☆ Chap 10 ☆ Ngày cắm trại .
" Nãy vào coi mới để ý chap trước Ken ghi nhầm là chap 9 thế nên chap này sẽ là chap 10 . " - Con tác giả - Ken .
____________________________
Cuối cùng thì cũng tới ngày cắm trại chúng nó thu xếp đồ vào vali rồi cùng nhau tới trạm xe buýt .
- Hey man !. - Nó vẫy tay với Anh .
- Ủa , em cũng đi à ?.
- Dạ em là bạn của Khải Dương ( chế bê đê) mà anh.
- Trùng hợp ha . Anh là hướng dẫn viên của tua này . - Anh cười .
- Hello . Tao chưa chết . - Hắn chen vào đứng giữa nó và anh .
Nó chạy ra phía Khải Dương.
- Chào em . Anh là.....
- Tôi không quan tâm anh là ai nhưng đừng lại gần nó nữa . Nó là của tôi .
- Anh khôn....
Hắn lướt đi như thể anh là người vô hình . Rồi tụi nó tự hợp lại lên xe và bắt đầu khởi hành . Hắn bước lên và dành ngồi ghế đầu vì say xe . Nó cũng bước lên và chạy vèo xuống ngồi gần anh .
Sau 3 tiếng đi xe cuối cùng cũng đến điểm cần đến. Bọn nó xuống xe loay hoay tìm chỗ dựng lều. Rồi một cô nhóc từ đâu ra chạy tới ôm hắn từ phía sau .
- À nhon . Nhớ em hơm dạ?.
- Mai Anh ?.
- Anh giỏi thật . Nhớ em hông ?.
- Hông .
Nó nhìn qua thấy hắn đang nói chuyện vui vẻ với nhỏ thì đột nhiên đổi sắc mặt .
- Hic hic . Anh quên em rồi . - Nhỏ oà khóc như đứa trẻ .
- Thôi thôi nín đi anh đùa mà . Hắn xoa đầu nhỏ .
Nó cầm lấy tay hắn rồi cười .
- Còn nhỏ lắm sao mà còn một ướt vậy chứ . - Hắn rút tay lại .
Nó đứng từ xa thầm nghĩ .
- " Hắn chưa bao giờ nói chuyện với người khác thân mật như vậy . Chẳng lẽ em gái , không không !!! Nếu có thì tại sao không ở với ba mẹ chứ . "
" Bộp " Hắn vỗ vai nó cười vu vơ . Nó nhìn cái nụ cười của hắn mà cáu tiết .
- Cười cười c*q .
- Ể ? Chửi thề luôn à .
- ** **** *** ** * < cứ hiểu đây là một loạt câu chửi thề đi .
- Sao lại cáu ?
- Thích .
- Chị này bất lich sự quá anh .
- Im đi . Em không biết thì đừng nói .
Nhỏ rưng rưng nước mắt . Hắn ôm nhỏ vào lòng rồi quay nó :
- Quá đáng rồi đấy .
- Tao vậy đấy . Mày chỉ thích những con bánh bèo kia thôi chứ gì .
- Hả ? Nói gì thế .
Nó chạy qua phía góc cây gần đó ngồi bệch xuống đất rồi cuối đầu khóc nức nở .
- Sao lại phải khổ sở như vậy .
- Ủa anh Tuấn Anh . Em ....
- Anh hiểu mà .
Anh bước lại gần nó ngồi cạnh nó rồi lau nước mắt của nó .
- Nín đi . - Anh ôm nó vào lòng .
Hắn đã đứng sau góc cây từ lúc nào rồi . Hắn cũng chả nói gì lặng lẽ bước đi . Hắn cũng đi tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ . Còn anh và nó cũng trở về đoàn mà dựng trại .
- Người nó cần là anh ta mà . Mày ngốc vừa thôi, ở cạnh mày nó chỉ buồn mà thôi .
Hắn ngồi đó ngắm cảnh hồi lâu rồi cũng thiếp đi . Trong lúc đó chi có nó là để ý tới sự mất tích của hắn .
- Ê . Khải Dương mày thấy Khải Phong đâu không?
- Khải Phong.
- " Anh nhà " tao ấy .
- Tao thấy ảnh đi qua phía canh rừng bên kia kìa .
Nó vọt thật là vào rừng rồi cất tiếng gọi hắn .
- Khải Phong , xin lỗi khi nãy hơi nặng lời . Mày về trại với tao đi .
Vì suốt 3 tiếng trên xe chả ngu được mà lại còn say xe nên người hắn mệt mỏi chả nghe thấy tiếng gọi của nó .
- Này có ở đây thì trả lời tao đi .
Vẫn là bầu không khí im lặng đáng sợ đó , một con ếch nhảy từ phía hồ sang chỗ hắn rồi nhảy vụt xuống đống lá .
- Ơ. ở bên đó mà không trả lời tao à . Tao đã xin lỗi rồi mà .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top