Chương 1.

Đời học sinh hai cửa ải lớn nhất chính là thi lên lớp 10 và thi đại học, cuối cùng thì các bạn thụ của ta cũng qua được cửa ải lớn nhất.

- Thiệt luôn, chẳng cần chơi game làm cái quằn quéo gì, tao thấy thi đại học xong là xương cốt rã rời, còn hơn đánh trăm trận với quái. - Kim Ngưu nằm vật ra giường, lăn qua lăn lại than thở.

- Tao thấy tao đậu được đại học là ơn phúc trời đất lắm rồi. - Song Tử cứ như muốn cạo tóc thỉnh kinh nhà phật nhằm trả cái ơn đậu đại học không bằng, hai mắt lóng la lóng lánh nhìn trời.

- Thôi, tụi bay cứ ở đây cho mốc đi, tao đi gặp chồng cưng của tao đây, bye bye~ - Xử Nữ dọn đồ với tốc độ tên lửa rồi nhảy chân sáo đi gặp chồng.

Hầy... Kẻ có người yêu tỏa ra hào quang làm đuôi mù con măt F.A quá đi, độc thân thật bất hạnh!

Hai kẻ trong phòng nhìn theo hướng đi của Xử Nữ với đôi mắt dao găm. Thiệt tội Xử Xử quá đi mà!

Xử Nữ với mái tóc ngố nâu nâu, khuôn mắt baby hồng hồng trắng trắng bóp ra sữa, người nhỏ nhắn xinh xinh nhảy chân sáo đến lớp của chồng yêu làm bao người phải ngoái lại nhìn.

- Tiểu Sư ~ - Tiểu Nữ... à nhầm Tiểu Xử lên tầng hai tòa nhà đối diện, đứng ngoài lớp mấp máy môi hồng mọng nước, giọng ngọt ngây ngất lòng người.

Bọn F.A trong lớp nước mắt hai hàng thành dòng sông.

- Hic... Ước gì Tiểu Xử độc thân, tao nhất định rước về làm vợ, kệ mợ thế giới - Bạn học A nói.

- Hu hu... Xử Xử thật đáng yêu quá đi, thế mà lại là cúc đã có dưa. - Bạn học B gặm khăn tay than thở.

- Súng bên súng đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ! - Các hủ trong lớp reo hò, quả là ông trời có mắt, biết nhìn lòng người, cặp lão đại lạnh lùng công và ngây thơ mỹ nhân thụ thiệt đẹp quá đi mờ!

Chẳng quản mấy ánh mắt đầy ham muốn về vợ mình, Sư Tử đi về phía Xử Nữ đầy tiêu sái, nắm lấy tay vợ mình đi mất.

Tại sao Sư Tử không ghen ấy hả? Thứ nhất là quen rồi, thứ hai là biết rõ vợ mình trong mắt chỉ có mình thôi chả có ai hết, thứ ba là nắm tay vợ sướng phê cả người, mềm mềm mịn mịn, nhất định Sư Tử anh sẽ nắm cả đời luôn!

---

Hai kẻ F.A vì sầu đời mà quyết định nắm tay nhau đi về phía mặt trời, mà xui làm sao, chưa đi được 1km hai tiểu thụ lại bọ tiệm McDonald câu đi mất, cuối cùng là hai bạn trẻ quyết định đấu ba trăm hiệp với dàn thức ăn chứ không phải cùng nhau đi xây túp lều tranh nơi đường chân trời nữa.

May làm sao, Kim Ngưu và Song Tử không phải là Tôn Ngộ Không và Đường Tăng.

- Hứ, chồng chéo gì chứ, có đồ ăn là được rồi, tao không thèm ghen đâu! - Kim Ngưu phụng phịu gương mặt bánh bao, dẩu dẩu môi, nhìn cái bánh hamburger với ánh mắt sát thủ, nói xong còn ngoạm một miếng bánh thật to, đúng là giận cá chém thớt!

- Cái mặt mày rõ ràng là đang ghen nha! - Song Tử cười bò ra bàn, hai mắt to tròn anh đào cười đến híp lại, tỏa ra khí chất cực kỳ câu dẫn nam nhân.

Đúng thế, cuối cùng cũng đã có một ôn nhu công nhìn thấy nụ cười tươi rói đó mà đổ sập một cái dưới chân Song Tử, mũi tên thần Cupid nặng quá mà, làm sao anh ấy đứng vững được chứ.

- A! Anh có sao không? - Song Tử cuống cuồng đỡ người dưới chân mình lên, cảm thấy thốn thay cho người đó, ngã đập mặt kiểu đó không đau mới lạ á.

- Không... Không sao.

- A... - Phập một tiếng, mũi tên thần Cupid lại nhắm ngay vào tim của Song Tử mà bắn.

Quả là tình tiết tình yêu sét đánh cẩu huyết nhưng không kém phần kịch tính nha~ Các bạn hủ xung quanh đó hò hét, ôn nhu công với ngây thơ dễ thương thụ thiệt làm người ta xao xuyến quá đi mất!

Song Tử đỏ phừng mặt, đứng dậy thật khép nép e dè, trong đầu lại gào thét, chòi ôi, sống bao nhiêu năm rời, bây giờ mới gặp được người vừa đẹp vừa ôn nhu thế này thật tiếc quá đi ~ Anh yêu à, ôm em về làm của riêng đi anh ~ >v<

Thật mất tiền đồ, Kim Ngưu ngồi kế đó không ngừng ước ao nơi đây có cái lỗ, nhất định cậu sẽ di cư vô đó ở luôn. Rõ ràng giữa trán Song Tử có viết "HÀNG CHO KHÔNG" bự tổ bố, làm bạn mà thiệt nhục quá trời.

- Cậu có sao không, tôi lỡ đổ thức ăn lên giày cậu mất rồi. - Chàng trai đối diện chỉ chỉ vào chân của Song Tử đang dính đầy tương cùng thức ăn.

- Không... Không sao... - Quên mất đôi giày độc nhất vô nhị của mình, bây giờ nhớ tới cũng chẳng lau kịp nữa, mặt Song Tử đen ngòm, hai chữ "không sao..." bé xíu xìu xiu.

- Đợi tôi một chút. - Ôn nhu công quay lưng đi ra ngoài, để lại một câu cho Song Tử

Song Song bĩu môi, nội tâm khóc một dòng sông nhưng cũng chẳng nỡ rút lại một thẻ người tốt của ôn nhu công, nếu không anh chàng đó sẽ có âm thẻ người tốt mất, khó xử ghê... -∆-

Sau 5 phút...

10 phút nữa...

15 phút...

- Há há... Bị lừa rồi! - Kim Ngưu vỗ vai Song Song đầy thông cảm, cứ tưởng gặp được tình yêu đời mình, ai dè gặp ngay kẻ lừa đảo, há há há, vậy mà lúc đầu liếc mắt đưa tình như đúng rồi, há há há há...

Song Tử khinh bỉ nhìn Kim Ngưu, rõ ràng mặt nhìn thương cảm phát ớn, nhìn vào mắt một cái là chỉ muốn ngậm ngùi nhìn ông trời tại sao có thể "tốt bụng" ban cho cậu một thằng bạn "tốt" thế chứ?!

Bỗng một bàn tay lạnh ngắt chạm ngay cổ Kim Ngưu....

- Á á á á á á á.....!!!!!

Ngưu Ngưu hét toáng lên, trong đầu xoành xoạnh chạy qua một loạt các hình ảnh như zombie, giết người, ma,... vân vân và mây mây... Mặt Tiểu Ngưu lúc đó, có thể nói là, đa dạng.

- Há há há há... á há há há... - Thay vào đó, thằng bạn thân của Kim Ngưu lại ngồi cười như thằng chưa chích thuốc... Chắc chắn từ nay Tiểu Ngưu và Tiểu Song chẳng dám bước vào đây nữa đâu, thương thay cho cái McDonald, chẳng bán được bao nhiêu, đã thế khách cũng đi xa luôn.

- Hic... - Kim Ngưu quay cái bản mặt chèm nhẹp nước mắt ra đằng sau nhìn, ai dè ra lại là cái thằng ôn nhu công hồi nãy, chết nhầm, giờ đối với Kim Ngưu thằng này đã chuyển thành mất dạy công rồi.

- Xin lỗi đã làm cậu sợ, tôi vừa mới rửa tay. - Chàng trai trẻ gương mặt thành khẩn xin lỗi nhưng lúc cúi xuống hắn đã âm thầm cười lên đôi mắt cong cong đầy nham hiểm.

- ... Không sao. - Tức nhất chính là lúc mà tức mà ếu được xả, đã vậy còn gặp cái thằng méo thể nào chửi được nữa, cứ nghĩ đến là lại sôi hết máu gà máu vịt lên. - Tao đi vệ sinh một lát.

Không xả được? Ở nơi công cộng mà xả cái khỉ ho cò gáy, vào nhà vệ sinh mà xả!

Song Tử thấy cũng chẳng mấy lo, thằng Ngưu giận thì chả được bao lâu, xả cái là hết ấy mờ, chuyện quan trọng là phải nắm được vận đào hoa của mình bây giờ!

Song Song ấy hử? Là cái thằng trọng sắc khinh bạn vô cùng mất nết!

Mà cũng chẳng sai mấy khi Song Tử sợ mất đi lần này vì tổng cộng 12 năm đi học cậu chẳng có lấy được một mống người thương, đối với một thằng đã trôi qua 18 mùa lá rụng là kinh khủng lắm đó ó ó ó ó ó ó...!!!!!!!!!

- Tôi mới mua vài đôi giày, cậu thử xem thích đôi nào thì cứ lấy hết đi. - Ôn nhu công hào phóng vung tay.

Các bạn hủ xung quanh: Á á á á á á á á!!! Chúng tôi muốn full HD mỹ tổng tài ngoài ôn nhu, trong cường cùng mỹ nhân tiểu thư ký dâm đãng nha~~~

--- Hết chương 1. ---

Phù,... viết dài thế này thật muốn ngất quá ω

MyBae ( ourbae2003.wordpress.com )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top