☆ Chap 2 ☆ Thôi ! Thôi ! Tao xin.
- Dậy ăn cháo !! - Nó hét .
Hắn nằm trên giường , trùm chăn kín mít . Hắn chui đầu ra khỏi chăn rồi nói :
- Tao ... tao ... tao mệt quá !!
Nó chạy lại gần hắn , đỡ hắn ngồi dậy . Một tay thì vuốt tóc hắn lên một tay thì sờ vào trán hắn . Mặt mày hắn tái xanh , thở hổn hển , người thì lạnh ngắt , tay chân hắn run lập cập . Hắn kiệt sức , dựa đầu vào vai nó , nó vội rút cái điện thoại cùi bắp trong túi quần ra . Gọi vào số 115 ...
______________________________
Keng-Keng-Keng ...
- Alo , tôi cần 1 chiếc xe cấp cứu đến biệt thự XXX đường YYY thành phố ZZZ .
- Năm phút sau sẽ có 1 chiếc xe đến đón bệnh nhân .
______________________________
5' sau :
Ò..e...ò...e...ò...e..
Trên đường tới bệnh viện .
- Hiện tại bệnh nhân đang sốt 42° . [ Gắt :)) ]
- Mày phải sống nha ! Mày muốn tao đi hầu mày tao cũng đi. - Nắm chặt tay hắn
- Mày cúi xuống đây tao nói nhỏ cái này !
Nó cúi xuống, hắn thì thầm vào tai nó vài câu . Mắt nó chữ O , má nó đỏ ửng lên.
- Ừa , tao hứa .
Cấp cứu xong , hắn được chuyển qua phòng hồi sức , nó cũng ở đó . Nó cứ theo dõi hắn 24/24 sợ hắn có chuyện gì .
- Ăn gì chưa ? - Hắn nhìn mặt nó .
- Rồi !
- Thế sao mặt buồn hiu dzậy ?
- Lo cho mày ! .
- À ! Nãy mày nhớ mày hứa gì với tao hông ? Cái lúc trên xe á !
- Hứa .. hứa gì ? - Mặt nó đỏ lét .
- Hổng nhớ thì thôi ! Tao hông uống thuốc đâu ! Tao chết cho mày coi . - Hắn nhõng nhẽo .
- Thôi ! Thôi ! Tao nhớ mà !
- Nhớ gì nói nghe coi !!
- Kì lắm !
- Vậy thôi ! Mày nhớ là được rồi !
- Đói chưa ? - Nó lách qua chủ đề khác .
- Rồi ! Đói qua trời luôn nè .
- Cháo nè !
Hắn phồng má , lắc đầu :
- Hông , mày phải đúc tao mới ăn . - Hắn ngồi dậy , thả chân xuống giường định qua nó .
- Ngồi đó , chưa có đi được đâu .
Hắn kéo tay nó qua ngồi kế hắn . Hắn há mồm ra bảo nó :
- Đúc tao ăn !
Nó nhìn hắn bằng nửa con mắt , rồi đúc cả muỗng cháo nóng hổi vào miệng hắn . Hắn hét :
- Ê ! Hổng biết thổi nguội à ?
- Tao phun nước miếng vào đây nhé !
- Thôi ! Thôi ! Tao xin .
Cả hai chúng nó náo loạn cả phòng bệnh chả để ai ngủ cả . Nó bực mình chạy ra ghế đá ngoài bệnh viện ngồi , hắn cũng chạy theo . Tới chỗ ghế đá , hắn thấy nó đang nói chuyện với một anh chắc cũng tầm 19 tuổi . Hắn chạy vèo ra xen vào giữa chỗ hai đứa đang ngồi . Rồi lên tiếng .
- Chào ! - Hắn gặng từng chữ từng nét một .
- Chào ! - Anh nở nụ cười thân thiện .
- Bạn cũ của tao á ! - Nó vui lắm .
- Gặp bạn cũ thôi mà ! Làm gì mừng dạ ? ... Bạn thân hay bạn thường , bạn cũ hay người yêu cũ ... - Hắn hỏi tới tấp .
- Bạn cũ thôi cha ! - Nó lúng túng
- Thiệt hông ? Mày nên nhớ mày hứa gì với tao rồi nhá !
- Tao biết mà !
- Bạn thân em hả ? - Anh hỏi nó .
- Dạ , bạn chung nhà .
Hắn choàng lấy vai nó :
- Nhìn đi ! Tui với nó " thân " hơn từ " thân " nữa á ! - Hắn nhấn từ " THÂN " thiệt mạnh .
- Ảnh đi thăm bệnh giống tao , tình cờ gặp nhau . - Nó lên tiếng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top