Chap 20 : Vũ hội

Hương Vy về nhà tức giận lôi đình mắng nhiếc khắp nơi . Cứ hễ có ai lại gần là cáu . Mẹ cô thấy vậy lại gần :

- Sao thế ??

- Anh Phong đó mẹ !! Ảnh có người khác rồi . Huhu . - Hương Vy ôm chầm lấy mẹ khóc .

- Nó dám ..... - Bà tức giận .

- Để xem nó nói gì về chuyện này . - Bà đứng dậy .

- Là tại con nhỏ không biết điều kia thôi mẹ à . Con Tiểu Minh cùng lớp con á . - Hương Vy khóc lóc .

- Yên tâm . Để mẹ xử lí . - Bà cười nham hiểm rồi bước khỏi phòng .

Tại nhà Khải Phong :

- Ê . Con nhỏ Hương Vy đó là gì của mày ?? - Nó lếch xác qua phòng hắn hỏi .

- Không là gì . - Hắn chăm chú cắm đầu vào điện thoại .

- Nó bảo tao mày là chồng chưa cưới gì đó của nó . - Nó nhăn nhó kể lể .

- Ừ . - Hắn chả thèm ngước nhìn nó .

- Này !! Ừ là thế nào chàng trai . - Nó phồng má .

Hắn đặt điện thoại xuống bước tới gác tay lên tường , nó bị dồn vào thế bị động .

- Chứ cô muốn gì cô gái ?? - Hắn nhếch nhẹ môi .

- Tao chỉ muốn mày trả lời đàng hoàng . - Nó đẩy hắn ra .

- ......

- Tao muốn mày trả lời nghiêm túc .

- Mày cũng biết mà .... Cần gì phải hỏi tao . - Hắn lại cười rồi quay vào tủ đồ .

- Vậy là sao ?? Sao mày cứ úp úp mở mở thế . - Nó khó chịu .

- Tao đang có ý định thay đồ đó . - Hắn vớ lấy bộ đồ vest .

- Thì thay đi . - Nó cười gian .

Hắn cũng chẳng ngại ngùng vừa bước tới vừa gỡ thắt lưng ra ....

- Này !! Làm thiệt à ? - Nó che mắt chạy đi .

Hắn bước tới đóng cửa rồi thay bộ vest rồi ra ngoài khi đã 8 giờ . Thường thì hắn chẳng đi đâu dù được nghỉ . Nhưng hôm nay hắn lại diện một bộ vest lịch sự ra ngoài vào đêm tối . Không thể không làm nó nghi ngờ .

Hắn lên một chiếc limo rồi chiếc limo đó chạy thẳng về biệt thự của nhà họ Hoàng .

- Anh tới rồi ! - Hương Vy bước xuống .
Cô mặc một cái váy sang trọng đính nhiều kim cương lấp lánh . Rồi từ từ cô bước xuống chỗ anh chàng điển trai vừa bước xuống từ chiếc limo .

- Tránh ra !! Tôi tới đề gặp Bác Hoàng . - Hắn lạnh lùng đẩy cô ra .

- Anh sẽ không vào đó được nếu không có lệnh của em . Hôm nay là vũ hội của em . Hay anh mời em một bài đi . - Hương Vy cười với ánh mắt khinh bỉ .

- Cô cứ như kiểu ép tôi bán thân vậy . Hắn nhếch môi .

- Anh .... - Cô tức tối .

- À mà không !! Chính cô mới hạ thấp bản thân để dùng mọi thủ đoạn ép một người thích mình . Rẻ tiền . - Hắn nói .

- Con nói hay lắm !! Quả không hổ danh con một nhà tri thức ...... nghèo . - Bố của Hương Vy lên tiếng .

- Bố .. . - Hương Vy chạy tới nép sau lưng bố

- Nghèo ??? Hì !! Nhà tôi giàu thì thua mỗi gia đình ông . Còn nghèo thì khônh hề nhá . Chỉ có gia đình ông mới nghèo đấy ! Nghèo về cái nhân cách - cái tư cách . - Hắn " lễ phép " đáp lại " lời khen " của Bác Hoàng .

Ông ta định cải lại nhưng phu nhân của ông ta bước ra kéo tay ông ta rồi nói :

- Dù gì thì cũng lâu rồi mới gặp hay là vào dự tiệc chung vui với gia đình bác đi Phong nhỉ ??? - Bà ta lịch sự bảo .

- Vâng !! Nếu quý bà cho phép ạ . - Hắn bước lên cầu thang rồi dìu phu nhân vào trong .

Đây hoàn toàn là thiên đường dành cho giới thượng lưu . Sàn nhà thì bóng bảy lác gạch hoa cương đẹp tráng lệ . Trần nhà thì đính vài viên trân châu lẫn kim cương sáng bóng kiêu sa . Xung quanh toàn con nhà quyền quý . Nhưng hắn cũng chẳng mấy lạ lẫm với nơi này .

- Hôm nay tôi đến đây để ...... - Hắn nói .

- Khoan đã . Tới vũ hội thì phải khiêu vũ trước chứ. - Bà ta cắt ngang câu nói của hắn .

- ... ....

- Hay cậu nhảy với con gái tôi một bài nhé ?? - Bà ta cười .

Rồi đột nhiên một cô gái từ cửa bước vào . Cô đeo mặt nạ lấp lánh . Tóc uốn lọn cong dài . Trên đỉnh đầu là một chiếc vương miện đính một hột đá to . Váy cô cũng chẳng lấp lánh đính kim cương như Hương Vy nhưng nó mang một màu đen quyến rũ mê mệt người nhìn . Cô mang một đôi giày hoàn toàn được làm bằng trân châu . Vừa bước vào cô lấn ác được tất cả các cô gái nơi đây và thu hút mọi ánh nhìn của các chàng trai . Cô đi thẳng tới chỗ của hắn rồi thì thào vào tai hắn :

- Anh có thể mời tôi một bài không ? - Cô nói .

- Rất sẵn lòng thưa quý cô .

Rồi họ chìm đắm trong những bước nhảy của riêng họ . Cuối cùng điệu nhảy luôn kết thúc mọi bản nhạc lãng mạn là cô ngã về hướng của hắn rồi hắn đưa tay choàng eo cô đỡ cô nhẹ nhàng .

- Cho phép ta ....

Hắn từ từ gỡ chiếc mặt nạ của cô xuống .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top