Chương 1


Edit + Beta: Tang Tử Du

"Mộc Mộc đã về rồi đấy à."

"Vâng, con trở về nấu cơm."

Bà Lưu dưới lầu đang cầm chuỗi hạt tử, Lâm Sâm cùng bà chào hỏi, liền leo lên cầu thang, tầng năm là nhà cô.

Lúc này là 5 giờ rưỡi chiều, đang là giờ cao điểm tan học, tan tầm, bếp từng nhà đều đỏ lửa, mùi đồ ăn lan tràn ở trong không khí lộn xộn bên nhau, hài hòa đến mức làm người ngửi thấy thì nước miếng chảy ròng.

Lâm Sâm từ nhỏ cùng ba là Lâm Thương Ngô sinh sống ở thị trấn Vân Thủy, mẹ của cô khi sinh hạ cô xong đã rời đi. Nhiều năm như vậy, không chỉ Lâm Thương Ngô nuôi nấng Lâm Sâm, mà cũng có Lâm Sâm chăm sóc cho cha.

Ít nhất Lâm Sâm, không phải tùy tiện mà nói, là một người nấu ăn rất tốt.

Lâm Thương Ngô đang làm việc tại trung học Vân Thủy, là giáo viên toán rất nổi tiếng, tận chức tận trách, mỗi ngày đều phải ở trường học cho đến tối mới về nhà.

Sau khi tan học, Lâm Sâm từ trường học chạy về nhà, nấu ăn xong khoảng nửa giờ, Lâm Thương Ngô liền sẽ về nhà.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Chỉ là hôm nay Lâm Thương Ngô không phải một mình trở về, phía sau còn dẫn theo một người xa lạ Lâm Sâm chưa từng gặp qua.

Lâm Sâm thề, có lẽ là cô thiếu kiến thức, nhưng cô chưa từng gặp qua ai đẹp hơn so với người đàn ông xa lạ này.

"Mộc Mộc, đây là em trai ba, mau gọi chú."

Lâm Sâm thậm chí không biết Lâm Thương Ngô còn có em trai.

Mười mấy năm qua, ngày lễ ngày tết cũng đều là cô cùng Lâm Thương Ngô trải qua, cô vẫn luôn cho rằng trên đời này cũng chỉ có hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau.

Nhưng cô vẫn là ngoan ngoãn mà gọi một tiếng: "... Chú?"

Lâm Thương Đồng so Lâm Thương Ngô cao hơn nửa cái đầu, đứng phía sau Lâm Thương Ngô khí chất toàn bộ tỏa ra, trong đám người có thể liếc mắt một cái là bị thu hút.

Hắn cười, hàm răng trắng sáng đến nỗi có thể đi chụp quảng cáo: "Chào cháu, Mộc Mộc."

...

Lúc ăn cơm, Lâm Sâm mới từ trong cuộc đối thoại của bọn họ nghe ra tin tức mấu chốt ——

Lâm Thương Ngô muốn đem cô đưa đi thành phố B học cao trung.

"Vì sao? Không phải con có thể lên cao trung Vân Thủy sao?" Lâm Sâm dừng động tác cắn nuốt.

"Con có biết hay không thành phố B bên kia trình độ dạy học so bên này cao hơn nhiều hay ít, nghe ba, đi thành phố B đi học."

"Nhưng con không nhất định có thể thi qua được."

"Có thể cho con đi thì con liền đi, sao lại nói nhảm nhiều như vậy."

Lâm Sâm không muốn đi đến một nơi hoàn cảnh xa lạ, cô theo bản năng vì chính mình tìm lý do: "Con đi bên đó còn phải thuê trọ ở trường, sẽ thực không quen."

"Mộc Mộc," mở miệng chính là Lâm Thương Đồng, hắn gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong chén của Lâm Sâm, "Con ở với chú, không cần thuê trọ ở trường."

Vậy thì cũng sẽ không quen! Lâm Sâm ở trong lòng thầm kêu.

Mắt cô nhìn miếng thịt bò trong chén, mở miệng nói "Vậy được rồi."

*

Lâm Thương Đồng chỉ ở Vân Thủy hai ngày.

Là người bản xứ, hai ngày này Lâm Sâm dùng mười phần sức lực toàn thân, dùng mười hai vạn phần nhiệt tình mang theo Lâm Thương Đồng dạo trấn Vân Thủy, quan hệ hai người trở nên thân cận không ít.

Từ trong miệng Lâm Thương Đồng, Lâm Sâm đại khái cũng đã biết quan hệ của Lâm Thương Đồng và ba cô.

Lâm Thương Ngô là đứa con mà Lâm gia nhận nuôi.

Năm Lâm Thương Ngô mười hai tuổi, Lâm Thương Đồng được sinh ra —— thời điểm mọi người cho rằng không còn hy vọng mà sinh ra.

Con ruột của Lâm gia vừa xuất hiện, Lâm Thương Ngô địa vị là con nuôi liền trở nên xấu hổ.

Tuy là mọi người không nói, nhưng Lâm Thương Ngô vẫn cảm nhận được áp lực trên vai.

Vì thế, sau này khi Lâm Thương Ngô có năng lực kinh tế, rời khỏi Lâm gia, rời khỏi thành phố B, đi đến trấn Vân Thủy bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng chuyện thần kỳ chính là, hắn cùng Lâm Thương Đồng quan hệ thực rất tốt, cũng không bởi vì không có quan hệ huyết thống mà sinh ra ngăn cách, những năm gần đây, hai người lại không có liên lạc quá nhiều.

Nếu không phải vì suy nghĩ cho tương lai của Lâm Sâm, Lâm Thương Ngô bất luận thế nào đều không nghĩ tới sẽ cùng Lâm gia nối lại quan hệ.

Hắn cùng Lâm Thương Đồng bàn bạc, Lâm Sâm chỉ là đi thành phố B học hành, không có ý muốn tham gia vào Lâm gia, nhưng chỉ là sợ Lâm Sâm một mình ở thành phố B Lâm Thương Ngô không yên tâm, lúc này mới nghĩ tới Lâm Thương Đồng, ủy thác hắn chiếu cố.

Lúc ấy Lâm Sâm nghe xong còn không cho là đúng: "Ba chính là chuyện bé xé ra to, còn xem con như là một đứa trẻ."

Lâm Thương Đồng buồn cười mà nhìn cô: "Vốn dĩ chính là một đứa trẻ."

Lúc ấy Lâm Thương Đồng ngược sáng, ngũ quan ẩn trong ánh sáng lại có chút mơ hồ, cả người lại giống thần Mặt Trời, nhu hòa lại bức tường thành trong lòng Lâm Sâm —— cô thật sự không muốn rời trấn Vân Thủy, nhưng một khắc kia, cô không sợ nữa.

Khuôn mặt anh tuấn làm Lâm Sâm không rời mắt được.

Cô ở trong lòng yên lặng dỗi một câu: Mới không phải.

...

Ngày rời đi, Lâm Thương Đồng cho Lâm Sâm một khối chocolate, hắn xoa đầu Lâm Sâm, nói: "Kỳ thi trung khảo xong xuôi, sẽ đến đón cháu."

Lâm Sâm đem chocolate nắm chặt ở lòng bàn tay, gật đầu: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top