Chương 12
Đêm muộn, Phim trường vắng người, chỉ còn gió thổi xào xạc qua những rặng cây cao. Ánh đèn và bóng lưng của các anh hậu đài cuối cùng trải dài lưng hành lang ,Kiều lúc này đang đứng tựa vào lan can, tay đút túi, đầu cúi thấp.
Từng chuyện xảy ra trong ngày xoáy quanh đầu cậu như một vòng xoay không phanh.
Từ xa, tiếng bước chân vang lên – đều và quen thuộc. Kiều không cần quay lại cũng biết là ai. Là Hải Đăng. Anh đứng cách cậu một khoảng vừa đủ, tay đút túi, mắt nhìn nghiêng về phía sân.
Một lúc sau, Kiều là người mở lời trước, giọng thấp và khàn hơn bình thường:
"Em biết... chiều nay anh đã thấy tất cả."
Đăng gật đầu, không phủ nhận.
Kiều tiếp lời trong một sự mất kiểm soát :
- "Dương luôn chăm sóc anh ấy. Lúc nào cũng là anh ấy đầu tiên. Nhưng... anh ấy đâu có toàn tâm với Dương."
-"Nói đúng ra là không toàn tâm với ai cả. Anh ấy cũng không thật lòng với anh đâu, Đăng. Vừa nãy em còn thấy đi riêng với anh Hiếu."
- "Em... em chỉ cảm thấy tức giùm cho các anh thôi."
Đăng bật cười – một tiếng cười nhẹ và ngắn, không châm biếm, không khó chịu – chỉ như thể vừa nghe một điều hơi buồn cười và hơi buồn lòng. Anh nghiêng người, tựa lưng vào tường, mắt khẽ nheo lại :
-"Cảm ơn. Vì em đã tức giùm bọn anh."
-"Anh biết em thích Dương. Thích một người, rồi cố gắng để người đó thích lại – không sai. Nhưng mà..."
Đăng nghiêng đầu, ánh nhìn nghiêm túc nhưng không gay gắt:
-"Không phải bằng cái cách em đã làm chiều nay."
Kiều cứng người. Cậu biết anh đang nói tới chuyện gì. Im lặng một lúc, Đăng tiếp lời – lần này, giọng anh trầm xuống, nhẹ nhưng đầy chiều sâu:
- "Anh cũng thích Gem."
- "Gem dễ thương, tốt bụng, lại lễ phép. Nhưng chỉ khi ở cạnh những người cậu ấy thật sự tin tưởng, mới lộ ra những nét tính cách mềm mại nhất. Như một con mèo nhỏ vừa cảnh giác, vừa biết cách khiến người ta tan chảy."
-"Chỉ cần anh ấy mỉm cười... với cái lúm đồng tiền đó, là anh có thể làm tất cả."
Một nụ cười mỏng hiện lên trên môi Đăng, như chính anh cũng vừa thừa nhận điều đó rõ ràng với bản thân.
-"Anh cũng ganh tị với Dương."
- "Cậu ấy quen biết Gem sớm hơn, hiểu được cả những năm tháng anh không thể chen vào. Có một vị trí rất khó thay thế."
-"Nhưng không vì thế mà anh chọn cách tổn thương Gem, hay nói xấu cậu ấy, hay lôi người khác vào như một cái cớ."
"Anh và Dương — đúng là đang cạnh tranh. Nhưng là một cuộc cạnh tranh đàng hoàng. Gem không sai. Cả Anh và Dương cũng vậy. Bọn anh là những người tự nguyện và đang cho Gem một khoảng không để anh ấy nhìn rõ con tim mình"
-"Đôi khi, được chăm sóc người mình thích thôi cũng đã đủ khiến người ta thấy vui rồi. Nhưng nếu em thật sự muốn chạm được vào trái tim ai đó – thì phải xuất phát từ chân thành, không phải từ tổn thương."
Không một lời gay gắt, nhưng câu chữ nào cũng rõ ràng như vạch ranh giới.
Kiều đứng đó, nhìn xuống khoảng sân vắng, nơi vết cà phê lúc chiều đã khô lại thành một mảng sậm màu trên nền xi măng. Cậu không nói gì. Chỉ có gió thổi, và nhịp tim đang không còn đều đặn nữa.
Sau buổi trò chuyện, Kiều rời đi. Đăng ở lại, nhưng bất ngờ nghe tiếng vật ngã nhẹ phía sau hành lang.
"Hùng!" – Giọng Đăng Dương vang lên đầy hoảng hốt, cậu chạy vội về phía âm thanh phát ra.
Những người còn ở lại quanh phim trường cũng lập tức ngoái đầu, có người chạy theo. Hải Đăng cùng HIEUTHUHAI cũng không ngoại lệ.
Khoảnh sân phía sau hành lang – Hùng đang nằm nghiêng, một tay chống xuống sàn, mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm dọc trán và gáy. Cậu thở gấp, vai run nhẹ, cả người run rẩy.
Đăng Dương lập tức quỳ xuống bên cạnh, đỡ Hùng dậy. Nhưng Hiếu vừa tới nơi, sắc mặt lập tức thay đổi. Một mùi hương ngọt lịm – ngọt đến nghẹt thở – như sữa yến mạch đang dần lan ra khỏi miếng dán tuyến thể đã không còn đủ sức kiềm chế.
Hiếu nghiêng người, đưa tay chắn khẽ trước ngực Hùng như một phản xạ, ánh mắt căng ra đầy cảnh giác.
"Khoan! Đừng đụng vào cậu ấy." – Hiếu nói, giọng bình tĩnh nhưng cương quyết.
Dương khựng lại, chưa hiểu, đôi mày cau chặt.
"Anh là đội trưởng của cậu ấy, để anh đưa Hùng đi." – Hiếu nhìn thẳng vào Dương.
"Không được. Em đưa Hùng về là chuyện bình thường, ai cũng biết bọn em thân." – Dương gắt nhẹ, tay vẫn không rời khỏi vai Hùng. "Anh mới là người ngoài."
Hải Đăng lúc này đã nhận ra tình huống có gì đó bất thường, tiến lên một bước: "Vậy để em đi với Dương là được rồi anh Hiếu."
Giữa lúc không khí trở nên căng thẳng, Hùng thều thào mở miệng, bàn tay run rẩy nắm lấy tay áo Hiếu, giọng khản đặc:
"...Hiếu, đưa tôi đi..."
Cả ba người kia đồng loạt sững người.
Dương... hơi khựng lại. Gương mặt cậu thoáng run, môi mím lại thành một đường căng mỏng. Cậu nhìn Hùng – không giận, không trách – mà chỉ bất ngờ. Một thoáng sau, Dương như hiểu ra điều gì đó. Cậu hít sâu, rồi gật nhẹ, giọng trầm xuống:
"...Em biết rồi. Theo ý anh hết."
Dương khẽ cười, nhưng nụ cười nghiêng nhẹ ấy lại mang đầy bất lực.
"Nhưng... Hùng để em đi xe phía sau nha. Em muốn chắc là anh ổn."
Hải Đăng nhìn qua, chưa kịp nói gì thì Hiếu đã cúi xuống, nhanh gọn và dứt khoát bế Hùng lên. Cậu bước nhanh về phía lối ra bãi xe.
Khi đi ngang qua dãy hành lang có vài người hậu cần đứng xem, ánh mắt Hiếu chợt dừng lại ở anh Phúc – một Omega hiền hậu lớn tuổi hơn, đang lo lắng nhìn theo.
Hiếu gọi vội:
"Anh Phúc! Đi cùng em một chút nha – có việc em cần anh giúp ạ!"
Anh Phúc gật đầu, không hỏi thêm gì, lập tức bước theo, ánh mắt vẫn nhìn về phía Hùng đang lả dần đi trong vòng tay Hiếu.
Dương thì đứng lại, lặng lẽ siết nhẹ tay thành nắm. Cậu không chạy theo nữa – chỉ nhìn theo bóng Hùng xa dần, rồi xoay người bước về phía xe của mình.
Ánh đèn đỏ sau xe Hiếu khuất dần nơi ngã rẽ, cuốn theo cả một mùi hương yến mạch pha lẫn tuyết tùng mềm mại mà không mỏng manh vẫn còn vương lại đâu đó trong gió đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top