiên uống hai chai rượu đi đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top