Chương 1:

Hạ Thiếu Nam là lập trình viên, cô đột quỵ chết ở ngày thứ năm tăng ca. Công ty đền cho gia đình cô một mớ tiền bảo hiểm, Cha mẹ trọng nam khinh nữ đối với cái chết của cô giả vờ khóc lóc một trận, quay đầu liền vui vẻ cầm tiền đi mua nhà cho con trai.

Hạ Thiếu Nam cảm giác mình đang từ từ bay lên, nhìn thi thể “Chính mình” nằm ở dưới trong lòng thê lương vô tận. Cô thật sự rất uất ức, từ nhỏ đã không được cha mẹ yêu thương, lớn lên luôn bị họ dây dưa đòi tiền, chưa từng được người che chở, một ngày phúc cũng chưa hưởng qua như thế nào liền đã chết.

Hạ Thiếu Nam quỳ gối trước mặt Diêm Vương khóc không ngừng. Diêm Vương bất đắc dĩ, hứa hẹn nàng: “Đời trước ngươi nhận hết khổ sở, đời này ta để ngươi kim tôn ngọc quý, nhận nhiều sủng ái.”

Vèo mà một cái chớp mắt, Hạ Thiếu Nam cảm giác bị người đẩy, xuyên qua một mảnh hắc ám sau đó là một luồn ấm áp ánh sáng bắn lại đây.

“Nương nương, hài tử bình an, là vị tiểu công chúa!” Một giọng nữ trẻ tuổi lọt vào tai, cô cảm giác chính mình bị ôm lên.

Nương nương? Tiểu công chúa? Ta xuyên đến cổ đại thành công chúa!? Diêm Vương lão gia thật đúng là giữ lời hứa nha!

“Bình an liền tốt. Ánh Tuyết, ngươi chăm sóc công chúa, bổn cung cố trụ, Tang Kỳ nhanh đem ngựa khống chế được mới tốt.” Giọng nữ vô lực
truyền đến.

“Nương nương, hai con ngựa này quái thật sự, tựa như điên rồi!” Hạ Thiếu Nam có thể nghe ra người nói chuyện thở hổn hển, phảng phất dùng hết toàn lực làm gì đó. Những lời này là khàn cả
giọng hô lên.

Ngay sau đó, cô không ngừng liên miên nghe được tiếng vó ngựa. Đầu nhỏ đều bị hoảng.
[ Đừng hoảng, đừng hoảng! Đây là như nào? ]

Hạ Thiếu Nam nỗ lực mở to mắt, trước mắt, là một nữ nhân mặc hoa phục, đầu đội mũ phượng, ôm mình là một thị nữ mặt mày thanh tú, mà bốn phía là bốn vách tường xe ngựa.

[ Không phải chứ! Ta đường đường một cái công chúa, thế nhưng ở trong xe ngựa sinh ra? ]
[ Từ từ, nương nương ở trong xe ngựa sinh hạ công chúa, bên người còn có Tang Kỳ, Ánh Tuyết hai cái thị nữ, ta đây là xuyên sách sao!? ]

Lúc này, dựa nghiêng bên trong xe ngựa Hoàng Hậu nương nương, váy áo dính đầy máu, mũ phượng nghiêng lệch, tóc mai bị mồ hôi tẩm ướt hỗn độn dính vào trên mặt, đột nhiên đôi mắt nàng sáng ngời. Bởi vì nàng phát hiện mình nghe được âm thanh mềm mại lại vội vàng đang nói chuyện, không phải Ánh Tuyết, càng không phải Tang Kỳ. Chẳng lẽ là do nàng suy yếu sinh ra ảo giác?

Mà nằm ở trong lòng ngực Ánh Tuyết Hạ Thiếu Nam, đang điên cuồng tự hỏi. Lần trước cô mới vừa đọc một quyển tiểu thuyết, tên gọi ( ta xuyên qua đến cổ đại nắm tay phúc hắc nam tranh đấu giành thiên hạ ) . Quyển sách này, chủ yếu viết về nữ chính xuyên qua cùng Thái Tử mất nước trù tính nhiều năm thành công phục quốc chuyện xưa. Trong sách có cái Hoàng Hậu Đại Hạ quốc, thuộc về pháo hôi nhân vật. Nàng khi mang thai 8 tháng, xe ngựa bị người ta động tay chân. Nàng chịu xóc nảy, kinh hách ở trong xe ngựa sinh hạ một cái tiểu công chúa, ngay sau đó xe ngựa bị lật hai mẹ con ch.ết thảm.

[ Hoàng Hậu mẫu thân ngựa này bị hạ dược, căn bản khống chế không được. Mau làm người cắt đứt dây. Ô..... Phía trước chính là Huyền Nhai Lạp!]

Hoàng Hậu lần thứ hai nghe được cổ thanh âm kia ngơ ngẩn mà nhìn nữ nhi, là nữ nhi phát ra tiếng, nhưng trước mắt cái này em bé chỉ là giương miệng nha nha mà khóc.

Đó, đó là tiếng lòng nữ nhi!
Hoàng Hậu bừng tỉnh đại ngộ, nàng có thể nghe được tiếng lòng nữ nhi, tuy rằng chính mình không hiểu xuyên thư là có ý tứ gì, nhưng tựa hồ nữ nhi có năng lực nhìn thấu thế sự. Nếu nữ nhi
nói chính là sự thật, như vậy, xe ngựa sắp lật!

“Tang Kỳ, nhảy lên lưng ngựa, cắt đứt dây!” Hoàng Hậu hướng nơi phía trước kêu.

“Được! Nương nương, Ánh Tuyết, các ngươi nắm chặt!” Thị nữ Tang Kỳ buông dây cương, phi thân nhảy đến trên lưng ngựa, tay phải từ ủng chân rút ra một cây chủy thủ, nhanh chóng cắt đứt dây nối giữa xe, ngựa xong liền phi thân nhảy xuống.

Ngay sau đó theo quán tính Tang Kỳ ngã trên mặt đất, liên tiếp lăn vài vòng. Hai con ngựa chạy như bay mau chóng khuất khỏi tầm mắt. Mất đi ngựa chống đỡ, xe thật mạnh chọc trên mặt đất, thân xe kịch liệt chấn động. Hoàng Hậu cùng Ánh Tuyết đều không khống chế được và đập vào vách xe. Ánh Tuyết không rảnh lo đau đớn chỉ tận lực lấy thân che chở công chúa.

Hoàng Hậu cũng bất chấp đau, nàng nghiêng tai lắng nghe, lộc cộc một trận tiếng vó ngựa qua đi đột nhiên hai tiếng bén nhọn ngựa hí vang lên cắt ngang không trung. Ngay sau đó là hai tiếng
kịch liệt nhưng lại xa xôi trầm đục.

Hoàng Hậu trong lòng căng thẳng.
Trúng, thật sự bị nữ nhi nói trúng rồi. Nếu không phải nhanh chóng quyết định bỏ ngựa, giờ phút này chính mình cùng nữ nhi đã ngã xuống Huyền Nhai.

Một lát sau, hết thảy quay về yên lặng.

“Nương nương, xe ngựa ngừng, cấm quân thật mau liền sẽ lại đây tìm chúng ta.” Ánh Tuyết thẳng đứng thân
thể. ôm Hạ Thiếu Nam.

Một thân kỵ trang Tang Kỳ, cũng đã từ trên mặt đất bò lên, nàng bất chấp đau
nhanh phủi bụi bặm, vài bước tiến tới trước xốc lên màn xe, đem Hoàng Hậu từ trong xe ngựa đỡ ra.

“Nương nương, ngài có sao không?Không bị thương chứ?” Tang Kỳ một bên dò hỏi, một bên lại đỡ ra Ánh Tuyết.

“Ta không có việc gì, mau nhìn xem tiểu công chúa có bị thương không.” Hoàng Hậu vịn xe ngựa gian nan mà đứng, vội vàng nhìn về phía Hạ Thiếu Nam.

Ánh Tuyết đem hài tử đưa tới trước Hoàng Hậu:
“Nương nương ngài xem, tiểu công chúa trừ bỏ không tắm rửa ở ngoài, hết thảy đều tốt! Tuy nói không đủ tháng nhưng thật sự khỏe mạnh.”

[ Cám ơn trời đất! Cảm tạ Hoàng Hậu mẫu thân cơ trí! Ôi!Được cứu, mạng nhỏ được bảo vệ. ] Hạ Thiếu Nam giờ phút này mừng rỡ như điên nhưng cô chỉ có thể ê ê a a kêu biểu đạt mình
tâm tình hưng phấn.

Hai khóe miệng của Hoàng Hậu cong lên, nàng vươn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ gương mặt Hạ Thiếu Nam. May mắn có bảo bối nữ nhi nhắc nhở, đứa trẻ mới sinh thế nhưng có thể biết trước, này chẳng lẽ là trời cao ban cho chính mình tiểu phúc tinh.

“Tang Kỳ ngươi nhìn trong xe, xem hữu dụng đồ vật lấy mấy thứ, ở ven đường tìm một chỗ nghỉ ngơi, chờ cấm quân tới tìm chúng ta.” Hoàng Hậu phân phó. Tang Kỳ một bên đáp lời, một bên
nhảy vào trong xe.

[ Cái gì? Mẫu thân ngươi muốn ở ven đường chờ đợi cứu viện? Xong rồi, ta đáng thương mạng nhỏ vẫn là phải xong đời! ]

Hoàng Hậu mày nhăn lại, ngựa mất khống chế đã giải quyết, sẽ đâu còn có gì nguy hiểm?

[ Aizz! Ta nhớ rõ trong sách viết Hoàng Thái Hậu cùng Giang quý phi thiết kế cái bẫy này, chính là dùng rất lớn sức lực. Không chỉ có cho ngựa uống dược còn ở trên đường mai phục sát thủ, nói không chừng ở cấm quân cũng có cài người. Ngồi ở ven đường chờ như này không phải sợ sát thủ không phát hiện sao?]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top