Nghề làm Mẹ


 Bốn tuổi, bên cạnh tôi luôn có một "người đàn bà phiền phức".

 Bà ấy lúc nào cũng răn dạy tôi đủ mọi thứ trên đời, rồi bắt tôi học bởi vì muốn tôi là người có tri thức, bắt tôi ăn những thứ tôi không thích chỉ vì muốn tốt cho sức khỏe của tôi. Thậm chí người phụ nữ ấy còn kiểm soát giờ chơi, giờ ngủ của tôi. Buổi trưa với một đứa trẻ luôn là lúc lý tưởng cho việc chơi bời nghịch phá, vậy mà tôi luôn bị ép đi ngủ. Bà ấy bắt tôi nằm trên giường và ôm chặt lấy tôi, kẹp đôi chân nhỏ của tôi vào chân bà ấy, còn tay đặt lên bụng tôi như trói chặt lại, và dĩ nhiên tôi không thể trốn đi đâu bởi vì chỉ cần nhúc nhích chút thôi là bà ấy lại la tôi dù mắt vẫn khép. Tôi đã từng nghĩ chỉ cần bà ấy đi đâu đó ra khỏi nhà, thì tôi ở nhà có thể thỏa sức quậy phá và làm những gì mình thích. Nhưng tôi đã lầm. Cho dù là đi làm đồng, bà ấy cũng giao cho tôi mấy trang bài tập, nào tập viết chữ cái, viết số, làm toán..., nói tôi phải hoàn thành rồi mới được đi chơi, nếu bà ấy về mà chưa xong thì tôi nhất định sẽ bị phạt. Thật bực mình. Tôi vâng dạ nhưng tất nhiên là không phục rồi. Vậy mà vẫn phải cố làm cho xong, làm cho nhanh để được chơi. Nhưng đến lúc làm xong cũng đến giờ cơm, rồi bà ấy về kiểm tra. Thế là hết ngày, nghĩ lại chẳng chơi được gì nhiều. Bà ấy không cho phép tôi bất kính với bề trên, không cho phép tôi bắt nạt người nhỏ hơn mình, dạy tôi phải biết yêu thương anh chị em trong nhà, yêu thương gia đình, hiếu thảo với ông bà, bố mẹ. Tôi đã có một trận đòn nhớ đời bởi một lần vô lễ với ông nội, cho dù chỉ là sau lưng mà ông nội chẳng hề hay biết.

 Bốn tuổi, đối với tôi bà ấy là người luôn bên cạnh để tôi dựa vào.

 Trẻ con, mười đứa có tới chín đứa sợ ma, đứa còn lại chắc hẳn là chưa nhận thức được gì. Và dĩ nhiên tôi không phải là "đứa còn lại". Tôi sợ ma và sợ bóng đêm ghê gớm. Ban ngày tôi quậy còn hơn quỷ nhưng đến tối thì không dám bước chân ra cửa. Bóng đêm như một thế giới vô cùng đáng sợ với tâm hồn ngây thơ của môt đứa trẻ, nơi có "ông ngáo ộp", có ma, có quỷ, có những thứ đáng sợ. Chẳng biết nỗi sợ vô hình ấy xuất hiện từ khi nào và lớn lên thế nào. Ngày đó, nhà vệ sinh chưa hiện đại như bây giờ, cũng không ở ngay trong nhà để có thể thoải mái giải quyết vấn đề mà không cần ra ngoài. Biết tôi sợ nên bà ấy luôn đi cùng tôi, động viên tôi, dù thỉnh thoảng cũng nhát ma tôi vì tôi không nghe lời. Ở trường mẫu giáo, tôi là một đứa trẻ khá nhanh nhẹn, thông minh lại khéo léo nên rất được lòng cô và luôn được chọn vào đội văn nghệ. Mỗi khi tôi đi múa hát, bà ấy luôn chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, tắm rửa sạch sẽ thơm tho cho tôi, diện váy áo xúng xính, trang điểm, làm tóc cho tôi rồi đích thân đưa tôi đi, lại ở dưới quan sát tôi cho tôi yên tâm. Bà ấy cũng là người động viên tôi khi tôi không đạt được kết quả như ý, là nơi tôi gục mặt vào âm thầm khóc vì xấu hổ nhưng lại không muốn ai biết mình cũng khao khát được kết quả cao. Trẻ con cũng biết tự ái mà.

 Bà ấy cứ luôn quanh quẩn bên tôi, chẳng bao giờ bỏ rơi tôi, nghề của bà ấy là "làm Mẹ".

 Mẹ là người luôn ân cần chăm sóc những đứa con, dù dịu dàng hay nhiều khi cứng rắn.

 Mẹ là người chuẩn bị kĩ càng từng bữa cơm, giấc ngủ, từng cái áo cái quần, cho con.

 Mẹ là người luôn hiểu con cần gì, thích gì, nghĩ gì và biết phải làm gì để tốt cho con.

 Mẹ tuy luôn đưa con vào những kỉ luật nhưng không ép buộc con, mà dạy dỗ từ từ cho con hiểu.

 Mẹ là người lúc nóng giận lên bắt phạt con bởi con cứng đầu, không nghe lời, dại dột... nhưng sâu trong đáy lòng lại đau đớn hơn con gấp trăm ngàn lần.

 Đi học xa nhà...

 Mẹ là người chuẩn bị từng bộ quần áo, từng đồ dùng cá nhân, tỉ mỉ xếp gọn vào va - li cho con mang đi đến chỗ ở mới trong đêm trước ngày con nhập trường.

 Mẹ là người chu đáo để từng loại thuốc thông thường vào vali cho con phòng khi con bệnh không thể mua thuốc được.

 Mẹ là người âm thầm nuốt nước mắt thương con đi học xa nhà thiếu thốn mọi thứ, lo lắng con một mình có thể tự xoay sở giải quyết mọi rắc rối hay không, xót xa khi nghĩ đến lúc con bệnh không có mẹ bên cạnh.

 Mẹ là người mỗi tối vẫn gọi điện hỏi thăm con học hành ra sao, ăn có đủ no không, ngủ có đủ giấc không, có buồn, có cô đơn không, có ai bắt nạt không, mọi chuyện có gì khó khăn không.

 Mẹ là người thức trắng đêm làm những món con thích ăn để sáng hôm sau kịp gửi theo chuyến xe sớm nhất lên cho con, rồi lại lo lắng hỏi con ăn có ngon miệng không.

 Mẹ là người cứ vài tháng lại khăn gói lên thăm chỗ ở mới của con, ngủ cùng con một đêm rồi sáng hôm sau lại vội vã trở về với công việc để kiếm tiền cho con đủ đầy mọi thứ.

 Mẹ là người mà mỗi khi con uất ức hay nhớ nhà là lại gọi về tâm sự đủ thứ trên đời, và rồi sụt sùi òa khóc qua điện thoại nói nhớ vòng tay mẹ, nhớ món ăn mẹ nấu, nhớ gia đình mà không biết được rằng ở đầu dây bên kia mẹ âm thầm lau nước mắt, và khi cúp máy lại bồn chồn cả đêm vì thương con.

 Mẹ, là người thật nhàm chán, nhưng cả thế gian chẳng có ai thay thế nổi những điều đặc biệt của mẹ. Nghề làm mẹ, luôn luôn lao động chẳng ngơi nghỉ và nhận lương là cuộc sống bình an của đứa con ruột liền ruột, tim liền tim.

 Mười chín tuổi. Tôi khát khao được ở bên cạnh người đàn bà ấy, khát khao được làm phiền nhiều hơn nữa bởi tôi hiểu tất cả những gì bà ấy làm đều là vì tôi. Những món ăn mà tôi không thích đều mang lại những chất bổ dưỡng cho cơ thể tôi, trí não tôi. Giấc ngủ trưa ngày nhỏ tôi rất ghét, giờ đây lại là điều mà tôi vô cùng mong muốn có được đều đặn mỗi ngày. Những quy định tôi phải tuân theo thuở nhỏ không khiến tuổi thơ của tôi mất đi mà còn khiến tương lai của tôi được mài giũa, giúp hình thành những thói quen và tính kỉ luật cho tôi.

 Ai đó gọi những điều Mẹ làm cho con là hi sinh, nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi chỉ đơn giản gọi đó là yêu thương từ tận sâu thẳm trái tim người mẹ, là bản năng, thứ "bản năng" đáng ca ngợi, vô cùng đáng trân trọng. Làm mẹ, thứ nghề chẳng trường lớp nào đào tạo, chẳng thầy cô nào chỉ dạy được, mà nó là bản năng, len lỏi trong từng huyết mạch, chảy theo từng hơi thở, từng nghĩ suy.

 Mẹ không phải mặt trời vì gần mẹ rất ấm áp và êm ái.

 Mẹ cũng chẳng phải mặt trăng vì tình mẹ luôn tròn đầy từng giây phút của ngày, từng ngày của tháng, từng tháng của năm và suốt cả cuộc đời của con.

 Mẹ có thể nhạt nhòa trong mấy tỉ người trên trái đất nhưng lại là ánh sáng của đời con.

 Mẹ chính là điều đẹp đẽ và vĩ đại nhất trong đời mà con cái có được, là món quà vô giá nhưng chẳng thể bên con mãi mãi.

 Nghề làm mẹ, trăm thứ việc chẳng có tên, vạn tình cảm mà chỉ gói gọn trong hai tiếng yêu thương, chẳng cân nào đong đủ khối lượng, chẳng thước nào đo đủ rộng, dài.

 Ai cũng có mẹ. Ai cũng thương mẹ. Nhưng không phải ai cũng được mẹ chăm sóc như thế, không phải ai cũng được khóc với mẹ, không phải ai cũng được ăn những món mẹ nấu, hay được mẹ gửi đồ mỗi cuối tuần. Không phải ai cũng được mẹ mắng yêu, nhắc nhở, "làm phiền"... Mẹ, tiếng gọi thật thiêng liêng nhưng lại gần gũi vô cùng.

 Đối với con cái, từng giây phút của cuộc đời trôi qua còn được bên mẹ chính là một trong những điều hạnh phúc nhất.

 Mẹ là người phụ nữ bình thường, là cả thế giới của con và cho con cả thế giới. Sau này con làm mẹ, con sẽ kể cho những đứa con của con nghe huyền thoại về mẹ, người phụ nữ cả đời con mang ơn và yêu thương, con sẽ cho chúng tình cảm nhiều như mẹ đã trao con. Con yêu Mẹ. Cảm ơn Mẹ đã mang con đến thế giới này và cho con một trái tim biết yêu thương.

 Mẹ là ai trong thế giới này,

 Cả đời nặng gánh trên bờ vai xương gầy,

 Chẳng bao giờ một lời oán trách,

 Những đứa con chỉ biết "làm khổ" mẹ từng ngày.

(Được chỉnh sửa lại từ bài viết có tên ban đầu là "Người đàn bà phiền toái" và "Bà ấy" )

_Red_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: