Chương 13
Chiếc xe lướt nhanh qua những đoạn đường thưa người. Không khí trong xe đặc lại bởi thứ mùi ngọt ngào và nóng rát... một hỗn hợp đặc trưng của Omega đang phát tình.
Anh Phúc, ngồi cạnh ghế sau, nhíu mày. Đôi mắt vừa lướt qua nét mặt ửng đỏ, thân thể run rẩy của Hùng đã bỗng chốc trở nên nghiêm túc.
"Khoan đã... Em ấy là Omega?"
Hiếu siết chặt vô lăng, không đáp lời. Chỉ khẽ gật đầu.
Không cần thêm một lời giải thích, Phúc đã hiểu hết. Anh lập tức lấy ra từ túi áo một viên ức chế dành riêng cho Omega, mở chai nước, nhanh chóng nâng đầu Hùng dậy.
- "Cưng, cố nuốt viên này đi. Nhanh lên."
Hùng trong cơn mê man vẫn cố nghe lời, môi khô khốc hé mở, nuốt thuốc. Mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán nhưng nhịp thở đã bắt đầu chậm dần, ổn định lại.
Hiếu liếc gương chiếu hậu, không khí trong xe tạm thời dịu xuống. Pheromone cũng loãng hơn, nhờ cửa kính xe mở toang và viên thuốc kịp thời.
Phía sau, chiếc xe của Dương vẫn bám theo sát. Đăng, ngồi bên ghế phụ, liên tục liếc nhìn đồng hồ rồi điện thoại, không giấu được lo lắng.
Trong căn hộ tầng 3 nhà Đức Phúc, ánh đèn vàng mờ dịu phủ lên thân thể nhỏ gọn đang nằm ngủ. Hùng, sau khi uống thuốc, đã thiếp đi. Hơi thở đều đặn hơn, hai má vẫn còn nóng nhưng không còn run rẩy nữa.
Hiếu cùng anh Phúc bước ra hành lang, đóng nhẹ cửa lại sau lưng.
-"Cảm ơn anh. Em biết hơi đường đột, nhưng..."
-"Không sao. Anh hiểu em muốn nói gì. Nhưng em biết rõ là chuyện này không thể giấu mãi, đúng không?"
Hiếu im lặng.
-"Tạm thời thì ổn rồi. Nhưng em nên chuẩn bị đi. Hôm nay có rất nhiều người ở đó."
-"Ít nhất... cho đến khi kết thúc chương trình anh Phúc ạ. Đó là điều Hùng chọn."
Phúc nhìn Hiếu một lúc, rồi gật đầu.
-"Anh hiểu. Anh sẽ không nói với ai."
Hiếu quay lại hướng nhìn về phía phòng ngủ đang khép lại. Trên áo vẫn còn vương hương thơm nhè nhẹ của sữa yến mạch ấm — mịn màng, không ngọt, không gắt. Lẫn trong đó là mùi gỗ lạnh và một chút tiêu trắng, khiến người ta không thể xếp cậu vào bất kỳ khuôn mẫu nào. Dịu dàng có, nhưng yếu đuối thì không. " Đến đây tính đến đó vậy" Hiếu thầm nghĩ.
Khi Hiếu vừa bước ra sân chung cư, ánh đèn vàng rọi xuống hai bóng người đang chờ sẵn dưới bãi xe.
Dương và Đăng đồng thanh lên tiếng khi thấy anh:
-"Hùng sao rồi?"
-"Gem sao rồi anh?"
-"Ổn rồi. Đang ngủ."
-"Không cần đi viện hả anh Hiếu? Mà sao anh lại đưa Gem tới nhà Anh Phúc? Hùng là Alpha còn anh Phúc là Omega, vậy có tiện không? " - Hải Đăng lo lắng.
Hiếu hơi khựng, chưa kịp nói gì thì Dương đã bước lên, giọng chắc chắn:
-"Hùng có tiền sử bị rối loạn pheromone."
-"Anh Phúc là người có kinh nghiệm xử lý tình huống này. Anh Hiếu chỉ đang làm điều đúng."
-"Vả lại... Hùng cũng là người nổi tiếng. Trong tình trạng đó mà bị ai bắt gặp thì không hay chút nào."
Hiếu liếc Dương. Cái liếc nhẹ nhưng đủ để biết... Dương cũng đã biết. Cả hai không cần thêm lời xác nhận.
-"Dù vậy... cho em lên nhìn anh ấy một lát thôi cũng được mà?"
Hiếu lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc:
-"Không được. Cậu ấy cần nghỉ ngơi. Tuyệt đối."
Đăng cau mày. Giọng cậu trầm xuống:
-"Anh can thiệp hơi nhiều rồi đó, anh Hiếu."
-"Là Hùng cho phép tôi. Nếu không có sự đồng ý đó, tôi đã không làm gì cả."
-"Còn hai người, cứ liên tục chen vào lúc cậu ấy yếu nhất... thì không phải đang yêu thương, mà là tạo thêm áp lực."
Câu nói không hề lớn tiếng nhưng lại như một nhát cắt giữa không trung.
Gió thổi qua làm tà áo của Đăng bay nhẹ, như kéo theo những bối rối đang lặng lẽ dâng lên trong lòng cậu.
-"Em... chỉ muốn chắc chắn là cậu ấy không sao..."
Không ai đáp lời. Hiếu nhẹ thở dài vì nhận ra mình dường qua nặng lời
- "Thôi hai đứa về ngủ đi, mai ghé thăm Hùng sau cũng được"
"Ting — ting — ting!"
Tiếng thông báo Facebook vang lên gần như cùng lúc từ cả ba chiếc điện thoại.
Hải Đăng mở đầu tiên.
Đăng Dương nghiêng mắt liếc qua.
Hiếu cũng cúi đầu nhìn vào màn hình.
Là story mới của Kiều. Chữ trắng nền đen, đơn giản. Nhưng đầy ẩn ý
"Pheromone không biết nói dối. Còn người thì biết. Và biết rất giỏi :)"
Hiếu và Dương ngẩng lên, ánh mắt giao nhau. Một tia cảnh giác lặng lẽ ánh lên. Cùng lúc, họ nghĩ: "Kiều đã biết... hoặc ít nhất, đã nghi ngờ."
Còn Đăng... Cậu vẫn dán mắt vào màn hình. Môi mím chặt. Ánh mắt có gì đó dao động. "Pheromone không biết nói dối..."
Một suy nghĩ nào đó vừa loé lên. Như tiếng gõ cửa thật khẽ nơi đáy tâm trí. Nhưng chưa đủ rõ để cậu nắm bắt.
Trên tầng ba, một người vẫn đang ngủ, ôm theo bí mật của mình
Dưới sân, ba người đang giữ ba vị trí:
Một người bảo vệ.
Một người che chắn.
Và một người — cuối cùng cũng bắt đầu mơ hồ nghi vấn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top