Chương 3Những ngày tiếp theo

Mất vài ngày, tôi mới làm quen được công việc đánh máy trên Excel. Tôi gõ như mổ cò và tôi không rõ, trước đây, hồi còn làm kỹ thuật ở công ty sản xuất sơn nước, tôi có nhầm tưởng về khả năng đánh máy của mình không nữa? Tôi nhớ mình làm nhiều về đánh máy hơn. Thế sao mình lại không cử động được các đầu ngón tay. Đánh máy trên Excel hay trên Word thì có gì khác biệt nào? Các ngón tay tôi cử động một cách cứng ngắc, gượng gạo không tài nào tự nhiên cho nổi. Tôi thử luyện tập trong lúc kho không có người. Mọi người nói cười ở bên ngoài và trước mặt không có ai, họ lại hay có thói quen xì xào, bàn tán về người đó. Chủ đề muôn thủa của họ cũng chỉ là moi móc những cái chưa được, chưa hoàn thiện của người khác cho có chuyện để nói, để cười. Đôi lúc tôi lại tự hỏi, liệu môi trường này có phù hợp với tôi? Nếu nghỉ, mình sẽ làm gì?

Tôi ngồi miên man suy nghĩ sau khi nản không biết nên làm gì với bộ môn Excel khó nhằn này cả. Cuối cùng tôi cũng hiểu là lời nhận định của mọi người ở văn phòng công ty trong hai ngày tôi thử việc với cô giám đốc cũng không sai, lại hoàn toàn đúng. Em hướng dẫn tôi từ Quầy 1 về kho. Trên đường từ ngoài cửa Quầy 4 vào kho, em có thể đá (di chuyển) được hai thùng hàng anh mua hàng mang về. Để công việc diễn ra được thuận lợi với kết quả nhanh nhất trong thời gian có thể, tôi để suy nghĩ lại đó, ra kéo đỡ anh mua hàng thêm thùng hàng vào kho. Sau đó, tôi cùng em hướng dẫn dỡ hàng và làm công việc kiểm tra như mọi khi. Mấy ngày trôi qua, tôi cảm giác như mình chả tiến bộ gì, ngoài việc hiểu rằng, trước khi nhập hàng trong kho cần kiểm tra tên hàng, số lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, thậm chí nơi sản xuất. Đơn giá cũng cần được lưu ý vì trong quá trình nhập chú quản lý hay soi kỹ về phần biến động giá. Mọi người tài một cách đến kỳ lạ khi tôi phát hiện ra, cả em hướng dẫn, cả anh mua hàng, cả chị gái cô giám đốc không cần nhìn sổ sách giấy tờ, có thể nhớ giá nhập ở mức độ chính xác khoảng 95-98%.

"Sao em nhớ được giá nhập hay vậy?" - Tôi hỏi em hướng dẫn tôi.

"Làm nhiều rồi cứ chịu khó để ý là chị quen thôi." - Em trả lời.

Đầu tôi giai đoạn này sao ấy, thấy học gì cũng không vào?

"Chị lên đánh máy dần đi cho quen. Em ngồi dưới dán giá." - Khổ quá! Rõ ràng công việc kế toán kho là của tôi mà cứ mỗi lần ngồi đánh máy là tôi sợ. Tôi sợ sai. Tôi sợ đánh máy chậm. Nhiều lần em quát to khiến tôi có cảm giác sợ sệt. Em không biết rằng, tôi rất sợ khi người khác nói to. Tôi sợ bị mắng mỏ.

Nhìn những dòng chữ viết tên thuốc một cách nguệch ngoạc trong cuốn sổ mua hàng, tôi không làm thế nào dịch được tên thuốc.

"A-mo-xi-ci-lin = 2 x 46.000"

Chưa kể, chúng còn được gạch ngang hết phần có chữ đánh dấu xác nhận hàng đã mua để hoàn thành công việc từ anh mua hàng.

Tên thuốc thì đọc khó vô vàn. Tôi méo mồm đọc rất mệt trong khi mọi người hoang mang. Tôi hoàn toàn không có tí kiến thức nào trong ngành dược. Trước tình trạng kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng như hiện tại của tôi, em hướng dẫn chỉ biết cầu trời khấn phật tôi sớm từ bỏ ý định làm việc ở đây thôi, tôi nghĩ vậy. Chú quản lý, chị gái cô giám đốc và có lẽ tất cả mọi người cũng cùng chung suy nghĩ ấy. Họ thấy tôi phiền, vướng chân, vướng cẳng và chẳng buồn nói chuyện với tôi lắm. Họ cố gắng tẩy chay. Lúc này, chỉ còn anh mua hàng là chịu khó bảo ban. Anh hoàn toàn đơn thuần, tử tế và cực kỳ kiên nhẫn. Lần nào không dịch được tên thuốc trong cuốn sổ của anh hay chẳng thể nào tìm nổi thuốc trong một đống đang bày la liệt dưới sàn gạch hoa, anh vẫn bớt chút thời gian ra hỗ trợ tôi. Anh chỉ không biết Excel thôi. Tên thuốc anh đọc vanh vách và dù chắc chắn anh còn am hiểu cả về tính năng và một số công dụng của thuốc cũng như cách dùng trong một số trường hợp, nhưng anh không bao giờ nhìn tôi bằng cặp mắt khinh thường. Ở sâu bên trong con người anh luôn dành tình thương bao la cho những con người thấp cổ bé họng. Trong lòng tôi cảm kích vô cùng. Có đôi lúc, tôi cũng thấy như được người bố đã qua đời vỗ về, an ủi thông qua anh vậy. Nhờ anh, tôi nhận thấy mình càng cần phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn. Cố lên, nhất định mình làm được, tôi thầm nghĩ.

Trước những lời mắng mỏ, khinh thường của em hướng dẫn trong những lần em đọc tên thuốc mà tôi không tài nào viết được và ngược lại, không tài nào đọc được tên thuốc để em đánh máy, khiến cả hai chị em hay phải làm về muộn mà nguyên nhân thường ở phía tôi. Sự chậm trễ của tôi khiến em đôi phần khó chịu, cáu bẳn và tôi chắc chắn rằng, chẳng riêng gì em, ai ở trong hoàn cảnh em cũng sẽ hành động giống em. Tôi xem việc làm phiền người khác một cách thái quá là động lực để cố gắng hơn và tôi biết mình cần phải nỗ lực hơn nữa trong công việc. Tôi lên kế hoạch học thật bài bản, ban đầu là Excel, sau đó chuyển sang học thêm về chuyên ngành dược, liên quan tới việc đọc và viết tên thuốc.

Tiếp theo tôi sẽ kể về quá trình học tập của bản thân, thật bài bản. Biết đâu có ai đó cần kiến thức này của tôi chăng? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top