Cố Tịnh Hiên

Hắn dành hai năm để đấu tranh, phá vỡ gông xiềng từ nơi được gọi là tổ ấm, những tưởng bản thân có thể an tĩnh chìm vào đại dương của âm điệu lại bị một kẻ lạ mặt lôi kéo, trái tim tưởng chừng không còn chút rung động với những thứ thuộc phạm trù con người lại bị chạm đến, lặng lẽ run rẩy, khiến thế giới vốn u ám được tô điểm thêm sắc màu, để hắn lầm tưởng sẽ có mục đích sống mới.

Ngày mùa đông năm đó, thời tiết âm độ, hắn dựa trán vào cột đèn đường, không quan tâm đến những luồng gió len theo kẽ áo, chạm vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi như vừa chạy 1000m, dù hắn vừa bước ra từ khán phòng chứa cả ngàn người. Chiếc áo lễ phục phẳng phiu không có tác dụng chống chọi với giá lạnh, chỉ khiến hình tượng miễn nhiễm với tiết trời New York của hắn trở nên nổi bật giữa dòng người vội vã.

Đôi tay trắng trẻo có vài sợi gân kéo dọc mu bàn tay gõ những nhịp điệu tùy ý lên thân cột đèn kim loại, lúc này hắn mới nhớ ra găng tay đã bỏ quên trong hội trường kia mất rồi, chính xác  bên góc trái của chiếc dương cầm cũ kỹ trong cánh gà bên phải. Lưỡng lự chốc lát hắn định đưa tay vào túi quần để giữ ấm, nhưng làm như vậy chẳng phải càng ngông cuồng hơn sao? 

Điện thoại nhấp nháy báo tin nhắn đến, là trợ lý của hắn, báo sẽ đến trễ thêm một lúc nữa, tình trạng kẹt xe không có chút tiến triển. Nhìn đến GPS vị trí trợ lý, chân mày hắn không khỏi nhíu lại, đã 45 phút không nhích được 1mm, đây là muốn đem hắn làm thành trái cây sấy lạnh hay cá thu đông lạnh? Đưa tay xoa xoa cái trán do tựa vào cột lâu nên lạnh lẽo, rảo bước đến tiệm cà phê gần đó, có điên mới tiếp tục phơi gió rét.

Gọi một tách cà phê không đường nóng hổi, chủ quán nhìn hắn với ánh mắt đồng cảm, còn chưa kịp ngẫm nghĩ ý nghĩa của ánh mắt đó là gì thì hắn phát hiện sâu trong quán có một sân khấu nhỏ, nơi đó đặt một chiếc dương cầm đứng, tao nhã khoác lên người một màu hổ phách tinh tươm. Đôi tay rục rịch thôi thúc hắn chạm vào những phím đàn trắng phau, rũ đi muộn phiền diễn ra trước đó. Hắn đứng bên quầy, hỏi:

- Tôi có thể sử dụng cây đàn một lúc không?

Chủ quán nhìn lễ phục có gắn huy hiệu của hắn, cười xua tay:

- Nơi đây không chơi nhạc giao hưởng. Trông dáng vẻ cậu chỉn chu như vậy nên đến thính phòng cách đây hai con đường thì hơn.

Hắn cởi xuống áo khoác lễ phục:

- Như thế này thì có thể chơi chứ?

Chủ quán xoa xoa cằm, chỉ về góc tối nơi sân khấu:

- Có một người tới trước cậu, đang đợi bạn của cậu ấy đến, nếu thương lượng được thì tùy ý cậu.

Hắn ngờ vực đi đến nơi chủ quán chỉ, quả nhiên có một thanh niên đang dựa lưng vào vách tường, tay không buông điện thoại, thỉnh thoảng lại mở lên như chờ đợi gì đó. Hắn hỏi:

- Anh đang đợi bạn sao? Khi nào bạn anh mới đến?

Thanh niên bối rối quay đi, ngập ngừng:

- Sắp... Sắp đến rồi.

Hắn thất vọng nhún vai, chợt thấy bản nhạc được đặt ngay ngắn trên đàn, như chỉ đợi người bạn kia đến sẽ lập tức bắt đầu, chân không tự chủ bước đến, thoáng chốc đã đọc xong nhạc phổ, nhíu nhíu mày:

- Bro, có mấy nốt không hợp lý lắm, anh xem.

Hắn đánh lên một đoạn theo nhạc phổ, rồi đánh lại đoạn đó theo bản chỉnh sửa, thanh niên kinh ngạc nhìn hắn, kêu lên:

- Đúng đúng, chính là cảm giác này.

Hắn kéo ống tay áo sơ mi lên, tháo đi nơ bướm, đôi tay lả lướt trên phím đàn, đánh lên giai điệu du dương. Thanh niên chưa hiểu hắn định làm gì đã bị bàn tay vung vẫy đánh nhịp dẫn dắt, cầm lên micro, hát lên bản tình ca chờ đợi đã lâu. Tiếng hát trầm mang theo tự sự hòa với tiếng đàn khiến quán cà phê trở nên trầm lắng, chủ quán dừng tay lau ly tách chăm chú lắng nghe sự kết hợp ngẫu hứng của hai người xa lạ.

Nốt nhạc cuối cùng buông xuống, hắn nhẹ nhàng đóng lại nắp đàn, những phiền muộn dường như tan biến đi một ít, đã có thể tiếp tục chống chọi để bước tiếp. Bàn tay có những vết chai đưa đến trước mặt khiến hắn ngẩng lên, thanh niên đang nở nụ cười với hắn, ngay cả đôi mắt cũng muốn phát ra ánh sáng lấp lánh:

- Tôi tên Bạch Du, cám ơn cậu đã giúp đỡ.

Hắn xoa xoa tay rồi mới nhận lấy cái bắt tay đó, dù vậy sự lạnh lẽo vẫn khiến Bạch Du giật mình, tuy không biểu hiện nhưng sự rung động nhẹ của các thớ cơ đều bị hắn bắt lấy.

- Ca sĩ?

Hắn rút lại tay, bàn tay kia quá ấm áp, hắn không muốn nó hứng chịu thêm cái lạnh từ tay hắn, hay do hắn sợ sẽ luyến tiếc hơi ấm bất chợt xuất hiện giữa mùa đông. Bạch Du thu tay, gật đầu:

- Tôi debut được 2 năm, lần này sang đây du lịch, nhân tiện tìm ... cảm hứng.

Những từ cuối phát ra có vẻ ngập ngừng, hắn cũng không để tâm, dù sao thì cảm hứng đến rất bất chợt, không có hoàn cảnh hay thời điểm cụ thể.

Điện thoại báo hiệu người trợ lý bị kẹt xe cả buổi cũng tới, khẽ vẫy tay tạm biệt Bạch Du, hắn đi đến quầy tính tiền, chưa mặc xong chiếc áo lễ phục không có tác dụng chống lạnh đã thấy gương mặt đầy lo lắng xuất hiện ngay cửa, trợ lý đưa đôi găng đen được nhét trong túi áo để giữ ấm cho hắn, càm ràm:

- Đang là mùa đông đó thưa ngài Zhukov.

Giọng trợ lý khá nhỏ, chỉ có chủ quán đứng đó có thể nghe thấy, kinh ngạc nhìn hắn, nhìn nét mặt xem ra biết được gì đó, hắn mang xong găng, một ngón tay đưa lên môi khẽ suỵt, áo khoác dày phủ lên rồi rời đi, ngoài trời tuyết đã rơi, để lại chủ quán với tờ báo được mua từ sáng đến giờ mới có thời gian đọc, ngay trên trang bìa là hình ảnh một thiếu niên ngồi bên chiếc dương cầm thật lớn trong khán phòng rực rỡ cùng dòng tít: "Thanh âm từ đôi tay của thiên tài âm nhạc Beethoven Zhukov bao phủ cả New York" .

Tuyết rơi thêm dày đặc, hắn vừa bước vào phòng đã bật ngay hệ thống sưởi, vì vị trợ lý quý hóa không chịu được lạnh, đối với hắn chỉ cần tay không cứng lại là được. Từng có lúc da thịt hắn không còn cảm giác gì cả, nơi tăm tối mà hắn dùng sức thoát ra giữ lấy những kí ức đau thương, thống khổ, mang đi cả khái niệm đói lạnh của hắn mất rồi.

Trợ lý sau khi đỗ xe cùng lau dọn tuyết đọng trên nóc xe hối hả chạy vào căn hộ ấm áp, xoay quanh máy sưởi đặt ở góc phòng, hắn thật không hiểu, đã có hệ thống sưởi lại nhất định phải thêm máy sưởi làm gì?

Thay đi bộ lễ phục, hắn dựa vào sofa mở laptop, vô thức gõ chữ Bạch Du vào khung tìm kiếm, quả nhiên là ca sĩ, sở hữu lượng view cùng fan khá lớn, tùy ý click vào một video, tiếng nhạc điện tử xập xình, lời rap đan xen với nhạc cùng tiếng la hét từ dưới khán đài đột ngột vang lên khiến trợ lý hoảng hốt ngã ngồi xuống thảm, buột miệng:

- What the f*k?!

Hắn nghiêng đầu, ngoáy ngoáy lỗ tai:

- Hửm?

Trợ lý ngượng ngùng che miệng, lảng tránh:

- Hôm nay boss đổi phong cách sao? Xem live show nữa.

Hắn ngoài việc làm nghệ sĩ dương cầm, còn tiện tay viết nhạc, những bản nhạc tự sự trầm lắng, thấm sâu vào tâm hồn người nghe một cách chậm rãi. Hắn tìm tên một người vừa mới gặp, có lẽ sau khi nghe giọng hát đó hắn muốn thử để Bạch Du hát tác phẩm của mình.

Trợ lý sau khi tự kiểm điểm bản thân đã đi vào bếp, lát sau mang ra ly cà phê nóng, rồi quay vào trong bưng tiếp hai chén súp. Còn chưa ra đến phòng khách, trợ lý đã hét toáng lên:

- Boss! Tay!!!

Hắn nhìn ly cà phê trong tay, khó hiểu:

- Gì?

Súp được đặt lên bàn gần đó, trợ lý giành lấy ly cà phê từ tay hắn, phần bên ngoài nóng đến như vậy sao lại có thể dửng dưng cầm lên? Tay cầm dùng để trang trí à?

- Boss à, hãy quý trọng đôi tay một chút, ngài kiếm tiền dựa vào nó đấy ạ.

Khóe môi hắn cong lên thành nụ cười mờ nhạt, quý trọng, từ đó hắn đã nghe không biết bao lần, trên người hắn hứng chịu biết bao đòn roi, duy chỉ có gương mặt cùng đôi tay là nguyên vẹn, chỉ vì chúng quý. Thời điểm ba tuổi bộc lộ tài năng có phải là sai lầm, hay kẻ bị mờ mắt bởi danh lợi mới đáng trách.

Trong thời gian diễn ra hòa nhạc hắn đều phải dậy thật sớm để đến hội trường, trợ lý kém chút mang cả máy sưởi nhét vào trong áo khoác, oán trách khí hậu khắc nghiệt. Hắn ôm bình giữ nhiệt có chứa cà phê nóng, nhìn lên bầu trời trong vắt không chút gợn mây dù nhiệt độ thấp, hít sâu vào lồng ngực không khí mát lạnh, giữ cho đầu óc tỉnh táo để còn đối mặt với vô số âm thanh sắp diễn ra. Hắn có một tật xấu, trong bài biểu diễn nhất định không được có lỗi sai, dù cố gắng không chú ý cũng không được, càng nhẫn nhịn lại càng bức bối, có lẽ do di chứng tâm lý lúc trước để lại.

Không biết từ khi nào hắn hình thành thói quen sau khi rời khỏi nơi diễn ra hòa nhạc liền tìm một gốc cột đèn dựa vào để làm nguội đầu óc, rồi lững thững đi vào quán cà phê ngồi vào góc đợi trợ lý đến đón, chủ quán dần quen thuộc với thiếu niên chỉ gọi cà phê pha thật đậm không đường, thi thoảng sẽ mượn đàn đánh lên giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng.

Ngày cuối của buổi diễn, hắn ôm một bó hoa thật lớn cùng kỉ niệm chương dựa vào cửa kính nhìn ra bầu trời có những bông tuyết nhỏ bay bay, vậy là chuyến lưu diễn chính thức khép lại, hắn sẽ rời khỏi mảnh đất chôn vùi đau thương lúc nhỏ, về với nước Pháp mỹ lệ, nhấn chìm bản thân vào guồng quay công việc, hay nghe theo bác sĩ tâm lý đi tìm mục đích sống cho bản thân?!

Nhã nhặn từ chối lời mời tham gia tiệc chia tay, hắn theo lối cũ đi vào quán cà phê, chủ quán nhận vài cành hoa từ hắn, cười:

- Chúc mừng cậu.

Hắn nghiêng đầu, phát hiện tờ báo sáng cạnh đó, hiểu được chủ quán chúc mừng điều gì, gật gù:

- Cám ơn.

Buông xuống áo lễ phục, cởi bỏ hai nút áo cổ, tay áo sơmi phẳng phiu tùy ý gấp lại, hắn ngồi trước đàn, nhẹ nhàng thoải mái dệt nên bản tình ca không tên, tiếng đàn da diết chờ đợi một người mãi không xuất hiện. Những cặp đôi có mặt trong quán vô thức ôm lấy nhau, âm thanh chạm đến tâm hồn của họ, khiến họ chỉ muốn ở bên đối phương, vĩnh viễn không xa rời.

Hắn ngồi lâu hơn mọi khi, đến lúc trợ lý thúc giục mới tiếc nuối tạm biệt chủ quán:

- Nếu gặp lại người tên Bạch Du hãy thay tôi chào cậu ấy.

Lúc chiếc xe mang hắn rời khỏi quán ra sân bay, một thanh niên với bước chân vội vã đi vào quán, trông đợi nhìn về phía sân khấu vừa tắt đèn, chủ quán nhận ra người thanh niên đó, thở dài, nói:

- Cậu ấy đi rồi, có lẽ rất lâu sẽ không quay lại.  Còn gửi lời chào đến cậu.

Bạch Du lẩm bẩm:

- Tôi còn chưa biết tên cậu ấy....

Chủ quán đưa tờ báo, chỉ người trên trang bìa:

- Đây.
---

Bẵng đi hai năm, hắn dần quên đi người có giọng hát mà bản thân muốn sử dụng để hát ca khúc do hắn sáng tác, trợ lý hay hỏi tại sao hắn không tự hát, đều không nhận được câu trả lời.

Hắn lo sợ, khi ca từ bật thốt sẽ là lúc phát tán những tiêu cực chất chứa sâu trong lòng. Còn nhớ có lần hắn nghe bài "Gloomy Sunday" khi tò mò lý do sao lại xếp vào những bài hát tự sát, lướt qua lời nhạc đều không có gì bất ổn, nhưng khi hắn cất tiếng hát, giai điệu buồn thảm khiến hắn nhớ về nơi tăm tối khi xưa, tuyệt vọng cùng đau đớn như hiển hiện, ngay cả bác sĩ tâm lý cũng không cách nào giúp hắn quên đi đoạn kí ức đau thương đó.

Trợ lý sau khi từ chối lời mời từ chương trình Sing my song cho buổi chung kết, lại nhận tiếp một cuộc gọi khác, kinh ngạc đôi chút rồi nhìn sang hắn:

- Boss, tổ tiết mục của At home with Idol mời tham dự chương trình thực tế, nói là ca sĩ Bạch Du muốn mời.

Xếp giấy chứng nhận việc sở hữu tên trên Đại lộ danh vọng vừa được gửi đến vào hộp trưng bày, Bạch Du? Cái tên có vẻ quen thuộc. Hắn thoáng gật đầu:

- Nhận lời đi. Xem như đi nghỉ dưỡng vài hôm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top