Chương 2Ngày hôm sau

Từ bao giờ không rõ, tôi luôn có ý thức là đi gặp ai đó cần phải đúng giờ, đi làm cần phải đúng giấc. Đây chắc hẳn được coi là điểm nhấn trong tính cách của một con người vốn rụt rè và thích thu mình nên sẽ chẳng bao giờ nổi bật trước đám đông như tôi. Đôi lần cô giám đốc vẫn bảo với tôi rằng, cô quý tôi bởi tôi là người có ý thức rất tốt trong công việc (tức thái độ tốt). Tôi thể hiện điều này trong vô thức. Lúc nào cũng cố gắng làm tốt công việc được giao, mong muốn người nào đã thuê tôi giúp việc nhà rồi sẽ yên tâm giao phó căn nhà đó cho tôi, không cần phải nghĩ ngợi gì nữa cả.

Nhưng, đảm nhận một công việc liên quan vận hành máy móc mà cụ thể ở đây là máy tính, tôi biết, mình có nhiều hạn chế mà không thể khắc phục trong ngày một ngày hai. Chắc tôi cần một thời gian dài, thay đổi tư duy của một người lâu rồi không động não chút gì, chuyển sang dùng não để suy nghĩ. Vì não đang được ngưng nghỉ trong một thời gian dài, bây giờ lại phải quay trở lại hoạt động, nên cũng cần cho nó chút thời gian để thích nghi. Vừa di chuyển trên đoạn đường đi làm từ Xuân Đỉnh tới Láng Hạ bằng xe buýt, tôi vừa miên mãn suy nghĩ. Buổi sáng trong tuần, không khí chỉ có thể dùng cụm từ này để miêu tả: Thật là trong lành!

Tới chỗ làm sớm, tôi hay đi loanh quanh, ngắm nhìn cảnh vật và con người. Dường như đây không chỉ là thói quen khó bỏ mà nó đã trở thành sở thích từ khi nào không rõ. Trước khi có công việc này, tôi vẫn hay làm công việc đó. Nhà trọ tôi ở Xuân Đỉnh, gần công viên Hòa Bình. Tính tới thời điểm hiện tại, công viên Hòa Bình đã trải qua khoảng thời gian ba năm kể từ khi ra đời nhân dịp Hà Nội kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Hồi còn làm giúp việc nhà, thỉnh thoảng tôi qua đó để nghe gió than thở và để tôi có chỗ thở than. Cuộc đời tôi sao mà lắm gian truân quá! Gió ham vui lắm, chẳng quan tâm mấy sự đời. Cây cỏ nghe được nỗi niềm tôi vọng lại câu trả lời: Chúng tôi cũng vậy thôi, vẫn phải vượt qua những cam go, thử thách cuộc đời cho tới tận bây giờ. Công việc này vẫn còn được tiếp tục, sẽ chỉ dừng lại cho tới khi nào từ giã cõi đời này.

Biết vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi quá đấy mà, lại không có người nào hiểu được nỗi lòng tôi để chia sẻ cả. Lâu quá, tôi đã không còn nói chuyện với anh - nhà tài trợ giấu mặt. Dẫu biết hành trình này khó khăn, đôi lúc tôi vẫn cảm thấy hờn giận, trách móc anh đã đẩy tôi vào hoàn cảnh trớ trêu này.

Đoạn đường khoảng chục cây số đi lòng vòng trên xe buýt từ nhà trọ tới chỗ làm, tôi miên man hồi tưởng bao nhiêu chuyện đã xảy ra, thế mà khi bắt nhịp vào cái tất bật của những con người chỗ làm mới trong buổi sáng ban mai, tôi cứ không tài nào theo kịp nổi. Đối với tôi, ngay cả em làm kế toán kho sinh năm 1990 thôi đã đi cách tôi một khoảng cách rất xa rồi. Tôi không hề biết rằng, mỗi người sinh ra trên đời này đều có hành trình riêng của họ, mọi so sánh đều trở thành khập khễnh.

"Chị! Ra kia tìm hàng xuất theo số lượng này giúp em."

Tôi xem qua mẩu giấy cắt ra từ vỏ hộp thuốc với dòng chữ nguệch ngoạc viết ở mặt trắng em đưa. Theo phản xạ, tôi tiến lại chỗ tủ kính xếp thành hàng chạy dọc vào bên trong tới gần sát mép khung cửa kính mờ phân cách với lối hành lang im ỉm lúc nào cũng đóng kín mít cửa không chừa lại một lối đi to mà chả có ma nào lui tới. Thỉnh thoảng lũ chuột cống vẫn rúc từ dưới nắp cống bỏ ngỏ nào đó chui lên thuỳnh thuỵch trên trần nhà. Thời sự nghiệp rực rỡ của tôi đã qua. Cũng là những tấm tủ kính ngăn cách này, nhưng chúng phân cách phòng thí nghiệm và phòng KCS mà ngày trước tôi làm trong công ty sản xuất sơn nước. Xem ra, dường như rất khó để tôi có thể lại một lần nữa bước trên bục cao của sự nghiệp trong lĩnh vực mới. Công việc hiện thời với tôi là tốt lắm rồi dù chưa thực sự là những gì tôi mong đợi.

Tôi đã trải qua quãng thời gian tăm tối thất nghiệp suốt từ năm 2008 - 2010. Tất nhiên, trong thời gian này, tôi vẫn làm những việc linh tinh. Tôi biết mình có thể xin được một công việc tốt hơn là tạp vụ văn phòng trong suốt thời gian ba năm đi học, nhưng cảm giác sợ lại một lần nữa phải chán nản khi mãi không xin được công việc hành chính văn phòng làm tạm thời, tôi chấp nhận đánh đổi khoảng thời gian đó để có khoản tiền ít ỏi khi làm công việc mới. Cũng may trong thời gian làm ở đó, tôi có kỹ năng sắp xếp công việc tốt nên luôn hoàn thành công việc sớm. Tôi nhận thêm việc phô tô giấy tờ giúp mọi người. Đáng ra, nếu không phải vì vài quyết định sai lầm, thiếu đi phần sáng suốt, rất có thể tôi đã có một công việc tốt rồi cũng nên. Tôi không biết vì sao tôi từ chối lời đề nghị mà chỉ khi tôi là trường hợp ngoại lệ, đích thân giám đốc chi nhánh Hà Nội của tập đoàn mới ngồi nói chuyện mời tôi ở lại. Tôi từ chối với lý do về quê. Thực ra, lý do của tôi không phải là như thế. Việc yêu một người con trai tài giỏi với niềm mong mỏi học xong họ lo cho khiến tôi có phần phó mặc tương lai cho cuộc đời, số phận trong khi rõ ràng bản thân cần nỗ lực và cố gắng hơn cả. Cái sai đó, tôi không dám nói ra. Nghĩa là gia đình tôi không ai biết tôi từng được giám đốc chi nhánh Hà Nội của một tập đoàn địa ốc rất lớn có trụ sở trong Hồ Chí Minh mời tôi ở lại làm việc trong khi thừa biết trên văn phòng tập đoàn đã đủ người mà việc này chỉ có cô bạn thân học cùng đại học được nghe tôi nhắc tới. Tôi biết điều này bởi chính cả kế toán trưởng phụ trách văn phòng Hà Nội nhiều lần mời tôi làm kế toán công trình trong thời gian đi học. Trong lòng tôi lại rõ, thời gian đi học có lẽ mình nên tập trung cho việc học thì hơn. Tôi đã bỏ qua vấn đề tuổi tác và cơ hội. Lúc này, bằng cấp đẹp cũng được coi là quan trọng đối với tôi. Đẹp, nhưng phải phản ánh đúng năng lực của tôi nữa.

"A-te-to là thuốc này phải không em?" - Tôi vừa nghiêng người vừa thò đầu ra ngoài rìa tủ kính, chìa hộp thuốc cho em xem.

Con bé đang ngồi trước máy tính quay lại, nét mặt nghiêm nghị nói với giọng lanh lảnh.

"Là A-tê-tô không phải A-te-to. Sao chỉ có việc đọc tên tiếng Việt thôi mà chị cũng không đọc được vậy trời?"

Nó như thể ôm đầu ra vẻ bất lực trước tôi.

"Tại chị không biết!" - Tôi nói lí nhí có khi chỉ như đang nói với chính mình thôi.

Lấy xong hàng, tôi mang bỏ cả vào túi bóng đen dưới sự nhắc nhở cẩn thận của em (lời em nhắc hôm trước tôi quên rồi). Em cho tôi xem cách em làm phiếu xuất kho trên Excel. Sau đó, thuốc được mang sang Quầy 1 cùng với cả phiếu xuất kho bỏ vào trong túi thuốc. Phiếu xuất kho không cần ai ký cũng được nhưng thông thường em nguệch ngoạc chữ ký em trong đó. Phiếu này làm căn cứ để bạn nhận hàng kiêm thủ quỹ bên Quầy 1 xem, xác nhận số hàng xuất đúng về mặt tên gọi, đủ về mặt số lượng và thông thường bạn cũng tranh thủ kiểm qua về lô-đát xem hạn sử dụng còn dài hay ngắn để lúc nào bán còn lưu ý đẩy hàng hạn gần đi trước. Bỏ quên là sẽ đến mệt. Ngành dược cần tuân thủ ngặt nghèo quy định GPP (Good Pharmacy Practices) - Thực hành tốt quản lý nhà thuốc.

Nhớ lời cô giám đốc dặn, rằng việc tôi có được nhận lại đây làm việc hay không vẫn còn chưa chắc chắn và những con người ở đây ắt hẳn ảnh hưởng không nhỏ tới quyết định cuối cùng đó của chú quản lý. Tôi đi đi lại lại và tại vì cái tính cách rụt rè, khép mình lại không thích hướng ngoại cứ khiến tôi lần nữa mãi. Cuối cùng, một chị có lẽ có tuổi và có vẻ có "tiếng nói" nhất ở đây lại gần bắt chuyện tôi:

"Trước đây em từng làm công việc gì?"

Nghĩ ngay tới lời dặn cô giám đốc, tôi trả lời loanh quanh kiểu rối trí.

"Em chỉ làm công việc tạm trong thời gian xin việc thôi."

Tôi không hề biết rằng, trong quầy, ai cũng ngạc nhiên trước một người ngót 30 tuổi như tôi giờ mới bắt đầu công việc mới. Mọi người xì xào, bàn tán gì đó không rõ, tôi vội rời đi vì chỉ cần nán lại chút nữa thôi, tôi sợ tôi lỡ lời.

Tôi ngồi trong kho, thỉnh thoảng nghe rõ tiếng chuyện trò của vợ chú quản lý ngồi ngoài quầy. Cô ấy ngồi đấy thanh toán tiền nhập hàng các hãng và các đơn vị bán lẻ giao thuốc tới. Thỉnh thoảng tôi ra ngoài chỗ cô lấy hàng vào trong kho, rạch túi bóng ra kiểm tra xem là có đủ số lượng theo hóa đơn hãng giao không? Bán lẻ không có hóa đơn, có mẩu giấy đính kèm. Tôi sẽ kiểm đếm xem có đủ số lượng thuốc được giao căn cứ theo mẩu giấy bỏ lại bên trong túi thuốc. Nhưng căn cứ chuẩn nhất vẫn là cần mượn cuốn hóa đơn bán lẻ của vợ chú quản lý, ghi lại cả tên hàng, số lượng, số tiền thanh toán lấy căn cứ làm thủ tục nhập kho. Công việc này tôi chỉ mon men ngó qua. Tôi chưa rành mấy về công việc nhập hàng này cả. Trong lúc ngồi đánh máy, em hướng dẫn bảo tôi dán giá. Em đọc giá cho tôi dán thủ công và trên mỗi hộp thuốc để lưu thông được bên ngoài đều cần dán giá. Nghe em đọc vanh vách mà tôi thấy ngưỡng mộ em ghê á!

Gần trưa, anh mua hàng mang theo vài thùng thuốc từ Hapulico trở về. Mồ hôi anh nhễ nhại. Anh vội dựng chiếc xe máy gọn gàng, ngay ngắn lại bên ngoài khu sân mà giờ này có lẽ là thời điểm đông xe nhất trong ngày, rồi quay trở lại quầy, di chuyển những thùng thuốc còn lại vào kho. Trong lúc anh làm công việc đó, tôi và em hướng dẫn đã ra ngoài hỗ trợ anh đẩy hàng vào. Em hướng dẫn vội lấy dao dọc lớp băng dính dán thùng carton một cách cẩn thận, tránh va phải những hộp thuốc bên trong, bốc ra đất và xếp những hộp thuốc cùng loại cạnh nhau. Sau đó, em chờ anh mua hàng soát lại một lượt trước khi đưa cuốn sổ nhàu nát vì bàn tay mở ra, gấp vào quá nhiều lần để em làm công việc kiểm hàng. Tôi ngồi quan sát cách em làm việc và hầu như không biết gì về tên thuốc. Từ nhỏ tới lớn trộm vía ít khi tôi bị ốm và tôi cũng là đứa không quan tâm gì đến thuốc thang, ốm chỉ ra hiệu thuốc bảo triệu chứng để người bán tự bốc thuốc.

Xong công việc này, em bắt tay vào công việc đánh máy. Ngay khi nghe tin anh mua hàng về, chị gái cô giám đốc rất nhanh đã xuất hiện trong kho để làm công việc gì đó tôi không rõ. Có vẻ bên ngoài chỉ ngồi nán lại phụ em hướng dẫn và nay mai là cả tôi công việc dán giá, nhưng thực chất là đang giám sát một cách cẩn thận tránh thất thoát tài sản đấy mà. Tôi bỏ qua, bởi tôi cũng chẳng có ý đồ gì với tài sản của người khác cả. Cơ mà tôi cũng ngồi dán giá dưới sự hỗ trợ đọc giá thuốc của bà.

Tiếng bàn phím gõ lách cách. Em hướng dẫn tôi đánh máy nhanh quá. Quả đúng như cô giám đốc nói, tuyển một đứa như tôi làm kế toán hoàn toàn không biết gì, chi bằng tuyển một đứa thực tập sinh có khi còn tốt hơn. Các em ấy còn trẻ, học nhanh, bảo phát làm được liền. Tôi không biết bao giờ mới tiếp quản được công việc kế toán kho này đây. Cũng có đầy lúc tôi có suy nghĩ từ bỏ. Nhưng, nếu quay trở lại công việc giúp việc nhà đã trở lên quen thuộc lại không được tôi cho phép. Xem ra, chỉ còn sự lựa chọn duy nhất cho tôi chính là, tiếp tục tiến về phía trước.

Buổi chiều công việc cũng chỉ lặp lại như vậy.


Công viên Hòa Bình: Khai trương ngày 8 tháng 10 năm 2010

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top