MỞ ĐẦU
Từ trước đến nay, tôi thừa nhận mình không phải là một cô gái đi theo chủ nghĩa lãng mạn, mỗi sự vật và mỗi câu chuyện dưới con mắt của tôi đều trở nên thực tế đến phũ phàng. Nhưng bất ngờ là, vào một buổi tối trời mưa nhè nhẹ, mát mẻ trong lành của một ngày đầu hạ, tôi lại mỉm cười nhẹ nhàng mà viết lại chuyện tình khắc cốt ghi tâm của tôi qua những dòng chữ này. Đây là mối tình đơn phương khiến tôi nhớ mãi không quên, tôi vừa yêu, vừa hận, vừa đau lòng cũng vừa thỏa mãn.
Nếu có người hỏi tôi, người mà tôi yêu nhất là ai? Tôi sẽ khó có thể trả lời được. Ở độ tuổi 18 này,nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, tôi đã từng gặp qua rất nhiều người, cùng đã từng thầm mến và yêu đương vài lần , có người rất nổi bật, có người lại rất đỗi bình thường, thật ra chỉ vào một khoảnh khắc nhỏ nào đó, họ bỗng dưng mang đến cho tôi một cảm xúc kì lạ, vậy là đủ để thu hút một con người hay để ý tiểu tiết như tôi rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có một người, vào những năm tháng tuổi trẻ, nhẹ nhàng không một chút tiếng động đi qua 3 năm cao trung cùng tôi, lại trở thành một bạch nguyệt quang khó phai mà suốt 4 năm trời tôi hướng mắt theo mãi. Âu Vũ
Đầu năm lớp 10, tổ của tôi và tổ của Âu Vũ được xếp gần nhau, lúc đó, chúng tôi đã có những tương tác nhẹ nhàng như những người bạn với nhau, trêu đùa vui vẻ lắm, lúc đó, cậu ấy đã có người yêu rồi... Người yêu của cậu ấy lúc đó là người mà cậu ấy đã yêu được một thời gian khá lâu , bạn ấy học khác lớp chúng tôi, nhưng cùng dãy và khoảng cách giữa hai lớp thật sự rất gần. Khi đó trong lòng tôi còn chưa quá để ý chuyện này vì lúc ấy tôi còn ngây thơ và nào đã biết thầm mến là gì? Rồi dần dần, tiếp xúc nhiều hơn, các bạn cũng đoán được rồi nhỉ? Đúng vậy, tôi đã thích cậu ấy rồi, thầm thích cậu ấy. Thích nhìn cậu ấy cười, thích ngắm những lúc cậu ấy ngủ gật, khi cậu ấy chăm chú làm cái gì đó, tôi đã từng phải giật mình mà cảm thán '' Thật đẹp trai ''
Như bao mối tình cấp 3 khác, Âu Vũ và bạn gái cãi nhau rồi chia tay, chưa bao giờ, tôi cảm thấy niềm vui và nỗi buồn lại ập đến cùng lúc như thế. Vui, bởi vì người mình thích đã độc thân rồi. Buồn, vì tôi phải chứng kiến cậu ấy khóc, đau khổ khi chia tay bạn gái. Tôi thật sự hâm mộ người con gái ấy. Cô ấy có ngoại hình và nhan sắc tầm trung, học lực cũng bình thường nhưng cô ấy lại có một cậu bạn trai tuyệt vời đến như thế, cậu ấy có, một người bạn trai chịu khóc vì mình. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy bất lực và tủi thân đến thế.
Sau một đoạn thời gian chia tay, cậu ấy mệt mỏi, buồn bực nhưng cũng dần thay đổi. Vào năm lớp 11, năm đáng nhớ nhất thời cao trung của tôi! Lúc đó, chúng tôi đã có những sự thay đổi chóng mặt. Cậu ấy gần gũi với tôi hơn, hay nói chuyện với tôi, vào mỗi giờ ra chơi đều ngồi cạnh tôi, cậu ấy hay trêu và véo má tôi, và còn xoa đầu tôi nữa. Thật ra, tôi không thích bị người khác xoa đầu, nhưng, Âu Vũ lại là một ngoại lệ. Vì sao nhỉ? Vì đó là người tôi thầm thương, thương đến chẳng dám chung đường. Chúng tôi nhắn tin với nhau nhiều hơn, cậu ấy còn hay đưa tôi về nhà sau mỗi buổi tan trường. Thật khó để diễn tả cảm xúc lâng lâng trong hạnh phúc ấy, thật sự là khắc vào tim. Ở độ tuổi 16 ấy, tôi bắt đầu có những mộng mơ ngọt ngào. Khi ấy, nụ cười của tôi có thể nói là tươi tắn hơn ánh sao ngày hè, rực rỡ, chói lọi khi đứng trước người thương.
Nhưng vào một ngày bình thường của kì 2 lớp 11, chính tay cậu ấy đã gạt bỏ những mộng mơ ấy của tôi. Cậu ấy quay lại với bạn gái cũ. Tôi đã buồn một khoảng thời gian nhưng thật may mắn, tôi có một tính cách lạc quan và tích cực đến không ngờ, tôi luôn có thể tự làm bản thân vui vẻ dù có xảy ra chuyện kinh khủng gì đi nữa. Tôi bắt đầu tập quên cậu ấy, tôi dành hầu hết thời gian cho bạn bè và vui chơi.
Tưởng rằng mọi chuyện cứ mãi êm đềm như vậy, nhưng tôi đã lầm, cậu ấy chia tay thêm lần nữa và, quay lại, lần nữa làm tôi chơi vơi trong sự rung động. Lúc đó, tôi thừa biết là mình đã hết thuốc cứu rồi nhưng vẫn mặc kệ mà nhảy vào biển lửa. Tôi đã thích cậu ấy quá rồi.
Những ngày tháng tiếp theo cứ êm đềm trôi, vào đầu năm lớp 12, lần đầu tiên, chúng tôi có một bức ảnh chụp chung , tôi mặc váy trắng, cậu ấy mặc đồng phục. Tối đến, tôi đã ngắm bức ảnh đó rồi ngủ lúc nào không hay. Thật sự vô cùng hạnh phúc. Tôi thích lắm.
Nhưng cuộc đời nào để cho con người yên bình mãi, vì cậu ấy, tôi vướng phải một vụ tranh cãi từ trên trời rơi xuống. Người khơi mào là một cô bạn học cùng khối , là người mà cậu ấy cũng buông lời tán tỉnh. Khi đó, tôi chợt nhận ra ,thì ra với Âu Vũ, tôi chỉ là một trong những người con gái mà cậu trêu đùa giải trí. Thật sự buồn đến mức có thể òa khóc. Từ hôm đó, tôi bắt đầu tránh mặt cậu ấy, không trò chuyện, không hỏi han, nhưng, lại lén lút từ xa mà quan sát cậu ấy. Đúng vậy, là lén lút.
Cũng thật may mắn là những năm tháng cuối cấp, chúng tôi được phân ban để học. Tôi học ban Xã Hội, cậu ấy học ban Tự Nhiên. Không phải thường xuyên gặp cậu ấy nữa rồi, tránh được khó xử, nhưng tôi lại càng nhớ cậu ấy. Thỉnh thoảng tôi vẫn cố ý đi cùng bạn qua lớp Tự nhiên, à Âu Vũ kia rồi, dạo này gầy đi một chút rồi nhỉ? Âu Vũ có nhìn thấy tôi không? Cậu ấy đang làm bài à? Lại ngủ gật kìa, chắc cậu ấy đang mệt?.... Tôi cứ âm thầm để ý cậu ấy, để ý đến từng chi tiết. Cuối năm lớp 12, cũng như bao học sinh khác, chúng tôi vội vã ôn thi, vội vã đăng kí nguyện vọng, vội vã thi tốt nghiệp và vội vã tham gia lễ bế giảng.
Ngày hôm đó, một ngày trời trong xanh, nắng nhẹ nhàng, tôi mang theo sự dũng cảm mãnh liệt chạy quanh khuôn viên trường tìm kiếm bóng hình cậu ấy, tôi muốn chụp cùng cậu ấy một tấm cuối cùng , một tấm thôi là được rồi. Nhưng... tôi lại nhìn thấy gì đây, tôi đã cố gắng nở một nụ cười gượng và lướt qua hai bóng hình đó nhanh nhất có thể. Bạn nghĩ đúng rồi đấy, là Âu Vũ và cô bạn gái cũ, họ quay lại lần nữa, họ đang ôm nhau kìa, cậu ấy hôn bạn gái mình, họ cùng nhau chụp ảnh. Thật ghen tỵ, thật tủi thân.
Âu Vũ, tôi thích cậu, thích đến đau lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top