Chương 2

Đương nhiên, sau đó là màn bắn thính mà các thanh niên FA không thể nào ra trận, chỉ cần bước ra thì chẳng khác gì đem tantou level 15 đi map 5-3 trong game Touken Ranbu. (Cáo: Chính xác là tui mới làm như thế ;;-;;)

Thế là Kim đại đại thông minh cảm giác hình như mình cũng mắc mắc, thế là lại tung ta tung tăng đi vào World Cup.

Tiểu Ngưu chọn bồn đứng cuối cùng, cẩn cẩn dực dực kéo khóa quần, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa lôi cậu em be bé ra.

Hà, đã gớm~ Kim Ngưu vừa xả nước vừa him híp mắt, cái mặt phê không thể tả.

- Phụt... Hắc hắc... - Bỗng dưng kế bên vang lên tiếng cười đầy 'mắc dại', đứt mất mạch cảm xúc xả nước của bé Ngưu Ngưu, thật đáng trảm đầu mà.

Nhíu mày Kim Ngưu mắt hình lựu đạn nhìn sang thằng thô lỗ kế bên, tự trong đầu cậu đã băm nó ra thành trăm mảnh trước khi nhìn.

Ối giời ơi! Bà mẹ nó, sao ấy ấy của nó to thế?

Chính xác như những gì các bạn nghĩ, thứ đầu tiên mà tầm mắt Tiểu Ngưu lướt qua là cái chân thứ ba ấy, và đích xác là nó to hơn của Tiểu tiểu Ngưu gấp mấy lần.

- Bé à, mấy tuổi rồi thế? - Thằng thô lỗ có ấy ấy to lại cúi xuống ngang tầm mắt với Tiểu Ngưu rồi chỉ vào Tiểu tiểu Ngưu cười cười hỏi.

Sau một vài giây đơ càng... Tiểu Ngưu nghe trong đầu cậu 'bùm' một tiếng rõ to. WTF?! Ý cái thằng thô lỗ chim teo mũi bự mắt hí là tiểu tiểu Ngưu đáng yêu dũng mãnh của mình bé bé bé bé bé?...

- Graaaaaaaa, lão tử liều mạng với ngươi!!! - Kim đại nhân đại đại dũng mãnh lao vào người đối diện, ngoạm một phát vào tay hắn.

- A ui da, đau quá, nhả ra coi, cậu tuổi chó hử? - Thanh niên tội nghiệp la hét ú ớ, đẩy đẩy đầu Tiểu Ngưu ra khỏi tay mà thật xui cho anh ấy, càng đẩy thì càng có nguy cơ miếng thịt mà Tiểu Ngưu đang ngậm trong miệng sẽ đi về miền cực lạc luôn.

Bất chợt thanh niên ấy lại thấy được cậu bé 'oai hùng dũng mãnh' lắc lư bên ngoài không khí, cười nham hiểm một tiếng, thanh niên 'thô lỗ chim teo mắt hí mũi bự' vươn tay... ngay lập tức cầm được cậu bé 'oai hùng dũng mãnh' của Tiểu Ngưu.

- A! - Tiểu Ngưu hít sâu một hơi, khuôn mặt đỏ lên vì vừa ngại vừa tức, hàm răng đang cắn chặt tay người kia lập tức nhả ra, cả người Tiểu Ngưu nhũn lại được người kia ôm vào người.

- Hắc hắc. - Thằng 'thô lỗ chim teo mắt hí mũi bự' cười đầy âm hiểm, Ngưu Ngưu chẳng còn quan tâm cười khỉ gió gì nữa, chỉ biết cái thằng 'mắc dại' đáng ghét kia đang cầm 'hương hoả' sau này của mình là thấy đời tèo mất rồi.

Chả suy nghĩ lon ton được lâu, người kia bắt đầu dùng tay vuốt ve Tiểu Tiểu Ngưu, cậu bé 'oai hùng' ấy lại bắt đầu vươn mình, Tiểu Ngưu thở dốc khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt to tròn mơ màng, dựa vào người kia, chỉ sau vài lần vuốt ve Tiểu Ngưu cảm thấy luồng khoái cảm giật qua lưng, vòng eo thon gọn lấp ló sau áo cong lên, bắn ra ngoài. Cả người Tiểu Ngưu nhũn lại, hồn bay một nơi, xác rớt một nẻo, chỉ dùng đôi tay trắng nõn bé bé bám lấy người kia thở dốc, đầu óc chả còn lại cái gì.

Người kia ngay lúc đó bất chợt liếc mắt sang nhìn Kim Ngưu, "thịch" một tiếng, bom của thần Cupic rơi trúng tim của người đó. Khuôn mặt của Kim Ngưu không thuộc dạng quốc sắc thiên hương, chỉ thanh tú một chút, khuôn mặt hài hoà dễ nhìn. Nhưng khuôn mặt sau khi lên đỉnh của Tiểu Ngưu thật sự rất gợi tình, đôi má hồng hồng, đôi môi nhỏ bóng loáng hồng hào, đôi mắt khép hờ để lộ hàng mi dày, lại nhìn xuống phần cổ trắng nõn, nhìn chỉ muốn cắn, đến xương quai xanh,... chưa kịp nhìn tiếp, "Bốp!!!" khuôn mặt của người kia được in dấu tay năm ngón rõ rệt.

- Hức hức... Tôi... Hức... Tôi sẽ kiện cậu... Hức... - Tiểu Ngưu trong lòng cực kỳ sợ hãi, biết rõ chẳng thể có thai vì chưa làm gì hết nhưng tự dưng có người lạ làm như thế, cho dù biết nhưng vẫn sợ.

Rồi Tiểu Ngưu oà ra khóc oa oa, người kia tay chân lúng túng chỉnh lại quần cho Ngưu Ngưu, lại tay nữa vỗ vỗ trấn an Kim Ngưu, xong xuôi đâu đó lại chợt nảy ra một ý, cười nham hiểm một tiếng.

- Tôi tên Thiên Yết, cậu tên gì? Không nói cho tôi biết tôi lập tức 'ăn' cậu.

- Hức... hức... Kim Ngưu.... hức... oa oa oa oa... - Tiểu Ngưu sợ hãi, vừa nói được cái tên lập tức oà ra khóc, làm Thiên Yết sợ chết khiếp lập tức vỗ vỗ lưng bé mít ướt, chợt nhìn qua cái đồng hồ trên tay mà Thiên Yết sợ xanh mặt.

- Suỵt, nghe này. - Thiên Yết vỗ vỗ Tiểu Ngưu mít ướt, thấy cậu chú ý rồi hắn nói tiếp. - Tôi trễ giờ học, giữ lấy cái danh thiếp này đi, còn ấm ức thì đến tìm tôi.

Dúi vào tay Tiểu Ngưu cái tờ giấy viết hắn luôn để sẵn trong cặp rồi hạ cái hôn phớt qua gò má đo đỏ của Ngưu Ngưu rồi phóng như chớp đi mất.

Tiểu Ngưu đang khóc giữa chừng mà cũng đơ luôn, ngơ ngơ ngác ngác mở tay ra xem Yết Yết đưa gì cho cậu, vừa nhìn thấy tờ giấy biểu cảm liền chuyển thành dở khóc dở cười. Tưởng danh thiếp hắn nói vô cùng tao nhã, làm bằng giấy cứng in chữ như thiếu gia ư? Sai quá sai, tờ giấy trong tay Tiểu Ngưu là giấy vẽ cắt nhỏ, viết họ tên số điện thoại địa chỉ nhà nắn nón, chữ như một đứa trẻ, phía trên góc phải còn vẽ hình mặt trời và đám mây, phần trống phía dưới là một cậu bé đi trước cả đoàn mèo, chả biết hắn có dám đưa cho những người khác không nữa, rõ rành rành đây y như mấy cái giấy mà ba mẹ hay cho con nhỏ đeo trước ngực khỏi lạc đây mà.

Tiểu Ngưu dụi dụi đôi mắt còn vương chút nước mắt, miệng cười toe toét, chả còn nhớ gì tới vụ bị 'cưỡng dâm' vừa nãy, tung ta tung tăng ra rửa mặt may làm sao vẫn còn nhớ đến Song Tử, liền đi tìm thằng bạn hám trai đó. Đây là thế kỷ 21 rồi, tất nhiên phải dùng điện thoại để hú chó về chuồng.

- Alo, mày đang đâu đấy?.. Rồi ok. Tưởng đi hú hí với trai quên tao luôn rồi... Há há, rồi, cúp máy đi mày, tiền điện thoại ếu rẻ nhá.

---

Sau một hồi lượn qua lượn lại, Kim Ngưu và Song Tử cuối cùng cũng xách được nách nhau về đến ký túc xá.

Đi đến cửa phòng ký túc xá Ngưu Ngưu và Song Song chợt nghe thấy tiếng gì đó là lạ, áp tai vào nghe thử... là cái tiếng mà không dành cho trẻ con nghe được...

Quạc quạc quạc... Hàng ngàn con vịt đi ngang qua đầu Ngưu Ngưu cùng Song Song.

- Êy mày, tao nhớ dạo này khách sạn mở nhiều lắm mà, chẳng lẽ chúng nó tiếc tiền đi phịch nhau?

- Hầy, giới trẻ ngày nay thế ấy mày ạ, chúng ta già rồi, trẩu tre đừng chấp.

Hai thằng đứng hết tặc lưỡi rồi bình phẩm cả buổi trời, sau lại lấy chìa mở cửa, đứng ngoài lấp ló như trộm... Bảo vệ không muốn nghi ngờ mà cũng phải ép bản thân phải nghi ngờ á...

Xui làm sao, ca trực hôm nay lại là của bảo vệ mới, Kim Ngưu cùng Song Tử nói rã cả họng ổng méo thèm tin, chợt nhớ ra còn có thẻ sinh viên, hai đứa mừng húm móc móc túi lấy thẻ.

Gầu gầu gầu...

Vạn con chó đang sủa đi ngang qua hai cái mặt mông nồi...

Đương nhiên làm thế càng khiến ông bảo vệ này tức hơn, thế là ông quyết định xách hai đứa vào văn phòng, mà văn phòng là đâu? Là nơi kết án đời người đó, huhu QAQ.

Cuối cùng Ngưu Ngưu đưa ra một quyết định đen tối nhất... Chính là gọi cho thằng bạn đang bị đè trong phòng kia...

- Huhu, lỡ mai sau bị giết, mong rằng hai đứa mình sẽ không bị chặt thịt đem đi hầm QAQ

---

Lâu quá rồi chưa ra chương mới, so sorryyyyyyy~ 

Merry Christmas >v<

My Bae (ourbae2003.wordpress.com)

25.12.2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top