Chương 11Giám đốc công ty địa ốc
Thật tình cờ, tôi gặp lại giám đốc công ty địa ốc hồi trước tôi làm tạp vụ văn phòng trong khoảng thời gian học đại học ba năm. Hồi làm ở công ty đó cũng có nhiều người quý tôi lắm. Tôi chẳng những nổi tiếng vì hoàn thành tốt công việc được giao, lúc nào có thời gian dành ra để học tập, hoặc hỗ trợ mọi người công việc in ấn, phô tô tài liệu. Mọi người còn biết nhiều tới tôi bởi là người làm công việc chân tay nhưng lại hay ốm vặt. Có một chị phòng IT hay đánh gió cho tôi lắm. Tôi cũng chẳng muốn kể nhiều hơn tới những lần ốm vặt hay ốm nặng bởi nó không cần thiết trong câu chuyện này.
Ngay khi cô bước xuống con xe ô tô bóng loáng, với dáng người cao, không mảnh khảnh mà đậm đà nhưng rất chi là cân đối, cô đi một đôi giày cao càng làm tôn lên dáng vẻ của người phụ nữ từng rất "uy quyền". Tôi không biết cô qua đây làm gì cả. Lúc đầu cô xuống xe tôi còn vì bất ngờ, bàng hoàng quá mà chưa nhận ra. Càng ngày khoảng cách giữa cô và tôi từng rất xa đã dần được kéo gần lại. Trong khi hai chị bán hàng ở Quầy 4 đang thăm dò xem cô bước vào quầy nào, họ thì thào bảo nhau sắp gặp khách víp làm vợ chú quản lý cũng không thể ngồi im, mon men tiến lại. Tất cả các cặp mắt trong quầy 4, có thể cả Quầy 1 và các quầy bên cạnh đều đổ dồn về phía cô, xem cô sẽ đặt chân vào quầy nào. Khi chắc chắn cô vào Quầy 1, mọi người bên Quầy 1 nhất định sẽ bảo hai chị Quầy 4 đã vớ được vị khách béo bở rồi. Cô tiến gần lại chỗ tôi. Cái giây phút hai người bất giác nhận ra nhau nó bất ngờ tới nỗi, cả cô và tôi không tin nổi, hai người từng là cấp trên - cấp dưới gặp nhau trong bối cảnh như này. Ngay sau đó, cô hỏi thăm về tình hình cuộc sống của tôi ngay.
Ngày còn sắp ra trường, tôi đã được cô mời ở lại văn phòng tập đoàn ngoài Hà Nội làm kế toán. Phòng kế toán đã đủ người. Cô vì không muốn tôi rời đi nên đích thân ngỏ ý nhưng vì tôi đã quyết chí về quê lập nghiệp nên cuối cùng từ chối lời đề nghị của cô. Kết quả, tôi có cuộc sống vẫn còn rất khốn khó như giờ sau một thời gian dài vật lộn. Tôi không thể ngờ rằng, người phụ nữ uy quyền, phong độ ngày đó và giờ trên gương mặt vẫn còn dày lớp phấn son của cô cũng đã từng trải qua một thời gian sóng gió. Cô kể cho tôi nghe giai đoạn sau đó cô bị phó giám đốc chơi xấu với mục đích lật đổ cô. Họ đưa cho cô một đống giấy tờ để ký, khi cô phát hiện ra bị gài bẫy thì mọi chuyện đã lỡ rồi. Kết quả, cô bị buộc cho thôi việc và giờ vẫn còn chưa biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng tôi tin, cô đủ từng trải, đủ chững chạc và vững chãi, con người cô như thể toàn năng, kiếm một công việc tốt chẳng phải vấn đề khó khăn. Chắc chắn nó nằm hoàn toàn trong tầm tay cô. Cô cần lựa chọn nơi phù hợp để cống hiến và gắn bó. Ở con người cô lúc nào cũng có vẻ tử tế và tôi nghĩ bên trong cô chắc cũng đúng là người như thế. Hàn huyên một hồi rồi các chị trong quầy lấy thuốc điều trị bệnh cho cô, trước khi rời đi, cô đưa cho tôi tờ phong bì, trong đó có gì tôi cũng tương đối rõ. Tôi thấy cả việc cô bỏ tiền vào tờ phong bì đó và do không có thói quen nhận tiền của người khác khi hoàn toàn không có lý do, với cả do tôi không thích nợ nần, mang ơn người khác nên tôi hoàn toàn từ chối. Cô nhất định đưa tờ phong bì đó cho tôi, nhờ tôi tích cho ít vỏ thùng carton. Cô bảo cô sắp chuyển nhà. Việc tích vỏ thùng carton vốn dĩ trong khả năng của tôi, nhưng đến cả vỏ thùng mỗi lần bán để tiền mua đồ ăn vặt cho mọi người tôi vẫn cảm thấy cần phải hỏi chú quản lý hoặc chị gái cô giám đốc. Khi mọi người đồng ý tôi mới dám nhận lời cô. Cô hẹn mấy ngày sau sẽ quay lại lấy vỏ thùng và đúng ngày đó cô vẫn ra. Cuộc gặp sau đó diễn ra chóng vánh vì chắc rằng duyên nợ giữa tôi và cô có thể hết rồi.
Sau cuộc gặp đầu tiên giữa tôi và cô, đặc biệt sau khi cô đưa phong bì bị tôi chối đây đẩy, mọi người trong quầy lúc này mới thuyết phục bảo tôi rằng cô cho thì cứ nhận, tội gì. Tôi cũng vì nghĩ giai đoạn ngày trước và tôi hiểu được mong muốn cô, tôi đồng ý nhận phong bì cô đưa. Mọi người không biết lại cho rằng cô tử tế với tôi, quan tâm tôi đó. Có thể cô biết về cuộc sống hiện tại của tôi và có chút thương hại nhưng không ai hiểu nguyên nhân sâu xa của nó. Sau khi nghỉ một thời gian, bạn kế toán văn phòng Hà Nội báo tôi biết rằng lương tôi tăng rồi nhưng phòng kế toán không nắm được nên vẫn trả theo mức lương cũ. Tôi lại ngại nên không dám hỏi lại. Kết quả, tôi bị thiếu tiền lương (một số tiền không nhiều) trong vài tháng. Số tiền này cô đưa cũng chỉ để bù đắp phần nào đó cho tôi khi đáng lẽ lúc đó cô phải quyết định rằng trả lại cho tôi số tiền tôi còn thiếu. Khi bạn kế toán kia im im sau khi bảo xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên là tôi hiểu, tôi không nhận lại được số tiền bị thiếu cho dù nó không nhiều. Tiền, biết nhiêu mới đủ? Số tiền đó không nhiều với họ, nhưng nó là mồ hôi công sức, vất vả và tất cả những nỗ lực và cố gắng của tôi khi vật lộn mãi mới xin được công việc tạm thời, làm trong thời gian đi học. Tuy ít, nhưng nó đỡ đần được phần nào chị gái tôi trong gánh nặng về kinh tế. Để đi học được, chị gái đã giúp đỡ tôi trong suốt giai đoạn đó. Áp lực có thể là không nhỏ.
Đúng là, những gì là của mình, dù không giữ nó vẫn là của mình. Không phải của mình, dù cố giành giật nó vẫn không thuộc về mình.
Tôi chỉ im lặng không dám kể lại cho bất kỳ ai trong quầy biết bí mật này. Nhưng ngay sau sự việc này, mọi người nhìn tôi với con mắt hoàn toàn khác. Họ hoàn toàn có thể cảm nhận được, cho dù chỉ là một nhân viên tạp vụ một tập đoàn địa ốc lớn, tôi vẫn được giám đốc chú ý. Và mặc dù nghỉ lâu rồi, khi gặp lại, cô vẫn cho tôi tiền, như kiểu tiêu vặt.
Đó là tôi còn chưa kể hồi tôi làm giúp việc nhà, đích thân phó giám đốc lái ô tô đưa tôi đi giúp việc một nhà khách anh quen. Tôi mà đem chuyện đó ra để kể có thể họ còn trầm trồ thêm về con người tôi nữa kìa! Tôi không thích kể nể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top