Chương 10
Kể từ hôm giao lưu hôm đó, Hùng bắt đầu tránh né Hải Đăng và cả Đăng Dương. Không phải vì cậu giận ai, chỉ là Hùng thấy mọi thứ đang trở nên quá nhiều, quá nhanh. Những ánh mắt, sự quan tâm, những cử chỉ dịu dàng từ hai phía khiến tim Hùng rung lên theo cách mà cậu chưa từng chuẩn bị. Và vì sợ. Sợ rằng mình không đủ rõ ràng để trả lời tình cảm của ai đó. Và sợ nhất — là nếu cứ để mọi thứ tiếp diễn, sẽ có người bị tổn thương, có người sẽ nghĩ rằng họ có hy vọng.
Hùng biết mình chưa sẵn sàng. Cũng không nên nghĩ đến điều gì khác ngoài cuộc thi lúc này.
"Tập trung đi, Hùng. Mày đến đây để thi đấu, không phải để yêu đương." — Cậu tự nhủ mỗi ngày trước gương.
Nhưng ánh mắt vẫn thoáng xao động mỗi lần nhớ lại cái nắm tay nhẹ của Đăng, cái nhìn ấm áp của Dương... và nụ cười của chính mình trong những ngày được họ quan tâm.
Buổi chạy sân khấu kỹ thuật — dành cho tám team nhỏ của bốn đội chính — diễn ra trong phim trường. Không khí căng như dây đàn, ai cũng chăm chú vào phần tập luyện của đội mình.
Team nhỏ của Hùng, gồm anh Quân A.P, Hurykng và cậu, sẽ trình diễn ca khúc "Đậu Đội Sừng" — một bản phối sôi động với phần vũ đạo dày đặc, khó nhằn. Hùng ngồi gác tay trên đầu gối, đang lẩm nhẩm lời bài hát thì bỗng phía sân khấu có tiếng la thất thanh.
Ngay sau đó, một luồng pheromone nồng đặc như một làn khói vô hình lập tức lan ra. Mùi rượu đỏ đậm đặc, gay gắt, khiến không khí như bị nung chảy. Chỉ trong tích tắc, các Omega gần đó ngã quỵ. Đức Phúc và Quang Trung — hai omega đứng gần sân khấu nhất — ngã xuống sau vài nhịp thở.
Miếng dán tuyến thể của Wean, trong team Isaac, bị bật ra trong lúc thực hiện động tác nhào lộn — và mùi pheromone Alpha bùng phát không kiểm soát.
Anh Quân A.P và anh Khang phản ứng cực nhanh, phụ giúp mọi người đỡ lấy các Omega ra khỏi vùng nguy hiểm. Cả đoàn vỡ trận trong vài phút.
Hùng bắt đầu choáng. Cổ họng khô rát, tim đập nhanh đến loạn nhịp. Cậu loạng choạng đứng lên, cố di chuyển khỏi sân khấu thì vấp ngay chân đèn chiếu sáng ở mép sàn, ngã chúi xuống. Hít thở — không được. Tay run rẩy chống đỡ, đầu quay cuồng, cậu không thở nổi, miệng lẩm bẩm gì đó mà không thành tiếng.
Và rồi — một vòng tay mạnh mẽ siết lấy eo cậu.Một thân hình cao lớn, vững chãi, bế bổng cậu khỏi đèn sân khấu và lao ra khỏi vùng nhiễm tuyến thể.
Gió lùa qua má,mùi hạnh nhân và gỗ tuyết tùng trầm ấm dịu nhẹ phảng phất quanh mũi như trấn an. Cậu nhận ra... Đội trưởng HIEUTHUHAI.
Hiếu đặt Hùng xuống khu vực hành lang, nhẹ nhàng vỗ vai giúp cậu hít thở trở lại. Hùng nhắm mắt, cảm nhận không khí luồn sâu vào phổi, từng đợt choáng váng rút đi.
— "Ổn chưa?" – Hiếu hỏi, ánh mắt trầm nhưng rõ ràng lo lắng.
Hùng gật đầu nhẹ, cố gượng dậy, mỉm cười:
— "Tôi chỉ bị vấp chân đèn rồi té thôi, không sao đâu."
Hiếu im lặng một chút rồi nghiêng người xuống, giọng thấp vừa đủ nghe:
— "Tôi biết cậu là Omega."
Hùng đờ người.
— "Cậu không biết tôi đâu. Nhưng vài tuần trước... chúng ta từng thuê chung phòng tập một thời gian. Sau khi cậu rời đi, tôi bước vào thì lập tức bị phản ứng với mùi hương phormone của cậu còn vương lại. Tôi nhận ra cậu là Omega"
Anh ngừng lại, ánh mắt kiên định:
— "Lúc nghe cậu giới thiệu mình là Alpha... tôi bất ngờ. Nhưng tôi hiểu. Cậu có lý do riêng, và tôi tôn trọng điều đó."
Cổ họng Hùng nghẹn lại. Một phần vì ngượng, một phần vì xúc động. Hùng nuốt khan, ánh mắt hơi hoảng:
— "Tôi xin cậu... đừng nói với ai. Tôi... chỉ muốn được thi đấu công bằng như một Alpha. Nếu mọi người biết tôi là Omega, tôi sợ sẽ bị đối xử khác đi. Tôi không muốn đặc quyền, không cần bảo vệ... Tôi chỉ muốn chứng minh mình thực sự xứng đáng."
Hiếu nhìn cậu vài giây. Sau đó... bật cười nhẹ.
— "Yên tâm. Tôi không nói đâu." Hùng thở phào. Nhưng chưa kịp nói lời cảm ơn, Hiếu đã nghiêng đầu, giọng trêu khẽ:
— "Cậu mà thi công bằng thì Alpha tụi tôi khổ rồi. Mùi của cậu... dễ gây 'tai nạn' lắm đấy."
Hùng đỏ mặt quay đi .Hùng lí nhí: — "Thật ra tôi cũng nhận ra Hiếu trước đó rồi á. Mùi hương của cậu rất đặc biệt. Đó là lý do tôi nhận ra cậu dù đeo khẩu trang hôm đó nhưng tôi sợ cậu không nhớ tôi nên tôi im lặng thôi."
Hiếu khẽ nghiêng đầu cười, không nói gì thêm.
Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng gọi vọng ra từ trong phim trường: — "HÙNG!"
Đăng Dương hớt hải lao tới, đôi mắt hoảng loạn khi thấy Hùng ngồi dưới sàn, tay vẫn run nhẹ. Cậu không thèm quan tâm ai đang đứng cạnh, lập tức quỳ xuống:
— "Anh có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"
Hiếu chỉ gật đầu nhẹ với Hùng như một lời chào, rồi rời đi không nói thêm.
Hùng lúng túng, vội nói dối:
— "Không sao đâu, anh chỉ bị té nhẹ thôi... không sao thật mà."
Đăng Dương siết lấy tay Hùng, ánh mắt không giấu được lo lắng:
— "Anh phải cần thận hơn nha, đừng làm em sợ như vậy nữa."
Ngay sau sự cố, ban tổ chức ra thông báo: "Buổi chạy sân khấu dời sang ngày mai để xử lý sự cố vừa rồi. Mọi người nhanh chóng giải tán, về nghỉ ngơi"
Dương kiên quyết đưa Hùng về tận chung cư, dù Hùng nhiều lần từ chối.
Khi xe dừng lại dưới tòa nhà, Hùng đã ngủ quên từ lúc nào, má tựa vào cửa kính, tóc rũ mềm xuống trán. Dương không nỡ đánh thức. Cậu cởi áo khoác, đắp nhẹ lên vai người bên cạnh.Rồi thì thầm như nói với chính mình:
— "Em biết hết đó Hùng... Nhưng nếu anh muốn, em sẽ tiếp tục giả vờ...."
Ở một góc sân thượng khác, Pháp Kiều đứng tựa lan can, tay cầm lon nước chưa bật nắp. Cậu nhớ lại rõ ràng. Khi mùi pheromone tràn ra, Đăng Dương không chần chừ, chỉ nói với Quang Anh:
— "Đưa Kiều ra ngoài."
Không thêm một chữ. Không quay lại. Cậu lao đi như người mất kiểm soát, bỏ mặc Kiều đứng đó với những ánh mắt hoảng loạn.
Một lát sau, khi Kiều được dẫn ra ngoài và bắt đầu thấy ổn lại, cậu ngẩng đầu... và thấy Đăng Dương dìu Hùng bước lên xe, tay vẫn đặt hờ sau lưng anh ta như sợ mất. Dương từ đầu tới cuối không một lần quay lại nhìn cậu.
Pháp Kiều siết chặt lon nước, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn cao áp.
Đối với Dương Kiều có một cảm giác rất khó tả, từ nhừng ngày đầu khách sáo xa lạ, rồi dần thân quen với nhiều quan tâm đến mức Kiều nghĩ mình đã dần bước vào trái tim Dương nhưng chỉ một lần quay đi đứt khoát đã cho cậu hiểu : "Mình không phải điều anh ấy lo. Không phải người anh ấy tìm."
Dù vẫn cười đó, vẫn đùa giỡn như không có gì, nhưng trong lòng Kiều... là một khoảng trống vừa mới mở ra — âm ỉ, đau, và không cam tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top