Chương 11

Ánh sáng gắt từ cửa sổ hắt vào đánh thức Hùng khỏi giấc ngủ muộn. Cậu nhíu mày, với tay lấy điện thoại từ đầu giường như một thói quen. Mắt còn chưa mở hết đã thấy thông báo tin nhắn dày đặc hiện trên màn hình.

Hải Đăng Doo → Hùng Huỳnh (7 tin nhắn chưa đọc):

"Hôm qua em tới trễ, nghe mọi người nói Gem bị té."

"Gem có sao không đó?"

"Có đi bệnh viện chưa?"

"Chỗ chân có bầm không vậy?"

"Ngủ dậy nhớ rep em nha."

"Lo quá trời luôn..."

"Gem ơi..."

Hùng Huỳnh Hải Đăng Doo

" Anh ổn nè Doo. Hôm qua sơ ý bị té thôi à"

" Nhưng về anh ngủ sớm , nên không biết Doo nhắn tin."

" Cám ơn em nha. Hôm nay lên phim trường gặp nhau nha"

Hùng đặt điện thoại xuống, nằm ngửa ra, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Đầu óc quay cuồng như thể mình vừa làm chuyện gì tồi tệ. Lại một lần nữa, cảm giác khó xử và bất an tràn lên như thủy triều. Cậu chưa thể đọc nổi lòng mình, mà người khác thì cứ không ngừng bước về phía cậu.

Để giải tỏa, Hùng quyết định ra ngoài, tìm đến phòng tập quen thuộc - một studio tư nhân chuyên cho thuê theo giờ.

Cậu chọn khung giờ sớm để chắc chắn không đụng ai, nhưng khi đến nơi, nhân viên lễ tân báo:

- "Phòng anh hay thuê hôm nay có người đặt trước rồi. Cũng là khách quen, hay thuê xen ca với anh á."

Hùng ngạc nhiên, ngờ ngợ.

"Cùng thuê, nhưng chưa từng đụng mặt... Không lẽ là..."

Cậu chần chừ vài giây trước cửa phòng 02, rồi gõ nhẹ hai tiếng. Bên trong vọng ra tiếng nhạc - giai điệu mềm mại, quyến rũ.

Có cả tiếng thở nhịp, tiếng giày xoay nhẹ trên sàn gỗ. Một giọng trầm vang lên:

- "Mời vào."

Hùng mở cửa... và đứng hình. Trên sàn tập rộng, giữa ánh đèn gương phản chiếu, HIEUTHUHAI - đội trưởng lạnh lùng- đang tập vũ đạo sexy theo bài "Love Sand". Trên người anh là áo tank top bó sát, lưng áo hơi ướt mồ hôi, đôi mắt tập trung đến nghiêm túc. Còn động tác? Múa cột, di chuyển bằng hông, xoay vai, nhảy với thắt lưng - tất cả đều cực kỳ gợi cảm và khó thực hiện, nhất là với một người như Hiếu. Hùng gần như bật cười thành tiếng nếu không kịp đưa tay lên che miệng.

Hiếu liếc nhìn qua gương, thấy Hùng đang đứng như trời trồng:

- "Ơ, Hùng? Làm gì đứng đó?"

- "Tôi... tôi đến thuê tập. Nghe nói người thuê trước là khách quen đoán là Hiếu nên thử gõ cửa. Ai ngờ..."

Hùng vừa nói vừa cố nén cười. Hiếu thở ra, chống hông, tóc ướt rũ xuống trán:

- "Ờ, không cần cười dữ vậy đâu. Tôi cũng khổ lắm mới phải múa cột như vầy

Hùng vẫn cười khúc khích, ngồi xuống ghế cạnh tường.

- "Thôi, tôi ngồi đây xem. Biết đâu tôi giúp gì được."

Hiếu nhướn mày:

- "Coi chừng tôi bắt cậu múa phụ đó."

- "Cứ thử đi."

Hùng thách nhẹ, mắt cong lại vì cười. Sau nửa tiếng vật lộn với hông và với dây thắt lưng,

Hiếu gục xuống sàn, thở hổn hển:

- "Tôi mà lên sân khấu chắc được khán giả thả 'haha' nhiều hơn 'tim' quá."

Hùng đưa chai nước, vừa cười vừa nói:

- "Đưa đây. Tôi chỉ cậu vài nhịp cơ bản cho mềm người."

Và như thế, Hùng chuyển sang vai trò "HLV bất đắc dĩ" - giúp Hiếu xoay gối, uốn vai, điều tiết lực hông sao cho vừa đủ uyển chuyển mà không kỳ cục. Hai người vừa tập, vừa cười ngả nghiêng vì những động tác "sai quá sai" của Hiếu.

Đến lúc cả hai mệt rã rời, ngồi bệt xuống sàn gỗ, uống nước mát lạnh...

Hiếu quay sang hỏi:

- "Nói thiệt, cậu tới đây vì muốn tập, hay trốn ai?"

Hùng khựng lại một chút, rồi thở ra:

- "Cậu cũng đã chứng kiến rồi mà. Tôi thật sự không biết chọn ai cả."

Hiếu hơi nghiêng đầu, kiên nhẫn lắng nghe.

- "Một người khiến tôi cảm thấy được bảo vệ. Một người khiến tôi cảm thấy... muốn mở lòng. Nhưng tôi không chắc... cái nào là yêu. Tôi không muốn làm ai tổn thương, nhưng cũng không thể nói dối là mình biết rõ."

Hiếu gật gù, ánh mắt dịu hơn hẳn:

- "Vậy thì đừng chọn cũng đừng trốn tránh. Cứ sống mở lòng đón nhận đi. Ai khiến cậu thấy... là chính mình nhất, thì từ từ cậu sẽ biết thôi."

- "Cậu thấy tôi... tệ không?"

Hùng nhìn xuống bàn tay đang siết vỏ chai nước.

- "Tệ á?"

Hiếu bật cười khẽ - "Không. Tệ là khi cậu chọn đại ai đó để khỏi thấy áy náy. Còn cậu, đang trung thực với cảm xúc của mình. Không ai ghét cậu vì điều đó cả."

Hùng cười nhẹ, tim dịu lại:

- "Cậu đúng là kỳ lạ ghê. Biết hết bí mật của tôi, mà không thấy phiền."

- "Tôi thích giữ bí mật. Vả lại tôi là đội trưởng đa năng siêu cấp vụ trụ mà"

- "Tự tin ghê." Hùng bật cười.

- "Ờ. Tự tin là skill bắt buộc của rapper HIEUTHUHAI mà."

Trên đường ra, Hùng quay sang: - "Tôi cảm ơn vì buổi tập vui vẻ. Đi ăn không? Tôi mời. Coi như cảm ơn vì đã làm tôi cười được."

Hiếu nhún vai: - "Chỉ cần không ăn mì ly là tôi gật đầu."

Kiều dừng bước khi thấy Hùng và Hiếu đang từ bãi xe bước vào phim trường. Không ai đi cùng. Cũng không có ai khác ở đó. Chỉ hai người họ, vừa nói chuyện vừa cười nhẹ - tự nhiên, gần gũi, và thoải mái đến mức... chướng mắt.

Kiều đứng nép sau một góc cây, ánh mắt tối lại. Hình ảnh đó khiến cổ họng cậu nghẹn lại. Và rồi như một lưỡi dao xoẹt qua trí nhớ - cậu bỗng nhớ đến hôm qua, khi Dương đã bỏ mặc cậu trong lúc hỗn loạn để chạy đi tìm Hùng. Không một lời. Không một ánh nhìn. Không do dự.

"Tại sao? Vì cậu ta đặc biệt đến thế à?"

Cơn ghen tị trào lên như sóng dội.

"Hùng chỉ là một Alpha lăng nhăng."

"Trước là Doo, giờ đến cả anh Hiếu cũng không tha?"

"Một người như vậy mà Dương lại chọn để bảo vệ?"

Không cam tâm.

Không chịu nổi.

Cơn giận xộc lên làm lý trí mờ hẳn.

Nhưng vẻ mặt Kiều lại dần giãn ra - nét tươi tỉnh, nhí nhảnh thường thấy trở lại như một cái mặt nạ hoàn hảo.

Cậu tung tăng bước tới, nở nụ cười trong veo:

- Ủa anh Hiếu với anh Hùng cũng tới sớm quá ha, vậy là em tưởng nay em tới sớm nhất rồi á chứ.

Hiếu gật đầu xã giao rồi bước vào trước.

Hùng hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười sánh bước với Kiều đi đến chỗ mọi người đang tụ tập:

- "Anh cũng mới tới, tính đi sớm cho đỡ đông mà ai dè mọi người cũng tới gần đủ rồi nè "

- "Nè anh Hùng uống miếng cà phê cho tỉnh hông. Em mới mua nè!"

Kiều đưa ly cà phê ra, giọng lí lắc. Và rồi, một chuyển động khẽ nơi cổ tay - tưởng như lỡ tay, nhưng hoàn toàn có chủ đích. Ly cà phê hất ngược vào người Hùng.

- "Á-!"

Hùng giật mình lùi lại, nhưng Khang đứng bên cạnh theo phản xạ kéo cậu về, không ngờ lại vô tình làm cả ba người ngã nhào xuống nền đất. Cà phê văng tung tóe. Hùng ngã xuống trước, Kiều bị kéo theo, đổ người lên bên cạnh. Cả sân tập xôn xao.

- "Trời ơi! Em lỡ tay..."

Kiều bật dậy trước, tay chân luống cuống, giọng nói vô tội nhưng ánh mắt lấp lóe sự hài lòng. Khang cũng đỡ Hùng dậy, cà phê đã thấm đẫm phần áo trước ngực.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng.

ĐĂNG DƯƠNG.

Vừa đi tới, nhìn thấy hỗn độn. Nhưng cậu không hỏi bất kỳ ai điều gì. Ánh mắt chỉ hướng thẳng về phía Hùng.

Dương bước nhanh tới, cúi người:

- "Anh có sao không Hùng?

Hùng hơi bối rối, rồi vô thức bấu lấy tay áo Dương, giọng phụng phịu như thói quen:

- "Hôm qua anh mới té... nay lại bị té tiếp, áo mới dính đầy cà phê... xui gì đâu á..."

Dương khựng lại một chút, rồi bật cười - nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho một người.

- "Xui gi mà xui." - Cậu xoa đầu người lớn hơn đang nhăn nhó

- "Lát chạy chương trình xong, em đưa anh đi mua cái áo khác. À không 2 cái luôn nhỉ vậy là xui thành may rồi ha ."

Hùng lí nhí cười, vẫn còn bám lấy tay Dương. Như thể nó an toàn nhất.

Kiều cũng được cái anh trai hỏi han . Cà phê chỉ dính nhẹ ở tay áo, không đáng gì. Nhưng cậu cảm giác như mình chính là người bị dội cả ly vào mặt.

Dương không hỏi han Không nhìn cậu. Giống hệt hôm qua. Chỉ cần có sự hiện diện của Hùng thì tất cả sự quan tâm đều dồn hết vào một mình Hùng. Duy nhất. Như mọi vật còn lại đều mờ đi.

"Tại sao lại là cậu ta?"

"Tại sao không phải là mình?"

Ngực nghẹn lại. Tim đập mạnh. Mặt nóng bừng như bị tát. Kiều cắn môi, cố giữ nụ cười gượng gạo, nhưng khi vô tình quay đầu sang phải - cậu vô tình thấy một bóng dáng cao lớn khác.

Hải Đăng.

Ánh mắt cậu tối lại.

Không bất ngờ.

Không xúc động.

Chỉ lặng lẽ - như thể đã thấy đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top