Chương 4Học tập kiến thức bổ trợ chuyên môn
Học Excel:
Nói thật, những ngày đầu làm việc, tôi biết mình cần phải học cách hòa nhập hơn với môi trường hiện tại, một phần tại tôi sợ, ngộ nhỡ vì tính khó hòa đồng mọi người không đồng ý cho chú quản lý nhận tôi. Tôi có rất nhiều nỗi sợ. Tôi sợ thất nghiệp. Nếu không có công việc này, tôi không biết làm gì khác cả. Quay lại công việc cũ thì sẽ chẳng bao giờ tôi có thể bước ra được thế giới bên ngoài, mà tôi lại cần điều này nhiều lắm lắm. Bao nhiêu khó khăn đã qua, những tưởng con đường trước mặt sẽ nở hoa. Nhiều đêm nằm trằn trọc ở nhà trọ không ngủ nổi, tôi suy nghĩ về số phận, cuộc đời. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Tại sao người con trai đó - nhà tài trợ lại là người con trai trong giấc mơ của tôi. Cuộc đời tôi có quá nhiều thử thách rồi. Tôi quá mệt rồi! Còn bao nhiêu thử thách mà tôi cần phải vượt qua trong cuộc đời này nữa?
Mệt, nhưng vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục chuyến hành trình không biết khi nào mới được dừng chân.
Tôi học Excel từ những kiến thức rất cơ bản. Tôi đã chuyển sang giai đoạn biết đến mạng xã hội. Tôi cũng biết tìm kiếm thông tin trên Google, trong vài hội nhóm. Thì ra cũng có nhiều bạn trẻ mới ra trường cũng hoang mang, không biết làm sao để học được Excel. Tôi tư duy việc học Excel theo kiểu này:
Mình đã biết đánh máy cơ bản rồi, tuy còn tương đối chậm. Việc học cũng cần có thời gian. Mình cần học kiến thức để đáp ứng yêu cầu công việc trước mắt cái đã. Một phần của mảng kiến thức mà tôi đề cập tới ở đây cũng chỉ là một kỹ năng nhỏ trong kỹ năng tin học văn phòng thôi nhưng khiến tôi muốn ngộp thở rồi. Ôi! Thời đại công nghệ tôi đang sống. Nó bắt người dân đều cần phải học để cập nhật kiến thức, dùng hay không cũng để bàn sau, cần hay không cũng chưa cần xét tới. Thời này, ai dùng điện thoại thông minh, iphone, laptop đều trông cực kỳ tri thức. Người già, trẻ nhỏ, người nông dân cũng có thể dùng được. Để làm gì thì không ai rõ?
Từ nhỏ tôi được rèn luyện trong môi trường dường như rất thân thiện và gần gũi với thiên nhiên. Tôi biết khả năng hiện tại tôi có hạn. Tại tài chính tôi chưa có dư giả chứ đừng nói vững vàng. Quan niệm của tôi là di động để liên lạc, không phải dùng vào mục đích khác như khoe của, hay đánh bóng bản thân. Tôi gần như sợ công nghệ, máy móc khiến bản thân tôi xa cách với thiên nhiên, thiếu tính kết nối với môi trường. Dường như có nguyên do nào đó tôi cũng không rõ, tôi luôn có cảm giác sợ một ngày nào đó, chúng làm cho tôi biến thành người khô khan trong khi tôi rõ ràng là người đang cực kỳ cảm xúc. Có những lúc sóng cảm xúc trong não tôi trùng hẳn xuống. Mọi người không hiểu được lúc đó tôi trầm tĩnh vì lý do khác. Họ mang máy móc ra kiểm tra và phán là tôi trầm cảm. Tôi chuyển sang giai đoạn uống thuốc trầm cảm. Được một thời gian tôi hốt hoảng bởi mình hoàn toàn bị mất cảm xúc và cuối cùng, chính tôi phải tự mình rèn luyện bản thân không cần dùng tới thuốc. Lúc trước cảm xúc tôi tự nhiên vậy, sau thời gian ấy, tôi thấy rất khó lấy lại những cảm xúc trước đó, chẳng rõ do môi trường hay do hoàn cảnh sống tạo ra và tôi lại nhận thấy việc quan trọng lúc đó là mình cần phải luyện tập để cảm xúc trở lại trạng thái ban đầu trước đã. Và tôi tự nhủ bản thân, sau này có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối bỏ qua thuốc an thần. Nhất định không bao giờ được động tới thuốc Amitriptyline nữa.
Thời gian đầu tôi cũng hơi bị phụ thuộc vào thuốc sau vài tháng uống đều đặn. Khi ngừng hẳn, cảm xúc tôi bị xáo trộn một cách khó tả. Hoặc một phần do thuốc, một phần do cả những âu lo, mệt mỏi, căng thẳng của bản thân dẫn tới tình trạng mất ngủ khiến trí nhớ tôi giảm đáng kể. Không thể nhớ những gì vừa xảy ra, thế mà có nhiều chuyện đã qua cần quên thì cứ như được khắc lên trong tiềm thức vậy. Chúng khiến tôi thấy khó tập trung ở hiện tại, đặc biệt là không tài nào tiếp thu, dung nạp được kiến thức mới. Cuối cùng, tôi cũng rèn luyện được bộ não thông qua việc khơi mào chúng hoạt động trở lại bằng việc học. Lúc đầu tôi học chậm, cộng với bản thân vô cùng tự ti và xấu hổ khi nghĩ mình còn không bằng cả một đứa em sinh năm 1990. Đôi khi, tôi còn ghét cả số tuổi tôi sống trên đời. Giá như tôi ít tuổi, ở tình trạng như hiện tại tôi còn cảm thấy thoải mái. Cái cảm giác ái ngại khiến tôi phải nói là cực kỳ bất lực. Cũng may, thời điểm này chẳng còn gì để mất, nhận thấy có tự ti, mặc cảm cũng chẳng giải quyết được vấn đề hiện tại trong khi, nếu tạm gạt nó sang một bên thì có thể cải thiện ở tương lai. Thế là tôi bỏ ngoài tai những câu mắng chửi, coi khinh của mọi người. Tôi âm thầm học tập, âm thầm tiến bộ.
Có một điều lạ ở chỗ tôi là, khi tôi tìm cách lại gần, xu nịnh mọi người thì mọi người tránh xa. Họ còn hay bàn ra, tán vào, cười nhạo sau lưng. Nhưng chỉ cần tôi mở miệng rằng muốn biết thêm về ngành dược để có thể hoàn thành tốt công việc được giao, người nào người nấy sẵn sàng hỗ trợ tôi đến vậy. Tự nhiên tôi thấy mến yêu con người ấy, nơi làm việc ấy dù đôi lúc tôi cũng thấy nó chẳng có gì đáng để tôi tự hào cả. Khu làm việc - những quầy thuốc lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao. Đêm, có thể nhìn thấy được những ánh sao thắp lên trên bầu trời đêm. Những đêm tối mùa hè làm không kịp việc về muộn tôi vẫn hay rẽ cái nhìn ngước lên bầu trời cao, tìm kiếm những ngôi sao theo thói quen vốn có.
Ở Hà Nội, tôi chỉ thấy những vùng trời chật chội thôi. Cái cảm giác thèm khát một vòm trời rộng rãi lúc nào cũng được thắp lên trong tôi.
Thực ra, lúc này vì hay nghĩ tới nơi làm việc tồi tàn quá, tôi đã bỏ qua bầu trời đêm và tôi thấy tiếc vô cùng.
Học đọc và viết tên thuốc:
Tên thuốc được đặt dựa tên tiếng Latinh. Lúc đầu tôi tính chỉ học đọc và viết tên thuốc giúp cho việc đánh máy được hiệu quả. Nhưng rất nhanh sau đó tôi hiểu ra, nếu chỉ học đọc và viết tên thuốc chưa chắc sẽ có được kết quả như mong đợi. Hiểu khả năng cũng như cách học phù hợp với bản thân nhân tiện, không chỉ học đọc và viết tên thuốc, tôi tranh thủ học luôn về chức năng, công dụng cũng như quy cách đóng gói của nó. Việc này có thể bổ trợ khá nhiều cho công việc chuyên môn, giúp cho việc đánh máy nhanh và chắc chắn cung cấp phần nào đó kiến thức bổ ích cần thiết cho cuộc sống tôi mỗi khi ốm đau bệnh tật hoặc người thân cần giúp đỡ. Khi tôi mở lời, em hướng dẫn gợi ý tôi về cách học.
"Chị học về cách đọc bảng chữ cái tiếng Latinh trước. Khi biết cách đọc của các nguyên âm, phụ âm rồi sẽ phát âm chuẩn mỗi khi đọc tên thuốc. Bản chất nó rất giống tiếng Việt, chỉ có một số âm có cách phát âm khác."
Tôi mở mạng ra tra Google, vừa tra vừa cố gắng tham chiếu sang tiếng Việt và hết sức ngạc nhiên khi biết, hai thứ tiếng này có bảng chữ cái na ná, tương đồng. Không thể tin được, tôi thốt lên:
"Sao bảng chữ cái tiếng Việt lại giống tiếng Latinh vậy." - Trước đây, hồi còn đi học, tôi thấy thầy cô bảo nguồn gốc ra đời của tiếng Việt bắt đầu từ chữ Hán, chữ Nôm, chữ Quốc Ngữ cơ mà. Thì ra, chữ Quốc Ngữ được ghi bằng tập hợp các chữ cái Latinh mà tôi không hề biết gì cả. Cứ như thể tôi vừa khám phá ra một phát minh mới mà hầu hết mọi người đã nghe nói tới rồi, chỉ có riêng mình tôi là không biết nó từng tồn tại bao đời nay thôi.
"Nhưng nếu chị học mà không kết hợp với việc ứng dụng thực hành ngay cũng khó đó. Để cho việc học được trở lên hiệu quả, sao chị không thử ra quầy, nghe các chị ngoài ấy đọc tên thuốc trong lúc tư vấn. Lúc đó, chị có thể hình dung ra được cả thuốc đó như nào luôn: Về quy cách đóng gói, công dụng, liều dùng..."
Tôi thú thực với em là mấy ngày rồi tôi cũng chịu khó mang vỏ thuốc nhặt được trong thùng rác ngoài quầy về nhà, và cứ tối tối tranh thủ ngó qua khi cho rằng cách học quen thuộc này có lẽ tới thời điểm hiện tại vẫn khá phù hợp với tôi. Hồi làm ở ALP, bằng cách học này, tôi nghiên cứu tài liệu say mê. Thế nhưng khi có tuổi, não bộ còn ít chỗ được lành lặn sau những tổn thương về nhiều mặt, tôi cảm giác cách học này hoàn toàn không hiệu quả. Và khi nghe xong, thử kết hợp thêm cách học của em, kết quả mang lại nằm ngoài dự đoán tôi. Chừng đôi ba tháng thôi, tôi đã nắm được tương đối về tên thuốc, quy cách đóng gói đồng thời sơ qua về công dụng, chức năng của nó điều trị bệnh gì rồi. Mọi người không biết lại tưởng tôi có ý định chuyển nghề. Chỉ tôi là lúc nào cũng không thể lung lay trước công việc này. Hàng ngày tôi chăm chỉ luyện tập, vẫn mong có ngày nào đó được đảm nhận công việc kế toán viên nho nhỏ. Trong thời gian chưa thực hiện được mục tiêu khó từ bỏ đó, tôi có thể tranh thủ học thêm những kiến thức khác cho khỏi lãng phí thời gian.
Vợ chú quản lý còn tặng hẳn tôi cuốn MIMS- Ấn Phẩm Khoa Học Định Kỳ Chuyên Đề NHÀ THUỐC THỰC HÀNH (2015/2016).
Thuốc Amitriptyline: Là thuốc chống trầm cảm được dùng để điều trị các vấn đề về tâm lý như trầm cảm và lo lắng. Thuốc có tác dụng làm tăng serotonin và norepinephrine trên não. Đây là hai chất dẫn truyền có liên quan đến trần cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top