ii
"trưởng khoa choi! làm sao mà một tháng cậu chẳng thể cứu nổi quá mười hai người vậy? năng lực cậu yếu kém đến thế sao?"
âm thanh chói tai văng vẳng bên cạnh giường đến đau đầu như một cái báo thức của huening kai. cậu nhấc người, bàn tay đỡ vội nơi đang băng bó. taehyun vội che miệng để cả hai không phát ra tiếng động nào. đôi tai cả hai lẳng lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa choi soobin cùng một người nữa.
"cứu người là trách nhiệm và nghĩa vụ nhưng đó không phải chiến tích để cô có thể đem ra đong đếm." choi soobin đứng trước tấm màn giường bệnh của kai, bàn tay bận rộn soạn sẵn kim tiêm mảy may bỏ ngoài tai lời nói của người phụ nữ.
"nhưng nếu mà trong tháng này cậu không thể cứu thêm một ai, tôi đợi đơn từ chức của cậu trên bàn của chủ tịch." theo phía taehyun, chưa bao giờ cậu thấy giọng nói người phụ nữ trước mặt chói tai như lúc nào. đương nhiên chàng y tá thừa biết đối phương là han jieun, mẹ kế của trưởng khoa choi.
mỗi người đợi đến khi bước chân của người phụ nữ kia xa dần, rồi cùng lúc vén tấm màn trắng đục. taehyun vỗ nhẹ vai soobin, nụ cười công nghiệp an ủi:
"bỏ đi trưởng khoa choi, lấy tính mạng con người để đo chỉ số hiệu quả công việc thì thiệt hết sức không là người. em hiểu tâm trạng của anh mà. đúng là phụ nữ thời kỳ mãn kinh."
thật sự mà nói thì kang taehyun không chung hội với gã nhưng cậu cũng chẳng ưa người đàn bà tên jieun thường xuyên bắt cậu trực ca đêm kia. nên kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh. huening kai không hiểu được đề tài khó nhằn này, nằm úp mặt xuống gối, thở phì phò trốn tránh mũi tiêm trên tay gã bác sĩ.
"tôi cũng biết y tá kang không thích giám đốc han." soobin vạch trần sự thật trước gương mặt tái mét của taehyun. rồi giật mạnh bàn tay đang bị giấu kín sau chiếc gối phồng của kai, dứt khoát tiêm một mũi.
"nhưng chuyện không vui thì bỏ sang đi, giúp đỡ bệnh nhân vẫn là trách nhiệm của chúng ta."
taehyun gật gù thầm tán thành.
"trách nhiệm của anh là làm bệnh nhân đau sao?" kai nhặng xị cả lên.
"đến đứa trẻ ba tuổi được tôi tiêm phòng cũng không ồn ào như cậu."
"..."
taehyun nghĩ gì đó, vội thốt lên:"nhưng khoan đã, kai còn sống thì anh đã đạt chỉ tiêu rồi đấy thôi."
soobin xoa xoa gò má đỏ ửng vì bị tác động khi nãy, bất giác nhìn kai cũng phải thốt lên:"phải ha."
"vậy quyết định vậy đi, từ giờ kai do anh theo dõi nhé. em đi tìm tình yêu của đời mình đây!"
taehyun vội bỏ chạy, bỏ lại đằng sau cái nhìn của cả hai. soobin lẫn kai biết thừa, cậu đang cố đùn đẩy trách nhiệm để thêm thời gian rảnh ấy mà!
ngón tay trỏ gã chỉ thẳng vào kai, khẽ đặt điều kiện.
"cậu liệu hồn mà dưỡng thương. không thì đừng trách."
chẳng thấy dáng vẻ chịu đựng của kai, em cau có:" nếu tôi bảo là đéo thì sao?"
choi soobin không cảm xúc, càng ngày càng tiến gần kai. gương mặt cả hai ở gần đến mức dường như soobin có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đối phương như cái máy vậy. gã thì thầm:
"vậy bây giờ, cậu muốn như nào."
"v-vẫn như cũ!" kai ngại ngùng, cứng đầu hét lớn.
"?" soobin khó chịu, không kiêng nể hôn nhẹ vào môi kai.
em cảm thấy gã này điên rồi, nhất định gã này điên rồi. nhưng kai còn điên hơn thế, mặc dù em không muốn chấp nhận nhưng nụ hôn gã mềm mại xoa dịu em. đôi môi soobin như thể nuốt trọn em, vốn dĩ chỉ là nụ hôn phớt lờ hay một cái cảnh cáo. nhưng em thừa biết, em muốn nhiều hơn thế. thay vì thế, kai đẩy vội người kia, bàn tay chà mạnh lên mép môi như thể muốn nụ hôn ấy biến mất.
"chúa ơi, anh vừa cưỡng hôn bệnh nhân của mình luôn!"
đổi lại là nụ cười đểu của gã, soobin cũng muốn người này nghe lời mình biết mấy. gã khiêu khích.
"cái này là để tôi cảnh cáo cậu, y tá kang chưa nói với cậu nhỉ. tôi rất ghét ai làm trái ý tôi. ngoan ngoãn hợp tác đi."
soobin không vội bỏ đi, gã cũng chẳng quên búng vào vầng trán cao của kai như một cách trả thù cho cú đấm khi nãy.
kai, em tần ngần nghĩ ngợi quá nhiều về nụ hôn kia. sờ nhẹ vào nơi môi còn hơi ấm của đối phương, em ngại ngùng vùi chặt mặt xuống gối, rên rỉ thầm than rằng em đã mong muốn nhiều hơn chút nữa với vị bác sĩ đẹp trai hơi khó ưa đấy.
ai mà biết được; em rung động chỉ vì người ta lấy đi nụ hôn đầu của em chứ?
nhớ lại xem nào, soobin, gã trông giống hệt một con chó bắc hà trắng mút tinh nhạy. nhưng cư xử lại chả khác gì một con doberman đức ranh mãnh. hm, kai không biết nữa, tra xem cún doberman hợp với loài nào nhỉ?
"such a jerk!" kai khó chịu, em tự trấn an.
"má nó, bình tĩnh nào huening kai. chỉ là một nụ hôn thôi."
chỉ là một nụ hôn!
nhưng kai thề với chúa, với taehyun rằng em chưa từng cảm nhận được đôi môi nào mọng nước như một chùm nho vitis vinifera như môi gã bác sĩ. bởi lẽ thế, em nghĩ về nó suốt thôi!
[...]
"vãi chúa ơi! em thích người ta chỉ vì em bị cướp mất nụ hôn đầu?" tiếng yeonjun từ bên kia điện thoại cũng đủ khiến cho taehyun cười khúc khích vui cả ngày. ai bảo trồng cây si cây mê bên nhà anh đội trưởng chứ!
"ôi trời, nếu em biết anh sẽ trêu em như tae-" taehyun vội chặn miệng kai ngay cả khi em chưa hoàn thành xong câu nói.
"hả? như ai cơ?" yeonjun khó hiểu.
"à không, em sẽ gọi lại để nhận nhiệm vụ sau khi ổn hơn nhé. tạm biệt anh, đồ ngốc."
"nè! sao cậu dám gọi anh ấy là đồ ngốc." taehyun la lối.
"xuỳ xuỳ, cậu mau biến đi."
"nhưng nếu cậu đã thích trưởng khoa choi như thế, sao không nói đi?"
"tớ chỉ muốn anh ấy thể hiện trước thôi, hmm, nếu có thể bên nhau; tớ vẫn chỉ muốn bọn tớ bày tỏ bằng những bức thư dài ít nhất ba trang giấy thôi." kai mơ mộng, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn nhắc nhở đến từ gã bác sĩ.
taehyun bên cạnh lại bĩu môi, cậu gạt phăng đi giấc mộng ngọt của người bạn:"mơ đi đồ ngốc! anh ta nổi tiếng là khô khan đó! còn xấu tính độc đoán nữa." cậu bồi thêm:"lại không bằng yeonjun hyung ấm áp của tớ!"
em lại gạt đi những lời ngoài tai, ai mà biết được cơ chứ?
[...]
"choiii soobiinn!" huening kai kéo dài từng thanh âm, nằm dài trên chiếc sofa giữa phòng. lướt qua từng trang đồ án. cố gắng thu hút từng sự chú ý của soobin.
"huh?" bàn tay gã lại chẳng rảnh rỗi như em, bận rộn với đống tài liệu cần chữ ký và sự xem xét của gã. nhưng kai chẳng nói ra điều em muốn, thay vào đó, kai lần nữa gào lên:
"trưởng khoa choi!"
soobin không trả lời, bàn tay ngưng tất cả mọi việc, tiến đến giữa phòng. gã lật chiếc áo hoodie của bản thân nhưng đang nằm trên cơ thể kai, đưa bàn tay của bản thân vào trong. mọi thứ diễn ra nhanh đến mức, kai đỏ mặt khi đã nhận ra bàn tay chai lạnh của gã đã ở bên trong. không có một cuốn từ điển nào có thể diễn đạt được từ ngữ hay hành động nào khiến cả hai ngày càng thân thiết như thế.
đổi lại thế, soobin ấn mạnh vào vết thương đang băng bó kia.
"đau!" kai la toáng trước cái nhìn trách móc từ soobin.
"còn dám bỡn cợt với người lớn kiểu đó không?"
"anh dám làm thế với tôi sao?" em khó chịu.
"muốn tôi hôn cho một cái nữa mới chừa hả?" gã trai đanh giọng.
kai muốn lắm ấy chứ, nhưng em lại ra vẻ một chú cún con vừa bị khiển trách vì quậy phá. cúi đầu nhận lỗi. "không ạ." soobin có thể nhìn thấy một chiếc tai vô hình trên đỉnh đầu em, dù là không biết chính mình nghĩ gì, soobin nằm thẳng trên người kai, cù vào những điểm nhạy cảm để chọc cười kai.
"thôi nào, hyung! anh đừng đùa tôi nữa mà."
kai cười đến nước mắt chảy cả ra, em xoay người mặt đối mặt với gã. hai ánh mắt nhìn thẳng nhau, em cảm nhận được, con người của soobin đã có thể khiến em đắm chìm mãi trong đấy nếu nhìn nhau lâu hơn. nhưng soobin đã né tránh bằng cách gục xuống đầy mệt mỏi. gã đã tự trách bản thân sao lại không ngắm nhìn ánh mắt trong trẻo của kai nhiều hơn, nhiều hơn thế để em không mang nỗi thất vọng nơi khoé mắt. tuy nhiên, bàn tay gã bận rộn xoa đầu kai. gã có vẻ hài lòng về người bệnh nhân, hay đúng hơn là người bạn đồng hành cho đến khi kai hoàn toàn lành lặn. và nếu có nói về nàng công chúa tóc mây rapunzel hay bất kỳ công chúa disney nào đi nữa, mái tóc kai vẫn luôn là yêu thích của gã. em cũng chẳng để ý đến cái khước từ nhẹ bâng kia, bởi, em mải đắm chìm vào cái ánh nắng ấm áp với cái khoảnh khắc gã gần em như này. hơi thở soobin đều đều, có lẽ gã đã thiếp ngủ đi trên người em. đôi khi lại khiến kai cựa mình vì cứng người.
kai ngắm mải gương mặt đầy mỏi mệt của soobin, vô thức rướn người, môi chạm khẽ môi. đáng tiếc thay, tiếng chuông điện thoại khiến soobin khó chịu mở mắt. gã rụt cổ, tránh né nụ hôn. kai dường như sụp đổ, em chợt nhận ra, em và gã chẳng có cam kết ràng buộc mối quan hệ hay bất đắc dĩ tồn tại danh nghĩa gì cả.
"vâng, con đây."
"tillbury kim, con gái của sở trưởng cảnh sát đúng không mẹ? vâng, con sẽ đi." không vì thế mà soobin ngưng hành động vỗ lưng kai như xin lỗi chuyện vừa xảy ra nhưng gã đã khó chịu, có lẽ vì lời phản hồi từ đầu dây bên kia.
"mẹ à, bố và mẹ không thể trở lại đâu. xin mẹ đừng làm con khó xử."
soobin tắt máy đầy bực bội, đồng tử lại rưng rưng chút đau thương cuối cùng. kai đáng lẽ ra không nên hỏi những điều này, nhưng em khó chịu.
"tôi nghe nói hôm nay bác sĩ choi đi xem mắt!"
"liên quan đến con mẹ cậu à?" gã cáu kỉnh trước cái nhìn ngơ ngác của kai. lại chợt nhận ra bản thân đã sai, "tôi xin lỗi." soobin nói "em."
gã chủ động đổi cách xưng tân ngữ nhưng kai chẳng để tâm là bao, em cũng chẳng tài nào viết nên sự ngây thơ để chà đạp lấy lòng tự tôn của chính mình. trước khi tình cảm này nở rộ, kai muốn tự tay giết chết nó.
"okay, tôi hiểu rồi hyung. tôi sẽ rời đi ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top