1-2

1.

Tôi là con gái một gia đình giàu có, lớn lên trong sự chiều chuộng của bố mẹ.

Nhưng tôi có một vấn đề, đó là tôi miễn dịch với con trai.

Nhiều người thèm muốn tôi cũng đến để thử vận may,

nhưng không ai trong số họ thành công, sau đó bắt đầu có tin đồn lan truyền tôi là người đồng tính.

Vì để tôi không bị ảnh hưởng, bố mẹ tôi đã tìm ra kẻ tung tin đồn thất thiệt và bảo hiệu trưởng đuổi học.

Từ đó không ai dám chọc ghẹo tôi nữa.

Tôi nhìn chàng trai yếu ớt và đẹp trai trong bộ đồng phục học sinh gọn gàng trước mặt tôi.

Đẹp trai đấy, nhưng không nhấc nổi hứng thú.

"Bạn học Tô, đây là huy hiệu trường của tôi, tặng cho cậu đó."

Tôi nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu ấy, không tìm ra chút giả dối nào.

"Cút."

Chẳng trách tôi nói vậy, hút thuốc uống rượu đã là thói quen hàng ngày của tôi.

Ban đầu vì chứng minh mình không phải gay, tối nào tôi cũng tìm đến một vài người mẫu nam để khơi dậy hứng thú.

Một cô gái hư hỏng như tôi thực sự không nên là kiểu người cậu ấy thích.

Với lại, đây còn là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

2.

Lông mi Hoắc Bắc Phong hơi rũ xuống, không giấu được thất vọng.

Cũng đúng, cậu ấy là giáo thảo của trường sơ trung 11, là học bá bảo bối nhất của giáo viên.

Nam thần trong lòng mọi cô gái. Những người theo đuổi cậu ấy xếp hàng từ đây tới Pháp.

Bị từ chối nơi đông người, kỳ thực làm người ta khó mà ngẩng đầu lên được.

Vốn tưởng là ý từ chối đã đủ rõ ràng nên tôi mặc kệ cậu ấy và tiếp tục nghịch điện thoại.

Một bóng người ngồi xuống bên cạnh tôi, chỉ nhìn thấy Hoắc Bắc Phong đang chậm rãi phân loại sách giáo khoa của mình và đặt từng cuốn một lên bàn, mọi thứ diễn ra rất là hợp lí.

Thu dọn bàn học xong, cậu ấy quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều.

"Không sao đâu, chúng ta có thời gian để làm thân với nhau mà."

Tôi: ...

Các bạn học: Ỏ~ tôi hiểu rồi.

Kể từ ngày hôm đó, chuyện giáo thảo Hoắc Bắc Phong theo đuổi đại tiểu thư Tô Mạn Mạn được đăng trên Tieba của trường, đồng thời sự thật liên tục được cập nhật. Điều kỳ quặc hơn nữa đó là còn có hẳn fan CP.

Hôm nay Mạn Phong ăn gì: "Tôi nghĩ lần này sẽ thành công, người có ý định ngồi cùng bàn với chị Mạn trước đây chưa tới hai ngày đã bị chỉnh đến độ biết khó mà lui rồi, còn giáo thảo đã kiên trì ròng rã hai tuần! !"

"Đó là bởi vì Hoắc Bắc Phong da mặt dày!"
Giáo thảo theo đuổi được chưa: "Đồng ý, đồng ý, mọi người không thấy trước kia
Mạn tỷ đối với nam sinh khác đều là mặt không biểu tình , gần đây lại thường xuyên đỏ mặt!!!"

Hình ảnh đính kèm : Cô gái nhìn chàng trai bên cạnh, môi mím chặt, khuôn mặt ửng hồng, còn đôi mắt chàng trai thì hơi cong, mỉm cười lộ hàm răng trắng như cậu bé hư đạt được mục đích của mình, ánh nắng chiếu vào hai người khiến họ trông rất xứng đôi.

"Đó là bị Hoắc Bắc Phong chọc tức đó được không!"

Đây rất khó bình, chúc cậu ấy thành công: "Đúng đúng đúng, trước kia tối nào chị Mạn cũng đến quán bar gọi người mẫu nam, nhưng gần đây chị ấy đều thành thành thật thật ở lại lớp học để tự học! Đây không phải là tình yêu đích thực thì là gì!!"

"Đó là bởi vì chủ quán rượu đã về quê, còn có tôi không có tự học, tôi là chơi điện thoại, nhìn rõ ràng tí đi được không!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top