Chương 9

Đăng Dương không nói gì thêm, chỉ nhìn Hùng bằng ánh mắt pha trộn giữa ấm ức và men rượu. Gò má Hùng hồng lên rõ, không biết vì gió, vì men hay vì lời vừa được nói ra. Hùng hơi nghiêng đầu, cảm nhận rõ ràng người kia đang hơi say, mà cũng đang giận.

Cậu thở nhẹ, giọng chùng xuống như dỗ dành:

"Em say rồi đó."

Đăng Dương không cãi, cũng không gật, chỉ khẽ nghiêng người tựa vào vai Hùng, trán chạm hờ lên vai áo cậu như một con gấu to lớn đang lười nhác kiếm chỗ trú thân.

Hùng hơi cứng người, nhưng không đẩy ra. Tay cậu khẽ nâng lên, do dự trong không trung, định vỗ về thì...

"Gem." – Một giọng quen vang lên phía sau.

Hải Đăng.

Cậu đứng đó, tay đút túi, mắt nhìn hai người với vẻ mặt không rõ vui hay buồn. Không có chất men, nhưng lại mang một cảm giác nặng hơn men. Cậu bước đến gần, ánh mắt đặt thẳng vào Hùng:

"Gem, có thể nói chuyện với em chút được không?"

Hùng quay sang, rõ ràng có chút hoảng. Cậu định đứng lên thì Dương bỗng siết tay áo cậu lại, giữ chặt – không nhìn Đăng, chỉ chăm chăm nhìn vào tay mình đang níu lấy người kia.

"Đừng đi với người khác khi em đang ở đây, Hùng." – Giọng Dương trầm xuống, không còn mềm mại như lúc trước. Là sự bướng bỉnh xa lạ.

Hùng rơi vào thế khó. Một tay bị giữ, một người thì chờ, không khí bất chợt đông cứng. Và ngay trong khoảnh khắc ấy, một bóng người khác xuất hiện ở đầu hành lang.

"HIEUTHUHAI!" – Hùng reo lên, cậu vội đứng lên, gỡ tay Dương ra nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, rồi bước nhanh về phía Hiếu:

"Hiếu, mình có thể nói chuyện riêng chút không? Về chiến thuật bài hát."

Hiếu hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu không chút do dự. Cậu liếc qua hai thằng em đang đứng phía sau, nét mặt có bĩnh tĩnh như mọi khi:

"Ừ, đi thôi."

Và thế là, Hùng lùi khỏi cái khung cảnh nghẹt thở đó – đi bên cạnh đội trưởng mới.

Cậu khẽ khàng : - "Hai đứa về ngủ đi say hết rồi đó, anh nói chuyện với Hiếu xíu"

Cậu không quay đầu lại, nhưng có thể cảm nhận rõ ánh nhìn của cả Dương và Đăng vẫn dõi theo phía sau

Hiếu và Hùng đi bộ men theo hành lang, ra phía ghế đá gần hồ bơi – nơi đã tắt đèn, chỉ còn vài ngọn hắt sáng từ xa. Không khí im ắng, mát lạnh và dễ thở hơn hẳn.

Hiếu ngồi xuống trước, tay chống nhẹ ra sau, mắt nhìn lên bầu trời đêm.

"Chiến thuật bài hát, hả?" – Hiếu hỏi, khóe môi nhếch nhẹ như thể đã đoán ra từ đầu.

Hùng ngồi xuống bên cạnh, thở ra một hơi dài thật thà:

"Thật ra... tui không nghĩ ra cái gì để hỏi luôn."

Hiếu mỉm cười, không trêu chọc, chỉ đáp nhẹ:

"Không sao. Hùng cũng chẳng cần câu hỏi. Chỉ cần thoát khỏi cái vòng đó là đủ rồi, đúng không?"

Hùng im lặng. Gió thổi qua làm tóc cậu khẽ bay. Một lúc sau, cậu mới cất tiếng:

"Có bao giờ Hiếu cảm thấy... người khác hiểu lầm mình, mà không biết phải giải thích sao cho đúng không?"

Hiếu không quay sang, chỉ đưa chân đá nhẹ viên sỏi dưới đất.

"Có. Nhiều nữa là khác."

"Vậy Hiếu làm gì?"

"Không làm gì hết." – Giọng Hiếu bình thản. "Mỗi người chỉ hiểu được những gì họ muốn hiểu. Mình không thể bắt người ta nhìn thấy mình từ góc nhìn của mình."

Hùng trầm ngâm một lúc, rồi khẽ hỏi:

"Vậy còn những lúc bị kẹt giữa hai người, Hiếu có chạy trốn không?"

Hiếu quay sang nhìn lần đầu tiên. Mắt cậu sâu và sáng dưới ánh đèn vàng nhạt.

"Chạy trốn không giải quyết được gì. Nhưng tìm khoảng thở – thì có. Để không bị nhấn chìm."

Một khoảng lặng trôi qua.

Hùng khẽ gật đầu.

"Cảm ơn Hiếu."

Hiếu lại nhìn lên trời, nói khẽ:

"Không cần cảm ơn. Hùng là kiểu người luôn muốn làm đúng, luôn nghĩ cho người khác, nhưng... cũng dễ tự giằng xé mình."

Hùng hơi sững người. Hiếu quay sang, ánh mắt như soi thấu:

"Lần sau nếu bí nữa, thì cứ đến tìm tôi. Không cần viện cớ bài hát đâu."

Chợt, trong không khí, một làn hương thoang thoảng len vào khứu giác Hùng – ấm áp, dịu mượt như hạnh nhân, điểm xuyết bằng lớp nền gỗ đàn hương sâu lắng. Mùi hương ấy không nồng nàn, không cố gắng gây chú ý, nhưng cứ thế bám lấy từng hơi thở, từng nhịp tim.

Hùng gần như có thể tưởng tượng ra dáng hình của mùi hương đó nếu nó mang màu sắc: một lớp be sữa nhẹ phủ lên nền nâu trầm, ấm áp và bình ổn – như bờ vai ai đó đủ vững để tựa vào, đủ kiệm lời để người khác phải muốn lặng im.

Và cũng chính khoảnh khắc ấy, cậu bất giác nhớ ra – mùi hương mà cậu từng bắt gặp hôm ở phòng tập, mùi hương khiến cậu cứ day dứt mãi không thôi... thì ra là của HIEUTHUHAI.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top