Chương 2

Rồi ngày ghi hình đầu tiên cũng đến. Hùng bước vào phim trường với tâm trạng lẫn lộn — có lo lắng, nhưng nhiều hơn là phấn khích. Cậu đã chờ khoảnh khắc này từ lâu: được sống hết mình vì âm nhạc.
Hôm nay, cậu chọn diện một bộ vest màu be trung tính. Cũng có lúc Hùng nghĩ đến việc mặc đồ cool ngầu để "hợp vibe Alpha", nhưng rồi soi gương lại thấy... chẳng khác gì đang mặc trộm đồ người khác. Cuối cùng, cậu chọn bộ vest này — không quá mềm như Omega, cũng không quá sắc cạnh. Vừa đủ để nói rằng: “Tôi là Alpha – kiểu dịu dàng.”
Cậu ngồi yên một góc, chờ tới lượt mình. Là người mới trong showbiz, lại không quen biết nhiều, Hùng cũng không chủ động bắt chuyện. Doris thì đã chạy đâu mất sau khi cẩn thận kiểm tra miếng dán tuyến tố của cậu.
Bất ngờ, có một cậu trai bước tới, ngồi xuống bên cạnh. Cậu ấy gật đầu, nở nụ cười tươi rói:
— Em chào anh! Em là Hải Đăng, mọi người hay gọi là Hải Đăng Doo ạ!
Hùng hơi bất ngờ bởi sự thân thiện, nhưng cũng gật đầu mỉm cười đáp lại:
— Chào bạn, mình là Hoàng Hùng.
— Em sinh năm 2000, anh thì sao ạ? Để tiện xưng hô luôn!
— À Anh sinh năm 99, vậy là Đăng nhỏ hơn anh 1 tuổi rồi
Cuộc trò chuyện ngắn, đơn giản, nhưng cũng đủ để xua đi sự căng thẳng trong lòng Hùng. Hải Đăng thì rõ ràng là rất vui khi làm quen được với "anh đẹp trai, nhẹ nhàng". Cậu bé này lanh lợi, dễ thương, kiểu người khiến người khác khó mà không quý.
Chưa nói thêm được nhiều thì biên tập đã gọi tên Hải Đăng vào ghi hình. Cậu vội vã đứng dậy, còn không quên nháy mắt với Hùng:
— Lát gặp lại anh trong set quay nha!
Hùng bật cười. Cái dáng chạy lon ton ấy đúng là... đáng yêu không chịu được.
Khoảng mười phút sau, đến lượt Hùng. Cậu hít sâu, bước vào set. Không khí trường quay náo nhiệt hơn cậu tưởng — đã có kha khá thí sinh đến trước, trong đó có cả những gương mặt quen thuộc như Isaac, Song Luân, Đức Phúc...
MC Trấn Thành tiến lại gần, mỉm cười chào Hùng rồi đề nghị cậu thực hiện một đoạn nhảy chào sân, sau khi nghe nói cậu vừa trở về từ một cuộc thi quốc tế.
Hùng hơi lưỡng lự — cậu đang đi giày tây, không thuận lợi để nhảy. Nhưng đây là cơ hội để ghi điểm đầu tiên... không thể bỏ lỡ!
Cậu xoay người về phía các thí sinh, hỏi:
— Mọi người ơi, có ai có thể cho mình mượn một đôi giày được không vì giày e hơi khó nhảy ?

Hải Đăng đã rất nhanh giơ tay, nhanh nhẹn chỉ đôi giày của mình:
— Đôi này được không ạ?
Hùng nhìn đôi giày, rồi nhìn gương mặt nhiệt tình của Hải Đăng, không khỏi cảm kích:
— Được nha.
Cậu nhảy một đoạn ngắn, tự tin, chuyên nghiệp. Cả phim trường vỗ tay, reo hò. Tiếng “wow” vang lên từ khắp nơi. Sau khi lui về nhường sân cho người tiếp theo, Hùng vội trả giày cho Đăng.
— Anh cảm ơn em nhiều nha.
Ngay lúc ấy, ánh mắt Hải Đăng nhìn cậu sáng lên, khiến tim Hùng bất giác trật nhịp.
— Dạ, không có gì đâu ạ. Anh Hùng nhảy siêu đẹp luôn! Em nhìn mà mê luôn í.
Hùng đỏ mặt, cố gắng tỏ ra bình thản:
— Cũng bình thường thôi mà, nhiều anh nhảy còn giỏi hơn anh nhiều ấy.
— Ui, vậy chắc em tiêu rồi... Em nhảy kiểu vui vui thôi à. Mà... anh Hùng ngồi đây với em luôn nha?
Hùng nhìn quanh, hơi ngại di chuyển giữa đám đông đang ghi hình nên gật đầu. Hải Đăng hí hửng rõ rệt — ánh mắt long lanh như được tặng kẹo.
Không khí càng lúc càng rộn ràng hơn khi những thí sinh tiếp theo bước vào. Bất ngờ, một chàng trai cao lớn, tóc bạch kim bước vào trường quay. Vừa nhìn thấy, Hùng giật mình.
Là Đăng dương hay giờ mọi gười hay gọi là Dương Domic.
Người em thân thiết từng thực tập cùng Hùng suốt vài năm, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường ký túc. Một người chững chạc, dù nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng luôn chăm sóc cậu từng chút một.
Hùng bật dậy theo phản xạ. Khi Dương tiến đến gần, cả hai ôm nhau thật chặt, khiến nhiều người xung quanh ngạc nhiên.
Dương, dù cao hơn cậu cả gang, vẫn dụi đầu vào vai Hùng, giọng trầm ấm:
— Lâu rồi không gặp anh... Em nhớ anh lắm. Sao anh chẳng liên lạc với em gì hết?

Hùng chưa kịp nói gì thì MC Trấn Thành đã chen vào:
— Ủa, hai bạn quen nhau từ trước hả?

Cậu vội đẩy nhẹ Dương ra, gượng cười:
— Dạ, tụi em từng thực tập chung một công ty ạ. Không ngờ lại gặp nhau ở show này.

Dương cũng được anh Thành đề nghị biểu diễn một đoạn chào sân. Cậu nhẹ nhàng ngồi  xuống giữa ánh đèn, Ngón tay cậu lướt trên dây đàn một cách thuần thục, trầm tĩnh như thể bao năm qua chưa từng bỏ lỡ một buổi luyện tập nào. Tiếng guitar vang lên – ấm, dày, và có chút gì đó rất riêng.

Hùng lùi lại phía sau, về lại chỗ ngồi, để mọi người tập trung vào phần biểu diễn. Nhưng khi quay sang, cậu bất ngờ thấy Hải Đăng đang ngồi cạnh, tay cầm micro hỗ trợ cho Đăng Dương — ánh mắt cả hai nhìn nhau như đã quen từ trước.
Cậu ấy... cũng quen Dương

Khi phần giới thiệu kết thúc, chương trình chuyển sang phần chọn bài hát. Các thí sinh dần quen mặt, bắt đầu trò chuyện sôi nổi. Một set quay âm nhạc rộn ràng, tươi trẻ, khiến Hùng bắt đầu xuất hiện một thứ cảm giác lạ lẫm như tìm được một nơi mà cậu thuộc về.
Gần 3h sáng, buổi quay đầu tiên mới kết thúc. Các thí sinh chia nhóm đi về, người thì gọi xe, người thì được trợ lý đưa đón. Hùng loay hoay trên điện thoại đặt xe vì cậu đã để Doris về sớm mai cậu nhóc còn phải đi học thì một bàn tay lớn đặt lên vai cậu.
— Để em đưa anh về nhé.
Cậu quay đầu lại.
Là Đăng Dương.
Ánh mắt kia vẫn không thay đổi — thẳng thắn, dịu dàng, và... khó từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top